|
|

Chương 25


Kiều Hân chạy rất gấp, coi như trước suy nghĩ rất nhiều tình huống, thật ra khi chạy trốn, vẫn sẽ phát hiện mình chuẩn bị chưa đủ.

Mặc dù lúc trước tưởng tượng qua các loại tình huống, đến lúc thật sự áp dụng, Kiều Hân mới phát hiện vấn đề lớn nhất là kinh nghiệm xã hội của cô rất ít, rất nhiều chuyện đối với người khác là đương nhiên, cô lại hoàn toàn không có khái niệm.

Cô chỉ sẽ nhìn bản chỉ đường tìm những thứ như chỗ bán phiếu, sảnh đợi xe, nhưng rất nhiều bảng chỉ đường đều bố trí bừa bãi.

Cô cũng không biết tìm theo dòng người, đến cuối cùng thở hổn hển xách theo túi đến chỗ chờ xe xuất phát trên bản chỉ đường, lại phát hiện cửa kia lại khóa kín, cần đi vào từ cửa bên cạnh.

Cô không thể không quay trở về, mặc dù giằng co một chút, nhưng lộ trình vẫn rất thuận lợi.

Một đường lắc lư, cô từng bước thực hành kế hoạch chạy trốn của mình.

Những thứ này ở trong lòng cô đã sớm diễn luyện qua rất nhiều lần.

Cuối cùng vẫn dựa theo dự tính lúc đầu, cô chạy tới Lệ Giang.

Cô vừa tới chỗ này, giống như nhớ tới cái gì, vội trực tiếp gỡ cái nhẫn trên tay xuống, không chút nghĩ ngợi liền ném tới ven đường.

Sau khi đi hai bước, cô lại nghĩ đến cái gì đó, vội quay trở về, đưa chân liền hung ác đạp chiếc nhẫn kia một cước. Từ nhỏ đến lớn, cô đều là một thục nữ, nhưng lúc này cũng là nghĩ kỹ rồi mới bộc phát một lần, dẫm một cước xuống. Cô cảm thấy không đủ, lại liên tục đạp vài bước chân, rốt cuộc cô mới bình tĩnh lại.

Sau đó, cô cố ý chờ tới lúc sắc trời hơi mờ tối mới đi vào trong thành cổ Lệ Giang.

Cô chưa kịp nhìn cảnh sắc này, chỉ tìm được một khách sạn nhỏ vắng vẻ.

Cô biết dừng chân cần dùng chứng minh thư.

Hiện tại cô chỉ có thể thử vận khí một chút, bên trong đang ngồi một bà chủ có sắc mặt ôn hòa, nhìn bộ dạng khoảng ba mươi tuổi.

Lúc cô đi qua, cũng không biểu lộ cái gì, chỉ nói giá tiền ổn thỏa. Chờ khi đối phương muốn giấy chứng minh thư để đăng kí, cô mới giả bộ tìm giấy chứng minh thư, sau đó cúi đầu lục lọi trong túi một phen, rốt cuộc nói: "Giấy chứng minh thư của tôi đâu rồi?"

Bộ dáng kia giống như thật sự đánh mất thứ gì, bà chủ là người ôn hòa, vừa nhìn đối phương không tìm được chứng minh thư, vội bảo cô để túi ở một bên, không nên gấp gáp.

Cuối cùng Kiều Hân lại giả bộ tìm hai lần mới ngẩng đầu lên, mặt lúng túng nói: "Cháu nhất định là làm rơi ở đâu rồi. . . . . ."

Cô lại nhìn ra bên ngoài, sắc trời đều sắp tối rồi.

Sau đó cô liền móc bóp ra , đếm 1000 đồng tiền, đặt ở trên mặt bàn nói: "Cháu đặt cọc tiền trước cho cô, ngày mai cháu tìm về chứng minh thư rồi đăng ký được không?"

Dù sao gian phòng để trống vẫn để trống, Kiều Hân lại lịch sự như vậy, lại ăn mặc một thân lữ khách.

Bà chủ cũng không nói gì, rất nhanh thì cho cô một cái chìa khóa.

Kiều Hân thở dài một hơi.

Mặc kệ ngày đầu tiên hồ đồ như thế nào, bây giờ phải xem sau đó bà chủ có thể nổi lên lòng nghi ngờ gì không?

Có lẽ là nhìn cô không giống người xấu, ngày hôm sau lúc Kiều Hân đi mua đồ dùng hằng ngày, bà chủ không chỉ không đề cập chuyện bổ sung giấy tờ. Thậm chí khi tiến vào chỗ bày trái cây phong phú, không ngừng mời cô ăn.

Hơn nữa sau đó, bà chủ còn chủ động tìm cô, giúp cô thay đổi gian phòng tốt hơn.

Ly trà, khăn trải giường đều được thay mới, ở trên bàn còn trải vải len sọc.

Mặc dù lúc trước gian phòng này thuộc phong cách giả cổ, nhưng từ chỗ tróc sơn, vừa nhìn chính là từng đặt vật dụng hiện đại.

Không biết tại sao đồ gia dụng bố trí ở đây, Kiều Hân liền cảm giác rất thoải mái.

Mỗi một chi tiết nhỏ đều bắt chước tốt vô cùng, quả thật giống như xuyên không đến cổ đại. Màn lụa tung bay nhẹ nhàng, rất có loại ý cảnh rãnh rỗi xem hoa, yên lặng nghe tiếng mưa.

Kiều Hân cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ trong khách sạn nhỏ vắng vẻ này lại có một căn phòng như vậy.

Kiều Hân cảm kích nói với bà chủ: "Thật là cám ơn dì."

"Đừng khách khí, đừng khách khí." Bà chủ vừa cười đi ra ngoài, vừa giúp cô đóng cửa lại.

Kiều Hân nhìn xuyên qua cửa sổ, vừa đúng có thể thấy Tuyết Sơn cách đó không xa. Sân chỗ này không lớn, nhìn xuống chỉ có sân nhà nho nhỏ, trồng chút cây cối, khiến nơi u tĩnh này trở nên hẻo lánh.

Kiều Hân hít sâu một hơi, coi như mình ở nơi này nửa năm, một năm, cũng không còn sợ nữa.

Cứ như vậy, lúc cô đi mua đồ dùng hằng ngày, liền cố ý mua hơn một túi đồ ăn vặt.

Chờ khi nhìn bà chủ lần nữa, cô vừa đưa tiền tới vừa nói: "Thật cám ơn dì. Là như vậy, con muốn ở thêm một thời gian, con giao tiền đặt cọc"

"Không cần, con yên tâm ở đi." Bà chủ cười ha hả nói: "Bây giờ chỗ này là của vị hôn phu con. Tối hôm qua con tới không bao lâu, đã có người tới đây thanh toán tiền đặt cọc. Bây giờ dì là làm công cho con, con cần gì thì cứ nói, dì nhất định chăm sóc tốt cho con."

Nói xong bà chủ còn lấy ra một cái túi đóng gói tốt, nâng đến trước mặt cô khách khí nói: "Đây là vị hôn phu của con nói dì chuyển giao cho con."

Kiều Hân mới đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm cái gì, cô lặng mấy giây mới lạnh lẽo khắp người nhận lấy cái túi đó.
 

Bình luận

Back to Top