|
|

Chương 14


Kiều Hân khóc đến mắt ê ẩm.

Cô cảm thấy cả người đều không sạch sẽ, cô lau mặt một chút. Lúc cô khóc, Kiều Bùi vẫn không hề động.

Kiều Hân núp cả người ở trong góc tường, cô bi thương ngẩng đầu lên, không nháy một cái nhìn về phía Kiều Bùi.

Trên mặt Kiều Bùi không có biểu cảm gì.

Kể từ lúc Kiều Hân khóc, anh vẫn trầm mặc, đến khi Kiều Hân khóc xong, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, anh cũng không lộ chút biểu cảm gì.

Kiều Hân nhìn anh không nhúc nhích, còn tưởng rằng anh thay đổi chủ ý, cô vội vàng muốn đứng lên, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng cô vừa động, mới phát hiện ra chân mình lại có thể mềm nhũn.

Cô bị dọa đến chân mềm nhũn, không để ý tới có khó coi hay không, vội chống đỡ, khom người vịn tường muốn đi ra bên ngoài.

Chỉ là cô mới vừa đi hai bước, chợt cảm giác cánh tay của mình bị một lực mạnh mẽ kéo về sau.

Cô nhanh chóng rơi vào trong ngực của Kiều Bùi ở sau lưng.

Bàn tay của anh vô cùng có lực, một khi đè cô lại, cô liền không thể động đậy chút nào.

Kiều Hân không dám thở mạnh bị anh ôm vào trong ngực, cô không biết anh muốn làm gì tiếp theo.

Nhưng sau khi chờ một lúc lâu, Kiều Bùi vẫn không hề làm gì cả, chỉ ôm lấy cô, bế cô vào trong phòng tắm.

Không gian phòng tắm nơi này không nhỏ, còn có một khu vòi sen riêng biệt.

Kiều Bùi trực tiếp ôm cô đến ở trong khu vòi sen, sau đó anh liền mở vòi sen ra.

Rất nhanh phun nước giội lên trên đầu, trên mặt Kiều Hân. . . . . .

Quần áo của cô đều bị thấm ướt hoàn toàn, mắt càng bị bọt nước bắn vào, không mở ra được.

Nước chảy rất mạnh, Kiều Bùi dán chặt vào cô.

Trước kia Kiều Hân chỉ biết vóc dáng anh rất cao, nhưng bây giờ cô mới hiểu được, ngoài cao ra, Kiều Bùi còn rất cường tráng. . . . . .

Bắp thịt của anh dưới ánh sáng không phải rất đẹp mắt, mà là cô hoàn toàn không có năng lực chống đỡ lúc anh đứng dậy...

Cô bị thân thể anh dán lên, bọn họ dán thật chặt với nhau.

Ngay cả hô hấp, nhịp tim đều có thể cảm nhận được, nhưng vẫn chưa khơi lên dục vọng. . . . . .

Tất cả đều là thân mật thiên lý bất dung. . . . . .

Sắc mặt Kiều Hân trắng bệch, không có một tia huyết sắc.

Rốt cuộc Kiều Bùi buông cô ra, anh cũng không nóng lòng ở chỗ này muốn cô, mà là tắm rửa cho cô từ trên xuống dưới.

Quần áo bị thấm ướt, phác họa đường cong thân thể của Kiều Hân.

Kiều Hân sợ hãi ánh mắt Kiều Bùi đang rơi ở trên người cô, ánh mắt kia trầm trầm, giống như dã thú lúc nào cũng có thể vươn móng nhọn ra.

Mới đầu cô còn dùng tay che giấu đường cong thân thể của mình. . . . . .

Nhưng dần dần cô giống như tuyệt vọng, không giãy dụa tránh né nữa, cô nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn ác mộng phủ xuống.

Bờ môi của anh rơi xuống trên gương mặt cô, không ngừng hôn tới cổ của cô, bả vai của cô. . . . . .

