|
|

Chương 78: Tình cảm giữa lục biểu ca và biểu muội


“Đợi đã……” Tô Cẩn Hạo đứng dậy, nắm tay siết chặt lại trong tay áo.

“Có chuyện gì vậy?” Tô Tích Lạc rất kinh ngạc nhìn Tam ca của mình, không ngờ hắn lại thấy được “lửa giận” đang hừng hực thiêu đốt trong mắt Tam ca. Việc đó làm cho hắn có chút buồn bực, chẳng phải Tam ca không thích Tú Tú hay sao, vậy thì hắn không nên can thiệp vào chuyện giữa hai người bọn họ mới phải.

“Hai người định đi đâu?” Tô Cẩn Hạo mím môi, cuối cùng nói ra miệng lại là một câu hết sức bình thường, nhưng mọi người hãy chú ý, nguy cơ luôn ẩn sau vẻ yên bình. Càng yên bình càng là khủng bố.

“Sao phải nói cho ngươi!” Dung Tú túm tay áo Tô Tích Lạc, mặt mày dữ tợn đáp lời Tô Cẩn Hạo. Cô vẫn chưa quên, lần trước tới Lục Vương phủ, một bữa canh cá ngon lành, kết quả bị con ngựa giống chết tiệt này cùng Hạ tiểu tam phá hỏng. Cho nên lần này cô hạ quyết tâm, không cho hai kẻ này đi theo.

Từ sau trận ầm ĩ với Hạ Quán Linh ở Lục Vương Phủ, sau lưng Dung Tú đều gọi Hạ Quán Linh là Hạ tiểu tam.

Tô Cẩn Hạo híp mắt lại, nắm đấm trong tay áo càng siết chặt, hắn nghi hoặc, nữ nhân này rõ ràng vừa rồi còn nhoẻn miệng cười như hoa, sao thoáng cái đã giương nanh múa vuốt ngay được. Rồi hắn lại lo âu, nghĩ đến tình cảm của đôi “cẩu nam nữ” càng ngày càng tốt, trong lòng hắn khó chịu như ăn phải phân vậy. Tuy rằng “cẩu nam” này chính là hoàng đệ thân sinh của hắn.

“Tam ca……” Tô Tích Lạc do dự liếc nhìn Dung Tú một cái, vẫn quyết định nói rõ chuyện với hắn, “Bọn đệ định đi miếu Thành Hoàng cầu nguyện!”

“Hừ! Ngươi đừng có đi theo bọn ta!” Dung Tú hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong lòng nghĩ vừa rồi Hạ tiểu tam ăn thứ kia, hai người bọn họ hẳn là cũng không có thời gian rảnh mà đi cùng.

Câu nói này của Dung Tú lại đẩy tâm tình Tô Cẩn Hạo tới bờ vực sụp đổ, nữ nhân chết tiệt, “Ngươi đừng đi theo bọn ta” là sao hả, chẳng lẽ nàng ta không biết ai mới là trượng phu của mình. Nàng ta còn dám nói như vậy với trượng phu mình trước mặt nam nhân khác.

Hai hàng mày của hắn mày nhíu lại thành chữ “Xuyên” (川), vẻ nguy hiểm lộ ra trong mắt càng lúc càng đậm, thậm chí rất có khả năng, nếu Dung Tú tiếp tục đứng ở nơi này, hắn nhất định sẽ trực tiếp tiến lên vặn gãy cổ nữ nhân chết tiệt này.

Dung Tú dường như cũng thấy được đốm lửa sắp bắn ra từ mắt Tô Cẩn Hạo. Cô nuốt một ngụm nước miếng, e dè trốn sau Tô Tích Lạc. Tô Tích Lạc vỗ nhẹ vào vai cô, sau đó cất giọng trong trẻo nói với Tô Cẩn Hạo: “Tam ca, đệ cùng Tú Tú ra ngoài chơi, huynh cùng Tam…… Tam tẩu trò chuyện vui vẻ nhé.”

