|
|

Chương 36


Kiều Hân mới đứng ở cửa trạm, liền nhìn thấy có một người đã sớm đứng ở đó chờ cô.

Nếu như không phải là do người ở xung quanh, cô sẽ không chú ý tới góc đó. Lúc này, người đó đứng ở vị trí rất tùy ý, như đang chờ cái gì.

Anh là người có cảm giác tồn tại rất mạnh, cho dù đứng ở đó cũng sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác người lạ chớ quấy rầy, cho nên bên cạnh anh như có áp suất thấp vậy.

Kiều Hân chần chừ một lúc, cô có chút ngoài ý muốn, không ngờ Kiều Bùi lại có thể biết chạy đến chỗ tàu điện ngầm để đón cô.

Ngược lại thời điểm cô đang chần chờ, Kiều Bùi đã cất bước đi về phía cô.

Khương Uyên ở bên cạnh Kiều Hân cũng sững sờ, lúc trước anh ta đã nghe qua tin đồn, đều nói Kiều Bùi đang ở nước ngoài đàm phán một hạng mục thu mua, tổng giá trị của hạng mục kia hơn trăm triệu. Vậy tại sao vào lúc này, Kiều Bùi lại còn ở trong nước đón em gái ở tàu điện ngầm đây?

Hơn nữa đúng lúc đó, mấy người giống như hành khách cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh bọn họ.

Lúc này Khương Uyên mới phát hiện ra, thì ra bên cạnh Kiều Hân vẫn luôn có vệ sĩ đi theo.

Người như bọn họ có vệ sĩ đi theo sát người cũng không kỳ quái, nhưng hao tâm tốn sức để vệ sĩ giả bộ như người đi đường thì có chút kỳ quái, quỷ dị hơn là ánh mắt Kiều Bùi nhìn về phía anh ta.

Khương Uyên mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, anh không biết đắc tội với Kiều Bùi khi nào, sao mỗi lần gặp được Kiều Bùi, vẻ mặt của anh ta đều là không kiên nhẫn.

Khương Uyên vội vàng tiến lên một bước chủ động chào hỏi: "Kiều tiên sinh."

Anh vươn tay muốn bắt tay.

Kiều Bùi rõ ràng qua loa, chỉ nắm nhẹ với anh ta một chút, mắt chỉ đặt ở trên người của Kiều Hân, hoàn toàn không để ý Khương Uyên tí nào. Kéo tay Kiều Hân, giọng dịu dàng đến không thể tin nổi: "Mệt mỏi sao?"

Ngược lại sau khi Kiều Hân bị anh kéo qua, sắc mặt không được tốt.

Khương Uyên trực tiếp liền bị gạt qua một bên, Khương Uyên lúng túng cười một tiếng, vội rút tay về.

Kiều Bùi cũng không nói gì, sau khi kéo Kiều Hân qua, rất tự nhiên giao Kiều Hân cho hai vệ sĩ, để những người đó che chở cô đi ra bên ngoài

Chờ đến khi nhìn thấy Kiều Hân đi ra, lúc này Kiều Bùi mới quay mặt đi .

"Khương tiên sinh rất rãnh rỗi?" Sắc mặt Kiều Bùi vẫn không thay đổi, giọng nói anh rất trầm thấp, âm thanh chung quanh ồn ào thì ồn ào, nhưng giọng nói của anh rất áp lực. Ở trong hoàn cảnh huyên náo này, giọng trầm thấp giống như một sợi dây, rất có loại cảm giác kéo căng.

Khương Uyên ngẩn ra, không hiểu Kiều Bùi bày ra dáng vẻ đại gia trưởng này làm cái gì. Hơn nữa anh ta và Kiều Hân đều là người lớn, mặc kệ hai người có kết giao hay không, không có đạo lý phải thông qua người anh như anh ta gật đầu đồng ý.

Chỉ là dù sao người này cũng là Kiều Bùi, thân phận địa vị bày ra ở đó.

Coi như Khương Uyên không thích, trong lòng không thoải mái hơn nữa, cũng phải cho anh ta mặt mũi

Huống chi anh đối với Kiều Hân là nghiêm túc, Khương Uyên dứt khoát thản nhiên nói: "Kiều tiên sinh, tôi nghĩ ngài nhất định là có chút hiểu lầm. Nếu như ngài biết danh tiếng của tôi, sẽ đổi cái nhìn với tôi. Hơn nữa tôi đối với em gái ngài là nghiêm túc. . . . . ."

Vừa dứt lời, Khương Uyên liền cảm giác bụng mình rất đau, thân thể của anh càng thêm không thể ức chế lui về phía sau, cuối cùng theo quán tính, cả người đứng không vững ngã trên mặt đất.

Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, quả thật có chút giật mình quá độ.

Kiều Bùi thật sự không có lý do nào nhấc chân cho anh một cước, một cước kia dứt khoát không chút do dự.

Một phút đó Khương Uyên đã cho rằng chuyện như vậy là một ảo giác.

Nhưng rất nhanh từ bên cạnh Kiều Bùi lại tới tầm hai, ba người.

Khương Uyên là người có máu mặt, bối cảnh trong nhà rất sâu. Lại nói anh chỉ là theo đuổi Kiều Hân thôi, cũng không có ý đùa bỡn rồi bỏ rơi, Khương Uyên cũng không biết tại sao mình lại bị đánh.

Cố tình chuyện vô lý như vậy lại xảy ra, những quả đấm kia rơi xuống như mưa.

Kiều Bùi cũng không nhìn lâu, thấy Khương Uyên đã té xuống đất, anh liền quay đầu đi ra ngoài.

Kiều Hân cũng không biết bên trong đã đánh nhau, cô chợt cảm giác tốc độ người đi bộ ra khỏi cửa tàu điện ngầm kia rất nhanh, có rất nhiều người là chạy đi, vội vàng giống như đang nói gì, tình cảnh trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn.

