|
|

Chương 89: Phụ tử tình thâm


“Tùm……” Mặt hồ phẳng lặng đột nhiên bị tách ra một đường, một ngụm nước hồ xộc vào cổ họng cô. Cô khua khoắng hai lượt, lại chỉ cảm thấy cơ thể mình đang chìm dần xuống. Cô muốn duỗi chân ra, tiếc rằng hai chân cô giống như bị chuột rút, cho dù vùng vẫy thế nào, cô vẫn luôn chìm xuống. Vì thế Dung Tú biết bơi, giờ phút này lại hoàn toàn không có biện pháp.

“Cứu mạng……” Trước mắt Dung Tú chỉ có sóng nước dập dềnh, cô mông mông lung lung nhìn bên kia lương đình, Tô Cẩn Hạo giờ phút này đang ngồi xổm bên người Hạ Quán Linh.

“Tiểu thư……” Tiểu Thúy đang cùng Tiểu Vân choảng nhau túi bụi, nghe được tiếng thét của Dung Tú, vội vàng chạy qua. Nàng ta tóc tai bù xù chạy ngược về phía Tô Cẩn Hạo, kéo tay áo hắn, cầu xin, “Vương gia, cứu tiểu thư nhà chúng nô tỳ với……”

“A…… Vương gia…… Bụng thiếp…… Liệu có phải đứa bé đã không còn……” Tô Cẩn Hạo muốn đứng dậy đi cứu người, nhưng Hạ Quán Linh lại nắm chặt tay hắn. Cả người nàng ta vô lực tựa vào vai hắn, thở hổn hển, như sắp ngất xỉu đến nơi.

“Nhanh đi truyền đại phu lại đây……” Tô Cẩn Hạo sốt ruột nhìn mặt hồ bên kia, rồi nhìn lại Quán Linh trong lòng mình, hắn muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn không đứng dậy như trước.

“Cứu mạng……” Dung Tú ở trong nước không ngừng khua khoắng, lúc này, cô cảm thấy chính mình thật quá nhỏ bé. Nói không chừng lần này vừa nhắm mắt lại là trực tiếp xuyên đi đâu luôn rồi.

“Có ai không, mau cứu người……” Tiểu Thúy thấy Tô Cẩn Hạo không chịu xuống nước cứu người, nàng ta hừ lạnh một tiếng thật mạnh, trong lòng lạnh thấu. Nàng ta ra sức hô, trong lòng như có ngàn con kiến bò qua. Nàng ta muốn cứu tiểu thư nhà bọn họ, nhưng, nhưng nàng ta không biết bơi mà. Thế nên chỉ có thể đứng trên bờ mà lo lắng suông.

Đương nhiên lúc này, Dung Tú thân là nữ chủ khẳng định sẽ không chết lãng nhách như vậy. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xẹt qua người Tiểu Thúy, nhảy vào hồ.

Dung Tú cảm giác toàn thân vô lực, lúc cả người sắp không chống đỡ nổi nữa, đột nhiên có một đôi tay to mạnh mẽ bơi về phía cô. Tinh thần cô chấn động, vươn hai tay của mình không ngừng quơ quơ về hướng bàn tay kia.

Sau đó cô cảm thấy có người dùng sức kéo cô vào bờ, cô nuốt nước miếng. Cả người vô lực ngã vào bờ vai người đó, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

“Tiểu thư, người không sao chứ.” Tiểu Thúy thấy lão gia nhà mình nhảy vào trong hồ cứu Dung Tú, nước trong hốc mắt đã sớm tuôn ra ào ào. Nàng ta quay đầu lại liếc nhìn Tô Cẩn Hạo. Lúc trước nàng ta đúng là bị chó cắn mù mắt, mới có thể đem toàn bộ tiền đặt cược trên người gã đàn ông xấu xa này.

Dung Dịch kéo Dung Tú lên bờ, thấy cô hôn mê bất tỉnh, liền dùng móng tay ấn mạnh dưới mũi cô, lại sai Tiểu Thúy liên tục ấn vài cái trên bụng cô.

“Phụt……” Dung Tú há miệng, từ trong khoang miệng phun ra một ngụm nước hồ. Rồi lại hôn mê bất tỉnh.

“Lão gia, tiểu thư không có việc gì chứ?” Tiểu Thúy ở một bên lo lắng hỏi.

Vầng trán tang thương của Dung Dịch chau lại, ông ta vẫn ấn chặt dưới mũi Dung Tú như trước, giống như một khi buông lỏng ra, con gái mình sẽ không bao giờ quay lại.

Tô Cẩn Hạo xoay mình liếc nhìn Dung Tú, thấy cô giờ phút này mặt mày tái nhợt nghiêng người tựa vào lòng Dung Dịch, hàng mày của hắn cũng không nhịn được mà chau lại. Hạ Quán Linh tựa vào lòng hắn, lúc bọn họ không nhìn tới nàng ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, hài lòng khi gian kế thực hiện được!

