|
|

Chương 28


Kiều Hân thật muốn giơ tay cho anh một bạt tai.

Chỉ là tay còn chưa nâng lên, Kiều Bùi đã trước một bước ôm cô vào trong ngực.

Đó là một động tác rất ngoài dự đoán, hô hấp của Kiều Hân đều ngưng lại. Cô cho là Kiều Bùi còn phải có động tác kế tiếp, nhưng không có, Kiều Bùi chỉ yên tĩnh ôm cô.

Toàn thân Kiều Hân đều căng thẳng .

Tay Kiều Bùi đi xuống theo tóc của cô, cô cho là tay anh sẽ rất xấu xa đi đến địa phương không nên đến, nhưng không có, cuối cùng tay của anh đặt ở ngang hông của cô, tư thái kia vô cùng cưng chiều.

Sau khi ôm như vậy một lúc, Kiều Bùi dán bên tai của cô, giống như nói nhỏ: "Anh muốn đi xa vài ngày, em ngoan một chút."

Toàn thân Kiều Hân cứng ngắc, trên người anh là mùi nước hoa quen thuộc khiến cô có một loại cảm giác mê man. Đó là mùi rất quen thuộc, cô bất tri bất giác ngửi qua rất nhiều năm, anh cưng chiều cô, yêu thích cô. . . . .

Còn có những đêm kia, anh tổn thương cô. . . . . .

Quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, cả người Kiều Hân lạnh giống như một cây đá.

Kiều Bùi không tiếp tục làm động tác khác, anh buông lỏng cô ra, rất tự nhiên vươn tay đến đỉnh đầu của cô, vuốt ve tóc của cô.

Lúc anh nhìn về phía của cô, mỗi lần đều sẽ mang theo một nụ cười yếu ớt. Trước kia Kiều Hân không hiểu, nhưng bây giờ cô mơ hồ hiểu, Kiều Bùi nhất định là đang thưởng thức kiệt tác của anh. Anh tốn tâm tư, hao phí thời gian, theo như tư tưởng, suy nghĩ của anh để tạo nên cô như bây giờ.

Loại ý nghĩ này khiến trong lòng Kiều Hân rất không thoải mái.

Nhìn bóng lưng Kiều Bùi đi ra ngoài thì Kiều Hân cũng có chút hồ đồ. Cô không hiểu một ngày kiếm tỷ bạc, vội vàng muốn dùng phút để tính khi hành trì của Kiều Bùi bắt đầu, sao lại đặc biệt chạy đến đây khiến mình ghê tởm . . . . .

Chẳng lẽ chỉ vì liếc nhìn cô, ôm cô một cái sao?

Lúc nào thì Kiều Bùi trên vạn người cũng sẽ rãnh rỗi nhàm chán như vậy!?

Kiều Hân bận cả buổi sáng, buổi chiều còn có chuyện để làm. Cô đã hỏi địa chỉ trung tâm trao đổi nhân tài, vừa đúng buổi chiều có một hoạt động.

Trường học đã sớm tổ chức hội tuyển dụng, nhưng thời điểm cô hoàn toàn không ở trường học.

Lúc này đợi cô cầm sơ yếu lý lịch làm xong lúc sáng sớm chạy tới, Kiều Hân mới phát hiện, hóa ra là chợ nhân tài hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô.

Cô còn tưởng rằng chỗ này là một chỗ rất an tĩnh, rất nghiêm túc, nhưng đợi khi cô đến liền phát hiện chỗ này quả thật giống như cái chợ bán thức ăn, di0en-da14n.le9.quy76.d00n khắp nơi đều là người người nhốn nháo.

Mặc dù đã hơn buổi trưa rồi, nhưng khắp nơi đều là người đang đi lại, quăng sơ yếu lý lịch khắp nơi, chỉ dựa theo gương mặt là có thể nhìn ra phần lớn nơi này đều là sinh viên vừa ra trường như cô.

Mặc dù ngày hôm qua Đỗ Thiến Thiến nói rất nhiều kinh nghiệm cho cô, nhưng thật sự đến địa phương nhiều người như vậy, Kiều Hân vẫn có chút thấp thỏm.

Cô không có đi đến chỗ nào cũng quăng sơ yếu lý lịch vào, mà là đi theo dòng người lần lượt xem các biểu ngữ, nỗ lực tìm kiếm nơi thích hợp với nghề nghiệp của cô.

Có lẽ là khí chất cô tốt, khi cô đứng nhìn ở trước một biểu ngữ, có nhân viên tới đây giới thiệu cho cô.

Kiều Hân cũng có chút mê mang, trước kia cô muốn làm giáo viên, nhưng thời điểm kia cô chỉ suy nghĩ sở thích của cá nhân, hoàn toàn không có cân nhắc qua triển vọng nghề nghiệp. Hiện tại làm một người hai bàn tay trắng, Kiều Hân nghĩ tới mình trước nên tìm một công việc lương cao một chút, như vậy cô mới có thể sớm mua được nhà, mua được xe.

Chỉ là sau khi đi một vòng, Kiều Hân chỉ thấy hai chỗ hợp ý, cô đang suy nghĩ chỗ nào thì thích hợp với cô hơn.

