|
|

Chương 24


Lúc tối, Kiều Bùi lại tiếp tục dây dưa với cô ở trong phòng ngủ.

Cánh tay của anh chống đỡ ở phía trên, mồ hôi hột theo da thịt của anh rơi vào trên người cô.

Thân thể quấn lấy.

Kiều Hân nỗ lực nhẫn nại.

Giọng nói của anh có vẻ hơi khàn khàn, anh vuốt ve khuôn mặt của cô, ánh mắt trầm trầm, lúc anh đang động tình sẽ theo bản năng rên lên vài tiếng, làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ khó nhịn.

Anh sẽ như nỉ non gọi cô là bảo bối.

Anh hôn cô, cho tới bây giờ trong cảm nhận của cô, anh đều là cao cao tại thượng. Nhưng lúc này giọng điệu của anh như là tìm bạn đời, anh làm những chuyện như vậy với cô, cũng làm cho Kiều Hân không cách nào nhìn thẳng.

Nhịp tim Kiều Hân rất nhanh, cô xấu hổ xoay mặt đi.

Nhưng rất nhanh anh xoay đầu cô lại, cố định ở trước mặt anh, chóp mũi đối diện với chóp mũi .

Anh hơi thở dốc kêu tên của cô.

Cảm giác quỷ dị chạy tán loạn trên thân thể, sắc mặt Kiều Hân ửng hồng, cô cảm giác có âm thanh cũng muốn tràn ra từ trong miệng mình.

Cô như người sắp chết đuối, rốt cuộc không nhịn được bắt lấy lưng của anh, cào lên da thịt của anh.

Ngày hôm sau, lúc thức dậy Kiều Hân eo mỏi lưng đau, chỉ thấy trên bàn bên cạnh đặt một hộp trang sức nhỏ.

Hộp được chế tác rất đẹp, cô có chút buồn bực mở ra, chỉ thấy bên trong là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kia so với mấy trang sức Kiều Bùi đưa cho cô lúc trước mà nói là rất bình thường.

Nhưng mà một cái nhẫn đơn giản như vậy, đặc biệt duy nhất chính là bên trong chiếc nhẫn có viết tắt tên cô và anh.

Kiều Hân lập tức hiểu, người như Kiều Bùi sẽ không dễ dàng nói cái gì.

Nhưng việc làm bây giờ của anh, biểu hiện bên ngoài của anh đều nói cho cô biết cảm giác của anh đối với cô, dụng ý của anh đối với cô, tuyệt đối không phải là tùy tiện chiếm chút tiện nghi, thỏa mãn ham muốn.

Lúc cầm chiếc nhẫn kia, lòng của Kiều Hân đều muốn nhảy ra ngoài.

Cô sợ đến toát mồ hôi lạnh, tay chân đều lạnh như băng.

Chỉ là rất nhanh Kiều Hân liền tỉnh táo lại, cô đã chuẩn bị từ từ, hiện tại quan trọng nhất là muốn để anh bỏ xuống lòng cảnh giác, như vậy cô mới làm được chuyện kế tiếp .

Nghĩ như vậy, Kiều Hân liền cố nén chán ghét đeo chiếc nhẫn kia vào trên tay.

Đợi lúc cô lần nữa đi xuống ăn cơm, Kiều Bùi đã chờ cô ở trong phòng ăn.

Kiều Hân cố ý lắc lư ngón tay của mình ở trước mặt anh, làm ra dáng vẻ mình rất ưa thích.

Quả nhiên động tác này lấy được lòng Kiều Bùi.

Anh nắm tay của cô, để cho cô ngồi xuống gần mình.

Tâm tình của anh nhất định là tốt tới cực điểm.

Kiều Hân thừa dịp tâm tình của anh tốt, rốt cuộc thử thăm dò nói: "Anh, gần đây em nhận được thiệp mời của trường học, em đã rất lâu không tham gia hoạt động tập thể rồi, em muốn tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường lần này."

Cô nhận được thiệp mời vào tuần trước.

Kể từ sau khi nhận được thiệp mời đó, cô vẫn luôn chuẩn bị chuyện chạy trốn.

Vốn vẻ mặt Kiều Bùi đang thả lỏng, đột nhiên trở nên âm trầm, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lúc trước, tay của anh chơi đùa tóc dài mềm mại của cô.

Kiều Hân cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi.

Cô không biết Kiều Bùi có thể nhìn ra cái gì hay không?

