|
|

Chương 93: Vạch tội hạ quán linh


“Dân phụ xin nói……” Tú bà vội dập đầu thật mạnh, “Chuyện là thế này……” Ánh mắt bà ta lại nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn Hạo……

Tô Cẩn Hạo rất bất mãn với việc tú bà đêm nay cứ luôn dõi theo hắn. Khóe môi hắn nhếch lên, lạnh lùng hừ mũi, rồi phất tay áo, đứng sang một bên.

“Chuyện là thế này ạ, tối hôm đó, dân phụ đang tiếp đón khách nhân, thì nghe các cô nương nói, hoa khôi trước kia của Mặc Vân các chúng tôi…… Không đúng, không đúng, là trắc Vương phi hiện tại, phu nhân đến đây. Vì thế dân phụ đi gặp nàng, sau đó nàng nói với dân phụ là……”

Những người trong điện nghe đến đó, chân mày đều đã từng tấc từng tấc nhíu chặt lại. Trương thị lại càng chán ghét cắn môi, bà đã sớm nói người đàn bà này không tốt lành gì mà. Giờ thì hay rồi, khiến cho mọi chuyện thành ra thế này……

Tô Cẩn Hạo nghe đến đó, khí huyết trong lòng cũng dâng trào mạnh mẽ. Lần đầu tiên nghe được việc ác của Hạ Quán Linh một cách trần trụi như thế. Trong lòng hắn luôn hình dung nàng thuần khiết, thiện lương, ôn nhu, tại thời khắc này, dường như hắn không chịu nổi một kích như vậy.

Người đàn bà này, rốt cuộc muốn làm gì……

“Ả ta nói với bà những gì?” Dung Tú hỏi ngay, xem ra cô nghĩ không sai, nói tới nói lui đều là chuyện tốt của đôi “cẩu nam nữ” ngựa giống chết bầm này.

“Nàng ta bảo dân phụ…… Nàng ta……” Tú bà sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp cắn môi mình, cúi đầu nói tiếp: “Nàng ta bảo dân phụ đem chuyện Vương phi thất tiết rêu rao khắp nơi, còn nói…… Còn nói việc này là do Tam Vương gia……Ngài ấy hạ lệnh!”

Tú bà nói xong, vội vàng quỳ sụp xuống, không dám ngẩng đầu lên.

Bà ta có thể làm con đà điểu rụt cổ, cúi gằm đầu xuống, nhưng mà người nào đó thì không. Năm ánh mắt tại đây đều chiếu thẳng vào Tô Cẩn Hạo, tình cảm ẩn chứa trong mỗi ánh mắt tuy rằng không giống nhau, nhưng hắn có thể cam đoan, mọi người đều miệt thị hắn.

“Ngươi nói bậy!” Tô Cẩn Hạo siết chặt nắm đấm, tiến lên một bước, muốn túm lấy tú bà. Tô Tích Lạc kéo tú bà sang một bên, tránh được tập kích của Tô Cẩn Hạo.

“Những điều tiểu nhân nói đều là sự thật!” Tú bà đã sớm bị dọa mặt mày tái mét, cuống quít dập đầu trước hoàng đế và hoàng hậu. “Tiểu nhân xin thề nếu có nửa câu dối trá, sẽ không được chết tử tế!”

Trương thị cùng hoàng đế thoáng liếc nhau một cái, ánh mắt hai người cực kỳ phức tạp.

Trong lòng bọn họ, Tô Cẩn Hạo hoàn toàn không phải người như vậy, tuy tính tình hắn hơi lạnh nhạt, nhưng tâm địa vẫn rất tốt. Cho nên chuyện này, còn có một vài điểm đáng cân nhắc.

“Ngươi có chứng cớ gì chứng minh là Tam Vương gia sai ngươi làm như vậy không?” Hoàng đế xụ mặt, nghiêm túc hỏi.

“Có ạ, có ạ, hôm đó khi trắc Vương phi tới, có cho dân phụ một ít ngân phiếu, nói là khen thưởng. Trên ngân phiếu kia có ấn ký của vương phủ. Dân phụ lúc ấy không dám dùng số tiền đó, cho nên vẫn để trong hộp châu báu của mình.”

“Ngày đó trắc Vương phi đã nói với ngươi thế nào, ngươi lặp lại toàn bộ những lời ấy một lần nữa đi.” Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tương đối mà nói, tại đây, Quân Lăng Thiên là người bình tĩnh nhất.

Tú bà mím môi suy nghĩ, sau đó mới kể lại đại khái những lời buổi tối hôm ấy, “Lúc đó Trắc vương phi nói……Chuyện này là do Vương gia phân phó. Nàng ta còn nói Vương gia vẫn ghét bỏ Vương phi, ngài ấy… đã sớm muốn hưu Vương phi, khổ nỗi chưa có chứng cớ, cho nên…… Cho nên mới sai dân phụ tung tin như vậy.”

