|
|

Chương 86: Vợ chồng sắp mỗi người một ngả


Bốn người còn chưa ăn xong, Tô Cẩn Hạo là người đầu tiên chịu không nổi. “Cạch” một tiếng, hắn đứng dậy, mặt xanh mét quát Dung Tú: “Ăn thì cứ ăn, hai người các ngươi sợ người khác không biết chuyện xấu xa bẩn thỉu giữa các ngươi có phải không.”

Tô Tích Lạc nghe hắn nói như vậy, sắc mặt tái nhợt. Có điều lại nghĩ đến thời hạn giao hẹn giữa Dung Tú và Tô Cẩn Hạo hình như chỉ còn vài ngày là tròn ba tháng. Cho nên quan hệ giữa Dung Tú cùng Tam ca mình hẳn là cũng sắp có thể kết thúc rồi.

Bọn hạ nhân thấy Tam Vương gia lại phát tác tính nóng nảy, thế là nhao nhao xin cáo lui.

“Đồ vênh váo, đừng có lên mặt vênh váo trước mặt lão nương!” Dung Tú cũng đứng dậy, có điều cô hoàn toàn không suy nghĩ giống như Tô Tích Lạc, cô nghĩ dù sao còn có vài ngày nữa là nói bye bye con ngựa giống chết bầm này rồi, cho nên trong mấy ngày còn lại, cô phải tranh thủ quyền chủ động, bằng không đến lúc đó lại thành ra mình giống như bị con ngựa giống chết bầm này hưu mất.

“Cái gì?” Ánh mắt Tô Cẩn Hạo phun ra lửa. Nữ nhân chết tiệt này, luôn có cách làm cho Tam Vương gia danh xưng Diêm Vương Mặt Lạnh là hắn nổi cơn tam bành.

“Nè đồ vênh váo, ngươi cứ việc vênh váo trước mặt ta đi. Chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ còn có vài ngày nữa là đến kỳ hạn ba tháng của chúng ta rồi! Đến lúc đó ta với ngươi sẽ không còn quan hệ. À! Không đúng, ta hẳn là phải gọi ngươi một tiếng, biểu ca!” Dung Tú nghĩ đến mình ba tháng nay “sống một ngày bằng một năm”, trong lòng thở than không ngớt.

Đời người chuyện không suôn sẻ thường **, vì sao cô lại xui xẻo như vậy, phải gả cho con ngựa giống chết bầm này.

Đương nhiên Dung Tú ném ra những lời này cốt để hả giận mà thôi. Nhưng Tô Cẩn Hạo nghe nói như thế, ngọn lửa trong mắt hắn liền tắt ngúm. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Thế mà đã qua ba tháng. Sau ba tháng này, hai người bọn họ sẽ không còn quan hệ gì. Đến lúc đó nàng ta……

Nàng ta có thể quang minh chính đại nằm trong lòng nam nhân khác; cũng có thể quang minh chính đại gả cho nam nhân khác; thậm chí có thể quang minh chính đại sinh con cho nam nhân khác……

Nghĩ đến những việc sau này nàng ta có thể quang minh chinh đại làm, Tô Cẩn Hạo đột nhiên có cảm giác xót xa ân hận. Hắn chợt cảm thấy hơi sợ hãi, nếu về sau vương phủ không có Dung Tú, hắn còn có thể chờ mong như vậy không……

“Ngươi yên tâm, nể tình đã từng là vợ chồng, sau khi ngươi phù chính Hạ Quán Linh, ngày lễ ngày tết, mồng một ngày rằm, ta đều sẽ đi miếu thắp hai nén hương lạy tạ cho ngươi.” Về phần “thắp hương lạy tạ” này là thật lòng, hay là có ý tứ khác, còn phải xem sau khi chia tay, Tô Cẩn Hạo đối xử với vợ trước là cô đây như thế nào.