Không ngờ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, lúc cô đang cúi đầu dùng di động tính giữa hai nơi công tác, chuẩn bị tìm một phương tiện giao thông thích hợp, cô liền bị người nhận ra.

Chợt nghe có người gọi tên cô, Kiều Hân theo bản năng nhìn sang.

Rất nhanh cô liền nhìn thấy một người nam sinh mặt rỗ, đang nhiệt tình phất tay với cô.

Kiều Hân ngẩn người một lúc, rất nhanh nghĩ tới người này chính là bạn học đại học với mình, hình như tên là Lưu Chí .

Lúc trước không hiểu sao hắn lại cười với cô, hơn nữa mỗi lần đều là vừa cười vừa nháy mắt. Cô không thể nói là rất ghét, hễ bị nhìn đền liền muốn lẩn tránh theo bản năng.

Ngược lại bạn học mặt rỗ đó vừa nhìn thấy cô ở bên này, lập tức chạy tới bên cạnh cô nói: "Cậu chính là Kiều Hân à? Tớ còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Sao cậu lại ở nơi này?"

Không đợi Kiều Hân trả lời, người nọ đã tự cho là thông minh nói thay cô: "'Cải trang vi hành' đúng không? Muốn biết dân chúng bình thường sống như thế nào phải không?"

Kiều Hân lúng túng cười một tiếng, cũng không tiếp lời, sau đó cô liền muốn xoay người đi, chỉ là còn chưa đi được.

Ngược lại bộ dáng Lưu Chí như đang trúng số, tay hưng phấn xoa xoa.

Thời gian đã không còn sớm, nơi này đã chuẩn bị thu dọn chạy lấy người rồi.

Kiều Hân vừa nhìn thấy thế, vội vàng chạy đến trước công ty mình hài lòng nhất, đưa sơ yếu lý lịch của mình tới.

Tố chất của nhân viên công ty đó rất cao, chỉ là sau khi nhận sơ yếu lý lịch của Kiều Hân, Lưu Chí đó lại có thể cũng đi đến, đưa sơ yếu lý lịch trong tay tới.

Kiều Hân sợ bị Lưu Chí đuổi theo, cô nhanh đi ra ngoài.

Ngược lại Lưu Chí lại rất tự nhiên, hoàn toàn mặc kệ cô lạnh nhạt, chỉ là một bộ dáng đại tình thánh, không ngừng nói: "Aizz, cậu nói chúng ta có duyên phận không? Hội trường nhiều người như vậy, tớ lại có thể nhìn một cái liền nhận ra cậu. Đúng rồi, tại sao cậu không đi làm ở công ty anh cậu, không phải là muốn thể nghiệm công việc của người bình thường chứ? Tớ hiểu, tớ sẽ bảo mật. . . . . ."

Lúc Kiều Hân đang đợi xe buýt, Lưu Chí không ngừng lầm bầm lầu bầu, rốt cuộc cô có chút không nhịn được, nghiêng đầu nói với hắn: "Thật xin lỗi, tôi không quen anh, anh có thể đừng đi theo tôi không?"

Lưu Chí rất ghê tởm, lại đá lông nheo với cô, nói: "Tớ tiễn cậu, cậu nhất định chưa từng ngồi xe buýt. Cậu xem lúc này là giờ cao điểm, đại tiểu thư như cậu bị chen lấn sẽ không tốt. . . . . ."

Ngược lại đang nói như thế, Kiều Hân chợt nhìn thấy bên cạnh mình nhiều thêm ba bốn người.

Những người đó nhìn có chút quen mặt, trong đó có hai người hình như là vệ sĩ trước kia đi theo bên cạnh Kiều Bùi.

Những người này đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, rất nhanh liền vây quanh Lưu Chí. Một người trong đó càng không khách khí nói với Lưu Chí: "Tiên sinh, xin tránh xa một chút."

Lưu Chí giật mình, những người này nói chuyện khách khí thì khách khí, nhưng khí thế kia, ánh mắt kia đều không phải người lương thiện, hắn sợ hãi liền liếc nhìn sang Kiều Hân.

Kiều Hân không để ý hắn.

Lưu Chí còn muốn già mồm cãi láo, vội vàng giải thích nói: "Tôi là bạn học thời đại học của Kiều Hân, tôi không phải quấy rối. . . . . ."

Kiều Hân biết những người đó đừng nói ngăn cản người không liên quan, đến đạn cũng sẽ ngăn cản, đối phó với loại người như Lưu Chí không hề giống như đùa giỡn đâu.

Quả nhiên một người trong đó khoa tay múa chân, rất có ý đe dọa với Lưu Chí nói: "Đi nhanh lên, anh có hiểu hay không?"

Lần này Lưu Chí không dám dừng lại, hắn rất nhanh bỏ chạy mất.

Ngược lại bởi như vậy, cả trạm chờ xe buýt chợt yên tĩnh. Những người đợi xe rối rít quan sát cả người Kiều Hân, có vài người thậm chí còn len lén lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp hình.

Chỉ là những người chụp ảnh kia rất nhanh liền bị những vệ sĩ ngăn cản.

Kiều Hân vẫn cúi đầu.

Sau khi như vậy qua hai phút, những người vệ sĩ kia không nói chuyện, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, rất nhanh lại ẩn vào trong đám người.
 

Bình luận

Back to Top