Trong khi chờ đợi đến hít thở không thông, rốt cuộc Kiều Bùi mở miệng nói: "Có thể."

Anh ngừng lại một chút, như có điều suy nghĩ, "Nhớ trở về sớm chút, đừng để anh đợi quá lâu."

Dù chuẩn bị chạy trốn, Kiều Hân cũng muốn làm ra một bộ dạng nghiêm chỉnh đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường.

Mặc vào quần áo thích hợp, lúc tài xế đưa cô tới, bên người cô còn đi theo hai vệ sĩ.

Lần này gặp lại Đỗ Thiến Thiến, bởi vì thân mang trọng trách, Đỗ Thiến Thiến cũng mất đi vẻ hoạt bát.

Đỗ Thiến Thiến hiếm khi đi lên nắm lòng bàn tay Kiều Hân, Kiều Hân lập tức vội vàng dùng ngón tay viết trong lòng bàn tay Đỗ Thiến Thiến một chữ tốt.

Lúc này lo lắng trong lòng Kiều Hân đã buông xuống một nửa, cô cảm kích nhìn về phía Đỗ Thiến Thiến.

Đỗ Thiến Thiến nỗ lực mở trừng hai mắt, đây hoàn toàn chính là ý tứ cô yên tâm.

Bên trường học ngược lại rất nhiệt tình, đặc biệt tìm người đến chiêu đãi họ, chờ bọn họ tiến vào hội trường, đã sớm có vài cô gái nhỏ xinh đẹp, tràn đầy tuổi trẻ xoay quanh đưa đồ uống và trái cây cho bọn họ.

Hội trường rất nhiều người.

Vị trí của Kiều Hân hơi ở giữa một chút.

Chỉ cần là người ra ngoài trường học có chút danh tiếng đều được mời tới.

Vị trí lần này là Kiều Hân cố ý yêu cầu với nhà trường, vì lúc mình bỏ đi sẽ không quá bị chú ý.

Những vệ sĩ kia, bình thường sẽ chỉ trông coi ở cửa.

Nhưng ngược lại cô và Đỗ Thiến Thiến rất quen thuộc vị trí địa lý của trường học.

Hơn nữa đúng là ông trời phù hộ, lần này địa phương tổ chức, vừa đúng có một cửa ngầm nhỏ.

Năm đó Đỗ Thiến Thiến cũng không ít lần thông qua cửa nhỏ đó cúp cua.

Hiện tại ngược lại vừa đúng thành toàn cho cô.

Hai nguời lo sợ chờ đợi.

Hàng xếp đầu tiên đều là vài lãnh đạo giới giáo dục.

Chỉ là lúc họ khẩn trương muốn chết, không biết tại sao, người bên kia trường học lại dẫn Kiều Hân tiến đến chỗ mấy vị lãnh đạo trong giới giáo dục.

Mà những người đó hiển nhiên đã nghe qua đại danh của anh cô, rất thân thiện hàn huyên mấy câu với cô.

Bây giờ Kiều Hân là thần hồn nát thần tính, vừa nghe đến tên Kiều Bùi, liền cảm thấy đau tim.

Cô miễn cưỡng hàn huyên mấy câu với đám người kia.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rốt cuộc thời cơ tới, hội trường ngày càng tới nhiều người, tình huống cũng hơi có vẻ hỗn loạn lên.

Đỗ Thiến Thiến đã đi chuẩn bị, Kiều Hân nhìn đúng cơ hội, đứng lên từ chỗ ngồi, chuẩn bị đi toilet ở hội trường khác.

Chỗ kia vừa đúng có một cửa ngầm nhỏ, ban đầu cửa ngầm này chỉ dùng để cất những thứ như chổi, giẻ lau nhà cũ, nhưng sau này không biết vì sao lại làm thông một cái cửa nhỏ.

Nữ học sinh học lâu ở đây đều biết chỗ kia có thể ra bên ngoài trường học.

Sau mày mặc dù bị khóa lại, nhưng ổ khóa kia cũng chỉ là một ổ khóa nhỏ, có chút sức lực, dùng một cây gậy nhỏ là có thể cạy ra.

Chỉ cần Đỗ Thiến Thiến cạy cửa ra trước, phía bên cô cho dù có vệ sĩ đi theo, chỉ cần đi vào trong phòng rửa tay, cô vẫn có cơ hội chạy thoát.