Cô ~~(╯﹏╰)b.

Thế mới nói thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, giọng nói trong trẻo của Tô Tích Lạc lập tức dập tắt đốm lửa trong mắt Tô Cẩn Hạo. Hắn nắm chặt tay, không cam lòng nhìn thê tử đang trốn sau lưng người khác, gằn giọng hừ một tiếng, lại phất mạnh tay áo, bấy giờ mới quay lại bàn ăn, cầm bát lên, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

“Các ngươi chơi vui vẻ nhé!” Hạ Quán Linh ôn nhu nói với Tô Tích Lạc, bởi vì một tiếng “tam tẩu” vừa rồi của hắn khiến nàng ta chợt nảy ra một ý. Nếu có một ngày, có thể “bắt gian tại trận” Dung Tú cùng Tô Tích Lạc, chuyện phía sau sẽ phấn khích hơn nhiều.

Dung Tú thừa dịp hai yêu tinh hại người trong phòng không nói gì nữa, vội kéo tay Tô Tích Lạc, nhanh chóng rời khỏi Vương phủ.

Tô Cẩn Hạo ngồi bên bàn nghe được tiếng bước chân dồn dập của cô, trong lòng bực bội hết sức.

Nữ nhân chết tiệt này chẳng lẽ là vội vàng muốn bỏ nhà theo trai hay sao, chạy trốn rõ là nhanh.

Dung Tú vừa mới đi xong, thấy bản mặt Tô Cẩn Hạo còn đen hơn cả Bao Công, Hạ Quán Linh cũng không dám lên mặt đắc ý nữa. Nàng yên lặng ăn những thứ mình vừa nài nỉ Tô Cẩn Hạo gắp cho. Ăn, ăn, vấn đề liền xuất hiện, nàng cảm thấy bụng mình dường như âm ỉ đau, cực kỳ khó chịu.

Nàng vừa định buông bát đũa trong tay, lại thấy Tô Cẩn Hạo mặt Bao Công chợt đứng bật dậy, dằn mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi bảo nàng: “Đi, chúng ta cũng ra phố chơi!”

O(╯□╰)o.

Hạ Quán Linh mở to đôi mắt thiết tha nhìn Tô Cẩn Hạo, muốn thương lượng với hắn. Nhưng sau khi trông thấy vẻ kiên quyết trên mặt Tô Cẩn Hạo, nàng im lặng, nếu có thể nói, lúc ấy nàng nhất định sẽ nói với Tô Cẩn Hạo một câu, “Vương gia, thiếp không đi có được không?”. Đương nhiên là không được, cho nên nàng đành cắn cánh môi anh đào, theo hắn đi ra ngoài.

Đêm vừa buông xuống, đèn hoa mới lên. Hai bên phố gần miếu Thành Hoàng đã rực rỡ ánh đèn. Ánh đèn phản chiếu trên mặt hồ, tạo nên cảm giác yên bình.

Hai bên đường buôn bán đủ loại, giương mắt nhìn lại, nơi nơi đều là người, chỉ cảm thấy mái hiên san sát, tiếng người ồn ào, đủ loại mùi vị nức mũi, chen chúc tấp nập, cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng.

Hai người Dung Tú đi trên đường, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhất là Tô Tích Lạc, trở thành đối tượng tăm tia của không ít thiếu nữ tuổi xuân. Các nàng đều ném cho chàng ta từng cụm từng cụm rau chân vịt, tiếc rằng Tô Tích Lạc nhất định không nhận một cụm nào.

Vì thế những ánh mắt ai oán chiếu đến Dung Tú liền biến thành ghen ghét, và khinh bỉ trắng trợn.

Đương nhiên cũng không thiếu công tử văn nhã nhìn trúng Dung Tú, có điều Tô Tích Lạc bên cạnh cô khí thế quá mức mạnh mẽ, những công tử đó cũng chỉ có thể tự ti mặc cảm không dám tiến lên.

