|
|

Chương 96: Từ nay, đôi ta gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt (1)


“Vương gia…… Chàng sao vậy?” Sắc mặt nàng tái nhợt, không thể tin nổi nhìn Tô Cẩn Hạo, giờ phút này nàng phát hiện, chính mình chỉ có thể ngơ ngẩn đứng yên một chỗ, bất lực chờ Tô Cẩn Hạo mở miệng.

“Bổn vương hỏi ngươi…… Người tung tin đồn Vương phi làm chuyện thất tiết, là ngươi phải không?” Khuôn mặt lạnh như băng của Tô Cẩn Hạo không mang chút cảm xúc, hắn chỉ cần đáp án, đáp án khó chấp nhận nhất từ chính miệng nàng ta.

“Vương gia…… Thiếp…… Thiếp không dám……” Hạ Quán Linh vừa nghe Tô Cẩn Hạo nói thế, trong lòng nghẹn ngào, nàng biết Tô Cẩn Hạo có thể đã biết chuyện gì. Nhưng một chút tâm lý cầu may lại nhắc nhở nàng, giờ phút này nhất định nàng không thể thừa nhận.

“Ồ?” Khí lạnh trong mắt Tô Cẩn Hạo càng lúc càng sâu. Hắn chậm rãi nâng cằm nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó lại lạnh lùng nhếch môi: “Ta hỏi ngươi, lúc trước, trước khi quen biết ta, ngươi đã phái người điều tra mọi chi tiết về ta, đúng không?”

Cảm giác được độ ấm trên người Tô Cẩn Hạo đột nhiên giảm xuống vài phần, Hạ Quán Linh bất giác rùng mình một cái, “Không, không có? Thần thiếp thật lòng thích Vương gia mà……”

Tô Cẩn Hạo vừa nghe nàng nói vậy, đôi mắt lạnh giá kia tràn đầy vẻ âm u khát máu, “Vậy ngươi nói cho bổn vương biết, ngươi thích điều gì ở bổn vương? Bổn vương có chỗ nào đáng để ngươi thích ?”

“Vương gia…… tốt với Quán Linh , cho nên…… Quán Linh liền thích chàng!” Hạ Quán Linh nơm nớp lo sợ nói ra đáp án đã được suy tính trong lòng. Kỳ thật nếu muốn hỏi nàng thế nào là thích, nàng từ nhỏ lớn lên ở Mặc Vân Các, ma ma đã nói với các nàng, nam nhân trên đời này đều không tốt lành gì. Rồi sau đó, chính mắt nàng trông thấy một hoa khôi tỷ tỷ trong đó vì một nam nhân phụ lòng mà biến thành điên điên khùng khùng.

Từ đó về sau, nàng liền hạ quyết tâm. Đời này nàng nhất định phải trở nên nổi bật, phải đem nam nhân giẫm nát dưới chân mình.

Mà năm đó khi gặp được Tô Cẩn Hạo, nàng cũng từng rung động bởi bề ngoài của hắn.

Cho nên nàng mới có thể đặc biệt sai người điều tra hết thảy về hắn.

Có lẽ, tận sâu trong lòng nàng, đã từng thích Tô Cẩn Hạo trong phút chốc,

Nhưng mà nàng càng thích những thứ sau lưng hắn kia,

Hắn có tiền, hắn có quyền có thế, hắn làm Vương gia muốn gió được gió muốn mưa được mưa.

Tô Cẩn Hạo so với những thứ này, hiển nhiên không sao bằng được.

Lần đầu tiên, nàng sắp đặt một cuộc gặp gỡ tình cờ hoàn mỹ cùng hắn, cách nói chuyện hợp ý của nàng khơi dậy hứng thú của Tô Cẩn Hạo, mà biểu hiện hoàn mỹ của nàng cũng thu hút ánh mắt hắn.

Lần thứ hai, nàng lại “vô tình” gặp hắn, hai người thở than không ngớt về cái gọi là duyên phận một phen. Khoảnh khắc chia tay hắn lần đó, nàng biết trong lòng Tô Cẩn Hạo khẳng định đã lưu giữ hình bóng nàng.

Lần thứ ba, bọn họ lại “cực khéo” cùng gặp lại dưới mưa, dưới tán ô bằng giấy dầu tình cảm cũng dần dần nảy nở. Cũng chính từ lần đó, cái tên Hạ Quán Linh này đã hoàn toàn bước vào cuộc đời Tô Cẩn Hạo.

Đương nhiên, những ngày sau đó, cái tên này cũng làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống Tô Cẩn Hạo.

