|
|

Chương 1


Kiều Hân yên tĩnh chờ đợi trong phòng khách, qua thật lâu, âm thanh bên ngoài lục tục truyền tới, biểu hiện rõ ràng ở bên ngoài là một bữa tiệc cực kỳ náo nhiệt.

Chỉ có nơi này của cô là một thế giới nhỏ yên lặng lạnh lẽo, cạnh góc bàn có ghế bành cô đang ngồi.

Cô một mực nỗ lực giữ váy của mình, nỗ lực không để váy ngồi ra nếp nhăn.

Hôm nay quần áo cô mặc là dì bảo mẫu cố ý thay cho cô, vì chọn được quần áo thích hợp, từ rất sớm cô đã bị gọi dậy, mặc thử một bộ quần áo tiếp một bộ quần áo, đến cuối cùng không riêng gì quần áo, giày, ngay cả đuôi sam trên đầu cô cũng bị sửa đổi rất nhiều lần.

Mãi cho đến lúc cô ra cửa, dì bảo mẫu vẫn còn dặn dò cô.

Cô lẳng lặng nghe âm thanh bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài rốt cuộc dần dần nhỏ lại.

Sau khi chờ đợi một lúc lâu, cửa rốt cuộc bị người mở ra từ bên ngoài. Một người đàn ông trung niên không có chút biểu tình đi vào, nhìn cô một cái, rất khách khí nói: "Mời đi theo tôi."

Kiều Hân vội vàng leo xuống từ trên ghế, cô không dám đi quá nhanh, nhưng tâm tình lại rất khẩn trương, không nhịn được đi nhanh hai bước.

Cảnh tượng bên ngoài hiển nhiên có chút hỗn loạn, bữa tiệc mới kết thúc, tuy khách đã đi rồi, nhưng những thứ canh cặn thịt thừa kia, còn có ban nhạc phụ trách biểu diễn vẫn còn ở đây.

Lúc Kiều Hân đi ngang qua, vừa nhìn thấy những thứ canh cặn thịt thừa kia, liền vô ý nuốt một ngụm nước miếng, sáng sớm cô liền bị ba mang tới đây.

Chờ tới bây giờ, cũng không có người hỏi cô có muốn ăn chút gì không, cô đã sớm vừa khát lại vừa đói không chịu nổi.

Nhưng dù như vậy, cô cũng không dám lộ ra chút bất mãn nào.

Cô đi theo sau lưng người đàn ông trung niên kia, sau khi xuyên qua đại sảnh, đi qua cầu thang xoắn ốc, cuối cùng cô đi tới trước cánh cửa đóng chặt kia.

Người đàn ông trung niên mang cô tới trước cửa liền ngừng lại.

Kiều Hân hít sâu một hơi, khẩn trương đẩy cửa phòng ra.

Bên trong phòng rất lớn, cô liếc nhìn vào trong.

Sau đó, cô liền nhìn thấy ba Kiều Cảnh Nhiễm đang nói chuyện với một người nào đó: "Nó là đứa bé của một người họ hàng xa, ba mẹ đều qua đời rồi. . . . . . Ba thấy đứa bé đáng thương mới mang tới đây. . . . . . Đứa nhỏ này vô cùng ngoan. . . . . ."

Nghe nói như vậy, Kiều Hân liền căng thẳng, cô chợt ý thức được mình quên gõ cửa. Trước khi cô tới đây, dì bảo mẫu đã dặn cô rất nhiều lần, đến chỗ lạ không nên tùy tiện đẩy cửa đi vào, nhất định phải gõ cửa, nhất định phải lễ phép, nhìn thấy người phải chào hỏi.

Cho nên lúc cô nhìn thấy ba, cô theo bản năng muốn há mồm gọi một tiếng ba.

Chỉ là lúc cô sắp phát ra tiếng ba, khẩn trương khiến vẻ mặt cô đầy màu sắc.

Kiều Hân lập tức không dám lên tiếng, theo tầm mắt ba cô, cô rất nhanh chú ý tới một người đang đứng trong góc khuất.

Đó là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.

Kiều Hân chỉ mới tám tuổi, không hiểu được khái niệm mỹ nam, cô chỉ biết người trước mắt làm cho cô có cảm giác giống như hoàng tử đi ra từ trong tranh.

