|
|

Chương 85: Cây quạt độc nhất vô nhị (2)


Sau nửa canh giờ, Dung Tú hạ bút, thở phào một hơi dài, tuyên cáo cây quạt tuyệt thế vô song của cô rốt cuộc ra đời.

Bên ngoài phòng, Tô Tích Lạc đang cầm một chén sứ màu trắng, khẽ thổi lá trà nổi trên mặt nước sang một bên, rồi mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trái lại Quân Lăng Thiên cầm trong tay cây quạt kia của hắn, đang cực kỳ thong dong quạt gió.

“Quan hệ giữa ngươi và nàng ta…… hình như rất tốt!” Quân Lăng Thiên khẽ nhếch khóe môi, nói kín đáo.

“…… Ừm.” Ngón tay trắng ngần trơn nhẵn của Tô Tích Lạc khựng lại, hắn không rõ tốt trong lời nói của Quân Lăng Thiên là tốt tới cỡ nào.

“Nghe nói người nàng ta thích…… là Tam ca ngươi!” Con ngươi đen của Quân Lăng Thiên lay động, lại dùng giọng điệu sâu kín nói.

“Đó là trước kia, giờ muội ấy không còn thích Tam ca ta. Hơn nữa Tam ca ta cũng không thích muội ấy!” Tô Tích Lạc nhẹ nhàng buông ly trà, trên gương mặt nho nhã thoáng hiện vẻ xấu hổ.

“Ồ.” Hàng mi dày rậm của Quân Lăng Thiên khẽ chớp, sâu kín nhắm mắt lại. Cũng không tiếp tục hỏi thêm, có một số việc, chỉ cần hỏi một hai câu là có thể biết những chuyện phía sau rồi.

Tô Tích Lạc thấy hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, không còn việc gì đành đứng dậy cầm lấy một quyển sách, chậm rãi giết thời gian.

Một lát sau, Dung Tú dẫn Tiểu Thúy từ thư phòng đi ra, chủ tớ hai người mặt mày lem luốc, Dung Tú lại càng đắc ý dào dạt chạy vội tới bên người Tô Tích Lạc.

“Tú Tú, muội nhốt mình trong phòng làm gì thế?” Tô Tích Lạc thấy khuôn mặt như con mèo nhỏ của cô, không nhịn được cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy không biết nha đầu kia làm cái gì, nhưng theo như hiểu biết của hắn về cô, chắc chắn cô ở bên trong cũng sẽ không làm được chuyện gì đứng đắn.

Dung Tú nghe hắn hỏi như vậy, lập tức đắc ý đem “kiệt tác” của mình ra bêu xấu.

Tô Tích Lạc đưa tay nhận lấy cây quạt của cô, Dung Tú thấy chàng ta tiếp nhận cây quạt của mình, bắt đầu giở trò Vương bà bán dưa, “Biểu ca, không phải muội ba hoa đâu, cây quạt này mà đem so với cái trong tay Quân Lăng Thiên nhất định là đẹp hơn, hơn nữa còn là muội tự mình diy. Tuyệt đối là cây quạt độc nhất vô nhị trên đời này……”

(Vương bà bán dưa”: 1 câu tục ngữ : Vương bà bán dưa, tự bán tự khen- giống câu “mèo khen mèo dài đuôi” của Việt Nam mình )

[diy: do–it–yourself]

Tô Tích Lạc thấy cô nói năng hùng hồn như vậy, hắn mím môi cười nhẹ, sau đó xòe mở cây quạt trong tay. Khoảnh khắc sau khi xòe quạt ra, toàn bộ cơ thể hắn cứng ngắc……

Chỉ thấy trên mặt cây quạt trước mặt hắn, cô vẽ lên đó một thứ đỏ rực giống như lòng đỏ trứng gà, phía dưới là một đống gì đó lổn nhổn màu xanh. Hình như là cỏ non, nhưng lại thấy thế nào cũng không giống.

Mà chính giữa hai thứ này còn có một đường vạch ngang, nhìn thế nào đều rất trừu tượng, hắn thật sự xem không hiểu cô muốn biểu đạt ý tứ gì trong bức tranh này. Chỉ có thể cố gắng cho rằng cái thứ đỏ rực gì đó phía trên là diều, còn đám cỏ phía dưới giờ phút này chắc hẳn đang thả diều đi.

Tuy rằng liên tưởng này làm cho chính hắn cũng thấy băn khoăn, nhưng thật sự là không có cách lý giải nào tốt hơn. Hắn đang muốn khép cây quạt lại, không ngờ Dung Tú ngăn hành động của hắn, cô lật cây quạt lại, giơ lên cho Tô Tích Lạc xem.

