|
|

Chương 11


Kiều Hân đặc biệt ngoài ý muốn.

Chỉ là anh đã phân phó, cô vẫn sẽ đi làm. Nhưng cô rất kỳ quái, lẽ ra anh không cần phải làm như vậy, bình thường loại chuyện này đều là những phụ tá kia đi sắp xếp.

Coi như thỉnh thoảng khách sạn chuẩn bị không đủ chu toàn, cũng sẽ lập tức có trợ lý đi sửa lại.

Như bây giờ, hoàn toàn giống như là sắp xếp cho cô một số chuyện, để cho cô giải buồn.

Chỉ là Kiều Hân đã đồng ý với anh, ngày hôm sau ăn bữa sáng với anh xong, cô thu dọn một chút, ngồi vào xe riêng đến trung tâm thương mại.

Chỉ là lần này cô không đi một mình, anh còn cho sắp xếp cho cô một trợ lý giúp cô trong toàn bộ hành trình.

Từng cửa hàng cao cấp san sát nhau, Kiều Hân đi dạo rất tùy ý, vừa đi vừa nghỉ, nhìn một chút đồ. Anh cũng không chỉ đích danh nhất định phải mua cái gì, bình thường Kiều Hân đều là thấy cái gì thích thì sẽ mua cái đó.

Bất tri bất giác, Kiều Hân ngược lại chọn mua cho anh không ít đồ, quần áo, giày cũng đều mua một ít. Dù sao số đo của anh, cô đều ghi tạc vào trong đầu, hơn nữa Kiều Bùi vốn chính là móc treo quần áo, mặc kệ là quần áo dạng gì, chỉ cần số đo thích hợp, mặc vào liền tuyệt đối đẹp mắt.

Những thứ khác cô nhìn thấy tốt thì đều mua, để người của trung tâm thương mại mang đến khách sạn.

Về bố trí chỗ ở, Kiều Hân ngược lại không cảm thấy có cái gì khó.

Đoán chừng khắp thiên hạ, hiểu thưởng thức của anh rõ nhất chỉ sợ sẽ là cô thôi

Cô là được anh hun đúc ra, anh thích cái gì, không thích cái gì, cô đều biết.

Chỉ là hiệu suất quá cao, chờ sau khi chuẩn bị xong, Kiều Hân liền phát hiện thời gian còn lại, cô không biết nên dùng làm gì, cuối cùng cô liền suy nghĩ có nên đến chỗ làm việc của anh xem một chút không?.

Kiều Bùi không xử lý công việc trong khách sạn, mà là ở một khu bàn bạc chuyên nghiệp.

Lúc Kiều Hân đi qua, trừ thẻ ra vào bên ngoài, bên trong còn có chuyên gia phụ trách sắp xếp an ninh tuần tra.

Lần này may mắn là phụ tá cùng đi đến với cô, cho nên cô đi vào không gặp trở ngại.

Không gian bên trong rất lớn, người cũng rất ít, Kiều Hân đi vào nhìn một chút, chỉ thấy không gian bên trong bị phân cắt thành mấy khu vực. Mỗi khu vực đều có người đang bận rộn, chỉ là tổng thể lại làm cho người ta cảm giác đều là đâu vào đấy.

Hoàn cảnh càng sáng sủa sạch sẽ, cả người càng vô cùng thoải mái.

Cả tập đoàn Kiều thị khổng lồ, thật ra thì người thật sự có thể đi vào được tầng quan trọng này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Ngay cả phụ tá đi cùng Kiều Hân, sau khi đi vào bên trong, cũng không có vượt qua khuôn phép mà tiến vào.

Người nơi này trừ những phụ tá Kiều Hân từng gặp, những người khác Kiều Hân đều không quen, thậm chí có năm, sáu người cô đều chưa từng thấy qua, nhưng những người đó thật giống như đều biết cô.

Cô vừa mới tiến vào, rất nhanh có một người đàn ông trung niên đi tới, rất cung kính nói: "Kiều tiểu thư, Kiều tiên sinh ở bên trong, tôi mang cô đi qua”.

Kiều Hân rất nhanh liền được dẫn tới chỗ làm việc của anh.

Đó là một không gian tương đối khép kín, anh của cô đang cúi đầu nhìn gì đó.

Trong tầm tay anh là một tập tài liệu, mà lúc này anh đang cúi đầu nhìn những tư liệu kia, ngón tay cũng điểm lên màn hình bên cạnh.

Rất nhanh phát ra chỉ thị, máy vi tính nhanh chóng tính toán, rất nhanh trên màn ảnh hiện ra một tổ số liệu.

Kiều Hân biết những năm nay trừ bỏ trong nước, anh còn phát triển ra nước ngoài, vẫn đang không ngừng phát triển ra nước ngoài, nhất là sau khủng hoảng cho vay, có thời gian dài anh đều ở nước ngoài .