Anh hạ thấp thân thể, không ngừng vuốt ve thân thể của cô.

Bức ép cô tới trên vách tường, cố định thân thể của cô. Anh nâng cô, giống như là muốn cắn nuốt cô, không ngừng hôn cô, gặm cắn đôi môi của cô.

Bị nước thấm ướt thân thể, cũng bị anh không ngừng kề sát vuốt ve. . . . . . Kiều Hân run rẩy từng đợt. . . . . .

Thật may là Kiều Bùi không hề tính toán ở chỗ này cưỡng ép cô, anh nhanh chóng lui về phía sau một bước, điều chỉnh nước ấm một chút.

Hít thở thật sâu mấy hơi, anh mạnh mẽ kiềm chế, sau đó tạm thời đè dục vọng xuống.

Anh rất nhanh lấy khăn tắm ở một bên ra, đặt ở trên người cô, ra lệnh: "Lau sạch sẽ."

Sau đó anh liền đi ra ngoài.

Lần này bên trong phòng tắm chỉ còn một mình Kiều Hân, cô hít thở sâu mấy hơi, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng tay chân cô vẫn run rẩy không nghe theo sự điều khiển của cô.

Cô máy móc lau người sạch sẽ.

Cuối cùng cô nhìn áo choàng tắm ở một bên. . . . . .

Sau khi do dự vài phút, thật ra quần áo ướt nhẹp còn không bằng áo choàng tắm to lớn bảo thủ này.

Nghĩ như vậy, cô liền mặc áo choàng tắm vào.

Chỉ là không thể cứ như vậy mà đi ra ngoài. . . . . .

Kiều Hân rất rõ ràng, một khi cô đi ra ngoài phải đối mặt với chuyện gì, cô không thể đi ra ngoài!!

Nhưng ở chỗ này, cô hoàn toàn không chống lại nổi Kiều Bùi!!

Cô hốt hoảng tìm kiếm trong phòng tắm, cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại ở trên bồn rửa mặt.

Phía trên đó có một cái giá chuyên đựng đồ rửa mặt, để những thứ như kem đánh răng, ly đánh răng.

Kiều Hân gần như không suy nghĩ liền đi qua, cô cần hai ly đánh răng dài này!!

Cô nhanh chóng dùng khăn lông bao quanh cái ly kia, cẩn thận đập sang bên cạnh một cái, chờ khi mở khăn lông ra, đã nhìn thấy miệng ly thủy tinh đó bị bể. Sau khi bỏ đi những miếng thủy tinh vụn, coi như đã hoàn thành một hung khí mũi nhọn sắc bén.

Kiều Hân còn sợ cái này không đủ dùng, cô lại cầm một ly thủy tinh khác lên, mỗi tay cầm một cái.

Đợi lúc cô đi ra, đã có phục vụ tới đây quét dọn đống hỗn độn vừa rồi.

Toàn bộ mọi nơi, không riêng gì trên sàn, ngay cả tất cả ga giường đều được thay qua.

Giống như chuyện vừa rồi là một cơn ảo giác, trừ người đàn ông đang nửa nằm ở trên giường của cô. . . . . .

Anh ung dung nằm ở trên giường, chờ cô đi ra ngoài.

Lúc Kiều Hân đứng ở cửa phòng tắm, Kiều Bùi nhàn nhạt nhìn cô một cái: "Em muốn tự mình tới đây, hãy để anh đi sang ôm em?"

Kiều Hân lắc đầu một cái, cô nắm chặt hai "Vũ khí" ở sau lưng.

Cô giãy giụa lần cuối cùng, "Anh, anh đừng như vậy. . . . . ."

Kiều Bùi không nhịn được ngồi dậy từ trên giường, anh sải mấy bước đến trước mặt cô, vừa muốn đưa tay ôm cô.

Con thỏ nhỏ anh vẫn thuần dưỡng, lúc này lại ngoài ý muốn lấy một vật từ phía sau lưng ra, đâm về phía anh.

