|
|

Chương 88: Bị tính kế


“Làm sao vậy?” Dung Tú quay người lại, thấy mặt Tiểu Thúy trắng bệch, giọng nói có phần nghi vấn.

“Không, không có gì.” Tiểu Thúy vội vàng đáp.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi mà không nói là ta sẽ giận đấy.” Dung Tú cau mày, người khác thế nào thì cô không biết, nhưng Tiểu Thúy thì cô hiểu rõ nhất. Hành động vụng về kia của Tiểu Thúy sao có thể lừa được “hỏa nhãn kim tinh” của cô. Nàng ta càng kích động che giấu như vậy, càng chứng tỏ là có chuyện.

“Tiểu thư……” Tiểu Thúy quả nhiên bị cô dọa, vội quỳ sụp xuống, ấp úng kể lại phiên bản mà nàng ta nghe được cho cô. “Bọn họ nói, tiểu thư người không biết liêm sỉ, …”

Oh my God, quá máu chó rồi! Ai cmn vô liêm sỉ như vậy. Ta vụng trộm với đàn ông bao giờ, chính ta còn không biết đây.

“Tiểu thư……” Tiểu Thúy hình như ngại cô còn chưa đủ điên cuồng, lại bồi thêm một câu, “Tiểu thư, vốn nô tỳ có thiện cảm đối với Vương gia. Nhưng bây giờ nô tỳ cũng khinh bỉ hắn. Người ngoài đường đều nói, Vương gia thương hại tiểu thư người, cho nên mới không phanh phui chuyện này ra.”

Ta phắc! Quá não tàn rồi, hắn không phanh phui chuyện này ra, vậy chuyện ta hồng hạnh vượt tường kia, rốt cuộc là ai rêu rao ra ngoài hả.

Người có thể không biết xấu hổ, nhưng không thể không biết xấu hổ đến cỡ này chứ. CBN, đã làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ trinh tiết.

Tiếng tốt gì cũng bị thằng nhãi Tô Cẩn Hạo kia giành hết, còn chậu phân đều đổ xuống đầu cô.

Rất không công bằng!

Dung Tú kích động, không bình tĩnh nổi nữa. Cô vụt một cái đứng bật dậy khỏi ghế, vung tay lên bảo Tiểu Thúy: “Đi, gọi cái gã Quân Lăng Thiên kia lại đây, chúng ta cùng đi Đông viện tìm con ngựa giống chết bầm kia tính sổ.” Con người cô ghét nhất là bị người khác đặt điều vu oan hãm hại, giờ bị một chậu phân lớn như vậy đổ xuống đầu, trong lòng cô ghê tởm như ăn phải phân vậy.

“Tiểu thư, sáng nay Quân công tử ra ngoài rồi, giờ vẫn chưa về.” Tiểu Thúy vội vàng bẩm lại.

Gã này đúng là đê tiện, lúc không có việc gì thì lởn vởn quanh cô như ong mật, đúng ngày cô gặp chuyện thì lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Trong lòng Dung Tú hung tợn ân cần thăm hỏi Quân Lăng Thiên, rồi vội đổi giọng nói, “Thôi mặc kệ hắn, hai người chúng ta cùng đi.”

Tiểu Thúy đứng dậy, đi theo sau Dung Tú, bộ dáng như thể sắp xông pha chiến trường giết địch, thề chết không lui.

Chủ tớ hai người “đằng đằng sát khí” đi về hướng Đông viện, trên đường gặp rất nhiều gia đinh. Nhưng thấy lửa giận ngùn ngụt trong mắt chủ tớ hai người, bọn chúng đều ba chân bốn cẳng ù té chạy. Muốn thể hiện lòng trung thành thì cũng phải có Vương gia ở đây, giờ Vương gia không có ở đây, bọn chúng có thể hiện lòng trung thành thì cũng chẳng có ai ghi công cho chúng. Huống chi nói thế nào người ta hiện tại cũng vẫn là Vương phi, bọn chúng không thể trêu vào, trốn còn không kịp ấy chứ?

Ven hồ Đông viện, Hạ Quán Linh mặc bộ váy dài màu hồng nhạt đang ngồi trong lương đình cho cá nhỏ trong hồ ăn. Đều nói người có việc vui tinh thần phấn khởi, cho nên, tâm tình nàng hôm nay đặc biệt tốt. Nhất cử nhất động đều toát ra ngàn vạn phong tình.

Tiểu Vân đứng phía sau nàng, nhìn chủ nhân nhà mình vui vẻ, lòng nàng ta cũng thả lỏng hơn một chút.

Dùng một câu nói để nói thì, chủ tớ hai người này bây giờ sống thoải mái vô cùng, gió thổi nhè nhẹ, cho cá nhỏ ăn. Cuộc sống như vậy quả thật rất thư thái.