[phù chính: đưa thiếp lên làm chính thất- vợ lớn]

Tô Cẩn Hạo cứng đờ người, lời này làm cho toàn bộ thân mình hắn không khỏi phát lạnh.

Quán Linh, nữ tử giống như hoa kia, là tình yêu thật lòng của hắn, hay là rung động tuổi thiếu niên.

Hoặc giả là, chiếm được rồi, liền không còn loại cảm giác trước kia nữa.

Dù sao, hiện tại nhìn thấy gương mặt như hoa của Quán Linh, hắn không hề hứng thú.

Đôi mắt đào hoa của Quân Lăng Thiên thoáng liếc qua, nhìn sâu vào Dung Tú, trong mắt thoáng qua tâm tình phức tạp. Gió lạnh lùa vào, hắn khẽ kéo tay áo Tô Cẩn Hạo, “Tô huynh, hay là chúng ta ra ngoài uống một chén đi.” Hắn đứng lên, kéo tay áo Tô Cẩn Hạo, mà Tô Cẩn Hạo cũng để mặc hắn kéo tay áo mình như vậy, hai người nhanh chóng biến mất ở nhà ăn.

“Tú Tú, dù sao muội cùng Tam ca chỉ còn vài ngày nữa thôi. Muội nên nhường nhịn huynh ấy một chút.” Tô Tích Lạc nhìn hai người đi ra ngoài, lát sau mới nhẹ giọng nói.

“Muốn muội nhường hắn, không có cửa đâu!” Dung Tú hướng về phía ngoài cửa nơi hắn ta biến mất trừng mắt một cái. Tô Cẩn Hạo chính là thèm đòn, nếu cô không mạnh mẽ một chút, khẳng định sẽ bị hắn ức hiếp.

“Biểu ca, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi.” Dung Tú bất mãn bĩu môi, gắp bừa một ít rau xanh vào bát mình. Tô Tích Lạc nhìn mặt cô, rồi lại nhìn ngoài cửa nơi Tô Cẩn Hạo biến mất. Trong lòng hắn đột nhiên có chút phức tạp, có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như trong tưởng tượng của hắn.

Vừa rồi trong mắt Tam ca mình, rõ ràng hắn thấy được hai chữ tổn thương. Hắn biết rõ ánh mắt ấy, trước kia, hắn đã từng vô số lần bắt gặp nó trong đôi mắt long lanh của Dung Tú. Mà hiện tại, trong mắt Tam ca mình cũng có loại ánh mắt này, vậy có phải, kỳ thật trong lòng huynh ấy cũng thích Tú Tú ……

Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu, Tô Tích Lạc liền không dám nghĩ tiếp……

Nếu như suy nghĩ này là thật, vậy thì……

Hắn nghiêng đầu, trong cặp mắt trong suốt đen nhánh kia ảm đạm đi vài phần.

“Biểu ca, sao huynh không ăn thế!” Dung Tú cầm một miếng thịt gà, tưởng tượng là băng sơn Vương gia nào đó, hung hăng gặm cắn. Đột nhiên thoáng liếc mắt thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tô Tích Lạc.

“Tú Tú, nếu, đến lúc đó muội rời khỏi Vương phủ này. Ta nói nếu…… Liệu muội có thể luyến tiếc Tam ca ta chút nào không.” Tô Tích Lạc nhẹ giọng nói, đôi con ngươi đen lại nhìn chăm chú vào cô.

“Chuyện đó à……” Dung Tú gãi gãi đầu, sau đó lại nhíu mày, cuối cùng mới đột nhiên lên tiếng: “Nếu con ngựa giống chết bầm kia chịu chia cho muội một ít gia sản, thì thật ra muội sẵn lòng thỉnh thoảng đến ngày lễ tết sẽ nhớ về hắn một chút!”

Vì thế Tô Tích Lạc vốn trong lòng có chút không thoải mái sau khi nghe được câu này, “……” lắc lắc đầu không nói gì.

Khung cảnh chuyển đổi!

