|
|

Chương 77: Đắc ý hả, này thì đắc ý


Edit: Zinny

Tô Cẩn Hạo chạy về Đông viện, thấy Hạ Quán Linh mệt mỏi nằm trên giường, mặt mày có phần nhợt nhạt. Hắn bước nhanh tới trước giường, ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi, “Nàng sao rồi? Khó chịu chỗ nào? Có muốn ta sai người nấu chút gì ăn không?”

Hạ Quán Linh quay sang nhìn hắn, nước mắt đong đầy vành mắt đã lã chã rơi xuống. Nàng ta run rẩy, cắn môi, nói với Tô Cẩn Hạo: “Vương gia, đại phu nói thiếp có khả năng bị sảy thai…… Khi nãy thiếp rất sợ……”

“Để nàng cực khổ rồi!” Tô Cẩn Hạo khe khẽ vỗ về nàng ta, vừa rồi lúc vào nhà, đại phu đã nói qua với hắn. Tuy mạch của Quán Linh dường như rất bình thường, nhưng hạ thân bỗng nhiên chảy máu như vậy, thật sự không phải là chuyện tốt. Vì thế ông ta dặn dò hắn phải chú ý chăm sóc thân thể thai phụ.

“Vương gia…… Con của chúng ta nhất định không thể có chuyện gì……” Hạ Quán Linh cầm lấy ống tay áo của hắn, giọng điệu có chút ai oán.

“Không có chuyện gì đâu, bổn vương cam đoan với nàng!” Tô Cẩn Hạo vỗ vỗ tay nàng ta, ý bảo nàng ta bình tĩnh lại. Chết tiệt thật, vừa rồi sao hắn có thể bỏ mặc Quán Linh cùng đứa bé ở đây chịu khổ. Bên phía Dung Tú nhiều lắm chỉ là ăn nhiều hỏng bụng, mà bên Quán Linh lại chính là đứa con tương lai của hắn. Bên nào nhẹ bên nào nặng, dĩ nhiên rõ ràng.

Tô Cẩn thầm phiền não vì hành vi của mình, Hạ Quán Linh khóc lóc vài tiếng rồi kêu mệt, muốn nha hoàn Tiểu Vân của mình vào hầu hạ thay quần áo. Tô Cẩn Hạo nghe vậy, cũng không ở lại thêm nữa, lập tức sai người gọi Tiểu Vân vào, còn hắn thì tạm thời tránh đi chỗ khác.

Trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt, Tiểu Vân giúp Hạ Quán Linh cởi bỏ áo ngoài, nhẹ nhàng vén tay áo nàng ta lên. Té ra bụng Hạ Quán Linh căn bản chẳng có chuyện gì, hạ thân đổ máu chỉ là khổ nhục kế của nàng ta mà thôi. Vì sợ Tô Cẩn Hạo phát hiện, nàng ta rạch một đường dưới cánh tay trái của mình, máu dưới hạ thân nàng ta đều là từ miệng vết thương này mà ra .

Tiểu Vân cắn môi, hoảng sợ nhìn vết thương dữ tợn trên cánh tay trắng như ngọc.

“Nhìn cái gì? Còn không mau giúp ta rịt thuốc!” Hạ Quán Linh trừng mắt lườm nàng ta, bây giờ nàng đang nén giận trong lòng, nha đầu kia còn chậm chạp như vậy, quả đúng là muốn lấy mạng nàng mà.

“Vâng!” Tiểu Vân cắn môi, vội vàng đẩy nhanh động tác trong tay.

“A……” Hạ Quán Linh hít vào một hơi, liền cắn chặt môi, không để chính mình phát ra âm thanh nữa. Từ nhỏ, nàng đã học được rằng, con người trên đời này làm chuyện gì cũng phải được báo đáp. Những chuyện không được báo đáp, nàng khinh thường chẳng thèm làm.

Như là hiện tại, nàng dùng máu của chính mình đổi lấy sự áy náy của Tô Cẩn Hạo. Vậy là sự hy sinh của nàng đáng giá rồi!