Hiện tại Thượng Hải mở ra khu mua bán tự do, không biết anh lại có kế hoạch gì.

Kiều Hân không dám quấy rầy anh, sau khi cô đẩy cửa vào, liền yên lặng ngồi một bên chờ anh.

Trong lúc đó, người đàn ông trung niên lại bưng nước uống tới cho cô. Nhưng điều khiến Kiều Hân kỳ quái chính là cô chưa từng gặp người này, đối phương bưng tới lại là trà Hoa Lài cô thường uống.

Hơn nữa nước trà ngọt ngào, giống như là đặc biệt bỏ mật ong, chính là khẩu vị bình thường của cô.

Một lúc lâu sau, Kiều Bùi mới ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy Kiều Hân ngồi ở một bên, đường nét trên mặt Kiều Bùi rất nhanh liền nhu hòa, sau đó anh làm một dấu tay.

Kiều Hân vội đi tới, cho là anh có chuyện gì muốn phân phó cho cô.

Kết quả anh chỉ kêu cô nhích tới gần hơn một chút, để cho cô ngồi ở bên cạnh bàn giám đốc để nhìn anh.

Kiều Hân cảm thấy có chút không có ý nghĩa, cô vội mở miệng nói: "Anh, anh bận việc, em chỉ ghé thăm anh một chút. . . . . ."

Phòng làm việc của Kiều Bùi có tính thực dụng, thiết kế đơn giản sạch sẽ, lại không thấy ghế nằm dùng để nghỉ ngơi, cũng không có bất kỳ đồ vật quan trọng nào.

Lúc này Kiều Bùi giống như nghĩ tới điều gì, anh trực tiếp ra dấu với thư ký ngoài cửa.

Rất nhanh người đàn ông trung niên kia lại đi vào, lần này đối phương còn vô cùng quỷ dị đẩy tới một xe đẩy nhỏ, nghiêm chỉnh đặt ở bên cạnh bàn giám đốc.

Trong xe đẩy tinh xảo đặt chút tạp chí và vài món bánh ngọt.

Kiều Hân không ngờ, bản thân đột nhiên hứng thú tới dò xét, lại thành bóng đèn lớn cản trở anh.

Nhưng anh hoàn toàn không có ý muốn cô rời đi, ngược lại nhàn nhạt nói với cô một câu: "Ngoan, ngồi đây chờ anh một lát."

Mặc dù bánh ngọt trên xe đẩy nhìn thật đáng yêu, nhưng Kiều Hân cảm thấy lúc anh làm việc mà cô ngồi ăn thì rất không đúng. Cô liền uống một chút nước trà, ngoan ngoãn đợi ở đây vậy.

Kiều Bùi rất nhanh lại vùi đầu làm việc.

Một khi anh vùi đầu vào trong công việc là cực kỳ chuyên tâm.

Trong lúc ở đây, sẽ có một vài người tìm anh báo cáo công việc. Chỗ này giống như một đại não vận chuyển tốc độ cao, mà anh chính là trung tâm đầu não.

Trước kia Kiều Hân cũng biết anh rất lợi hại, nhưng bây giờ vấn đề không phải anh quả thật lợi hại, mà là cảm giác đẹp trai muốn chết.

Hơn nữa dù cường độ công việc cao như vậy, quần áo, vẻ mặt Kiều Bùi cũng không có một tia bận rộn. Bộ dáng của anh thủy chung đều là lưu loát chỉnh tề, quần áo càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả một nếp nhăn cũng không có.

Mặc kệ gặp phải vấn đề gì, cũng không có xuất hiện dáng vẻ hốt hoảng.

Ngược lại cô ở chỗ này không làm gì cả, rốt cuộc Kiều Hân không nhịn được, cô đứng lên muốn giúp anh làm chút gì. Nhưng cô nhìn bàn của anh, lại phát hiện bàn của anh hoàn toàn không có chỗ cần sắp xếp lại.

Cuối cùng Kiều Hân không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt đặt ở trên ly trà trong tay anh. Cô cẩn thận đi tới, mở nắp ly trà ra nhìn một chút, phát hiện hơi thiếu nước, hơn nữa hình như nước trà bên trong không còn ấm rồi.

Cô liền nâng chung trà lên đi ra ngoài, chỉ là vừa đi ra ngoài, ly trà liền được thư ký ở ngoài cửa nhận lấy.

Kiều Hân phát hiện chỗ này thật đúng là chỗ cô không thể nhúng tay.

Cô chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn chờ.

Qua một lúc lâu, anh rốt cục cũng ngừng lại.

Giờ lại là anh nhìn tác phẩm đắc ý mà cô bận rộn một thời gian.

Kiều Hân đi theo sau lưng anh, tựa như một đứa bé chờ người lớn khích lệ.

Thật ra chỗ cô sửa đổi cũng không nhiều, chỉ là lấy kinh nghiệm hiểu biết nhiều năm qua của cô đối với anh, cô cảm thấy chỗ mình sửa đổi đều rất lợi hại.