Trăng sáng cong cong chiếu rọi Cửu Châu, có câu mười rằm trăng náu, mười sáu trăng treo. Cho nên một đêm lãng mạn như vậy, Dung Tú đương nhiên không thể bỏ qua. Cơm nước xong xuôi cô liền lôi kéo Tô Tích Lạc, bắt chàng ta đưa cô lên nóc nhà. Mấy ngày trước, cô bị Tô Cẩn Hạo cùng Hạ Quán Linh quấy rầy, lần này cô có thể thật sự ngắm trăng rồi.

Có điều mới ngắm được chốc lát, đã lại xảy ra chuyện. Người ta nói “nhìn nhau mãi cũng đâm ra chán”, Dung Tú ngắm trăng một lát, lại cảm thấy thì ra tiếp xúc với khoảng cách yên tĩnh như vậy, mặt trăng tỷ tỷ lại không còn thần bí nữa. Hơn nữa, quan trọng nhất là, từ cổ chí kim, những câu thơ miêu tả ánh trăng đã bị người ta sáng tác cạn rồi, giờ cô không có bất kỳ cơ hội phát huy nào cả. Thế là cô……

Mà trên trời, mặt trăng tỷ tỷ lúc này đang đầm đìa nước mắt, ánh mắt nàng ta thẳng tắp tập trung lên Tô Tích Lạc đang ở bên Dung Tú. Vì sao, vì sao, người bên cạnh chàng ta không phải nàng chứ.

Một ngày nào đó trong năm, mặt trăng tỷ tỷ tan nát cõi lòng, cuối cùng đành phải trốn sau tầng mây vẽ vòng tròn.

Tô Tích Lạc lẳng lặng ngồi một bên, sắc mặt y chang ngọn đèn dầu, sáng rồi lại tối, tối lại sáng. Hai người yên tĩnh ngồi sóng đôi cùng một chỗ, hình ảnh như vậy hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy mà ngày hôm nay, việc này thật sự đã xảy ra. Hắn lẳng lặng ngắm những vì sao trên bầu trời đêm, chợt cảm thấy hạnh phúc dường như cách mình không xa.

Hồi lâu sau, hắn cảm thấy trên vai có động tĩnh. Hắn nghiêng đầu quan sát, thì ra Dung Tú sớm đã không chịu nổi lời mời gọi của Chu Công, trực tiếp gối lên bờ vai hắn mà ngủ. Tô Tích Lạc im lặng nhìn cô, mày khẽ nhíu lại. Hắn nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng mình, cởi áo dài trên người đắp thêm cho cô.

Dung Tú ở trong lòng hắn cọ quậy không an phận, rồi tự tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp. Khóe mắt Tô Tích Lạc chứa ý cười nhàn nhạt, nụ cười kia xâm nhập đáy mắt, hoà vào trong lòng.

Dưới tường Đông viện, Tô Cẩn Hạo ngồi song song cùng Quân Lăng Thiên, trên tay hai người đều cầm một bầu rượu. Tô Cẩn Hạo ngẩng đầu nhìn hai người trên nóc nhà, chân mày cũng nhíu lại thật chặt.

Chuyện bi ai nhất trong cuộc đời một nam nhân, có lẽ là bị nữ nhân của mình cho đội nón xanh. Bất kể nói cho cùng hắn có yêu nữ nhân kia hay không, nhưng trong lòng vẫn sẽ có một phần tuyên thệ đối với nữ nhân đó. Lời tuyên thệ này đại biểu cho quyền sở hữu của nam nhân đối với nữ nhân này. Giống như hiện tại, tuy rằng hắn cùng Dung Tú vẫn là một đôi “vợ chồng hờ” mà thôi, hắn từ khinh thường lúc ban đầu, đến bây giờ đã thành điên cuồng.

Thấy nữ nhân của mình ngọt ngào ngủ trong lòng nam nhân khác, trong lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh.