Mấy ngày kế tiếp, trong Tam Vương phủ này, người bận rộn nhất chính là hai vị Vương gia. Tô Tích Lạc hầu như ngày nào cũng chạy tới thăm Dung Tú, mỗi khi hắn tới, trong tay nhất định sẽ xách theo một hộp cơm. Mà trong hộp cơm đó nhất định là một ít thuốc thang bồi bổ thân thể khiến Dung Tú “kinh hồn tán đảm”.

Lúc mới đầu, Dung Tú còn cảm thấy chén thuốc này là thứ đồ uống ngon nhất thế gian. Thế nhưng, bất đắc dĩ, sau khi uống được vài ngày, sự mới mẻ giảm đi, chén thuốc này liền trở thành ác mộng của cô. Cho nên mỗi ngày Tô Tích Lạc mang thuốc tới cô chỉ nhấp khẽ một ngụm, phần còn lại đều rơi vào bụng Tiểu Thúy.

Tô Tích Lạc đôi khi cũng sẽ nhíu mày buồn bực, nói cô đã uống nhiều thuốc như vậy, sao vẫn chẳng thấy tăng thêm tí thịt nào?

Có điều, Tiểu Thúy từ sau khi uống thuốc, cả người bắt đầu phì ra nhanh chóng, đến nỗi Vương tổng quản hiện tại mỗi lần nhìn thấy nàng ta đều phải nhíu mày. Nếu nàng ta cứ tăng cân với cái đà này, sau này khi bọn họ thành thân, chẳng phải hắn sẽ bị Tiểu Thúy đè chết hay sao. ( Sand Võ: Dung Tú à, sẽ có 1 ngày nàng hối hận vì đã bắt TIểu Thuý uống thuốc bổ thay)

Về phía Tô Cẩn Hạo, để bù lại “lỗi lầm” của mình [kỳ thật việc này hoàn toàn không thể coi là lỗi lầm], mấy ngày nay hắn cũng kìm nén tâm tình, không hề tới thăm Dung Tú, một lòng một dạ chăm sóc Hạ Quán Linh.

Hạ Quán Linh được hắn bồi dưỡng càng thêm hồng hào khỏe mạnh so với trước kia, toàn thân toát lên vẻ xinh đẹp mơn mởn.

Về phần trong Vương phủ, còn có một kẻ đến vội vàng, đi cũng vội vàng là Quân Lăng Thiên, quả thực tạm thời có thể bỏ qua người này. Bởi vì giờ phút này nói không chừng hắn đang thơ thẩn ở đầu phố nào đấy, tìm kiếm người mà hắn muốn tìm. Mà chuyện hắn trở về Vương phủ, tạm thời chỉ có tác dụng đánh tương du, đương nhiên phần diễn của hắn phải chờ sau này mới lộ rõ.

Thời gian qua rất nhanh, Trung thu đã tới gần. Theo tập quán của Thiên Ninh quốc, vào ngày này mọi người nhất định phải ở lại nhà ăn xong bữa cơm đoàn viên mới có thể ra ngoài chơi. Cho nên thật bất hạnh, Dung Tú lại chạm mặt đám người Tô Cẩn Hạo.

Ba người ngồi quanh một chiếc bàn tròn, Dung Tú cúi đầu ăn cơm vèo vèo, thức ăn thì dựa theo “nguyên tắc gần nhất” mà gắp. Bởi vì cô thật sự không quen nhìn cảnh Tô Cẩn Hạo cùng Hạ Quán Linh “ân ái” như vậy.

“Vương gia…… Thần thiếp biết chàng thích ăn món này……” Hạ Quán Linh ân cần gắp một cái cánh gà vào bát Tô Cẩn Hạo. Thi thoảng còn liếc Dung Tú bên cạnh một cái, trong mắt đầy vẻ đắc ý.

