|
|

Chương 13


Kiều Hân cũng biết không thể tránh khỏi, quả nhiên qua mấy ngày, Kiều Bùi đã tới rồi.

Có lẽ Kiều Bùi đã làm xong công việc, lần này tới, cũng không mang theo phụ tá bên cạnh.

Hơn nữa nhìn ra Kiều Bùi tới rất vội vàng, hơn phân nửa là công việc vừa xong, anh liền chạy tới đây.

Bởi vì thời gian rõ ràng không đúng, không có khả năng sẽ chạy tới đây vào mười một, mười hai giờ đêm.

Chờ lúc Kiều Hân được phụ tá Lý đánh thức đi nghênh đón anh, Kiều Hân ngược lại không lộ ra dáng vẻ quá kinh ngạc, trong lòng cô đã sớm có chuẩn bị.

Biết sớm muộn gì đều phải giằng co với anh.

Hơn nữa đều ở bên ngoài giải sầu lâu như vậy, Kiều Hân cũng cảm thấy mình có thể tỉnh táo đi xử lý chuyện này.

Dù sao đó là anh của cô, mặc kệ là hiểu lầm cũng tốt, nhất thời mê hoặc cũng được, có liên hệ máu mủ ở đây, tóm lại sẽ không ra chuyện gì thiên lý bất dung!

Hơn nữa chuyện đã đến mức này rồi, Kiều Hân cảm thấy những lời này cô phải nói ra.

Cho nên lúc anh ăn bữa khuya, Kiều Hân cũng không muốn vòng vo, lấy dũng khí nói: "Anh, có mấy lời em đã sớm muốn nói với anh. . . . . . Em nghĩ đây nhất định là thói quen của anh, chỉ là em gái của anh đã trưởng thành, anh có chút. . . . . . hành động khiến em rất không thoải mái. . . . . ."

Sau khi Kiều Hân nói xong liền liếc mắt nhìn anh, lúc này cô thấy trong lòng rất sợ hãi.

Thậm chí cô đã nghĩ tới nói ra lời này, cô và anh đều sẽ không bao giờ có tình nghĩa anh em nữa.

Nhưng những thứ như xấu hổ và giận dữ trong dự tính của cô, ngay cả cảnh tượng trầm mặc lại có thể không xuất hiện, mà xuất hiện ở trước mặt cô là cảnh tượng khiến cô không tưởng tượng được.

Kiều Bùi nhàn nhạt nhìn cô, trong ánh mắt thậm chí có chút đùa giỡn, nhất là lúc cô nói đến hai chữ em gái, ánh mắt của anh thậm chí mang theo một nụ cười quỷ dị.

Sau khi Kiều Hân nhìn đến ánh mắt của anh, giống như bị chế trụ, cô không thể tin được ánh mắt của mình.

Ngược lại Kiều Bùi rất nhanh hỏi cô: "Cho nên em phải độc lập lớn lên?"

Kiều Bùi đến gần cô, khuôn mặt đẹp đẽ lại có thể mang tới nhạo báng, giống như gặp được chuyện vô cùng thú vị, ngón tay của anh nhẹ nhàng đập vào tay vịn của ghế: "Như vậy ‘em gái’, em đã đã trưởng thành, có phải sẽ phải chứng minh cho anh xem, em đã rất trưởng thành."

Kiều Hân bị anh nhìn đến nổi da gà cả người: "Chứng minh cái gì?"

Cô chỉ yêu cầu anh và mình giữ một khoảng cách mà thôi, có gì cần chứng minh. . . . . .

Kiều Bùi giống như bị cô trêu chọc, anh vươn tay muốn nâng cằm của cô lên.

Trước kia anh sẽ dùng vẻ mặt như thế nhìn mình, giống như bị cô chọc cười, Kiều Hân thậm chí bởi vì mình có thể khiến anh vui vẻ mà âm thầm vui mừng. . . . . .

Nhưng ánh mắt vẻ mặt bây giờ lại làm cho cô cảm thấy hoảng sợ đến dựng thẳng tóc gáy.

Sau khi cô sợ hãi né tránh, cả người cũng hoang mang sợ hãi lợi hại, trong lời nói càng thêm mang tới cầu xin: "Anh. . . . . . van anh đừng như vậy. . . . . ."

Kiều Hân đều có chút không thể tin được tất cả chuyện đang xảy ra vào lúc này, anh của cô giữ mình trong sạch vô cùng, chưa từng có scandal, anh trầm ổn thành thục, bảo vệ cô khắp nơi, yêu thương cô, nhất định chính là thần của cô!!