Tô Tích Lạc về sau Tô Cẩn Hạo, vừa tiến vào vương phủ thì có hạ nhân bẩm báo cho hắn chuyện này. Hắn vừa nghe thế, liền vội vàng chạy tới ven hồ Đông Viện. Quả nhiên thấy mấy bóng người quen thuộc. Hắn thầm kêu một tiếng không ổn, nhấc chân vội vàng chạy tới.

“Tú Tú……” Vừa đến gần hắn liền thấy Dung Dịch đang ôm con gái nhíu mày thở dài. Hắn chạy vội qua, thấy Dung Tú mặt trắng như tờ giấy, không khỏi càng thêm hoảng sợ.

“Vương gia, đều là do bọn họ……” Tiểu Thúy chỉ vào Tô Cẩn Hạo cùng Hạ Qúan Linh, vẻ mặt kích động nói, “Bọn họ cho người lan truyền tin tức tiểu thư làm chuyện thất tiết khắp nơi, sau đó tiểu thư quá tức giận, tìm bọn họ nói cho ra lẽ. Không ngờ trong lúc tranh cãi với nữ nhân này, hắn ta……” Tiểu Thúy chỉ thẳng vào Tô Cẩn Hạo, nghiến răng nghiến lợi.

“Hắn đã chạy tới đẩy tiểu thư xuống hồ ……” Đương nhiên Tiểu Thúy lúc ấy cũng đang quyết chiến với Tiểu Vân, lời này của nàng ta đương nhiên là có chút không đúng, nhưng mà đâu còn cách nào. Ai bảo Tô Cẩn Hạo xúi quẩy như vậy chứ, nếu hắn không xuất hiện, thì Dung Tú thật đúng là không bị rớt dưới hồ. Cho nên…… Tiểu Thúy chỉ trích, cũng có đạo lý nhất định.

Tiểu Thúy còn chưa nói xong, Dung Dịch đã không bình tĩnh nổi. Ông ta giao Dung Tú lại cho Tô Tích Lạc, sau đó đứng dậy, trực tiếp đi đến chỗ Tô Cẩn Hạo. Ông ta từng bước một tới gần, mỗi một bước dường như đều giẫm lên ngực Tô Cẩn Hạo. Tô Cẩn Hạo giao Hạ Quán Linh cho Tiểu Vân, sau đó hắn ngơ ngẩn đứng lên.

Dung Dịch âm thầm vận khí lực toàn thân, ông đứng nghiêm trước mặt Tô Cẩn Hạo, sau đó liếc mắt nhìn hắn thật sâu. Lập tức thập phần khinh thường nhấc chân bước qua người hắn. Ông ta đi đến bên người Hạ Quán Linh, lúc này Hạ Quán Linh “vô lực” nâng mí mắt nhìn người trước mặt, mặt ông ta giờ phút này rất bình tĩnh, yên ả tựa như mặt hồ. Nhưng dưới vẻ bình tĩnh này lại ẩn giấu sóng gió không lường được, khiến lòng nàng ta xuất hiện cảm giác bất an.

“Bốp!”

Thế giới đột nhiên im lặng hẳn, ánh mắt mọi người đều ngưng lại nơi cái tát của Dung Dịch.

“Ngài……” Hạ Qúan Linh kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người trước mặt. Toàn bộ kinh thành, mọi người có thể không biết Tể tướng là người phương nào, nhưng nhất định không thể không biết Dung Dịch – vị Thượng Thư đại nhân này.

Nghe nói cả đời này ông ta chỉ cưới một người vợ, hơn nữa ông ta còn là thê nô chính hiệu.

Văn võ bá quan đều gọi ông ta là lão hồ li, tâm tư kín đáo. Trong triều đình, vài chục năm qua, rất ít khi bị người khác bắt được nhược điểm.

Mà lần này lão hồ li này, lại có thể vì con gái mình mà đánh nàng ta giữa ban ngày ban mặt. Nàng ta hiện tại cho dù xấu xa thế nào, cũng là trắc Vương phi. Nếu truy cứu, ông ta có thể có bị tội mất đầu.

“Bốp!”

Bàn tay đầy nếp nhăn của Dung Dịch lại đánh xuống, có điều lần này là đánh vào mặt Tiểu Vân. Tiểu Vân không chú ý, bị một tát này của ông ta, cả người ngã nhào xuống đất, toàn bộ thân mình lạnh run.

Không có Tiểu Vân dìu đỡ, cả người Hạ Quán Linh mềm nhũn, mắt thấy nàng ta sắp ngã xuống. Tô Cẩn Hạo chạy vội tới, vội vàng đỡ lấy thân thể nàng ta, căm tức nói: “Dung Dịch, ngươi làm càn!”

(Nhịn ko đc xen vào: Thằng Tô Cẩn Hạo mất dạy, dám gọi thẳng tên cha vợ mày như vậy á. Dẫu sao cũng bị tội, Dung đại nhân quánh hắn đi.)

