|
|

Chương 92: Tú bà tố giác


Nghĩ đến đây, ông ta đột nhiên có loại xúc động muốn đỡ trán. Trời ạ, xem ra đoạn nhân duyên này se nhầm người rồi.

“Khụ khụ……”

Bình tĩnh, bình tĩnh, ông ta vội nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh. Lúc này, trăm ngàn lần không thể đánh mất tôn nghiêm cửu ngũ chí tôn trước mặt đám tiểu bối này được. Vì thế Hoàng Thượng dù đản đản đau, chỉ ho khan vài tiếng, cố gắng che dấu nội tâm.

“Giữa ba người các con rốt cuộc là có chuyện gì?” Trương thị không có tính nhẫn nại tốt như Hoàng Thượng. Mọi việc đều loạn thành như vậy, phải nhanh chóng nói cho rõ ràng, không thể úp úp mở mở nữa.

“Mẫu hậu, nhi thần thích Tú Tú, Tú Tú cũng cùng nhi thần tâm ý tương thông. Vì vậy hy vọng phụ hoàng mẫu hậu thành toàn chúng con……” Tô Tích Tạc chắp tay, trên mặt biểu tình kiên định.

“Việc này……” Trương thị nhìn đứa con thứ ba của mình, bà vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Trước kia Tú Tú thích là lão tam nhà bọn họ, sao bây giờ lại vui vẻ bên cạnh lão lục rồi. Đứa trẻ kia quá tùy tiện rồi, thích thì nói thẳng ra đi, còn thích giày vò như vậy, bảo mấy người già bọn họ làm sao chịu nổi đây.

Tô Cẩn Hạo lúc này đứng trên điện, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt mọi người đều đặt trên người hắn, giống như có thâm cừu đại hận gì với hắn vậy. Tình cảnh này chính là muốn ép hắn lên tiếng rồi.

Hắn mím môi, thần sắc lạnh lùng, con ngươi lạnh lẽo lộ ra biểu hiện bất đắc dĩ, “Con nghĩ con và nàng……”

Tô Cẩn Hạo vừa muốn nói chuyện, thì thái giám tổng quản ngoài điện bẩm báo, nói thị vệ đã bắt được người mà Quân Lăng Thiên nói.

“Dẫn người vào đi.” Hoàng Thượng nâng ly trà, đặt bên môi nhấp một ngụm.

Rất nhanh, vài tên thị vệ liền áp giải một người đàn bà trung niên lên điện. Trong điện, lúc Tô Cẩn Hạo nhìn thấy người đàn bà này, hắn khẽ cau mày, bởi vì nếu hắn không nhận lầm, người này từ vóc dáng tướng mạo đều rất giống tú bà Mặc Vân Các.

“Ngẩng đầu lên!” Thanh âm hoàng đế lạnh lùng vang vọng trong ngự thư phòng.

Người đàn bà trung niên kia đã sớm sợ tới mức cả người run rẩy, nghe được hoàng đế nói như vậy, bà ta lập tức nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên.

“Ngươi là……”

“Bà là……”

Đúng vậy! Người này chính là tú bà Mặc Vân các. Trong điện, những người nhận ra bà cũng không ít. Dung Tú đã từng gặp bà ta một lần, tuy chỉ có một lần, nhưng tướng mạo “như hoa” này đã sớm khắc sâu trong đầu cô, cho dù cô muốn quên cũng không được.

Tô Tích Lạc đương nhiên cũng nhận ra tú bà này. Trước kia lúc cùng Tô Cẩn Hạo đi Mặc Vân các, hắn cũng thường xuyên gặp tú bà này. Cho nên giờ phút này nhìn thấy bà ta, mắt hắn híp lại, có thâm ý khác liếc qua người Tô Cẩn Hạo.

Nhận được ánh mắt Tô Tích Lạc, Tô Cẩn Hạo bày tỏ nội tâm mình rất áp lực, trong lòng có cảm giác bất an.

“Ngươi tự giới thiệu đi!” Trương thị lạnh lùng liếc tú bà này một cái, nhìn vẻ mặt đầy son phấn của ả ta, bà chán ghét nói.

“Hồi bẩm Hoàng…… Hoàng Thượng cùng hoàng hậu nương nương……Dân phụ…… Là…… Tú bà ………..Mặc Vân…… Các.” Tú bà run rẩy nói, ánh mắt cẩn thận đánh giá xung quanh một vòng. Đột nhiên mắt bà ta sáng lên, toàn thân Tô Cẩn Hạo như tỏa ra hào quang chiếu sáng cặp mắt ảm đạm của bà ta.