Hơn nữa lúc sửa đổi, Kiều Hân đều đã dọn hết các chỗ bẩn.

Cô lại có thể giống như cái bóng của anh, anh thích gì, không thích cái gì, cô đều biết.

Vừa mới bắt cô còn có chút không biết xuống tay từ đâu, nhưng lúc cô đứng ở trong phòng tưởng tượng tình huống có anh ở bên cạnh, trong đầu cô lập tức có ý tưởng.

Tất cả vấn đề lại có thể giải quyết dễ dàng.

Quả nhiên sau khi nhìn thấy địa phương đã được sửa đổi, Kiều Bùi hài lòng gật đầu một cái, sau đó anh rất tự nhiên vuốt vuốt tóc Kiều Hân.

Kiều Hân rất vui vẻ, đang chuẩn bị nói cho anh hôm nay cô mua những thứ gì cho anh.

Cô chợt cảm giác ẩm ướt rơi xuống trên mặt.

Động tác kia rất nhanh, nhanh đến mức Kiều Hân không dám xác định mới vừa rồi có phải là "anh" hôn lên mặt cô không. . . . . .

Ngược lại sau khi anh hôn cô, rất nhanh cởi áo khoác xuống. Động tác kia thành thạo tự nhiên, vẻ mặt càng nhẹ nhàng. Không, thậm chí còn tốt hơn nhẹ nhàng rất nhiều, đây chắc chắn là dáng vẻ tâm tình không tệ.

Lúc cô nhìn, Kiều Bùi càng thêm không có bất kỳ dáng vẻ lúng túng, giống như một màn vừa rồi không có bất kỳ không ổn gì.

Kiều Hân ngốc lăng ở đó một lúc lâu, không có phản ứng, cô cũng không biết mình như thế này có tính là phản ứng quá độ không.

Ngược lại rất nhanh có phục vụ đẩy xe thức ăn tới, một phụ tá đi theo Kiều Bùi cùng tiến vào với phục vụ đó, cẩn thận ở bên cạnh phục vụ.

Đi đến chỗ ăn cơm là ở bên cạnh ban công.

Nơi đó đặc biệt có một chỗ như vườn treo, có thể vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh.

Chỗ ăn cơm bố trí xong rất nhanh, đế nến, còn có đồ ăn đều rất tinh xảo.

Tầng lầu của khách sạn rất cao, khi sắc trời dần dần tối xuống, phóng tầm mắt nhìn, giống như ở trên cao quan sát cả nửa thành phố.

Kiều Bùi ngồi ở đối diện Kiều Hân, động tác ưu nhã cắt lấy thịt bò bít tết.

Trong không khí như thế này, giống như có cái gì cắm ở trong cổ họng Kiều Hân, khiến cô có cảm giác không thở được.

Trước kia cô không nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ cô không nhịn được suy nghĩ một chút. . . . . . Đầu óc của cô có chút rối loạn, thậm chí cô cũng không biết mình muốn gì, nhưng đáp án đã sớm được miêu tả sinh động, chỉ là đáp án quá mức kinh khủng, thế cho nên cô đều không dám nhìn thẳng.

Thái độ của anh đối với cô. . . . . . có cái gì rất không đúng. . . . . .

Thật ra thì từ rất lâu trước kia, cô đã từng có cảm giác này, cảm thấy anh em bọn họ chung đụng có phải quá mức thân mật rồi không. . . . . .

Những động tác mập mờ kia. . . . . . không giống như đối với em gái. . . . . . mà giống như là. . . . . . người tình. . . . . .

Ý niệm mới vừa thoáng qua, Kiều Hân liền nhanh chóng bóp chết ý nghĩ kia rồi. Không, không thể nào!

Bọn họ là anh em, hơn nữa mấy năm nay ngay cả một scandal anh cũng không có, anh giữ mình trong sạch như vậy!! Hoàn toàn không phải là người không kìm nén nổi, lại nói cô là em gái anh, có liên hệ máu mủ. . . . . . làm sao có thể!!

Hơn nữa chỉ bằng tài sản của anh, muốn phụ nữ như thế nào mà không có. . . . . .

Làm sao sẽ có suy nghĩ kia với cô. . . . . .

Nhưng ngay khi cô không ngừng thuyết phục mình, ánh mắt anh cũng không che giấu chút nào nhìn sang.

Đây tuyệt đối là ánh mắt người đàn ông nhìn phụ nữ, tràn đầy tính xâm lược.

Mà lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt Kiều Bùi không hề có ý tránh né. Anh cứ như vậy khí định thần nhàn nhìn cô, thậm chí ngay cả một chút chột dạ cũng không có.

Kiều Hân rốt cuộc không thể nhịn được nữa đứng lên, để khăn ăn ở một bên nói: "Anh, em ăn no rồi. . . . . ."
 

Bình luận

Back to Top