Ba tháng này, những mừng, vui, buồn, giận của hắn, tất cả đều liên quan tới nữ nhân này, mà quan hệ hiện tại của hai người bọn họ, có lẽ rất nhanh sẽ bị nam nhân khác thay thế.

Vậy là sau này, hắn không còn là người đứng bên nàng, mà nụ cười của nàng cũng sẽ dành cho nam nhân khác……

Hắn ngửa đầu nốc một ngụm rượu, mùi rượu nồng nặc vấn vít trong cổ họng, cay đắng lại mang một chút hương vị hối hận. Hắn tu hết ngụm này đến ngụm khác, nỗi lòng chưa bao giờ nặng nề đến thế.

Hắn không thể nào lý giải rõ cảm xúc của mình đối với Dung Tú rốt cuộc chính là lòng chiếm hữu hay là chân tình.

Nếu là chiếm hữu, tại sao lòng hắn lại đau đớn như vậy. Nếu là chân tình, vậy thì rốt cuộc tình cảm của giữa hắn và Quán Linh là thế nào?

Trái ngược với Tô Cẩn Hạo, Quân Lăng Thiên có vẻ bình tĩnh hơn. Hắn liếc xéo người bên cạnh, cúi đầu hớp một ngụm rượu nhỏ. Tuy rằng ở trong mắt hắn, hình ảnh hai người dựa vào nhau trên nóc nhà cũng cực kỳ chướng mắt.

“Nào, ta kính ngươi!” Giọng nói trầm thấp của Tô Cẩn Hạo vang lên.

“Ừ!” Quân Lăng Thiên cười nhạt, sảng khoái cụng bầu rượu cùng hắn.

Lòng buồn uống rượu càng thêm buồn, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.

Hai người cứ thế uống rượu, không để ý đến hai người trên nóc nhà nữa. Vì thế chủ đề nói chuyện cũng bắt đầu thay đổi. Tô Cẩn Hạo sau khi say rượu cười ngớ ngẩn, hỏi, “Mấy năm nay ngươi thế nào ?”

Sắc mặt Quân Lăng Thiên cứng đờ, mấy năm nay hắn trải qua như thế nào? Tóm lại là một chữ “khổ” rất lớn, nữ tử bên cạnh nhìn thấy hắn đều trốn chạy rất xa. Bất kể đi đến đâu, phía sau luôn luôn có người vung tay múa chân với hắn, bạn thử nói xem cuộc sống hắn thế nào……

Ai, hắn thở dài một tiếng. Lại giương mắt mang theo chút mong ước nhìn bóng dáng yêu kiều màu xanh trên nóc nhà. Vất vả lắm hắn mới tìm được cứu tinh, thế nhưng…… Bên người nàng đã có hai nam nhân, hơn nữa, rất hiển nhiên là nàng không có khả năng động lòng với hắn.

Cuộc đời của hắn quả thật rất bi ai!

Quân Lăng Thiên cầm bầu rượu trong tay một hơi uống cạn. Rượu chảy ngược vào trong cơ thể, hắn không khỏi nhăn mặt, mày nhíu thật sâu. Đối với kẻ có tâm tình không tốt mà nói, rượu ngon đến mấy cũng đều là quá cay đắng.

Trong phòng chính Đông viện, Tiểu Vân hớt hơ hớt hải từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt thê lương. Nàng ta ghé vào tai Hạ Quán Linh, nhỏ giọng thì thầm tình hình mình vừa nhìn thấy cho nàng ta.

“Thật sao?” Ánh mắt hồ thu của Hạ Quán Linh sáng ngời, giống như phát hiện chuyện gì rất quan trọng.

“Vâng ạ, tuyệt đối chính xác!” Tiểu Vân cúi đầu, đợi ở một bên.

“Vậy Vương gia đâu? Giờ chàng đang ở đâu?” Hạ Quán Linh ngập ngừng, mày liễu khẽ chau lại.