Nhờ thế trong lòng bà ta hơi thả lỏng một chút, có chỗ dựa ở đây, thứ gì cũng chỉ là phù vân rồi.

“Nói mau, là ai sai bà lan truyền tin đồn ta làm chuyện thất tiết? ” Dung Tú lạnh lùng trừng mắt lườm bà ta một cái, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên Dung Tú cũng không phải đồ ngu, cô cùng tú bà này vốn không có ân oán gì, người ta sẽ không vô duyên vô cớ đi tung tin đồn hãm hại mình.

“Chuyện này……” Tú bà chần chờ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cẩn Hạo, hy vọng có thể nhận được chỉ thị gì đó từ hắn. Có điều giờ phút này, Tô tam Vương gia lại càng giống một tòa núi băng, tú bà chỉ nhìn hắn một cái, liền cảm thấy cả người lạnh buốt.

Mà ánh mắt sắc bén kia của hắn, dường như đang phóng vô số nhãn đao về phía bà ta, hơn nữa mỗi một đao đều dập tắt mọi ý định của bà ta.

Đây là tình huống gì chứ? Trong lòng tú bà không sao đoán được ý tứ Tô Cẩn Hạo.

“Nói mau!” Trương thị quát lớn.

“Chuyện này…… Tiểu nhân không thể nói……” Tú bà lại liếc nhìn Tô Cẩn Hạo một cái, hy vọng hắn có thể vì bà làm việc cho hắn, mà nói giúp bà đôi câu.

Nhưng Tô Cẩn Hạo người ta giờ phút này ý định đem tú bà lăng trì cũng đều nảy sinh rồi. Làm sao có chuyện hắn sẽ nói đỡ cho bà ta. Vì thế sau khi trải qua vô số lần ngoái đầu, tú bà chỉ có thể âm thầm chửi rủa Tô Cẩn Hạo một phen. Tên này, quá vô lương tâm rồi đấy.

Quân Lăng Thiên vẫn đứng một bên lạnh lùng nhếch mép, khóe môi tựa hồ ẩn hiện nét cười trào phúng. Hắn đi đến trước mặt tú bà, cúi người xuống, lắc đầu, dáng vẻ chậc chậc đáng tiếc, “Ma ma, giờ này mà vẫn không chịu khai ra. Chẳng lẽ là muốn giữ lại đến lúc gặp diêm vương rồi mới nói sao? Ta bảo bà này, giờ bà không nói, cho dù Hoàng Thượng hoàng hậu nương nương đại khai thánh ân, thả bà ra, bà cho rằng lúc trở về, sẽ không bị người ta giết người diệt khẩu sao? Nói không chừng chân trước vừa bước ra cửa này nửa bước, chân sau đã bị người đuổi giết rồi ấy chứ!”

Hắn dừng một chút, đôi mắt đào hoa hẹp dài nheo lại, phong tình vạn chủng nói, “Nhưng mà, nếu bây giờ bà chịu khai ra, Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ cho bà một con đường sống. Đến lúc đó cho dù bà trở về Mặc Vân các, người kia e là cũng không có gan dám đi lấy mạng bà. Bởi vì mạng của bà hiện tại là ở trong tay Hoàng Thượng Hoàng hậu nương nương, bọn họ không lấy mạng của bà, ai còn dám lấy?”

Quân Lăng Thiên nói như thật, hơn nữa phân tích đúng lý hợp tình. Vì thế, tú bà không cần lo ngay ngáy trong lòng nữa. Bà ta cắn môi dưới, cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Cẩn Hạo. Thấy hắn vẫn không có ý cứu mình, lòng của bà liền hoàn toàn hết hy vọng với thằng nhãi Tô Cẩn Hạo này. Các ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa.

Bà ta cũng không có tinh thần hy sinh vĩ đại như vậy. Nói trắng ra là, mạng là của bà ta, nếu bà ta chết đi, đến lúc đó còn ai thèm nhớ tới bà. Bà cũng không thể làm lợi cho người khác. Hoàng gia nội đấu, liên quan cái rắm gì đến bà. Ai thích làm Vương phi thì làm, dù sao cũng không tới phiên bà làm Vương phi.

“Thế nào? Vẫn chưa nghĩ thông à?” Trương thị lại lạnh lùng nói,“Hoàng Thượng cùng bản cung cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ!”

“Dân phụ xin nói……” Tú bà vội dập đầu thật mạnh, “Chuyện là thế này……” Ánh mắt bà ta lại nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn Hạo……
 

Bình luận

Back to Top