Họa hề phúc chi sở ỷ*. Lúc chủ tớ hai người Dung Tú đằng đằng sát khí vọt tới Đông viện, từ rất xa cô đã thấy Hạ Quán Linh ngồi ở bên hồ cho cá ăn. Thế là cô đi ba bước thành hai bước, lập tức lẻn đến bên lương đình. Hai người xuất hiện bất thình lình, làm chủ tớ Hạ Quán Linh càng thêm hoảng sợ.

*”Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục” – một câu trong sách Lão Tử: Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn nấp của họa.

Hạ Quán Linh buông thức ăn cho cá trong tay, nhẹ giọng nói: “Vương phi từ Tây viện xa xôi tới đây, không biết có chuyện gì?”

“Bốp!” Dung Tú cũng không rảnh mà chào hỏi dối trá với ả ta. Cô trực tiếp vung tay tát một cái. Vênh váo hả, cho tên Tô Cẩn Hạo cùng Hạ tiểu tam vênh váo, dù sao da mặt cô đã bị hai kẻ này làm mất hết cả rồi, nếu vậy, mọi người cùng nhau lật mặt cả đi.

“Vương phi ngươi……” Hạ Quán Linh bất thình lình bị một cái tát thì vô cùng kinh hãi. Sau đó lập tức cắn môi, dùng giọng điệu trách cứ nói: “Vương phi, xin người tự trọng. Nơi này không phải Tây viện của người.”

“Bốp!” Bàn tay Dung Tú lại trực tiếp vung tới, ai thèm quan tâm ngươi nói cái tiếng chim hương hoa gì chứ, cứ đánh trước rồi nói sau, năm dấu tay hằn rõ trên gương mặt tuyệt mỹ của Hạ Quán Linh. Khoé miệng cô ẩn chứa nét cười, lạnh băng nói, “Ta đánh ngươi, ngươi làm thế nào? Ta là Vương phi, ngươi là trắc Vương phi. Ngươi thấy ta mà không hành lễ, lại còn buông lời ngạo mạn. Ngươi quá đề cao bản thân rồi!”

Hạ Quán Linh ôm mặt, vừa rồi nàng ta cũng quá đắc ý nên không chú ý, không ngờ lại bị ả Vương phi này bắt được nhược điểm. Nàng ta hơi khom người, tâm không cam tình không nguyện chắp tay thi lễ với Dung Tú.

“Ta hỏi ngươi, chuyện ta lén lút hẹn hò nam nhân, bị người ta bắt gian tại trận có phải do hai người các ngươi rêu rao ra ngoài hay không.” Dung Tú từng bước một tới gần Hạ Quán Linh, giọng điệu bình tĩnh hỏi.

“Ha ha……” Hạ Quán Linh chậm rãi lùi về phía sau, có điều nụ cười trên mặt càng tỏ ra đắc ý. “Vương phi, tục ngữ nói rất đúng, cây ngay không sợ chết đứng, nếu ngươi không làm những chuyện xấu xa đó, hẳn là không có lửa thì sao có khói.” Nàng ta rút khăn tay từ trong tay áo ra, điềm nhiên lau mặt mình.

“Ngươi nói láo!” Dung Tú rống lên, “Con mắt nào của ngươi thấy hả.” Dung Tú giơ tay, lại muốn lưu lại dấu tay trên gương mặt “xấu xí” của Hạ Quán Linh. Nhưng lần này, nàng ta né tránh rất nhanh, ngược lại bắt được tay Dung Tú, dùng thanh âm lạnh như băng nói: “Chuyện tốt mà ngươi cùng Lục Vương gia làm, đừng tưởng người khác không biết. Dám làm phải dám nhận, đã là một đôi cẩu nam nữ, còn sợ người khác nói cái gì?”

“Xì! Ta với huynh ấy làm cái gì, cũng không ghê tởm bằng ngươi với con ngựa giống chết bầm kia, suốt từ sáng đến tối!” Nếu không thể đánh nàng ta, Dung Tú liền khụ ra một ngụm nước miếng, trực tiếp phun lên mặt nàng ta.

Hạ Quán Linh không ngờ cô có chiêu này, thình lình bị một ngụm nước miếng phun vào mặt, cũng không kịp tránh. Cho nên giờ phút này trên gương mặt tuyệt mỹ kia xuất hiện một đống nước miếng của Dung Tú.

Nàng ta vội lấy khăn lau mặt mình, sau đó xông tới muốn túm tóc Dung Tú. Nữ nhân đánh nhau kiêng kị nhất là tóc, tóc ai bị giật, người đó sẽ chịu kiềm chế. Đạo lý ấy, trước kia lúc ở cô nhi viện Dung Tú đã đúc kết được. Lúc này đương nhiên cô sẽ không để Hạ Quán Linh túm được tóc mình.