“Vương gia lúc này uống rượu với người ta, lúc nô tài đến, phát hiện Vương gia đã uống say mèm rồi. Hẳn là tối nay sẽ không đến.” Tiểu Vân lại nhỏ giọng nói bên tai của nàng ta.

“Ồ!” Hạ Quán Linh khẽ mím môi, bên môi nàng ta lập tức xuất hiện một nét cười mang theo sự hủy diệt khát máu như loài hoa anh túc. Tiểu Vân đứng bên cạnh, thân mình hơi cứng lại, mỗi lần nhìn thấy tiểu thư nhà mình cười như vậy, nàng ta biết lại có người sắp gặp chuyện không may rồi đây.

“Chuẩn bị cho ta một bộ y phục dạ hành!” Hạ Quán Linh đứng dậy, khe khẽ vuốt ve bụng mình, nhẹ giọng thủ thỉ với đứa nhỏ trong bụng: “Cục cưng, vi nương làm như vậy, đều là vì tiền đồ tươi sáng của hai chúng ta!”

Hạ Quán Linh nhanh chóng thay quần áo. Nàng ta một mình đi ra cửa sau vương phủ, lúc gặp người gõ mõ cầm canh gác ở cửa sau, nàng ta lấy lụa mỏng che đi gương mặt tuyệt mỹ của mình, sau đó tùy tiện tìm một cái tên để ngụy trang, đưa cho gã cầm canh kia một thỏi bạc, hắn ta liền vui mừng đi mở cửa.

Đêm khuya, sương mù dày đặc. Hạ Quán Linh vận bộ đồ đen đi tới Mặc Vân Các.

Đứng trước cửa, nàng ta ngửa đầu nhìn nơi mình lớn lên, nét cười lạnh nhạt bên khóe môi càng thêm thâm trầm.

Rất nhanh đã có người dẫn nàng ta vào căn phòng nơi nàng ta ở trước kia. Hạ Quán Linh kéo khăn lụa mỏng trên mặt xuống, xoay người lại nhìn đăm đăm vào căn phòng cũ của mình.

Nơi này đã lưu lại rất nhiều lần đầu tiên của nàng ta, mà những lần đầu tiên đó đều mang theo khuất nhục, nàng ta giống như một con diều giấy, luôn có một sợi dây trói buộc, khống chế nàng ta. Nàng ta đã sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng trong lòng nàng ta không giây phút nào muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi ký ức những năm tháng ở đây của mình.

“Ôi chao! Ta còn tưởng là ai, thì ra là đại hoa khôi của chúng ta!” Tú bà xuất hiện trước cửa trong bộ áo đỏ thắm, tay cầm một chiếc khăn tay, đon đả tiến vào.

Hai hàng chân mày Hạ Quán Linh nhíu nhíu, rất mẫn cảm với cụm từ “hoa khôi”. “Ma ma, xin bà tự trọng một chút. Nơi này đâu có hoa khôi gì đó?” Hạ Quán Linh lạnh giọng nói.

“Dạ, Dạ, lão nô nhất thời nhìn nhầm. Đứng trước mặt ta rõ ràng là Trắc Vương phi hiện tại của Tam vương phủ.” Tú bà vội vàng sửa miệng, Hạ Quán Linh là do một tay bà ta bồi dưỡng. Bà ta biết nữ nhân này dã tâm không nhỏ, hơn nữa còn cực kỳ để ý đến thân phận mình. Vừa rồi bà ta cũng chỉ muốn đùa một chút mà thôi, không ngờ nàng ta liền lập tức trở mặt.

“Hôm nay ta tới đây, đương nhiên là có chuyện muốn nhờ ma ma giúp.” Hạ Quán Linh nhìn lạnh nhạt, thản nhiên nói.

