|
|

Chương 15


Mặc dù còn đang chờ tin tức, nhưng Kiều Hân vẫn luôn không hề rời đi.

Trừ lúc gọi điện thoại cho ba phải trốn ra ngoài, cô vẫn một tấc không rời, canh giữ ở trước phòng giải phẩu.

Chỉ là cô gọi điện thoại cho ba, nhưng vẫn luôn không kết nối được.

Lúc ba bị anh lưu đày, cô cũng từng len lén gọi điện thoại cho ba mấy lần. Ngay lúc đó, điện thoại vẫn không liên lạc được, chỉ là khi đó cô vẫn còn rất đơn thuần, chỉ cho là anh muốn chặn ba gặp mặt với hai tiểu minh tinh kia nên mới làm như vậy.

Hiện tại Kiều Hân cũng không dám khẳng định, có phải đến những thứ này anh cũng tính toán không. . . . . . Vì để cô lập cô. . . . . . xuống tay với cô. . . . . .

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trước khi bác sĩ chưa đi ra, nhân vật cấp quan trọng của nhà họ Kiều lại tới nữa.

Không lâu sau, cậu Kiều Bùi - Bùi Thừa Trạch liền chạy tới.

Cậu Kiều Bùi - Bùi Thừa Trạch là một người đàn ông hơn 40 tuổi, ông tới rất vội vàng, mặc dù ông đi đường mệt nhọc, nhưng lúc ông tới, bên cạnh dẫn theo rất nhiều người.

Sắc mặt những người đó đều không tốt, rất nhanh cả bệnh viện đều chật kín.

Trong nháy mắt, bảo vệ liền đi đến khu vực của Kiều Bùi.

Tình cảnh kia cực kỳ khoa trương.

Hơn nữa sau đó, chuyên gia ở các nơi không ngừng tiến đến, trừ những thứ này, các loại thiết bị chữa bệnh không ngừng vận chuyển qua lại, lần lượt giống như chuyển nhà.

Cả bệnh viện rõ ràng là đang vào lúc đêm khuya, lại bận rộn giống như mặt trời giữa trưa, chỉ là mặc dù nhiều nhân viên, nhưng lúc đến gần phòng giải phẫu, cũng là dè dặt cẩn thận, ngay cả bước chân cũng cố ý thả chậm rất nhiều.

Trong lúc nhất thời, tình cảnh nặng nề khẩn trương khiến lòng người ta đều xoắn lại.

Ngay cả cậu Kiều Bùi - Bùi Thừa Trạch cũng là một vẻ mặt nặng nề khẩn trương, không ngừng di chuyển trước phòng giải phẫu.

Hơn nữa sau đó, một nhóm người lại chạy tới.

Kiều Hân từng thấy qua mấy người họ hàng của nhà họ Bùi này, chỉ là rất kỳ quái, lần này tới những người Kiều Hân chưa từng gặp qua lần nào.

Một người trong đó giống như người đứng đầu đi tới đây, sau đó ngay cả cậu Kiều Bùi cũng phải tự mình đi qua nói rõ tình huống.

Tư thế đó, không biết tại sao lại khiến Kiều Hân cảm thấy rất quỷ dị. Theo lẽ thường, Kiều Bùi xảy ra chuyện, cho dù người không quen đến đây thăm, tất cả đều là bạn bè thân thích với nhà họ Bùi, nhưng lúc này chạy tới những người có khí thế kinh người, ngay cả cậu Kiều Bùi cũng phải qua đi cẩn thận trả lời. . . . . .

Nếu muốn nói những người kia cần nhà họ Bùi cẩn thận ứng phó, tại sao đối mặt với chuyện Kiều Bùi bị thương, những người đó lại biểu hiện còn khẩn trương thận trọng hơn cả cậu Kiều Bùi.

Thận trọng đến nỗi ngay cả phụ tá Lý và những vệ sĩ đi theo bên cạnh cũng bị những người đó thay thế hết.

Có lẽ là một loạt động tác này có tác dụng, lại qua thật lâu, tình huống Kiều Bùi rốt cuộc ổn định lại.

Trong lúc Kiều Hân vẫn canh giữ ở ngoài phòng giải phẫu, cho dù mệt mỏi đói bụng cô cũng chỉ tùy ý ăn qua loa một chút.

