|
|

Chương 83: Công tử ế vợ


“Vì sao?” Quân Lăng Thiên nhướng đôi mắt đào hoa, hỏi lại.

“Vì sao à……” Dung Tú lúm đồng tiền như hoa, phẩy cây quạt trong tay, giọng điệu rất ra dáng nhà tư bản, “Ngươi nói xem, ta tuyển ngươi làm vệ sĩ cho ta, bảo vệ an toàn cho ta. Nhưng bây giờ thì thế nào?” Cô nhăn mặt nhíu mày, làm ra vẻ vô cùng ấm ức.

“Vì mấy ngày nay ngươi không có mặt ở đây, nên ta bị con ngựa giống chết tiệt kia đuổi giết. Những gì khi nãy ngươi nhìn thấy chỉ là một hạt cát trong biển lớn mà thôi, tỷ tỷ đây không phải là trốn chạy trên đường, mà chính là bị đuổi giết trên đường. Nhìn chung thì con ngựa giống chết tiệt kia dựa vào đâu mà dám kiêu ngạo như thế hả. Nguyên nhân chính là – ngươi!” Dung Tú chỉ vào mũi Quân Lăng Thiên nói.

“Vì sao?” Quân Lăng Thiên khoanh tay trước ngực, làm như đang nghe một chuyện cực kỳ thú vị.

“Việc này mà còn phải nói sao. Chính là vì ngươi không có ở đây, cho nên con ngựa giống Tô Cẩn Hạo mới ức hiếp ta chứ sao. Hơn nữa, ngươi cùng hắn tuy là tình nhân cũ, nhưng ta thấy hắn rõ ràng có vài phần thù hận ngươi. Vì thế nên…… hắn đem thù hận với ngươi trút lên đầu ta.” Dung Tú ngừng lại, vẻ mặt Quân Lăng Thiên hoàn toàn không hề tức giận.

Vì thế, tâm tình cô nhẹ nhõm, lại “trơ như mặt thớt” lải nhải tiếp: “Tỷ đây mấy ngày nay vì ân ân oán oán giữa ngươi và hắn, chịu đựng biết bao nhiêu gian khổ, trải qua biết bao nhiêu kinh hoàng. Cho nên bây giờ ngươi phải chi tiền để bồi thường tổn thất cho ta.”

“Muốn bao nhiêu?”

“Ngươi có bao nhiêu?” Dung Tú thấy có cửa, lập tức hỏi lại.

“Cô muốn bao nhiêu, ta đều không đền nổi!” Quân Lăng Thiên xòe hai tay, nhướng đôi mắt đào hoa, thở dài như bất lực.

“Ặc, không có mà ngươi còn vênh váo như thế.” Dung Tú khinh bỉ, căm giận nói. “Vậy thì thế này, ngươi không có tiền, vậy thì dùng thứ gì để gán nợ đi. Ví dụ như…… cái này chẳng hạn.” Cô giơ cao cây quạt trong tay mình lên. Thật ra mà nói, cô mà cầm cái quạt này ra ngoài cũng oách ra phết đấy chứ.

“Không được!” Quân Lăng Thiên lập tức trầm giọng đáp. Cây quạt này có ý nghĩa rất lớn đối với hắn, đương nhiên hắn sẽ không để cô lôi nó ra chơi đùa.

“Không được cũng phải được!” Dung Tú đổi sắc mặt, lập tức bắt đầu giở giọng “nhà tư bản”, trấn áp Quân Lăng Thiên. Cô cười ha ha, tiến đến trước mặt Quân Lăng Thiên, dùng khẩu khí Hoàng Thế Nhân áp bức Dương Bạch Lao mà nói: “Quân Lăng Thiên, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, hôm nay là lễ Trung thu, ta không thể kéo dài nữa đâu!”

[Hoàng Thế Nhân và Dương Bạch Lao là hai nhân vật trong vở kịch Bạch Mao Nữ, kể về số phận người nông dân Trung Quốc dưới ách áp bức của bọn địa chủ phong kiến thời kháng Nhật.]

Quân Lăng Thiên giật giật khóe miệng, trên trán lập tức ứa ra một giọt mồ hôi lạnh.

Dung Tú không nhìn thấy khóe miệng run rẩy trên mặt hắn, cô hoàn toàn chìm đắm vào nhân vật của chính mình, “Không có tiền chứ gì? Vậy ngươi dùng nó để gán nợ đi.”

“Không được!” Quân Lăng Thiên lại kiên quyết cự tuyệt đề nghị của cô.

“Ta chỉ đường Dương quan cho ngươi ngươi không thèm đi, vậy được rồi, ngươi đền bạc cho ta, ta sẽ xóa món nợ này.” Cô tiến lên một bước, môi cong cong, nháy mắt với Quân Lăng Thiên một cái.

Trán Quân Lăng Thiên lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng nghĩ tới tầm quan trọng của cây quạt đối với mình, hắn vẫn cắn răng, cự tuyệt.