Dung Tú kéo tay Tô Tích Lạc chen vào mấy hàng quà vặt, bình thường cô thích cái gì liền trực tiếp cầm ăn, Tô Tích Lạc thì đi theo sau cô trả tiền.

Mới dạo phố được chốc lát, trong tay Dung Tú đã lỉnh kỉnh đồ ăn vặt, Tô Tích Lạc lại càng khỏi phải nói. Trong tay chàng ta đều là những thứ cô thích ăn.

“Tú Tú, muội đang tìm gì thế?” Tô Tích Lạc hơi cau mày, nhìn Dung Tú đang quay ngang quay ngửa tìm mục tiêu, hắn không biết lúc này cô đang làm gì.

“Muội đang tìm……” Dung Tú nói tới đây, đột nhiên mắt lóe lên, thứ cô muốn ở ngay phía trước. Tô Tích Lạc bất đắc dĩ đi theo cô, không nghĩ cô vội vàng hấp tấp như vậy, lại là vì một xâu mứt quả.

Trong truyền thuyết, xâu mứt quả là công cụ dễ làm cho nam nữ nhân vật chính nảy sinh tình cảm nhất, vậy nên cô nhất định phải mua một xâu, về phần ai là nam nhân vật chính hả? Oa ha ha, cái này còn phải xem xâu mứt quả đáng thương này của cô có duyên với ai đã.

Tô Tích Lạc nhìn cô cầm một xâu mứt quả mà không chịu ăn, chỉ một mực cười khúc khích gì đó, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Hai người đi trong chốc lát, đột nhiên phía trước có một quầy hàng bán đậu hũ thối. Chỉ một lát sau, trong tay cô lại có thêm một xiên đậu hũ thối. Cô thỏa mãn ngửi ngửi xiên đậu hũ thối kia, rồi trực tiếp há miệng. Mà Tô Tích Lạc bên cạnh rõ ràng không được hứng thú với thứ này như cô.

Hắn hơi cau mày, nhưng mùi đậu hũ thối trong không khí là “không đâu không có”, cho nên chốc chốc hắn lại xoay người, hít thở một chút không khí trong lành.

Dung Tú áy náy nhìn Tô Tích Lạc, trong lòng nghĩ may mà người đi cùng cô là chàng lục biểu ca này. Nếu là con ngựa giống chết tiệt kia, e là đã sớm sầm mặt xuống rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng cô không khỏi thêm vài phần ỷ lại đối với Tô Tích Lạc, “Biểu ca, huynh thật tốt!”

Tô Tích Lạc nghe cô nói thế, thân mình hơi khựng lại, đôi con ngươi màu đen lập tức lấp lánh ánh sáng. Hắn khẽ nhếch mép, cười bảo Dung Tú: “Tú Tú thích là tốt rồi!”

Hắn chưa bao giờ nói với nàng, hắn thích nàng.

Từ khi bọn họ còn rất nhỏ, Dung Dịch lần đầu tiên đưa nàng vào cung, Tô Tích Lạc liền bị tiểu cô nương giống như búp bê này hấp dẫn. Nhiều năm nay, ánh mắt hắn chưa từng bị cô gái nào khác thu hút cả.

Đến giờ hắn vẫn nhớ rõ cô bé ấy đã từng khua cánh tay nhỏ như củ sen mà nói: “Ngoài đồ cổ và bạc ra, những gì người khác đã dùng qua ta đều không cần.”

Đáng tiếc theo thời gian trôi qua, ánh mắt của nàng lại bị chính Tam ca hắn hấp dẫn. Mà những lời nàng từng nói, có lẽ cũng bị nàng ném lên chín tầng mây rồi. Thế nhưng hắn vẫn nhớ như in những lời này, cho nên từ ngày được phong là Vương gia, hắn đã cự tuyệt rất nhiều lần phụ hoàng tứ hôn. Hắn không có thị thiếp, không có thông phòng, thậm chí người hầu bên cạnh phần lớn cũng là nam tử.

