|
|

Chương 26-2


Toàn bộ mọi nơi đều trống không, phía dưới chỉ có một cái bàn trưng bày. . . . . .

Đèn đuốc bên ngoài sáng trưng, cũng là một thế giới khác.

"Kiều Hân."

Sau khi Kiều Hân đi xuống mấy bước, cô nghe được Kiều Bùi ở phía trên đang gọi cô.

Cô từ từ quay đầu lại.

Mặt của Kiều Bùi ở dưới ánh đèn, có chút đen tối không rõ.

Kiều Hân nhìn không rõ ràng lắm.

Giọng nói của anh bình thường, không có bất kỳ phập phồng, "Ở lại, chúng ta vẫn giống như trước."

Trong nháy mắt, Kiều Hân có chút cảm giác muốn khóc, cô dùng sức lắc đầu một cái.

"Không." Kiều Hân nghe mình cứng rắn nói qua: "Kiều Bùi, làm phiền anh suy nghĩ thật kỹ, anh đã làm cái gì đối với tôi. . . . . . bây giờ, anh khiến tôi ghê tởm."

Kiều Bùi không có nói gì nữa, anh thủy chung đều là tư thế nhìn về phía Kiều Hân.

Kiều Hân cũng rất nhanh quay đầu đi, lần này bước chân của cô nhanh hơn vừa rồi rất nhiều, cô gần như là chạy chậm ra khỏi nhà hàng.

Đám người phụ tá Lý ở bên ngoài, sau khi thấy cô liền giật nảy mình.

Kiều Hân cũng không quản những thứ kia, cô thất hồn lạc phách trở lại khách sạn, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn bà chủ đang ở cửa chờ cô.

Thấy cô trở lại còn rất thân thiện muốn bắt chuyện với cô.

Kiều Hân cũng không có hơi sức qua loa với bà ta, cô khoát tay áo trở lại trong phòng khách, rất nhanh thu dọn đồ đạc của mình.

Cô quá vội vàng, cũng không có đi tìm va ly, trực tiếp dùng một túi tiện lợi để nhét đồ vào, những thứ không kịp thu dọn, cô đều không để ý.

Chiếc nhẫn, còn có những quần áo mà Kiều Bùi bảo người ta đưa tới kia, cô càng không động vào.

Đầu óc cô trống rỗng, cô không hiểu tại sao đả kích lại phải liên tiếp rơi vào trên người của mình, tại sao cô phải xui xẻo như vậy, sau khi bị người □, còn phải mất đi thân phận của mình.

Như vậy cô là ai?

Rốt cuộc cô là đứa bé của ai?

Cô dựa vào thân phận đứa bé nhà họ Kiều sinh sống nhiều năm như vậy. . . . . . Rốt cuộc cô phải đối mặt thế nào khi mình không phải là con gái nhà họ Kiều. . . . . .

Cô cảm thấy trước mắt hoàn toàn u ám, cuộc đời của cô cũng chợt biến thành mớ bòng bong.

Đợi lúc cô đi ra, bên ngoài lại có mưa nhỏ tí tách, Kiều Hân có chút ngoài ý muốn.

Chỉ là lúc này đừng nhìn bầu trời tối sầm, ngược lại có không ít du khách gần đó chạy đến, che dù đi trên đường đá trơn bóng.

Những người đó cần chính là loại ý cảnh, nhưng loại tình cảnh này thật giống như lại đang sát muối vào trong lòng Kiều Hân.

Đột nhiên cô cảm giác khí lạnh thấm vào xương cốt của mình.

Ngược lại đám người theo phụ tá Lý tới vẫn còn ở bên ngoài, vừa thấy cô ra ngoài, di0en-da14n.le9.quy76.d00n phụ tá Lý mang theo những người đó lập tức rất ân cần đi tới, một người trong đó thậm chí còn đưa tay nhận túi trong tay cô.

Kiều Hân cảnh giác lui về sau một bước.

Phụ tá Lý cung kính nhìn cô: "Kiều tiểu thư, thời tiết không tốt. Nếu cô muốn đi đâu, để tài xế đưa cô đi được không?"

"Tôi không cần." Kiều Hân luôn luôn nói chuyện êm ái, lúc này không khống chế được tăng âm lượng lên, cô hàm chứa nước mắt : "Đừng đi theo tôi!!"

Phụ tá Lý bất đắc dĩ: "Thời gian này khó tìm xe."

"Không cần." Kiều Hân ngây ngốc lặp lại, thời tiết như vậy cô cũng không muốn tìm dù tới

Ngược lại người bên cạnh phụ tá Lý vừa nhìn thấy như vậy, giúp đỡ cô che dù.

Kiều Hân vẫn tránh né như cũ, thân thể của cô không nhịn được rụt lại.

Bộ dáng luống cuống ôm túi vào trong ngực kia, quả thật giống như động vật nhỏ bị kinh sợ quá độ.

Đến tận giờ phút này, rốt cuộc phụ tá Lý thở dài, móc vé xe lửa từ trong túi ra, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m đó là Kiều tiên sinh an bài anh ta vào lúc trước.

Đến lúc này phụ tá Lý cũng âm thầm kinh hãi, anh ta không ngờ Kiều tiên sinh sẽ hiểu rõ Kiều tiểu thư như thế, cũng bởi vì điều này, một khi Kiều tiên sinh có suy nghĩ cố ý làm khó Kiều tiểu thư .

Cô gái này cũng hết sức đáng thương.

"Kiều tiểu thư, đây là vé đặt cho cô." Phụ tá Lý hít sâu một hơi, rốt cuộc động chút lòng trắc ẩn. Thật ra thì nói vài lời đã là vượt quá khuôn phép rồi, nhưng làm cấp dưới, không phải là làm công việc phân ưu giải nạn cho lãnh đạo sao, nếu có thể làm chuyện dịu lại, sao cứ nhất định phải chui vào ngõ cụt đây.

"Kiều tiểu thư, thật ra thì cô đến chỗ nào đều giống nhau, cô cảm thấy chạy xa một chút là có thể trốn được sao?"

Kiều Hân cắn môi một cái.

Phụ tá Lý lấy lòng, "Không bằng để cho tài xế đưa cô đến ga xe lửa, dù sao đó cũng là nơi cô đã sống nhiều năm, đến lúc đó cô tìm bạn bè, hay suy nghĩ muốn làm cái gì, đều là tự do của cô. Hơn nữa tâm tình Kiều tiên sinh, cô cố kỵ một chút. . . . . ."

Kiều Hân nghe lời khuyên của anh ta, cô biết phụ tá Lý là vì tốt cho mình.

Cô gật đầu một cái, nhận lấy tấm vé kia, nhưng vẫn cố chấp nói: "Tôi không cần các người chở tôi đi, tôi có thể tự mình đi."

Phụ tá Lý cũng không nói thêm cái gì, anh ta lui về sau một bước, nhường vị trí cho Kiều Hân.

Kiều Hân rất nhanh ôm túi đi ra khỏi thành phố nhỏ này
 

Bình luận

Back to Top