“Sao hả, ngươi đau lòng à!” Dung Dịch hung hăng trừng mắt nhìn Tô Cẩn Hạo một cái. “Ta mới chỉ đụng một cái, ngươi đã đau lòng. Vậy các ngươi hại con gái của ta thành như vậy, ta cảm thấy thế nào.” ( *Gật gù* Chí lý Hết nói đc gì rùi nha con)

Dung Dịch hơn ba mươi tuổi mới đậu cử nhân. Chìm chìm nổi nổi chốn quan trường vài năm, lúc gần đến năm bốn mươi tuổi, cuối cùng ông ta cũng vướng vào hoa đào. Mà lần hoa đào này lại đến rất mãnh liệt, chẳng mấy chốc đã đánh gục ông ta. Thế là Dung Dịch cưới vị mẫu thân đã qua đời của Dung Tú.

Lại nói tiếp vị mẫu thân này của cô đúng là có mệnh vượng phu, từ sau khi cưới bà về, đường quan lộ của Dung Dịch càng lên như diều gặp gió. Đương nhiên nữ nhân có bản lĩnh, bình thường về phương diện tính cách đều tương đối có cá tính. Vì thế ông ta bị vợ quản lý rất nghiêm.

Được cái cuộc sống của hai người trôi qua cũng ngọt ngào ấm cúng. Sau lại có Dung Tú, cả nhà ba người lại càng thêm hoà thuận vui vẻ. Chỉ là không tránh khỏi phong ba bất trắc, năm Dung Tú lên ba, Dung phu nhân xuôi tay về miền cực lạc.

Trước lúc ra đi, bà dặn dò Dung Dịch, tuyệt đối không thể để Dung Tú chịu khổ. Dung Dịch cũng thành khẩn thề trước mặt bà. Cho nên những năm gần đây, ông không cưới thêm vợ sinh thêm con, vì sợ Dung Tú bị ức hiếp.

Mới vừa rồi, trông thấy dáng vẻ Dung Tú giãy giụa trong hồ nước, tim ông thắt chặt lại, lao vội tới như cơn gió lốc. Con gái là áo bông tri kỷ của cha, tuy cái áo bông này không sưởi ấm tim ông ta, nhưng ông ta cũng không cho phép người khác xé rách cái áo bông này. Vừa rồi, khoảnh khắc nhìn thấy con gái đứng giữa lằn ranh sinh tử, đột nhiên ông hoàn toàn ngộ ra, tiền tài, danh lợi gì đó đều là mây bay, có thể trông nom con gái đến già, đó mới là hạnh phúc.

Tô Cẩn Hạo híp mắt lại, nhìn Dung Dịch, hắn cũng không biết xử lý chuyện này như thế nào. Vì thế, cả người cứng ngắc đứng đó, không thể động đậy.

“Tam Vương gia, nếu hôm nay Tú Tú xảy ra chuyện gì, ta sẽ đem nữ nhân của ngươi chôn cùng!” Dung Dịch nói chém đinh chặt sắt, rất có khí thế.

Ông ta phất mạnh ống tay áo, nhấc chân bỏ đi. Đột nhiên, dường như nhớ ra điều gì, Dung Dịch quay người lại, tới gần Tô Cẩn Hạo nói: “Kẻ nào muốn hại con gái ta, ta nhất định sẽ khiến cho hắn đau khổ hơn con gái ta nhiều!”

“Chúng ta đi!” Dung Dịch nói xong lời này, liền xoay người đi mất.

Tô Tích Lạc ôm Dung Tú, trong ánh mắt đầy vẻ thương yêu, Tiểu Thúy đi sau bọn họ, thỉnh thoảng quay đầu lại trừng mắt lườm Tô Cẩn Hạo. ( Ta kết em Tiểu Thuý này)

Ven hồ, gió lạnh vù vù thổi qua. Tuy Hạ Quán Linh mềm mại tựa vào lòng hắn, Tô Cẩn Hạo lại đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật thất bại.

“Vương gia……” Ánh mắt hồ thu của Hạ Quán Linh nhìn chăm chú vào mấy người đã đi xa, trong lòng thầm vui mừng, tuy vừa rồi nàng ta bị Dung Dịch tát một cái, nhưng ngẫm lại quan hệ sau này của Dung Dịch cùng Tô Cẩn Hạo sẽ ra sao, nàng ta liền cảm thấy kế hoạch của mình đã thành công.

Ả Vương phi này nhất định sẽ không ở lại trong Vương phủ nữa. Như vậy nữ chủ nhân của toàn bộ Vương phủ này, không thể nghi ngờ chính là nàng rồi!

Nghĩ như vậy, nàng ta đột nhiên cảm thấy tất cả những chuyện mình làm đều thật đáng giá, nếu một cái tát lần này có thể đổi lấy vị trí Vương phi, nàng chịu cũng đáng lắm.
 

Bình luận

Back to Top