Ngoài mẫu thân và nàng, hắn cự tuyệt đụng chạm những nữ nhân khác.

Nhưng hắn chưa từng giãi bày tình cảm trong lòng. Không phải là không dám, mà hắn sợ.

Sợ vì lời nói của mình mà Dung Tú trốn tránh hắn;

Sợ sau này hai người chỉ đơn thuần là biểu ca biểu muội;

Sợ tình cảm của mình, làm nàng khó xử;

……

Hắn sợ hãi quá nhiều, lại bỏ lỡ cơ hội thổ lộ với nàng. Nhìn nàng mỗi lần đều vì chuyện của Tam ca mà phiền muộn, khi đó hắn chán nản biết bao nhiêu, khinh thường chính mình biết bao nhiêu.

Nhưng vì nàng, hắn chủ động gần gũi Tam ca của mình, để ý từng con người, từng đồ vật mà Tam ca gặp mỗi ngày, rồi kể lại cho nàng. Còn nàng mỉm cười với hắn ngày càng nhiều hơn. Khi đó trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy kỳ thật cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy thì thật tốt.

Sau đó, Dung Tú rơi xuống nước. Khi đó hắn cảm thấy ông trời dường như bắt đầu để mắt đến hắn. Lần đầu tiên gặp mặt người Dung Tú gọi là hắn, chứ không phải Tam ca, điều này làm cho hắn thụ sủng nhược kinh.

Lại sau nữa hắn phát hiện tình cảm giữa hai bọn họ dần trở nên tốt hơn. Dù nàng đã gả cho Tam ca, nhưng hắn vẫn có thể thấy được, nàng đã không còn thích Tam ca như trước nữa, thậm chí có thể nói nàng còn có chút chán ghét Tam ca mình.

Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng ông trời trao cho hắn, hắn tự nhủ với mình, hắn phải nắm chặt cơ hội này, .

“Biểu ca, huynh nghĩ gì thế?” Dung Tú đã giải quyết xong đậu hũ thối trong tay, vậy mà Tô Tích Lạc bên cạnh vẫn đang ngẩn người như cũ. Cô đẩy hắn, Tô Tích Lạc lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của mình.

“Không có gì.” Hắn cười cười, ánh mắt nhìn cô vẫn dịu dàng mang theo một chút sủng nịch như trước.

Hai người vừa đi dạo qua chỗ khác, bỗng nhiên đám người gần đó bắt đầu xôn xao.

“Các ngươi xem, người kia, hình như hơi quen mặt.

“Là Tam Vương gia, người bên cạnh hắn chẳng phải là đầu bài Mặc Vân Các Hạ Quán Linh đó sao.”

“Đúng vậy, trong kinh thành này ai mà chẳng biết Vương gia thích Hạ Quán Linh.”

“Nhưng phải nói, hai người bọn họ nhìn qua thật đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa!”

“Đáng tiếc, lại bị một cô Dung Vương phi chen vào giữa!”

……

“Tú Tú, chúng ta đi chỗ khác.” Tô Tích Lạc ho khẽ, tiến lên kéo tay cô, “Bên kia có bán hoa đăng, muội thích kiểu nào, ta mua cho muội.”

Dung Tú trừng mắt nhìn đám người kia một cái, liền theo Tô Tích Lạc đi chỗ khác. Không ngờ hai người bị đám người đang vây quanh kia đã sớm thấy bọn họ. Tô Cẩn Hạo lấy cớ đưa Hạ Quán Linh ra ngoài hóng gió, vốn chính là để tìm bọn Dung Tú. Giờ phút này gặp được hai người bọn họ trong biển người mênh mông, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng “buông tha” cho đôi “cẩu nam nữ” kia.