Tô Cẩn Hạo lạnh lùng chăm chú nhìn nàng, trong mắt vẫn không hề có tình cảm. Âm thanh hắn lạnh như băng lại vang lên lần nữa, “Bổn vương trước kia chính là dùng mắt để nhìn mọi việc, có điều không nhìn ra được……”

Hắn hơi ngừng lại, u quang trong ánh mắt khát máu kia xuyên vào lòng Hạ Quán Linh, làm cho toàn bộ linh hồn nàng có loại cảm giác trống rỗng.

“Từ nay về sau, những thứ mà không thấy được – ta sẽ nhìn bằng tâm!” Biểu tình lạnh lùng của hắn khiến cho cả người Hạ Quán Linh vô lực. Nàng thất thần ngơ ngẩn ở đó, ngây ngốc nhìn hắn.

“Vương tổng quản!” Tô Cẩn Hạo lớn tiếng hét về phía trước cửa. Vương tổng quản vẫn một mực đứng ngoài viện vội vàng chạy vào. Hắn quỳ trên mặt đất, chờ Tô Cẩn Hạo lên tiếng.

“Truyền mệnh lệnh bổn vương, bắt đầu từ hôm nay: Hạ trắc phi bị giáng xuống làm thị thiếp Vương phủ, chi phí ăn ở đều giống như thị thiếp bình thường. Chấp hành ngay lập tức!”

Tô Cẩn Hạo lạnh lùng hạ lệnh, giọng điệu lạnh như băng tàn khốc đến cực điểm làm cho tất cả những người trong phòng nhịn không được mà run rẩy. Diêm vương mặt lạnh Tô Cẩn Hạo một khắc kia đã tái xuất rồi.

“Vương gia…… Vương gia…… Thiếp thực sự thích người…… Chúng ta…… Hiện tại…… Trong bụng thiếp còn có đứa bé…… Con của chúng ta……” Hạ Quán Linh thân mình mềm nhũn, trực tiếp ngã gục xuống đất.

Nàng kéo tay áo hắn, gương mặt tuyệt mỹ rơi một giọt nước mắt lấp lánh. Nàng không rõ, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả những gì nàng khổ công theo đuổi, sao có thể vô duyên vô phận mà sượt qua nàng.

“Vương gia…… đứa bé trong bụng, làm sao bây giờ?” Vương tổng quản cũng mang vẻ mặt chần chờ hỏi. Tuy rằng hắn thấy Hạ Quán Linh rất không vừa mắt, nhưng đứa bé trong bụng nàng ta dù sao cũng là cốt nhục của Vương gia. Ngộ nhỡ đứa bé này xảy ra vấn đề gì, hắn có mười cái đầu cũng không đủ chém đâu.

“Đúng vậy, Vương gia…… Nể tình đứa bé của chúng ta…… Con của chúng ta……” Hạ Quán Linh bám lấy cọng rơm cứu mạng này, đứa bé này chính là con của hắn. Có đứa bé, nàng nhất định có cơ hội trở mình.

Tô Cẩn Hạo lạnh lùng liếc xuống nữ tử đang đau khổ cầu xin dưới chân mình, lúc này dung nhan tuyệt mỹ của nàng, lại làm hắn vô cùng ghê tởm. Từng câu nói, từng hành động của nàng, đều làm cho hắn nhớ tới thời khắc mặn nồng lúc trước của bọn họ. Cố ý tiếp cận như thế, giả bộ ân ái như thế, khiến cho trong lòng hắn có cảm giác như ăn phải phân vậy.

Nếu hiện tại hắn vì đứa bé mà buông tha nữ nhân này, sau này khi đứa nhỏ sinh ra, rất có thể nó sẽ trở thành công cụ để nàng ta khống chế mình. Như vậy gần như cả đời hắn sẽ bị đứa bé này kiểm soát. Thay vì mọi người đều sống mệt mỏi như vậy, không bằng – trực tiếp giải quyết dứt khoát.

“Vương tổng quản, đem nàng ta đến hậu viện. Nếu tám tháng sau nàng ta có thể bình an sinh đứa bé này, liền trục xuất nàng ta khỏi Vương phủ. Nếu đứa bé không còn, vậy thì để nàng ta biến mất cùng nó đi.”

Lời nói lãnh khốc vô tình của hắn đập tan hy vọng duy nhất trong lòng Hạ Quán Linh. Cả người nàng vô lực ngã xuống, thanh âm nghẹn ngào rốt cục vang lên.

Những lời này của Tô Cẩn Hạo, chính là cảnh cáo nàng ta. Nếu nàng ta dám dùng đứa bé này áp chế hắn lần nữa, hắn sẽ khiến nàng ta chôn cùng với nó.

“Không…… Không…… Chàng không thể đối xử với thiếp như vậy…… Vương gia……” Nàng thấp giọng nỉ non, ánh mắt tuyệt vọng kia làm cho trong lòng người ta nhịn không được kinh sợ.