Nhưng tất cả chuyện phát sinh bây giờ lại châm chọc như vậy. . . . . .

Cô không biết tại sao anh phải đối với mình như vậy. . . . . .

Thời gian này cô cũng một mực hỏi mình, sao chuyện lại biến thành như vậy, là bởi vì khoảng cách của cô và anh quá gần, hay là bởi vì cô quá mức lệ thuộc vào anh. . . . . .

Nhưng dù nghĩ thế nào, đều không thể nghĩ ra lý do phát sinh chuyện này. Cô không có một chút manh mối, cô chỉ có thể làm chính là nói với anh, "Anh, em là em gái của anh!!"

Chỉ là ngay sau đó Kiều Hân liền cảm thấy thân thể của mình đã bị Kiều Bùi bế lên.

Cô hoảng sợ tới cực điểm, cô ra sức giãy dụa, không ngừng hô: "Anh muốn làm gì? Anh buông em ra! Có ai không. . . . . . Có ai không. . . . . ."

Cô vừa kêu vừa ra sức giãy dụa ở trong ngực Kiều Bùi.

Chỉ là sau khi kinh ngạc, Kiều Hân lại cảm giác không đúng lắm, chỗ cô ở có rất nhiều vệ sĩ, coi như vệ sĩ không lên đây, vậy phụ tá Lý rất cơ trí đó đâu?

Cô đã gọi người như vậy, sao những người đó lại không sang nhìn một chút chứ?

Kiều Hân giống như nghĩ đến cái gì, cô nhanh chóng đối mặt với ánh mắt của Kiều Bùi.

Sỡ dĩ những người đó không lên đây, là đã bị đuổi đi? Hay được phân phó không cho phép đi lên?!

Ý nghĩ này khiến Kiều Hân không nhịn được giật mình một chút.

Cô đột nhiên nóng nảy, lúc trước cô chỉ không ngừng giãy giụa, đến mức này, Kiều Hân tát một bạt tai về phía mặt của Kiều Bùi

Bạt tai này tát cực kỳ mạnh, dù mặt bị tát đến lệch sang một bên, động tác của Kiều Bùi cũng không chậm lại chút nào, anh ngược lại bước nhanh hơn.

Ôm cô đến phòng ngủ, sau đó lại trực tiếp ném cô lên trên giường.

Thân thể Kiều Hân vừa rơi đến trên giường, liền nhảy lên giống như bị phỏng.

Cô cùng sử dụng tay, chân chạy tới một đầu khác của giường, đồng thời cô níu thật chặt cổ áo của mình, cho dù đã nhích tới gần một đầu kia của giường, đã sắp dán vào trên tường rồi, nhưng cô vẫn không ngừng giãy dụa, cố gắng di chuyển vào vị trí bên trong hơn.

Cả người cô đều dán vào trên tường ở bên hông giường, trên mặt tràn đầy hoảng sợ.

Cô không ngừng run rẩy, ngay cả hàm răng đều không ngừng run lên.

Vẻ mặt Kiều Bùi nhàn nhạt, anh khom gối lên giường, vươn cánh tay, trực tiếp trực tiếp ôm cô từ trong góc tường vào trong ngực.

Cảm giác bị áp bức khiến Kiều Hân không biết theo ai, cô nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, nhưng rất nhanh cô lại bị anh giữ cằm xoay về.

Môi cô run rẩy, cầu khẩn: "Đừng. . . . . . anh đừng. . . . . ."

Tay Kiều Bùi không ngừng trượt, Kiều Hân cảm thấy tay của anh đã trượt đến trên đùi mình.

Cô sợ đến cả người đều xoay quanh, nhưng thân thể lại bị anh khống chế.

Anh cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi của cô.

Từng cổ cảm giác buồn nôn, khiến tay, chân Kiều Hân đều sợ run.

Dạ dày cô giống như bị co rút, sau khi bị anh hôn, rốt cuộc cô không cách nào ức chế ói ra.

Kiều Hân vừa nôn, vừa ho kịch liệt . . . . . .

Bộ dạng của cô không chỉ chật vật, khắp nơi trên mặt cô đều là nước mắt, cô không biết những nước mắt kia là rơi ra từ đâu. . . . . .

Cô dùng sức ôm lấy mình, co lại thành một đoàn nho nhỏ, núp thật chặt ở trong góc, mặc kệ trên người có dính nôn hay không, cô giống như đều không có cảm giác.

Cô không ngẩng đầu lên, vẫn khóc thút thít. . . . . .
 

Bình luận

Back to Top