Đúng lúc cô đứng lên, liền gặp một chuyện xui xẻo .

Chết tử tế không xong, đột nhiên Kiều Hân bị một phụ nữ cao gầy cản lại.

Người nọ hiển nhiên là đàn chị mấy khóa trước, Kiều Hân dám cam đoan, lúc đi học mình chưa từng thấy đàn chị này lần nào.

Cũng không biết tại sao, đàn chị này liếc mắt một cái liền nhận ra cô, còn vô cùng thân thiết nói: "Thật trùng hợp. Kiều Hân, thì ra chúng ta là bạn học. Em nhớ không, lúc ở nhà họ Bùi, có người giới thiệu chị cho anh của em. Hóa ra thế giới thật nhỏ, chúng ta thật đúng là có duyên. . . . . ."

Kiều Hân bị biến cố đột nhiên xảy ra này ngăn ở đây, sắp toát mồ hôi rồi.

Cô có chút ấn tượng, nhưng mỗi lần cô tham gia xã giao cũng sẽ gặp phải những người này. Cô thật không nhớ người phụ nữ trước mắt này, lại nói hiện tại cũng không phải là lúc xã giao!!

Nhưng đàn chị đó không có một chút cảm giác như thế, ngược lại ở đó nịnh nọt : "Chị tên là Thường Yên, đã sớm muốn làm quen với em rồi, chị và mấy vị phu nhân thành lập một hội thục nữ, muốn mời em gia nhập. . . . . ."

"Xin lỗi." Đến giờ phút này, Kiều Hân cũng không đoái hoài tới cái gì lễ phép hay không lễ phép, cô rất nhanh nói: "Tôi có việc gấp."

Cô nói xong liền vòng qua người kia, nhanh chóng chạy tới phòng rửa tay.

Đến chỗ đó, vệ sĩ đi theo ở chỗ không xa, dù sao cũng là toilet nữ, những vệ sĩ nam kia chắc sẽ không tới quá gần.

Đợi khi tìm được cửa ngầm đó, Kiều Hân liền chạy ra ngoài.

Cô chạy rất nhanh, cô đoán chừng đời này cô chưa từng chạy nhanh như vậy.

Đỗ Thiến Thiến đã sớm chờ ở đó, Đỗ Thiến Thiến càng thêm thở gấp từng ngụm khí.

Chờ khi Đỗ Thiến Thiến ngẩng đầu, đã nhìn thấy Kiều Hân chạy đến tóc đều rơi ra.

Hai nguời nhìn nhau nở nụ cười.

Nước mắt Kiều Hân chợt rơi xuống.

Cô ôm chặt lấy Đỗ Thiến Thiến, giọng nói nghẹn ngào: "Thiến Thiến, tớ sẽ nhớ cậu. . . . . ."

Đỗ Thiến Thiến cũng không ngừng dặn dò Kiều Hân: "Mọi thứ đều ở trong này, tiền ở chỗ sâu nhất, cậu xem. . . . . . Chỉ là Kiều Hân, rốt cuộc là tại sao, cậu không thể nói chuyện với người nhà cho tốt ư? Tại sao phải đi. . . . . ."

Kiều Hân không có biện pháp trả lời, cô chỉ có thể lau sạch nước mắt, nhận lấy túi xách trong tay Đỗ Thiến Thiến.

Đỗ Thiến Thiến đặc biệt gọi xe taxi.

Sau khi Kiều Hân lên taxi, không nhịn được quay đầu lại dặn dò Đỗ Thiến Thiến: "Thiến Thiến, nếu anh tớ đến tìm cậu. Cậu nói với anh ấy mọi việc đi, không cần gạt anh ấy nữa. . . . . ."

Cô hiểu Kiều Bùi, những việc xấu xa Kiều Bùi làm trên thân thể cô khiến cô chán ghét tới cực điểm. Nhưng thật tâm mà nói, Kiều Bùi chắc sẽ không làm khó một cô gái nhỏ như Đỗ Thiến Thiến.

Đỗ Thiến Thiến không đấu lại anh, anh của cô chỉ xem Đỗ Thiến Thiến là một con kiến nhỏ.

Đỗ Thiến Thiến vội vàng gật đầu đáp lời: "Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi."

Lúc này Kiều Hân mới xoay người sang chỗ khác, cô thở ra một hơi thật dài.

Xe khởi động, rất nhanh liền sáp nhập vào dòng xe chạy.
 

Bình luận

Back to Top