Kiều Hân cũng không biết mình đã đâm như thế nào.

Mặc dù Kiều Bùi không ngờ tới, nhưng anh phản ứng rất nhanh, gần như là trong nháy mắt, anh liền đè cổ tay Kiều Hân xuống, ánh mắt của anh nguy hiểm nheo lại.

Ngược lại Kiều Hân sau khi bị bắt được, cả người đều u mê, tay càng không chính xác, vốn là muốn đâm mũi nhọn về phía anh, không biết làm sao liền nghiêng một cái trực tiếp rạch lên mu bàn tay của mình.

Lần này tốt rồi, máu trên tay cô rất nhanh chảy ra.

Mặc dù vết thương kia rất cạn, nhưng máu chảy ra hơi doạ người.

Vốn Kiều Bùi đã kiềm chế được động tác Kiều Hân, nhưng trên tay Kiều Hân vừa chảy máu, anh lập tức ngây người.

Trong chớp mắt, Kiều Hân đã giơ ly thủy tinh cầm ở tay kia lên, cô nhanh chóng quơ ra, cô không biết mình mất bao nhiêu hơi sức.

Kỳ quái là lần này trên đầu Kiều Bùi lại không chảy ra máu, anh chỉ không thể tin nhìn cô một cái.

Hai người đều giống như bị định trú, sau đó ước chừng đợi hai ba giây sau, trên trán Kiều Bùi mới rỉ ra máu .

Kiều Hân lại không để ý tới những thứ kia, cô vội vàng vòng qua anh chạy ra ngoài, chỉ là chạy một hơi đến dưới lầu, cô chợt phát giác có cái gì không đúng.

Anh không đuổi theo.

Còn có một màn mới vừa rồi, đầu anh chảy máu cũng quá dọa người.

Trong lòng Kiều Hân sợ hãi, cô đập mình đến phải hô đau, cho đến bây giờ lòng bàn tay vẫn còn tê dại . . . . . .

Cô không biết một phút kia mình dùng bao nhiêu hơi sức. . . . . .

Cô từ từ quay lại nhìn thoáng qua.

Chuyện sau đó đối với Kiều Hân mà nói giống như là hình ảnh không ngừng lay động.

Vẻ mặt phụ tá Lý sợ hãi, còn có âm thanh của xe cứu thương. . . . . .

Bác sĩ mặc áo blouse trắng, y tá chạy nhanh không ngừng.

Ở trong mắt của cô thật giống như là một đoạn động tác chậm, trong đầu của cô trống rỗng không có gì cả.

Lúc ngồi ở xe cứu thương, từng tiếng kêu ‘ò e ò e’ không ngừng kích thích màng nhĩ của cô.

Những người đó chạy cả đêm tới nơi này, dì Kiều Bùi là người đầu tiên chạy đến.

Lúc Kiều Hân đi theo nhà họ Bùi tham gia tụ hội, gặp qua dì Kiều Bùi mấy lần, ở trong ấn tượng đó là một người phụ nữ vô cùng thông minh, cho tới bây giờ đều đối xử với cô không lạnh không nóng.

Chờ sau khi Bùi Tú Mẫn - dì của Kiều Bùi chạy tới, đúng lúc bác sĩ đi vào cấp cứu cũng vừa vặn đi ra.

Sắc mặt bác sĩ rất nặng nề, hiển nhiên là người ở bên trong bị thương không nhẹ.

"Đầu người bệnh bị thương, máu bầm quá nhiều đè lên hệ thống não, sẽ nguy hiểm tính mạng, đã tiến hành giải phẫu cần thiết. . . . . . Chỉ là nhìn tình huống trước mắt cũng không lạc quan. . . . . ."

Lời của bác sĩ khiến cả người Bùi Tú Mẫn - dì Kiều Bùi sợ đến choáng váng.

Chân Kiều Hân càng thêm mềm nhũn.