Sau đó tay hắn run lên, cây quạt trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất. Thế này cũng quá……

Quân Lăng Thiên bên cạnh thấy vẻ mặt Tô Tích Lạc lúc này, lại khiến hắn nổi lòng hiếu kỳ đối với cái quạt kia. Hắn đứng dậy đi qua, cầm lấy cây quạt trong tay Tô Tích Lạc, mở ra nhìn.

Sau đó hắn cũng câm nín rồi, trên trán hai người không hẹn mà cùng ứa ra mấy giọt mồ hôi to tướng.

Chỉ thấy mặt sau cây quạt là hàng chữ nghiêng ngả như kiến bò: “Dâm tẫn thiên hạ thi cú, thải biến vạn thiên mĩ nam. Hoành phê, sắc nữ đương đạo.”

[Câu thơ phóng túng cả thiên hạ, hái muôn vàn mỹ nam khắp nơi. Hoành phi, sắc nữ nắm quyền.]

“Thế nào?” Thấy hai người đều đã hóa đá, Dung Tú hiển nhiên rất đắc ý nói, “Ta nói hai người này, cây quạt này cũng chỉ có thể do một tài năng thiên bẩm như ta mới vẽ ra được thôi. Bức tranh mặt trước của nó hội tụ phong cách vẽ tranh của những bậc thầy nghệ thuật Picasso, Van Gogh, v..v… vừa cổ điển, vừa trừu tượng……” Nói tới đây cô đột nhiên ý thức được, hình như nhắc đến Picasso gì đó với hai người bọn họ chẳng khác nào mây bay trên trời.

“Mà phần chữ đề ở mặt sau, chính là kế thừa phong cách viết chữ thảo của hòa thượng Hoài Tố. Cho nên nói tóm lại, cây quạt của ta chính là đông tây kết hợp.”

Hai người đối diện nghe được lời lẽ “hùng hồn” của cô, khóe miệng đều nhịn không được giật giật. Cũng may Tô Tích Lạc phản ứng nhanh, biết đường nói lảng sang chuyện khác, không cho cô lại tiếp tục say mê đề tài này. Hắn tiến lên một bước, vuốt nhẹ mũi cô, nhẹ giọng nói: “Muội xem trên mặt muội dơ hết cả rồi. Không bằng muội đi rửa mặt trước đi.”

“Thật ư?” Dung Tú lấy tay khẽ xoa xoa mặt mình, vừa rồi khi vẽ tranh, cô phát huy đầy đủ tinh thần “hy sinh quên mình”, dốc lòng cho mặt quạt, cho nên đâu có để ý nhiều như vậy.

“Phì……” Thấy cô càng lau càng bẩn, Tô Tích Lạc cũng bật cười. Dáng vẻ cô lúc này, y chang con mèo nhỏ.

“Để ta lau giúp muội!” Tô Tích Lạc rút khăn tay từ trong ngực, cẩn thận lau những vết bẩn trên mặt Dung Tú. “Nếu muội thật sự thích quạt, ta sẽ vẽ cho muội một bức thật đẹp là được! Việc gì phải khiến cho bản thân giống như con mèo nhỏ ăn vụng cá vậy hả.”

“Thật nha?”

“Đương nhiên là thật.”

“Một lời đã định!”

“Một lời đã định!”

Hai người này hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới “Trong chàng có thiếp, trong thiếp có chàng”, hoàn toàn làm lơ người bên cạnh, ví như bạn học Tiểu Thúy cũng mặt mày lem luốc, và cả Quân Lăng Thiên vừa bị sấm sét của Dung Tú giật đùng đùng.

Quân Lăng Thiên nhếch môi, thản nhiên nhìn về phía hai người bọn họ, Tiểu Thúy dùng sức dụi mắt, nàng ta có nhìn lầm không đây. Tuy rằng bình thường Lục Vương gia cũng thường xuyên đến thăm tiểu thư nhà bọn họ, nhưng hôm nay quan hệ hai người này thoạt nhìn không hề bình thường. Nhìn giống như lộ vẻ “gian tình”.

Ông trời phù hộ, hy vọng nàng ta nhìn lầm rồi! Nàng ta coi vậy nhưng là người trung thành ủng hộ Tam Vương gia đấy nhé.

“Biểu ca, muội đột nhiên muốn ăn đồ ăn huynh làm.” Dung Tú nắm tay áo hắn, khẽ nói.

“Nhưng mà…… Được rồi, ta ở lại làm cho muội một chút đồ ăn vậy.” Tô Tích Lạc hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo cô. Ngẫm lại hắn trở về sớm như vậy, dù sao cũng không có việc gì làm.