Vì thế thân mình cô khẽ tránh, ngược lại thuận tay túm lấy tóc Hạ Quán Linh. Ba ngàn sợi tóc đen của Hạ Quán Linh bị cô túm như vậy, liền vắt ngang qua đầu vai nàng ta.

Dung Tú nhanh trí, tiến lên một bước, túm chặt tóc nàng ta. Mà Hạ Quán Linh tuy bị Dung Tú nắm được tóc, nhưng nàng ta cũng không phải loại người dễ dàng đầu hàng. Nàng ta xoay người một cái, vung tay đánh về hướng ngực của Dung Tú.

Dung Tú trúng trọn hai nắm tay của nàng ta, nhưng Hạ Quán Linh ngoan độc, cô cũng ngoan độc không kém! Dung Tú dùng sức, kéo tóc đen của nàng ta, Hạ Quán Linh kêu thất thanh, hai nữ nhân trực tiếp vật lộn nhau trên đất.

“Tiểu thư……”

“Trắc Vương phi……”

Hai nha hoàn bên cạnh cuống lên chạy tới giúp chủ mình. Tiểu Vân dùng sức đánh tay Dung Tú, Tiểu Thúy thấy thế, trực tiếp quăng một quyền vào Tiểu Vân.

Thế là, hai hạ nhân trực tiếp quay sang đáng nhau.

“Dung Tú, ả đàn bà điên này……” Hạ Quán Linh vừa đánh vừa gào lên, khí thế ngùn ngụt không thua gì Dung Tú.

“Hạ Quán Linh, ngươi cái đồ hồ ly tinh chết bầm……” Dung Tú đương nhiên không cam lòng yếu thế mắng lại.

Hai người lăn một vòng, Dung Tú ở phía trên, mà Hạ Quán Linh ở dưới người cô. Đột nhiên, trong mắt Hạ Quán Linh hiện lên vẻ đắc ý không dễ phát hiện, xem ra ông trời thật sự đứng về phía nàng ta.

“A…… Vương phi, xin người buông tha cho mẹ con ta đi. Chuyện đó thật sự không liên quan đến ta và Vương gia.” Hạ Quán Linh đột nhiên dịu giọng, thanh âm có chút yếu ớt cầu xin.

“Vậy thì là ai làm?” Dung Tú hỏi lại, hiển nhiên không chú ý tới vẻ đắc ý thoáng vụt qua trong mắt Hạ Quán Linh.

“Vương phi xin người đấy, tha cho ta cùng đứa trẻ đi. Đứa trẻ này là của Vương gia, nó nhất định không thể xảy ra chuyện được!” Hạ Quán Linh đột nhiên ôm bụng, thống khổ nói, nước mắt trào ra hốc mắt.

“Ta muốn làm hại con ngươi khi nào?” Dung Tú bĩu môi, buông lỏng trói buộc nàng ta. Cô chỉ muốn tìm con ngựa giống chết bầm kia tính sổ mà thôi, nửa đường đến đây, thấy Hạ tiểu tam này mười phần không vừa mắt, thuận tiện muốn dạy dỗ nàng ta một chút, cô căn bản đâu có ý muốn làm nàng ta bị thương.

Lúc này lại nghe Hạ Quán Linh nằm bên dưới thống khổ nhăn nhúm mặt mày, bi thương nói: “Vương phi, ta đã nói rồi. Chuyện này không hề liên quan tới bọn ta, lúc trước người đánh ta, đẩy ta, ta đều chấp nhận, nhưng giờ sao người có thể nhẫn tâm xuống tay đối với đứa bé trong bụng ta…… A…… Vương phi…… Người…… thật quá độc ác……”

Câu nói đứt quãng của Hạ Quán Linh vừa dứt, nét mặt của nàng ta chợt trở nên dữ tợn, thanh âm kia tê tâm liệt phế.

Dung Tú lơ mơ, cô không biết Hạ Quán Linh đang làm cái quỷ gì. Không hiểu sao trong lòng xuất hiện cảm giác bất an.

Cô đứng dậy, đang muốn bỏ đi. Đột nhiên cảm giác thân mình bị người ta đẩy mạnh, khi cô còn chưa kịp phản ứng, Tô Cẩn Hạo đã chạy vội tới bên người Hạ Quán Linh, vẻ mặt kia, mang theo tình cảm chan chứa không sao nói hết được!

Đầu óc Dung Tú càng thêm lơ ngơ, ngay sau đó, cả người cô đứng không vững, thân mình rơi xuống hồ nước……

“Tùm……” Mặt hồ yên ả chợt vỡ ra một đường, Dung Tú……
 

Bình luận

Back to Top