Mà nàng cũng vạn lần không ngờ, mình dùng mọi thủ đoạn hãm hại Dung Tú, những tưởng rằng đuổi cô ta đi, chính mình có thể ngồi trên vị trí Vương phi, nhưng cuối cùng…… lại rơi vào tình trạng này.

Đều do nữ nhân Dung Tú kia, nếu nàng ta không xuất hiện, hiện tại nàng cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Càng nghĩ càng hận, trong mắt nàng hiện lên một tia ác độc. Ánh mắt đó như muốn bằm thây Dung Tú thành vạn đoạn.

Phàm là những kẻ từng đắc tội nàng, nàng sẽ không để bọn chúng sống yên ổn.

Nếu Dung Tú hại nàng thảm như vậy, nàng khẳng định sẽ khiến nàng ta không có kết cục tốt .

Ánh mắt Hạ Quán Linh từng đợt bắn về phía Tây viện, cả người tràn đầy sát khí. Móng tay nàng ta hung hăng bấu vào da thịt.

Lại nói, Dung Tú cứ như vậy vô duyên vô cớ trở thành đối tượng trả thù của Hạ Quán Linh. Ở phía xa, trong Dung phủ, Dung Tú đang làm nũng cùng Dung Dịch, Hạ Quán Linh vừa nói xong những lời này, cả người cô nhịn không được run lên, cả cơ thể nổi da gà, có loại cảm giác hỗn độn trong gió.

“Hy vọng ngươi tự lo liệu cho tốt!” Thanh âm lạnh lùng của Tô Cẩn Hạo lại vang lên trên đầu nàng, hắn khinh thường liếc nàng một cái, trong đôi mắt đã không còn chút cảm xúc nào.

Bên ngoài mưa vẫn không ngừng, hắn lạnh lùng xoay người, vung tay áo, mang theo quyết tâm nhấc chân rời đi. Những hạt mưa vô tình quất mạnh vào người hắn, khoảng không giữa đất trời, lại trở nên mơ hồ mà hỗn loạn.

Bên trong Dung phủ, Dung Tú vừa mới nói chuyện phiếm cùng Dung Dịch xong. Cô ngước nhìn màn đêm dần đen kịt, trong lòng có loại cảm giác nhẹ nhõm chưa toàn vẹn. Ngày mai, chính là ngày mai, chờ cô cùng con ngựa giống chết bầm kia ký thư hòa ly, cô sẽ chính thức bye bye hắn vĩnh viễn. Cứ để cho con ngựa giống chết bầm đó đắc ý đi thôi.

Lại nói, cô thật sự không đáng bị như vậy. Rõ ràng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, chỉ vì một lần thành thân cùng con ngựa giống chết bầm đó, giờ trước mặt người khác lại trở thành tàn hoa bại liễu. Cô cũng từ một cổ phiếu có giá bây giờ lại thành ra hàng ế.

Nhưng cũng còn may, hiện tại Hoàng thượng đã đáp ứng chuyện giữa cô và Tô Tích Lạc, như vậy việc còn lại cô cần làm chỉ là chờ đợi .

Cô càng nghĩ càng vui vẻ, khóe miệng liền nhịn không được cong lên. Tiểu Thúy đứng một bên nhìn cô cười đến gian trá như vậy, trong lòng nàng ta lại không bình tĩnh. Từ sau khi trở về Dung phủ, không có vị Vương gia vô tình Tô Cẩn Hạo kia, nàng ta lại trở thành đối tượng hứng chịu tai họa của tiểu thư nhà nàng ta. Ngày tháng sau này của nàng ta thật quá bi thảm mà…..

“Phật Tổ ơi, đừng vì hàng tháng người ta đốt cho ngài một lượng bạc nhang khói, mà con chỉ đốt có nửa lượng mà vứt bỏ con chứ.” Tiểu Thúy chắp hai tay thành hình chữ thập, nước mắt sớm đã tuôn xối xả về phía bộ ngực "thân kinh bách chiến" (đại loại là bự tổ chảng) của nàng ta.

“Được rồi! Tiểu Thúy, đừng có ở đấy diễn kịch nữa. Ngươi đã đoạt không ít đất diễn của nữ chủ là ta rồi đấy nhé!” Dung Tú nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tiểu Thúy, trong lòng nhịn không được mừng thầm.

Tiểu Thúy trong lòng kêu rên một tiếng, sau đó mở ô, chủ tớ hai người liền đi vào viện của mình. Vừa nhấc chân, chợt nghe âm thanh Dung ma ma vang lên phía sau, “Tiểu thư, không tốt rồi…… Tam Vương gia đến đây…… Hắn đang đứng trước cửa nhà chúng ta không chịu đi……”

Dung Tú cả kinh, xoay người lại……
 

Bình luận

Back to Top