Tối hôm qua bạn nhỏ Tô Tích Lạc trở về hưng phấn cả đêm, lăn lộn trên giường không sao ngủ được. Cho nên dứt khoát rời giường đem toàn bộ tấu chương tồn đọng trên thư án phê sạch bách. Không chỉ vậy, hắn còn đem bài tập hoàng đế lão cha giao cho hắn – đề ra phương án cải cách, cũng viết xong xuôi cả. Cho nên hiện tại hắn thật sự là nhàn rỗi rảnh rang.

Hoặc là nói sức mạnh tình yêu thật quá vĩ đại, điều này thể hiện hoàn toàn trên người Tô Tích Lạc.

“Muội chỉ biết biểu ca tốt với muội nhất!” Dung Tú kéo tay hắn, hai người nói nói cười cười cùng nhau đi đến hậu viện. Quân Lăng Thiên nhìn hai bóng dáng một xanh một trắng, mím môi, đáy mắt nhuộm vẻ phiền muộn.

Tiểu Thúy đứng ở một bên, ngẩng đầu, dường như nàng ta nghe được tiếng vang ầm ầm trên trời, có tia sét trực tiếp bổ xuống đầu nàng ta. Lương tháng của nàng, ôi lương tháng đáng thương của nàng, thời điểm nhàn rỗi không có việc gì, mấy người hạ nhân bọn họ sẽ tụ tập một chỗ, thảo luận xem cuối cùng ai mới là chân mệnh thiên tử của tiểu thư nhà bọn họ.

Bạn nhỏ Tiểu thúy đặt cược nửa năm tiền tiêu vặt hàng tháng vào Tô Cẩn Hạo, cho nên lúc này nàng ta mới có xúc động bùi ngùi như vậy.

Có người khóc thì sẽ có người cười. Trong phòng bếp, Dung ma ma là người cười toét miệng. Dưới ánh mắt của một người từng trải như bà, khẳng định hai người Dung Tú cùng Tô Tích Lạc có triển vọng. Hơn nữa chỉ bằng đao pháp thuần thục kia, động tác xào rau thành thạo kia của Lục Vương gia, bà ta không thể không bật ngón cái lên khen ngợi. Hơn nữa bà chính là người ủng hộ trung thành của Lục Vương gia đấy nhé. Bà đem toàn bộ lương tháng của mình đặt vào cậu ta cả rồi.

Trích nguyên văn câu nói của bà ta, chính là: Nữ nhân ấy à, vẫn nên tìm một nam nhân vừa dịu dàng vừa đối xử tốt với mình, như vậy quãng đời sau mới dễ chịu một chút. (Gật gù: Chính xác :clap: :clap: :clap: )

Tô Tích Lạc tùy ý làm vài món ăn. Trong nhà ăn, hai người vừa ngồi xuống, đang chuẩn bị động đũa thì Quân Lăng Thiên tới. Hai mắt hắn híp lại, nhìn đồ ăn trên bàn, sau đó ngửi ngửi, đôi mắt hoa đào hẹp dài lập tức mở to, ngồi luôn xuống.

“Ai cho ngươi ngồi hả.” Dung Tú liếc nhìn khinh bỉ, yêu nghiệt nam này sau khi trở về, giống như đổi thành một người khác, không xuất quỷ nhập thần như trước, ngược lại có phần giống phân chó, dính chặt vào người, gỡ thế nào cũng không ra.

Phi phi! Lúc ăn cơm sao có thể nghĩ đến chuyện ghê tởm như vậy.

“Ta thấy đồ ăn của các ngươi nhiều lắm mà, dẫu có thêm đôi đũa của ta cũng đâu có sao.” Quân Lăng Thiên bĩu cánh môi đỏ mọng, khóe môi tủm tỉm cười trêu tức.

“Ngươi…… không thấy ta với biểu ca đang ăn sao.” Thật vất vả mới có thế giới của hai người, sao lại bị phá bĩnh vậy chứ.

“Không sao đâu Tú Tú, Quân thiếu hiệp nói không sai, dù sao đồ ăn còn rất nhiều.” Tô Tích Lạc thản nhiên cười đáp, nhấc đũa gắp một khối tôm viên cho cô.

“Đa tạ!” Quân Lăng Thiên chắp tay, sau đó cầm lấy đũa, chậm rãi gắp một miếng thịt đông pha, đưa lên môi nhẹ nhàng cắn một miếng, sau đó sâu kín mở miệng nói: “Ăn cũng tạm!”

“Hừ! Có giỏi thì đừng ăn!” Dung Tú khinh thường, ngược lại cô cảm thấy đồ ăn biểu ca làm rất ngon. Ba nguời trong phòng bắt đầu chuẩn bị cùng nhau hạ đũa, bộ mặt đen sì của Tô Cẩn Hạo lại giống như ác quỷ xuất hiện trước mặt Dung Tú.