Thiếu niên kia mặc áo sơ mi màu trắng, có lẽ là vì đang ở trong nhà, thiếu niên kia tùy ý khoác một cánh tay lên trên kệ, tay trái cầm một ly rượu, so với Kiều Hân và ba Kiều ở một bên, thiếu niên này có vẻ rất thoải mái nhàn nhã.

Chỉ là cặp mắt kia hơi trầm lắng, lúc cặp mắt kia nhìn về phía cô, Kiều Hân vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Kiều Hân và ba Kiều Cảnh Nhiễm khẩn trương muốn chết rồi, mặc dù thiếu niên ở trước mắt cũng là huyết mạch của mình, nhưng khác với Kiều Hân đơn thuần nhu thuận, đứa con trai này. . . . . .

Mỗi lần gặp mặt, Kiều Cảnh Nhiễm luôn có một loại cảm giác bị đối phương nhìn thấu nội tâm.

Hơn nữa rõ ràng ông đã chuẩn bị đầy đủ, mặc kệ là làm nền, hay là thời cơ mở miệng, tất cả đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, lại đặc biệt nói chuyện này với con trai vào tiệc sinh nhật của mình. . . . . .

Nhưng bây giờ xem ra, đối phương rõ ràng không thèm chịu nể mặt mũi. . . . . .

Tình hình như vậy quả thật giống như áp suất thấp, đến cuối cùng ba Kiều khẩn trương đến mức dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán.

Đến lúc này, thiếu niên kia rốt cuộc cũng có động tác.

Thiếu niên rất tùy ý để ly rượu lên trên kệ, liếc mắt nhìn Kiều Hân một cái.

Kiều Hân đói bụng đến nỗi bụng phát ra tiếng rột rột, đột nhiên cảm giác trước mặt có mấy ngôi sao đang nhảy nhót, cô vội vàng trợn to hai mắt, nỗ lực nhìn bốn phía xung quanh.

Nhưng tụt huyết áp dẫn tới hôn mê khiến trước mắt cô tối sầm, đồng thời cô có một loại cảm giác muốn té xỉu.

Không thể té xỉu ở chỗ này! !

Kiều Hân cũng không biết mình lấy hơi sức ở đâu ra, cô nắm chặt quả đấm. Mặc dù trước mắt đen kịt, còn có vô số sao đang nhảy, nhưng cô vẫn cố gắng trợn tròn mắt, hít sâu . . . . . .

Dần dần những ngôi sao nhảy lung tung kia biến mất, ánh mắt của cô cũng từ từ rõ ràng, hình ảnh quen thuộc trở lại, vách tường, đồ trang trí cao cấp ở bên cạnh, còn có thiếu niên ở trước mắt. . . . . đang nhìn cô chằm chằm. . . . . . .

Kiều Hân sợ hết hồn.

Mồ hôi rất nhanh toát ra từ sau lưng và trên trán cô.

Cô khẩn trương đến quên thu hồi tầm mắt, cô không nhúc nhích nhìn anh ta, ánh mắt cũng từ trống rỗng biến thành yếu ớt sợ hãi như bây giờ. . . . . .

Cô cảm thấy mình chính là một con kiến chờ đợi đối phương thương hại.

Mà thiếu niên ở đó, từ trên cao nhìn xuống cô.

Đó không phải chỉ là chênh lệch về chiều cao, còn có địa vị hoàn toàn bất đồng giữa hai người . . . . . .

Không biết trải qua bao lâu, thiếu niên đối diện rốt cuộc gật nhẹ đầu.

Vốn là không khí rất hồi hộp, trong nháy mắt liền thay đổi.

Ngay cả sắc mặt của ba Kiều cũng trở nên thoải mái hơn, ba Kiều khẩn trương thúc giục Kiều Hân, nói: "Hân Hân, mau chào hỏi anh trai đi."

Kiều Hân lúc này có chút chậm chạp, cô hít một hơi, giọng nói khàn khàn yếu đuối nói qua: "Chào anh, em tên là Kiều Hân."

Thiếu niên thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt trả lời: "Kiều Bùi."
 

Bình luận

Back to Top