Hắn nắm tay Hạ Quán Linh, chặn đường hai người Dung Tú.

Đoàn người im hơi lặng tiếng tách ra một con đường, cuối đường, chính là Dung Tú.

“Vương phi tỷ tỷ.” Hạ Quán Linh nhoẻn miệng, gọi vô cùng thân thiết, “Không ngờ lại gặp hai người ở đây!” Đương nhiên là ở nơi đông người thế này, bất kể thế nào Hạ Quán Linh cũng phải giữ gìn hình tượng của chính mình. Vậy nên nàng ta cố tình dối trá gọi Dung Tú một tiếng “tỷ tỷ”.

Mà Tô Cẩn Hạo đứng cạnh, đôi con ngươi đen cũng đang nhìn chằm chằm mười ngón tay đan vào nhau của Tô Tích Lạc và Dung Tú. Hai kẻ chết tiệt, giữa chốn đông người thế này cũng không biết ý biết tứ, cứ thế mà nắm tay nhau, đi trên phố lớn.

Quần chúng vây xem chung quanh hiếm khi được tiếp xúc với hoàng thân quốc thích gần như vậy, cho nên mọi người tự nhiên vây quanh bốn người bọn họ chật như nêm cối. Nhất là sau khi nghe Hạ Quán Linh gọi Dung Tú một tiếng “Vương phi tỷ tỷ”, đám người liền bắt đầu châu đầu ghé tai bàn tán. Vị Vương phi rất thần bí, rất lợi hại trong truyền thuyết kia, dưới tình huống mọi người vây xem dữ dội, rốt cục bị ép phải ngoi lên mặt nước, tiếp nhận ánh mắt tăm tia của mọi người.

Tô Tích Lạc nhíu mày, vì bảo vệ danh dự của Dung Tú, hắn chủ động buông tay cô ra. Dung Tú cầm một xâu mứt quả, có chút nhếch nhác nhìn Tô Cẩn Hạo.

Con ngựa đực chết tiệt này cùng Hạ tiểu tam của hắn, đúng thật là âm hồn bất tán.

Vì sao cô đi đến đâu, cũng gặp phải hai kẻ làm người ta ngán ngẩm này chứ.

Khinh bỉ, khinh bỉ chính mình! Hắn CBN nhân phẩm thế quái nào đây, còn cả con mụ Hạ tiểu tam này sao không ở nhà mà tiêu chảy, còn chạy tới đây vênh váo. Chẳng lẽ chiêu đó của mình không có tác dụng với Hạ tiểu tam?

Dung Tú cúi đầu ngẫm nghĩ, nào đâu có ngờ, Hạ Quán Linh ngoài mặt tuy giả bộ cử chỉ tao nhã, trên thực tế trong lòng đang âm thầm kêu khổ. Như có thứ gì đang cồn cào nhộn nhạo trong bụng nàng ta, làm cho nàng ta rất không thoải mái. Lúc này, nàng ta thật muốn buông tay Tô Cẩn Hạo, lập tức chạy tới nhà vệ sinh. Bất đắc dĩ, người nào đó nắm tay nàng ta rất chặt, nàng ta hiện tại đau khổ nói không nên lời.

“Dung Tú, ngươi lại muốn đi đâu chơi thế hả?” Tô Cẩn Hạo cất giọng lạnh như băng, ánh mắt của hắn cũng lạnh tới mức khiến toàn thân Dung Tú cứng đờ……

—- màn kịch nhỏ —-

Tô Tích Lạc: Mong đợi không biết mỗ tác giả bao giờ mới có thể cho ta cùng Tú Tú chân chính ở cùng một chỗ.

Tô Cẩn Hạo: Cái gì cũng không nói, che mặt, mọi người bu vào đánh ta đi.

Quân Lăng Thiên: Ta đây thân làm yêu nghiệt phúc hắc trong truyện, không phải là diễn viên quần chúng đâu nhé.
 

Bình luận

Back to Top