“Chuyện gì vậy?” Tú bà nhanh chóng phản ứng kịp, Hạ Quán Linh giờ là nữ nhân Tô Cẩn Hạo sủng ái nhất, còn có thể có chuyện gì cần mình hỗ trợ. Có điều ngẫm lại nếu quả thật có thể giúp đỡ nàng ta, nói không chừng về sau nếu Mặc Vân Các bọn họ xảy ra chuyện gì, bà ta còn có thể đi tìm vị Trắc Vương phi này nhờ vả.

“Là thế này……” Hạ Quán Linh phất phất tay, ý bảo tú bà lại gần, sau đó đem chuyện mình muốn Tú bà hỗ trợ nói nhỏ bên tai bà.

“Chuyện này……” Tú bà lập tức cứng ngắc người, sắc mặt trắng bệch. Vấn đề nàng ta nói thật sự là quá khó giải quyết. Nếu xôi hỏng bỏng không chính là đắc tội với đám người quyền quý đương triều. Làm không tốt mất đầu như chơi.

“Ma ma thế này là không muốn……” Hạ Quán Linh mím môi, thản nhiên nói.

“Không phải lão nô không chịu, nhưng chuyện của Trắc Vương phi thật sự rất khó giải quyết…” Tú bà vội vã giải thích, nếu đến lúc đó bị người ta phát hiện, Mặc Vân Các của bà ta e là chẳng mở cửa nổi nữa.

Hạ Quán Linh khinh miệt liếc bà một cái, bỗng nhiên phá lên cười. Tú bà thấy nàng ta cười, càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, “Vì sao Trắc Vương phi lại cười như vậy?”

Nét tươi cười trên mặt Hạ Quán Linh thật lâu mới biến mất. Nàng ta tao nhã đến trước mặt tú bà, ngón tay gõ nhẹ trên người bà ta, sau đó mới dùng âm thanh mềm mại an ủi: “Thật ra chuyện này, đều do Tam Vương gia phân phó. Bà cũng biết Vương gia vẫn yêu thích ta, nhưng bất đắc dĩ bị cái cô Vương phi Dung Tú kia xen vào giữa. Mấy ngày nay, Vương gia đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với Vương phi, giờ khó khăn lắm mới có cơ hội này, Vương gia chàng ấy……”

Hạ Quán Linh cố ý dừng lại, lấy tay đặt ở cổ tú bà, làm động tác giết không tha.

Tú bà vừa nghe thế, sắc mặt xoạt một tiếng tái nhợt đi.

“Nếu lần này bà giúp Vương gia, ngày khác, Vương gia nhất định sẽ không bạc đãi bà.” Hạ Quán Linh cố ý nhấn mạnh hai chữ bạc đãi.

“Nhưng ngộ nhỡ việc này bị người ta phát hiện thì phải làm sao?” Tú bà vẫn lo lắng vạn phần.

“Đương nhiên đã có Vương gia giúp bà chống đỡ. Hơn nữa chuyện này, đối với ma ma mà nói, quả thật dễ như trở bàn tay. Cũng sẽ không có ai hoài nghi tin tức này là từ nơi này truyền ra.” Hạ Quán Linh khẽ vỗ vai bà ta, sau đó rút một ít ngân phiếu trong người, trực tiếp đặt vào tay bà.

“Sau khi thành công, còn có hậu tạ!” Nàng ta tươi cười như hoa, nói với tú bà vẫn đang u mê một bên.

“Vậy thì…… Được rồi.” Tú bà thất thần nhìn vẻ tươi cười trên mặt Hạ Quán Linh, lại nhìn ngân phiếu trong tay mình, có chút chần chờ gật gật đầu.

“Một lời đã định!” Hạ Quán Linh nhìn bà ta, vẻ mặt kiên định nói. “Việc này càng nhanh càng tốt!”

“Vâng!”

Đêm khuya, một người trùm áo đen vội vàng ra khỏi Mặc Vân các, sau đó bước ra con đường cái vắng vẻ.

Ngày hôm sau, toàn bộ kinh thành bắt đầu……
 

Bình luận

Back to Top