“Thật nhỏ mọn!” Dung Tú sầm mặt, ném lại cây quạt cho hắn. Quân Lăng Thiên tiến lên một bước, muốn bắt lấy cây quạt kia, không ngờ nắm phải tay Dung Tú. Gió lạnh vù vù thổi tới, đúng thời khắc đó tay áo cô bị gió thổi phồng lên. Dưới ánh trăng, đôi mắt sắc bén của Quân Lăng Thiên vụt qua một vết bớt màu tím nhạt.

Hắn ngẩn ra, vội kéo cao ống tay áo của cô, quả nhiên trên cánh tay trái cô có một vết bớt màu tím nhạt. Vết bớt kia có hình thù như một con bướm sắp vỗ cánh bay đi.

Đầu óc Quân Lăng Thiên hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn rồi.

Khoảnh khắc ấy, hắn bất chợt nhớ tới một câu, “Trong mộng tìm nàng trăm ngàn lượt, bỗng nhiên quay đầu, người ở ngay đó, nơi lửa đèn tàn.”

Hắn tìm kiếm lâu như vậy, qua bao nhiêu trắc trở như vậy, không ngờ người hắn muốn tìm lại ở ngay bên cạnh hắn. Nực cười, sự đời trớ trêu làm sao!

“Buông ra!” Dung Tú thấy Quân Lăng Thiên cầm tay mình, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cánh tay cô. Cô đương nhiên cho rằng hắn đang thừa cơ sàm sỡ mình.

CBN, buôn bán thật không có lời. Cô bắt chẹt không thành công, ngược lại còn bị người ta sỗ sàng. Cô giận rồi! Quá là bất công! Thế là cô lại vươn tay, đoạt lại cái quạt mà cô vừa trả lại cho Quân Lăng Thiên. Trong lòng cô cảm thấy như vậy mới công bằng!

“Vết bớt trên tay cô có từ bao giờ?” Quân Lăng Thiên hé miệng, hỏi bằng ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc.

Dung Tú lúc này cũng cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên phát hiện trên cánh tay không biết xuất hiện một cái bớt màu tím từ bao giờ. Cô gãi đầu, trong ấn tượng, hình như cũng không có vết bớt này.

“Không biết!” Dung Tú trả lời thành thật, nhưng trong mắt Quân Lăng Thiên, lại cho rằng cô đang tức giận với hắn.

“Nói mau, chuyện này rất quan trọng!”

“Không biết!”

“Ta thật sự không biết mà!” Bàn tay còn lại của Dung Tú dùng sức đẩy cái tay đang túm lấy tay mình của Quân Lăng Thiên, nghĩ thế nào cũng thấy dường như người chịu thiệt là cô. Còn cái vết bớt vớ vẩn này, cô thật đúng là không có ấn tượng.

Một câu không biết của cô khiến Quân Lăng Thiên khổ sở. Thân phận Quân Lăng Thiên rất đặc biệt, vậy nên khi được mười lăm mười sáu tuổi, phiền não tuổi thanh xuân của hắn cũng tới theo. Sau khi hắn cùng Tô Cẩn Hạo bái sư học nghệ xong, hai người đều vô cùng phấn khởi về nhà. Tô Cẩn Hạo trở về làm Vương gia, lại gặp được Hạ Quán Linh, cuộc sống trôi qua rất dễ chịu.

Nhưng đồng môn Quân Lăng Thiên lại không may mắn như hắn ta. Sau khi về nhà, hắn lần lượt cưới bốn người vợ, kết quả đều bye bye hắn vào đúng đêm thành thân. Thế là, mệnh “khắc thê” của hắn đã trở thành sự thật, hắn trở thành “sát thủ thiếu nữ” khiến cho vô số cô gái trẻ ở nơi đó nghe tên đã sợ mất mật. Từ đó trở đi, người đàn ông chất lượng cao như hắn lại thành hàng ế.

Sau lại được một cao nhân chỉ điểm, ông ta nói chỉ cần tìm được nữ tử có vết bớt hình con bướm màu tím trên tay, là có thể chấm dứt vận rủi của hắn. Vì thế, hắn liên tục tìm kiếm, sau khi đã tìm qua vô số địa phương, cuối cùng một mình tiến vào kinh thành Thiên Ninh quốc.

Đương nhiên Tô Cẩn Hạo cũng không biết cảnh ngộ trớ trêu mà Quân Lăng Thiên gặp phải. Nỗi căm thù của hắn ta đối với Quân Lăng Thiên vẫn dừng lại ở thời điểm hai người kết oán kết thù hồi còn là đồng môn.

Hôm nay phát hiện ra vết bớt hình con bướm màu tím trên cánh tay Dung Tú, trong lòng hắn cảm xúc ngổn ngang trăm mối, quả là trời không phụ người có lòng. Cuối cùng đã để cho hắn tìm được nữ tử trong truyền thuyết này.

“Ngươi có buông ra không hả!” Dung Tú giãy giụa, nhưng cô càng giãy giụa, hắn càng túm chặt.