“Tô Cẩn Hạo, ngươi thật quá hèn hạ!” Tú bà còn chưa nói xong, Dung Tú đang quỳ trên mặt đất liền lồm cồm bò dậy. Cô vốn định mở miệng chửi thẳng vào mặt hắn. Nhưng ngẫm lại ông bố của mình còn trong tay người ta, cho nên chỉ mắng một câu hèn hạ.

“Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương, dân phụ kiên quyết muốn hòa ly với tam Vương gia!” Dung tú chém đinh chặt sắt nói. Tô Cẩn Hạo hắn còn muốn níu kéo gì nữa, muốn hưu cô ư, chính cô mới là người không muốn ở cùng hắn đây. Thật ghê tởm, trên đời này sao còn có loại đàn ông như vậy?

Tô Tích Lạc thấy Dung Tú kích động như vậy, sợ lát nữa cô lại làm ra việc gì ngốc nghếch. Vì thế hắn cũng từ nền đất lạnh lẽo đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lên kéo tay áo Dung Tú.

“Ngươi nói đều là sự thật ư?” Tô Cẩn Hạo tìm được một khe hở, trực tiếp tiến tới phía trước một bước, nhấc bổng tú bà lên không trung, phẫn nộ nói, “Ngươi nói thật cho ta, bổn vương chưa từng sai ngươi làm loại chuyện này, ngươi chớ có ngậm máu phun người!” Gân xanh trên trán hắn khi ẩn khi hiện, hai ngọn lửa cháy bùng lên trong mắt.

Hắn đã từng chán ghét nữ nhân Dung Tú kia, nhưng hiện tại, tình cảm của hắn đối với nữ nhân này lại càng ngày càng trở nên phức tạp…… Hắn làm sao có thể sai khiến Quán Linh làm loại chuyện này.

Như vậy chuyện tiếp theo liền trở nên đơn giản hơn, nếu hắn không làm, vậy thì cũng chỉ còn Quán Linh……

“Hoàng Thượng tha mạng! Tiểu nhân thật sự không dám nói láo!” Tú bà trong lòng tuy sợ hãi, nhưng cũng âm thầm thăm hỏi Tô Cẩn Hạo một lần. Đám người trong cung này, chính là dối trá, làm mà không dám nhận, còn muốn người khác chịu tiếng xấu thay bọn họ.

“Cẩn nhi, buông bà ta ra!” Hoàng Thượng ra lệnh. Ông ta khẽ nhíu mày, nhìn lão tam nhà mình. Kỳ thật, vấn đề này rất đơn giản. Tú bà không nói sai, lão tam nhà ông cũng không nói dối, vậy thì người nói dối là……

Tô Cẩn Hạo hung hăng buông tú bà xuống, trong lòng cũng quặn thắt lại một chỗ. Hối hận, đau lòng, vô liêm sỉ…… Các loại cảm xúc rối ren trong lòng hắn, khó có thể gạt ra. Việc đã đến nước này, còn có thể nói gì đây……

Hắn thật sự là đồ đầu óc ngu si tứ chi (kém) phát triển (cái này ta chém. Thật ra bà tác giả chỉ nói là đồ ngu thui ), vẫn cho rằng Quán Linh dù ở thanh lâu, nhưng nàng là một đóa hoa sen nở rộ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Thiện lương của nàng, thuần khiết của nàng, hết thảy của nàng…… Đều từng làm cho hắn vô cùng lưu luyến.

Mà trái lại Dung Tú, nàng sinh ra trong gia đình quyền thế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Giống một đóa hoa bìm bìm rực rỡ, điêu ngoa tùy hứng, không hiểu chuyện lại ngang tàng.

Điêu ngoa của nàng, ngu ngốc của nàng, hết thảy của nàng…… Đã từng khiến hắn vô cùng chán ghét.

Đối với Quán Linh, hắn có trách nhiệm, có áy náy, hắn vẫn mù quáng lựa chọn tin tưởng nàng, cho rằng nàng cũng sẽ thành tâm với hắn. Thế nhưng……

Lúc này hắn thậm chí có chút hoài nghi, tất cả những hành động dịu dàng của Quán Linh trước mặt hắn phải chăng đều được nàng tỉ mỉ ngụy trang…….

Nghĩ tới những điều này, Tô Cẩn Hạo chợt bật cười ha hả, nhưng trong tiếng cười kia không hề có tình cảm, ngược lại mang theo một hơi thở lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi.
 

Bình luận

Back to Top