Cô đang lo lắng thì Kiều Bùi đã đi ra ngoài rồi.

Sau khi thấy Kiều Bùi, Kiều Hân vẫn còn lo lắng muốn nhìn vào bên trong, hơn nữa cô mơ hồ nghe được tiếng đánh nhau.

Chỉ là trên mặt Kiều Bùi thật sự không có biểu lộ gì, mặt anh không có biểu cảm đi vào trong xe.

Kiều Hân vừa thấy, cũng liền theo anh đi vào bên trong xe.

Cô tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Khương Uyên ở bên kia thật bị đánh túi bụi đâu, lại nói chỉ là đưa cô về nhà, có thể nói là chuyện gì chứ.

Ngược lại xe chạy ra khỏi đó không lâu, Kiều Hân chỉ nghe thấy Kiều Bùi lạnh lùng hỏi cô một câu: "Họ Khương kia theo đuổi em?"

Kiều Hân nhìn sắc mặt anh không được tốt, liền đoán được anh không vui.

Cô chần chừ một lúc, biết không gạt được Kiều Bùi, cô cũng không sao cả gật đầu một cái.

Đôi mắt của Kiều Bùi nguy hiểm híp lại, hỏi tiếp: "Em còn thay đổi kiểu tóc?"

"Ừ." Nếu Kiều Hân thông minh liền biết không cần chọc giận anh nữa, chỉ là cô đã sớm không kiên nhẫn với Kiều Bùi, cô tiếp tục không sao cả trả lời: "Đổi."

Nói xong như nhớ tới cái gì, cô rất nhanh bổ sung: "Tôi không chỉ đổi kiểu tóc, tôi còn sửa lông mày."

Nói xong nhấc tóc lên một chút, để Kiều Bùi có thể thấy rõ ràng.

Trước kia cô đều dựa theo lời anh, cho tới bây giờ lông mày đều là nho nhỏ cong cong, có vẻ rất mềm mại.

Mới vừa rồi lúc làm tóc, cô để thợ cắt tóc giúp mình thuận tiện sửa hình lông mày, cứ như vậy kiểu lông mày của cô biến thành phối hợp với bộ dáng hiên ngang.

Thấy Kiều Bùi vẫn không có lên tiếng.

Lá gan Kiều Hân càng lớn, cô quyết định nói ra hết lời nói trong lòng.

"Tôi đổi lại kiểu tóc mình thích. Thật ra thì Kiều Bùi, anh chưa hẳn thật sự thích tôi." Cô nói ra lời trong lòng: "Trước kia tôi lấy lòng anh nên từng thay đổi rất nhiều, giống như là kiểu tóc, lông mày, còn có khẩu vị ăn cơm. Anh thích ăn thanh đạm, tôi không thích ăn những thứ kia, thật ra thì tôi theo bạn bè ăn cơm, tôi đều thích ăn những món cay nồng. Nhưng lúc ăn với anh, tôi chưa từng đề cập tới. . . . . . Anh thích chỉ là một con rối anh huấn luyện ra, nhưng tôi không phải con rối đó, tôi là người có sinh mệnh, tôi sẽ từ từ thay đổi, tôi sẽ biến thành dáng vẻ anh tuyệt đối không thích."

Kiều Hân chợt cảm thấy thân thể trầm xuống, cô hoảng sợ liếc mắt nhìn Kiều Bùi một cái.

Kiều Bùi trực tiếp đè cô xuống, chân của anh trực tiếp tách ra hai chân của cô ra, dán ở chỗ mẫn cảm của cô. Động tác của anh cũng không nhanh, thế nhưng động tác cộng thêm thái độ của anh vẫn dọa cô sợ.

Kiều Hân cũng đoán ra anh muốn làm cái gì, cô không lên tiếng phản kháng .

Lần này ngược lại chọc giận Kiều Bùi hơn, anh nảy sinh ác độc hôn lên cô.

Kiều Hân bị đôi môi anh hôn, cô bị chọc tức liền há mồm cắn anh, kết quả không có cắn được, ngược lại bị anh bắt được môi.

Kiều Hân biết một màn này khẳng định bị tài xế thấy được, cô rất lúng túng, cô vội vươn tay ra muốn ấn cánh cửa cách ly kia.

Lúc cô đang ấn loạn như vậy, Kiều Bùi rất nhanh đã nhấn nút.

Tay của anh trực tiếp đặt ở trên tay của cô, anh dùng lực chế trụ tay của cô, nắm bàn tay cô ở trong tay mình.

Anh đè ở trên người của cô, chỗ ngồi ở phía sau rất rộng, Kiều Hân cho là anh sẽ ở trên xe □ cô.

Cô sợ hãi, không ngừng vặn vẹo thân thể, nhưng chẳng có tác dụng gì. Trong xe đang chạy, cô hoàn toàn không nhúc nhích được, cô bị anh đè chặt ở phía dưới.

Lúc cô cho rằng anh có thể làm gì mình, Kiều Bùi lại không làm gì cô, anh chỉ ôm cô vào trong ngực.

Lúc trước Kiều Bùi áp chế cô, thời điểm muốn làm chuyện này đều không cần quá phí sức lực. Lần này không biết tại sao, rõ ràng Kiều Bùi có vẻ rất kích động, hô hấp của anh đều hơi dồn dập.

Anh chỉ ôm cô, ôm cô vào trong ngực thật chặt, một bộ dáng không muốn buông tay.

Qua một lúc lâu, Kiều Hân mới nghe giọng anh buồn buồn nói qua: "Em không thể ngoan ngoãn để cho anh cưng chiều em sao?"
 

Bình luận

Back to Top