“Vết bớt của cô rốt cuộc xuất hiện từ bao giờ?” Quân Lăng Thiên lại trầm giọng hỏi, đương nhiên thời điểm vết bớt xuất hiện cũng rất quan trọng đối với hắn.

“Đại ca à, ta đã nói với ngươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần rồi, đây sẽ là lần cuối cùng. Ta thật sự không biết!” Dung Tú đau khổ mặt nhăn mày nhó, vừa xua được con ngựa giống kia đi, lại đến con sói này. Một lễ Trung thu vui vẻ, không để cho người ta sống yên ổn một chút là sao. “Lúc trước ta bị ngã xuống nước một lần, đầu óc ngấm nước cho nên ngươi đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết!”

“Ồ.” Quân Lăng Thiên lên tiếng,tay hơi thả lỏng sức . Dung Tú bẹt bẹt miệng, có vẻ cực kỳ giận hắn.

“Đại ca, xin ngươi đấy, đừng kéo tay của ta nữa được không? Ngươi cứ kéo như vậy, phỏng chừng đến mai là tay ta tàn phế mất!” Dung Tú thở dài, nói vô cùng bất đắc dĩ. Cô thật đúng là gây nghiệp chướng! Nghĩ thế nào mà lại dẫn con sói này vào Vương phủ của mình cơ chứ.

Quân Lăng Thiên mím môi, ngược lại thật sự buông tay cô. Đôi mắt đào hoa hẹp dài nhìn thật sâu vào cô. Dung Tú nhận được ánh mắt “ái muội” của hắn, thân mình run lên, trời tháng tám, sao lại lạnh như trời đông giá rét như vậy nhỉ.

Vì sao tên yêu nghiệt nam này lại nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ như vậy?

Không nên trách cô tự phụ, thật sự ánh mắt tên yêu nghiệt nam này thấy thế nào cũng giống như đang dụ dỗ người ta. Làm cho người ta không thể không suy nghĩ vẩn vơ.

“Cô đã muốn cây quạt này thì cho cô đấy.” Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, giờ đã biết Dung Tú là cứu tinh của hắn, Quân Lăng Thiên càng nhìn Dung Tú lại càng thấy thích. Hắn cũng đã từng suy nghĩ, nếu nữ nhân kia là một người quái dị như Chung Vô Diệm thì phải làm sao? Cũng may, Dung Tú nói thế nào cũng là cô gái có chút nhan sắc.

Cô ~~(╯﹏╰)b.

Vừa nghe Quân Lăng Thiên dứt khoát như vậy, Dung Tú ngược lại không dứt khoát nổi. Khi không tỏ ra niềm nở ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là lừa đảo. Người này vừa rồi còn liều mạng bảo vệ cây quạt của mình, bây giờ lại dứt khoát như thế. Lại thêm ánh mắt dụ dỗ kia của hắn, hai chuyện này gộp lại, cô không thể không cho rằng đó là một âm mưu. Thế cho nên……

“Bổn cô nương lại không muốn nữa rồi.” Dung Tú đem cây quạt trong tay trả lại cho hắn, quả quyết như ném một củ khoai nóng, không có lấy một chút do dự.

“Tại sao?”

“Không thích nữa!” Dung Tú nghiến răng đáp, đương nhiên, trong lòng cô đã cân nhắc đến chuyện ngày mai ra đường, tự mình đi mua một chiếc quạt, trở về vẽ gì đó lên trên, sáng tạo ra một kiệt tác còn đẹp hơn cây quạt trong tay Quân Lăng Thiên mới được.

Quân Lăng Thiên nhíu hàng mày thanh tú, dường như đang suy đoán xem trong lòng nữ nhân này đang nghĩ gì, thế là hắn xòe hai tay, “Cái quạt này ta định bỏ đi, cho nên mới tặng cho cô. Cô cứ cầm đi, coi như là bạc ta đền cô.”

“Xì!” Dung Tú khinh bỉ, “Chính ngươi chẳng thèm nên mới cho ta. Như vậy chẳng phải là ta có vẻ rất mất giá hay sao.”

Vì thế, cây quạt nửa canh giờ trước còn “chạm tay có thể bỏng” giờ phút này lại thành hàng tồn “không ai hỏi đến”. Khuôn mặt tuấn tú của Quân Lăng Thiên tối sầm, khóe miệng nhịn không được giật giật. Nữ nhân thật là dễ thay đổi quá.

“Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa! Ta muốn đi ngủ!” Dung Tú nâng trán, ngày hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Cô phải nhanh chóng đi ngủ bù, nếu không sẽ ảnh hưởng đến linh cảm sáng tác của cô ngày mai mất.

Nói xong, Dung Tú lập tức đi mất. Trong bóng đêm, đôi mắt Quân Lăng Thiên vẫn khóa chặt vào bóng dáng màu xanh lục kia.


3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sand Võ về bài viết trên: strong0voyeudau, hatrang221, khanhthi 57 phút trước
 

Bình luận

Back to Top