“Nàng cũng ăn cái này đi……” Tô Cẩn Hạo lại ân cần gắp cho Hạ Quán Linh món măng mà nàng ta thích nhất. Sau đó cúi đầu, im lặng ăn. Hạ Quán Linh nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Tô Cẩn Hạo, nàng ta đương nhiên biết, hắn tỏ ra như vậy là vì sự có mặt của Dung Tú.

“Vương gia, bên môi chàng dính hạt cơm kìa.” Hạ Quán Linh dịu dàng nhắc hắn, Tô Cẩn Hạo giơ tay muốn quệt đi, không ngờ lại bị Hạ Quán Linh ngăn lại. Nàng ta rút một chiếc khăn từ trong tay áo, nhẹ nhàng mà tỉ mỉ lau miệng cho hắn, phủi sạch hạt cơm kia.

“Vương gia, lần sau cẩn thận một chút.” Nàng ta ôn nhu dặn dò, ánh mắt lại như vô tình nhìn về phía cô nàng nào đó đang miệt mài đánh chén.

CMN, chua chết cô mất.

Dung Tú gắp một miếng sủi cảo thủy tinh tôm bóc nõn, hung hăng cắn xuống.

“Vương gia…… Thần thiếp muốn ăn sủi cảo thủy tinh!” Hạ Quán Linh nhăn mặt, quay sang bảo Tô Cẩn Hạo.

Tô Cẩn Hạo nhíu mày, gắp một miếng sủi cảo thủy tinh, bỏ vào trong bát nàng ta, nhẹ giọng nói: “Mau ăn đi!”

Dung Tú liếc hai người bọn họ một cái, đôi đũa của cô lại chuyển động, gắp một miếng bánh nếp nhân đậu đỏ để ngay cạnh mình, bắt đầu ăn ngon lành.

Vì thế, giọng nói tội nghiệp của Hạ Quán Linh lại vang lên, nàng ta ỏn ẻn nói: “Vương gia, thiếp muốn ăn bánh nếp nhân đậu đỏ.”

Tô Cẩn Hạo hơi nhíu mày, hắn liếc nhìn bát cơm của Hạ Quán Linh, phát hiện sủi cảo hắn vừa gắp cho nàng còn chưa ăn hết. Vì thế hắn mím môi, dỗ dành: “Món đó ngọt lắm, nàng đừng ăn làm gì!”

“Vương gia, thiếp muốn ăn món đó cơ!” Vẫn nghe nói mang thai khó chiều, nhưng cô nàng Hạ Quán Linh này một khi nổi hứng lên, quả thực phải gọi là hành hạ người ta. Nàng ta buông đũa xuống, tay vuốt bụng mình, lặng lẽ ngồi tại chỗ rơi nước mắt.

Tô Cẩn Hạo bất đắc dĩ, đành phải lấy đĩa bánh nếp nhân đậu đỏ đặt trước mặt nàng ta, để nàng ta muốn ăn bao nhiêu thì ăn.

Thế nhưng, Hạ Quán Linh đâu chịu thỏa mãn với chút bánh nếp nhân đậu đỏ nho nhỏ ấy, gần như là thấy Dung Tú gắp món gì, nàng ta liền bảo Tô Cẩn Hạo gắp cho mình món đó. Bữa cơm này, người mệt nhất e là Tô Cẩn Hạo bị Hạ Quán Linh bám lấy không rời, cả bữa cơm hắn chỉ răm rắp gắp thức ăn cho vị tỷ tỷ kia, chính mình ngược lại dạ dày trống trơn.

Dung Tú thấy Hạ Quán Linh “diễu võ giương oai” trước mặt mình như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu. Nhất là mấy món ăn cô thích, đều bị Tô Cẩn Hạo bưng đến trước mặt nàng ta hết cả, vậy nên cô cực kỳ bất mãn.

Cô mím mím môi, nhìn qua bàn ăn một lượt. Đột nhiên trông thấy món cua để trên bàn, thế là cô khẽ nhếch khóe môi, đắc ý đứng dậy, gắp một con cua, bắt đầu hí hửng ăn.

