|
|

Chương 29


Kiều Hân trở về không bao lâu, liền nhận được điện thoại phỏng vấn của công ty kinh doanh nước ngoài kia.

Lúc đi, cô có trang điểm một phen, còn chuẩn bị rất tỉ mỉ, không ngờ lúc đến nơi lại thuận lợi quá mức.

Gần như là nói mấy câu liền quyết định, sau đó Kiều Hân chính là chuẩn bị ngày hôm sau đi công ty báo cáo.

Cô rất vui vẻ, trước khi đi công ty phỏng vấn, cô còn cố ý điều tra tình huống công ty này, biết công ty này rất nề nếp, chủ yếu nhất là giao thông vô cùng tiện lợi, vừa đúng kế bên cửa vào tàu điện nghầm. Mặc dù nhà Đỗ Thiến Thiến đã cũ một chút, chỉ là cũng may rời rất gần cửa vào xe điện ngầm, như vậy sẽ tiết kiệm không ít chuyện cho cô.

Chỉ là Kiều Hân không thế nào thích ứng với việc chen lấn trong tàu điện ngầm, vì cái này mà cô còn cố ý mua một đôi giày đế mềm, chuyên dùng đề đứng trong tàu điện ngầm.

Chờ đến công ty, cô đổi lại giày chính thức.

Hoàn cảnh công ty không tệ, khu vực làm việc rất mới, mặc kệ là kiến trúc hay là cảm giác, đều sẽ khiến người trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn .

Ở khu bên ngoài khu làm việc còn có một chỗ ăn uống riêng biệt, đặc biệt cho nhân viên làm việc ở đây có một bữa ăn ngon.

Chờ sau khi Kiều Hân đến, làm một ít thủ tục đơn giản, cô rất nhanh liền được bộ phận nhân sự dẫn tới học huấn luyện ngành.

Lần này bọn họ tuyển dụng vào mười mấy người, mọi người ngồi vào chỗ của mình, vây quanh một bàn hội nghị rất lớn.

Có chuyên gia tới đây giảng giải tình huống vận hành công ty cho bọn họ, Kiều Hân và tất cả mọi người ghi chép rất nghiêm túc.

Vào lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Kiều Hân theo thói quen quay bút, kết quả quay không tốt, đầu ngọn bút rơi xuống đất.

Kiều Hân cũng không cảm thấy gì, cô đang muốn cúi đầu nhặt lấy.

Ngược lại người vẫn luôn giảng bài cho cô kia vội đi nhanh mấy bước, khom lưng nhặt lên giúp cô.

Kiều Hân có chút ngoài ý muốn, cô vội vàng cám ơn đối phương.

Ngược lại lúc thu hồi bút, Kiều Hân nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, "Công ty này thật là lợi hại, cô có biết đang uống trà gì không?"

"Không phải là trà Hoa Lài sao? Còn có thể là trà gì?"

Lúc đám người Kiều Hân đang được huấn luyện, đích xác là có người tới đây tặng một bình nước trà cho bọn họ.

Kiều Hân cũng không có để ý, lúc này nghe người bên cạnh bình luận thì cô mới hiếu kỳ, cầm ly lên nếm thử một ngụm.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Kiều Hân liền có chút khó coi. Đột nhiên cô phát hiện mùi vị lá trà này rất giống…với loại trà cô hay uống.

Ngược lại người bên cạnh cô tiếp tục bát quái : "Loại trà Hoa Lài này rất ít thấy. Cô không biết đâu, nhà tôi có thân thích bán lá trà, cô có biết loại này tốn bao nhiêu tiền không? Công ty này thật đúng là quá tài đại khí thô rồi."

Khi đó Kiều Hân vẫn còn an ủi mình, có lẽ chỉ là mùi vị tương tự mà thôi, dù sao đều là trà Hoa Lài. . . . . .

Mặc dù cô vẫn luôn rất thích uống...nhưng cô thích thêm một chút mật ong . . . . . .

Cô đang nghĩ như vậy, ngược lại cửa bị người vội vàng đẩy mở.