Lúc đầu phụ tá Lý còn có thể chăm sóc cô một chút, nhưng kể từ khi đám người phụ tá Lý bị những người kỳ quái kia chuyển đi, đám người phụ tá Lý chỉ phụ trách chuyện vòng ngoài.

Kiều Hân vẫn luôn nhẫn nại chờ tin tức của anh.

Sau khi biết tình huống Kiều Bùi ổn định lại, Kiều Hân lập tức thở ra một hơi.

Chỉ là sau khi yên tâm, rất nhanh Kiều Hân liền cảm giác trên tay của mình rất đau.

Lúc cô và Kiều Bùi tranh chấp, không cẩn thận cắt qua tay mình, mặc dù có nhân viên cứu hộ băng bó cho cô, nhưng khi cô chờ đợi tin tức, cô quá khẩn trương, nhiều lần nắm tay rất chặt, miệng vết thương hở ra mà cô vẫn không biết.

Lúc này Kiều Hân mới tìm nhân viên cứu hộ tới đây giúp mình băng bó lần nữa.

Ngược lại người luôn được cậu Kiều Bùi đi theo bên cạnh, sau khi nghe tình huống Kiều Bùi đã ổn định mới chú ý tới Kiều Hân, ông ta nhanh chóng nhìn sang chỗ Kiều Hân một lần, sau đó cúi người hỏi cậu Kiều Bùi một câu.

Kiều Hân không biết tại sao liền cảm thấy ánh mắt người nọ rất lạnh lẽo, khiến cô không thoải mái.

Hơn nữa không biết cậu Kiều Bùi nói cái gì với người kia, rất nhanh người nọ liền đi vài bước ra ngoài.

Giống như là có chuyện gì cần xin chỉ thị, sau khi người nọ rời khỏi khu ICU, rất nhanh liền gọi một cú điện thoại.

Đợi lúc trở lại, người nọ phải lấy được chỉ thị, lần này trực tiếp nói đôi câu với cậu Kiều Bùi .

Kiều Hân không biết có phải là mình đa tâm hay không, cô cảm giác cậu Kiều Bùi không ngừng nhìn về phía cô.

Quả nhiên qua mấy phút sau, cậu Kiều Bùi liền đi tới đây.

Sau khi tới trước mặt cô, giọng Bùi Thừa Trạch không lạnh không nóng nói cho cô biết: "Cô không nên ở đây."

Kiều Hân ngẩn người một chút, biết rõ đối phương đây là tới hưng sư vấn tội, cô rất nhanh nói: "Tôi đang chờ tình huống của anh trai. . . . . ."

Không biết vì sao lúc đang nói đến hai chữ anh trai, trái tim Kiều Hân giống như bị đâm, cả người giật mình một chút.

Ngược lại thốt ra lời này xong, cậu Kiều Bùi liền lạnh lùng nói: "Không cần, chuyện phát triển trở thành như vậy, tôi nghĩ cô không cần thiết ở lại chỗ này nữa."

Ông ngừng lại một chút, "Sau này cô cũng không nên xuất hiện ở bên cạnh Kiều Bùi."

Kiều Hân nhìn người trước mắt, trong lúc nhất thời cũng không có lên tiếng.

Cô không biết đối phương biết những gì, chỉ là cô đã sớm muốn đi, nhưng không ở được đến khi có tin tức an toàn của anh thì cô vẫn không thể rời đi, hiện tại nếu biết tình huống anh đã ổn định, cô cũng nên đi rồi.

Nghĩ như vậy, Kiều Hân liền đáp lại: "Không cần ông nói, tôi cũng sẽ đi."

Ngược lại cậu Kiều Bùi yên lặng, mới đầu biết là Kiều Hân gây ra họa này, ông còn tưởng rằng là cô sẩy tay ngoài ý muốn.

Bây giờ Kiều Hân như vậy, ngược lại khiến cậu Kiều Bùi có chút thay đổi cách nhìn, không ngờ cái đuôi nhỏ vẫn đi theo sau lưng Kiều Bùi, đứa nhỏ này lại có thể quyết đoán rõ ràng như vậy.

Việc này không nên chậm trễ, ngay sau đó cậu Kiều Bùi nói, "Như vậy tôi tìm người đưa cô đi."

"Không cần." Kiều Hân đứng lên từ trên chỗ ngồi, nói tiếp: "Tôi tự đi."

Mặc dù có chút tiếc nuối vì không gặp được ba, nhưng như vậy cũng rất tốt

Coi như thấy ba thì có thể làm gì đây, loại chuyện này chỉ có thể tăng thêm phiền não cho ba.