Mà đối với Hạ Quán Linh cả tối một lòng muốn ganh đua với Dung Tú, đương nhiên con cua cũng trở thành đối tượng trút giận của nàng ta. Nàng ta nhõng nhẽo vài câu, lại bắt Tô Cẩn Hạo gắp một con cua cho mình, cũng bắt đầu ăn.

Dung Tú thấy nàng ta ăn được kha khá rồi, mới quay sang Tiểu Thúy bên cạnh, ghé vào tai nàng ta thấp giọng dặn dò vài câu. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thúy đã xách một nải chuối tiêu tới.

Dung Tú vô cùng lịch thiệp bẻ một quả chuối, bóc vỏ, sau đó nhẹ nhàng đặt trước mặt Tô Cẩn Hạo, lộ ra một nụ cười xán lạn với hắn, “Vương gia, cho ngươi quả chuối!”

Tô Cẩn Hạo ngẩn ra, đối với hành động này của Dung Tú, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác “thụ sủng nhược kinh”. Nhất là nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cô, càng trực tiếp hạ gục trái tim u sầu của Tô Cẩn Hạo. Hắn kinh ngạc nhận quả chuối kia, nhất thời ngơ ngẩn, ngược lại có chút luyến tiếc không nỡ ăn.

Trông thấy dáng vẻ đó của Tô Cẩn Hạo, đương nhiên Hạ Quán Linh sẽ không để Tô Cẩn Hạo ăn quả chuối đó. Vì thế nàng lại nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, mượn cớ đứa bé trong bụng mình muốn ăn chuối mà nuốt sạch quả chuối tiêu kia vào bụng.

Đắc ý! Đắc ý à! Cho ngươi đắc ý! Ngươi thích đắc ý trước mặt tỷ phải không! Nếu thật sự bị ngươi trèo lên đầu, thì thật có lỗi với cái mặt mo của chính mình. [lại nhịn không được xen vào, ăn cua + chuối tiêu, sẽ bị tiêu chảy]

Dung Tú thấy Hạ Quán Linh ăn hết quả chuối vào bụng, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười trên mặt càng thêm phơi phới, ngược lại có phần giống như bông hoa lê từ từ nở rộ trong gió, thuần khiết, rực rỡ!

Tô Cẩn Hạo ngồi một bên, dường như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười rực rỡ đến vậy trên mặt Dung Tú. Hắn hơi thất thần, trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật nàng cười như vậy cũng đẹp lắm.

Dung Tú ở bên này thầm tính toán rốt cuộc Hạ tiểu tam chừng nào thì bắt đầu đi " gặp Tào Tháo", ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân quen thuộc. Cô “vụt” một cái nhỏm dậy khỏi bàn, chạy ra phía cửa.

Quả nhiên, trong bóng đêm, Tô Tích Lạc tươi cười bước về phía cô. Thấy Dung Tú tự mình chạy ra cửa nhà ăn đợi hắn, Tô Tích Lạc trong lòng ấm áp, vẻ tươi cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, hắn bước chân nhanh hơn tới trước mặt Dung Tú. Cưng chiều vuốt lại lọn tóc trên trán cô.

“Biểu ca, chúng ta ra phố được rồi phải không!” Dung Tú kéo tay chàng ta, vô cùng thân thiết nói.

“Tú Tú, ăn no rồi hả. Chúng ta có thể ra phố được rồi!” Tô Tích Lạc cười cười, lặng lẽ nắm lấy tay cô, không để cho cô rụt lại.

Trong nhà ăn, Tô Cẩn Hạo sa sầm mặt, nhìn đôi “tình nhân” “tiểu biệt thắng tân hoan” trước cửa, ghen tuông cuồn cuộn nổi lên trong lòng, đôi mắt hừng hực lửa, hận không thể thiêu chết đôi “cẩu nam nữ” trước mắt.

“Đợi đã……” Hắn đứng dậy……
 

Bình luận

Back to Top