Người của phòng hậu cần nhìn thấy bọn họ đang nghỉ ngơi trong giờ học, vội chạy tới sửa chữa sai lầm.

Trong tay người kia bưng một bình bạc nhỏ, ở đó cười nói với những nhân viên mới vào: "Mới vừa rồi quên đưa cái này, thêm cái này vào trà có thể giải nhiệt. Bây giờ thời tiết nóng nực, nếu thích thì có thể nếm thử một chút."

Tất cả mọi người không ngờ chỗ này có tình người như vậy, nhất là mấy cô gái đang ngồi rối rít tò mò thêm vào, chất lỏng kia sềnh sệch, hơn nữa có vẻ cực kỳ xinh đẹp.

Sau khi thưởng thức, những cô gái kia càng thêm khen không dứt miệng, đều nói: "Tôi còn tưởng rằng thêm vào sẽ uống không ngon, trước kia khi uống trà tôi có thêm vào mật ong, nhưng cứ có cảm giác mùi vị quá ngọt, ngược lại át vị lá trà, loại mật ong này thì không giống. . . . . ."

"Cô không nếm thử một chút sao?" Người bên cạnh hòa khí hỏi Kiều Hân, di0en-da14n.le9.quy76.d00n còn làm bộ muốn giúp Kiều Hân nếm thử một chút.

Kiều Hân vội vàng lắc đầu một cái, cô đang lo lắng, cũng không biết loại chuyện này là trùng hợp hay là điềm báo trước, cô vội trái lương tâm nói: "Cám ơn nhiều, tôi không quen uống ngọt."

Người nọ cũng không nói thêm cái gì, ngược lại vội vàng thảo luận với những người khác, muốn đi hỏi bộ phận hậu cần tên của loại trà này, trở về sẽ mua một ít.

Như vậy qua mấy ngày, Kiều Hân hoài nghi thì hoài nghi, chỉ là sau khi được huấn luyện, Kiều Hân cũng không phát hiện dấu vết khác, cô liền dần dần yên lòng.

Trong lòng suy nghĩ anh đáng ghét thế nào cũng sẽ không nhàm chán đến mức này đâu?

Cô cũng không phải mèo, chó gì đó, không có đạo lý một đường luôn trêu chọc cô như vậy.

Rốt cuộc thả lỏng học xong huấn luyện, trong lúc gián đoạn của các buổi huấn luyện, Kiều Hân vẫn nghe những người đó tán gẫu chút tình huống công ty. Tỷ như bận bịu không làm xong công việc, làm thêm giờ mệt chết người, còn có tiền lương ngược lại rất phong phú.

Nào biết chờ sau khi chính thức làm việc, những người khác đều lần lượt được an bài đến từng vị trí. Chỉ có cô không bị dẫn tới bên trong khu làm việc ô vuông kia, mà là tìm một phòng làm việc riêng an tĩnh cho cô.

Kiều Hân có chút ngoài ý muốn, bộ phận nhân sự an bày cho cô giải thích: "Cô vẫn trong giai đoạn thực tập, hiện tại công việc được an bày cho cô chính là thu thập tin tức của khách hàng lớn. Công việc này cũng rất quan trọng. . . . . ."

Người kia nói xong còn chỉ chỉ điện thoại trên bàn, nói: "Khách hàng lớn sẽ không gọi điện thoại theo định kỳ. Sau khi cô nhận được, nhớ xử lý kịp thời."

Kiều Hân vừa nghe thế, vội lên tinh thần, cô biết loại công việc này thật ra rất khảo nghiệm kiên nhẫn và năng lực ứng đối của cô.

Chỉ là không biết số lượng khách hàng lớn có phải rất ít hay không, Kiều Hân đợi cả một ngày, một cú điện thoại cũng không nhận được.

Cô có vẻ nhàm chán, vội mở máy vi tính ra, nghĩ tra tìm nghiên cứu một chút về thông tin của khách hàng.
 

Bình luận

Back to Top