Con gái của Bùi Tú Mẫn, Lưu Gia Di - em họ Kiều Bùi vừa nghe thấy thế, càng thêm một bộ dáng muốn ăn thịt người. Lúc cô ta thức dậy, đã biết một chút tình huống.

Cũng biết chuyện lần này đều là do Kiều Hân làm ra, mặc dù nói không biết là vì cái gì, phụ tá Lý đó cũng nói rất mơ hồ.

Thế nhưng Kiều Hân vốn là nguyên nhân!

Lưu Gia Di càng nghĩ càng tức, ở đó chỉ vào lỗ mũi Kiều Hân mắng: "Cô là đồ lòng lang dạ sói, anh Kiều Bùi đối với cô rất tốt, sao cô có thể thương tổn anh ấy?"

Kiều Hân yếu đuối tựa vào tường, cả người cô đều thất hồn lạc phách, lúc bị đối phương chỉ vào lỗ mũi mắng, cô nhìn ngón tay chỉ vào mình.

Giọng nói Kiều Hân khẽ run trả lời: "Lòng lang dạ sói không phải dùng như vậy, lúc cô ở đây chỉ trích người khác, ít nhất cũng phải làm rõ ràng chuyện đã xảy ra rồi hãy nói."

"Thế nào là không phải dùng như vậy!" Lưu Gia Di giận dữ nói: "Không phải cô chính là tạp chủng do phụ nữ bên ngoài sinh sao? Cô cũng đừng có quên cô có thể có hôm nay là dựa vào ai. . . . . . Cô nói, rốt cuộc tại sao cô thương tổn được anh họ tôi?!"

Từ nhỏ đến lớn, Kiều Hân chưa từng tranh chấp với người khác, trong lòng cô rất oan uổng: "Tôi không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, mà tôi cũng không cần thiết giải thích với cô."

Thật sự cô rất sợ Kiều Bùi gặp chuyện không may, trong lòng cũng rất khổ sở, mình lại có thể làm anh bị thương nặng như vậy, nhưng Kiều Hân không cảm thấy mình làm sai.

Nếu như thời gian quay trở lại, nếu như cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ cầm món đồ kia đập anh. . . . . .

Vốn Lưu Gia Di còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mẹ cô ta đã sớm ở bên cạnh nghe không nổi nữa, vội khiển trách Lưu Gia Di nói: "Còn chưa đủ loạn, có đến lượt con nói chuyện sao, nhanh tới đây."

Nói xong Bùi Tú Mẫn liền kéo Lưu Gia Di sang một bên, để Lưu Gia Di ngoan ngoãn ngồi đó, ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc Kiều Hân đó nữa.

Dù sao Bùi Tú Mẫn cũng trải qua nhiều chuyện, hiểu biết nhiều hơn.

Kiều Bùi bị thương thì bị thương, nhưng chuyện rất kỳ lạ, thời gian xảy ra vấn đề lại nhạy cảm như vậy.

Lúc đến bà đã lén hỏi qua, Kiều Bùi được mang ra tới từ trong phòng ngủ của Kiều Hân.

Gắn kết mọi chuyện chung một chỗ, hơn nữa cách Kiều Bùi cưng chiều Kiều Hân..., dì Kiều Bùi lập tức hiểu rõ đây là tình huống gì rồi.

Vừa hiểu rõ chuyện này, trong lòng dì Kiều Bùi rất không vui, nhưng trên mặt không hề biểu lộ cái gì, chỉ là an tĩnh ở đó chờ kết quả điều trị tiếp theo của bác sĩ.

Hơn nữa hiện tại cũng không còn tâm tư đi quản việc khác, thân thể Kiều Bùi mới đứng ở vị trí thứ nhất. Nếu Kiều Bùi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đó cũng không chỉ là vấn đề một nhà, hai nhà, đây chính là lổ thủng chọc trời hàng thật giá thật!
 

Bình luận

Back to Top