Cô rời đi mới là phương thức giải quyết tốt nhất.

Vốn Kiều Hân canh giữ ở bên ngoài phòng ICU, lúc cô đi, tự nhiên phải đi qua cửa chính phòng bệnh.

Mặc kệ lúc trước giả bộ kiên cường thế nào, lúc đi ngang qua cửa đó, Kiều Hân vẫn dừng bước chân lại.

Vừa nghĩ tới Kiều Bùi đang nằm ở bên trong, nước mắt liền không khống chế được, cô dùng sức nháy mắt, muốn làm cho nước mắt trở về. . . . . .

Nhưng vẫn đau gần như run rẩy.

Cậu Kiều Bùi giống như nhớ tới cái gì, ông vội tìm chi phiếu, rất nhanh đi tới đưa cho Kiều Hân nói: "Cô đi như vậy có chút bất tiện, cầm chi phiếu này dùng trong lúc khẩn cấp."

Kiều Bùi chăm sóc đứa nhỏ này rất tốt, đuổi ra ngoài như vậy, chẳng may xảy ra chuyện gì, chờ Kiều Bùi tỉnh lại muốn đuổi theo cứu, ông liền cá trong chậu nhưng không gánh nổi.

Chỉ là sau khi Kiều Hân thấy tấm chi phiếu, lại nhanh chóng lắc đầu nói: "Không cần."

Đôi mắt cô không cách nào ức chế đỏ lên, cô nỗ lực ngăn chận nước mắt trong hốc mắt, dùng giọng điệu hết sức tỉnh táo nói: "Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho mình. . . . . ."

Từ nhỏ đến lớn, cô không nghĩ tới muốn được cái gì từ anh, từ chỗ nhà họ Kiều. Đối với cô mà nói, nhà họ Kiều chỉ có người thân. . . . . ."

Người khác đều hâm mộ cô là đại tiểu thư nhà họ Kiều, cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng cô thật chưa từng nghĩ đến những thứ kia. Đối với cô mà nói, ý nghĩa duy nhất của nhà họ Kiều đó chính là nhà, cô ở nơi đó có thể lấy được thân tình cô muốn nhất. . . . . .

Cô và Kiều Bùi không giống nhau, Kiều Bùi có thân thích nhà mẹ của anh bảo vệ mến yêu, có nhiều người họ Bùi xem anh là thân nhân.

Nhưng cô không có gì cả, mẹ cầm tiền bỏ chạy, ba chưa từng trông nom cô. . . . . .

Cô vẫn luôn sống như một nữ cô nhi

Trong năm tháng dài đằng đẵng chỉ có Kiều Bùi bổ khuyết vào tình thân cô khát vọng, Kiều Bùi là nguồn gốc tình thân duy nhất của cô. . . . . . Nhưng bây giờ tất cả đều không tồn tại, đều bị hủy diệt.

Thậm chí Kiều Hân không dám nhớ lại những chuyện đã trải qua, cô không cách nào tưởng tượng cuộc sống của mình, phía sau tình thân ôn nhu còn bao hàm thứ gì đó.

Kiều Hân không nhìn phòng của Kiều Bùi nữa, cô nhanh chóng đi ra ngoài.

Ngược lại dì Kiều Bùi thấy màn này thì sợ hết hồn, vội đi tới bên cạnh Bùi Thừa Trạch, nhỏ giọng nhắc nhở ông: "Ông làm gì vậy, chờ Kiều Bùi tỉnh lại. . . . . ."

Dù sao Kiều Hân cũng là bảo bối của Kiều Bùi nhiều năm như vậy, dù muốn xả giận cho Kiều Bùi, cũng không nên trút giận như vậy.

Nói đuổi liền đuổi, theo tính khí ngang bướng của Kiều Bùi, chờ nó biết chuyện đã xảy ra, một khi mất hứng, mọi người đều phải xui xẻo theo.

Kết quả vừa dứt lời, dì Kiều Bùi đã nhìn thấy Bùi Thừa Trạch dùng thân thể che ngón tay, chỉ ngón tay hướng lên trên.

Ý tứ ám chỉ đã rất rõ ràng rồi, hiển nhiên chuyện Kiều Bùi bị thương lần này khiến "Bên kia" mất hứng.

Dì Kiều Bùi hiểu được, trong nháy mắt liền im lặng.
 

Bình luận

Back to Top