Nói đến Tô Cẩn Hạo, hắn từ chỗ hoàng hậu làm việc mệt nhoài trở về, mấy tên binh tôm tướng tép bắt đầu thêm mắm dặm muối, đem chuyện Quân Lăng Thiên đánh bọn chúng thế nào, bọn chúng lại phản kháng ra sao, kể lể với hắn một lần. Cuối cùng còn không quên bổ sung tổng kết: “Vương gia, chúng tiểu nhân thật sự đã làm tận lực, chỉ trách Quân Lăng Thiên thật sự quá kiêu ngạo cuồng vọng, căn bản không xem Vương gia ra gì. Chúng tiểu nhân đã……[ đoạn giữa lại vỗ mông ngựa Tô Cẩn Hạo], cuối cùng vẫn bị đánh bại.”

Thù mới nợ cũ, Quân Lăng Thiên chọc giận Tô Cẩn Hạo rồi. Tô Cẩn Hạo đương nhiên là tới Tây viện định khiển trách Quân Lăng Thiên một trận ra trò. Chỉ là, không ngờ giờ phút này ba người này lại đang ngồi trên bàn ăn ăn uống uống.

“Tam ca, huynh cũng ngồi đi.” Tô Tích Lạc thản nhiên nói. Quân Lăng Thiên híp đôi mắt đào hoa, cũng hùa vào nói: “Đúng vậy, Tô huynh ngươi cũng đến cùng ăn đi.”

Tô Cẩn Hạo thật ra không định ngồi xuống, có điều khi hắn làm như vô tình thoáng nhìn, vừa lúc bắt gặp vẻ mặt Dung Tú ghét bỏ nhìn hắn. Hắn cảm thấy hơi giận, nàng ta không muốn hắn ở lại, như vậy hắn càng muốn ngồi xuống.

Thế là, bữa tối quái dị rốt cục vén màn.

Dung Tú ngồi cạnh Tô Tích Lạc, còn Quân Lăng Thiên cùng Tô Cẩn Hạo ngồi hai bên.

“Biểu ca, ăn cái này đi!” Dung Tú nhiệt tình gắp miếng cánh gà trong nồi thịt kho tàu vào bát Tô Tích Lạc.

“Cám ơn!” Tô Tích Lạc cười cười, cũng chọn miếng cánh gà mà cô thích gắp vào bát cô.

“Biểu ca, món này cũng ngon lắm.” Dung Tú lại gắp miếng ngon nhất trên con cá chép bỏ vào bát hắn. Thế là Tô Tích Lạc lại gắp một con tôm luộc, bóc vỏ sạch sẽ, đặt vào bát cô.

Hai người gắp qua gắp lại, hoàn toàn xem nhẹ hai người kế bên. Hơn nữa ai mà không biết, Tô Cẩn Hạo trông thế mà chính là một bình dấm chua to tổ chảng. Cho nên sắc mặt hắn đen thui, nghiêm nghị ăn cơm trong bát. Trong tình cảnh này, hắn hận không thể trực tiếp đá bay đôi “cẩu nam nữ” kia.

“Khụ khụ……” Quân Lăng Thiên giả bộ ho khan hai tiếng, dời đi tầm mắt mọi người. Tô Tích Lạc lúc này mới cảm thấy mình thất lễ, vì thế cũng khách sáo nói: “Hai người cũng ăn đi!”

“Cái này cho ngươi!” Dung Tú dùng đũa gắp thức ăn trong canh, nhẹ nhàng đặt vào bát Quân Lăng Thiên. “Ho khan ăn cái này là tốt nhất!”

Khuôn mặt tuấn tú của Quân Lăng Thiên co rút, cúi đầu nhìn củ cải trắng trong bát mình, rồi lại nhìn thịt cá trong bát Tô Tích Lạc. Hắn thật sự có chút buồn bực, khác biệt thế này thật đúng là hơi lớn rồi đó.

Mà Tô Cẩn Hạo bên cạnh ngay cả củ cải cũng chưa có phần, sắc mặt giờ đã trắng bệch. Hắn mím môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

“Biểu ca, huynh biết làm món cá giấm Tây hồ không?” Dung Tú vừa gắp một miếng cá vừa hỏi.

“Cái đó…… Có công thức làm không?” Tô Tích Lạc chưa từng nghe cái tên Tây hồ này, hắn đương nhiên không biết trả lời ra sao.

“Là thế này……” Dung Tú ghé sát vào người hắn, nhỏ giọng giải thích. Mà Tô Tích Lạc lại rất kiên nhẫn nghe giảng, có điều hắn vẫn thi thoảng ngẩng đầu lên. Trên mặt hai người đều là vẻ vui tươi phơi phới.

Dùng một bài hát để hình dung hai người bọn họ thì không gì hợp hơn, “Ngọt như mật, cười ngọt ngào như mật, dường như ta đã gặp em ở nơi nao……”
 

Bình luận

Back to Top