|
|

Chương 37-2


Không gian bên trong cũng không lớn, trên giá hàng bày rất nhiều con thú nhỏ, có ba nhân viên đang thu dọn các cái lồng.

Khi bọn anh đi vào, một phụ nữ trung niên lớn tuổi vừa thấy hai người bọn họ, vội nhiệt tình đi tới tiếp đón bọn họ.

Người phụ nữ trung niên đó hiển nhiên là bà chủ cửa tiệm, thấy ánh mắt Kiều Bùi rơi vào trên người những con thú cưng kia, bà chủ vội thân thiện giải thích: "Đây là mèo Himalaya, rất ôn hòa, đặc biệt thích hợp nuôi trong nhà."

Kiều Hân nhìn con mèo kia một chút, sau đó liền phát hiện con mèo dó có bộ dáng như đang tức giận. Cô không cảm thấy quá hứng thú, hơn nữa bây giờ cô giống như đang nằm mơ, sao Kiều Bùi lại muốn cho cô nuôi thú cưng?

Anh đột nhiên phát thiện tâm, biết không thể ngăn cô nuôi thú cưng nhỏ rồi hả?

Cô nỗ lực nhớ lại chuyện hồi cấp ba, trường trung học tư nhân đó của bọn họ quản lý đặc biệt nghiêm, học tập cũng rất khẩn trương. Đoạn thời gian đó chính là thời điểm Kiều Bùi phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, anh thường đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều là một tháng chỉ trở lại một, hai chuyến.

Ba cô lại ăn chơi đàng điếm tìm phụ nữ khắp nơi, cuối cùng cô nghe lời bạn học, có hứng thú với chó con, mèo con, cũng muốn nuôi một con thú nhỏ đáng yêu làm bạn với mình.

Đợi lúc cô nói cho Kiều Bùi, Kiều Bùi phản ứng bình thường.

Kiều Hân chợt nhớ tới một chi tiết nhỏ, cô nín thở. Thật ra lúc học trung học, anh đối xử với cô rất lạnh nhạt, mỗi lần nhìn thấy cô, cũng chỉ là để cô làm một người hầu nhỏ. Dĩ nhiên là cũng đối xử với cô không tệ, nhưng cái loại không tệ đó chính là để phụ tá chọn lựa quà tặng cho cô, sau đó để phụ tá xử lý chuyện giúp cô. . . . . .

Bắt đầu từ lúc nào, anh đã đích thân giao quà tặng cho cô?

Là sau khi cô thi tốt nghiệp trung học, hay là lúc năm thứ nhất đại học?!

Kiều Hân ngẩng đầu lên nhìn gò má Kiều Bùi, những nữ nhân viên trong cửa hàng cũng len lén quan sát anh.

Anh giống như đang giúp cô chọn lựa, nhìn anh vô cùng cẩn thận. Có lúc vì có thể nhìn rõ ràng hơn chút, anh còn có thể cúi người xuống.

Quà sinh nhật mười tám tuổi của cô cũng là phụ tá chuyển giao, cô nhớ đó là một ngôi biệt thự nhỏ ở bờ biển.

Thời điểm đó, Kiều Bùi sẽ cố ý vố ý chuyển sản nghiệp nhà họ Kiều lên trên người cô, ngay cả Đỗ Thiến Thiến cũng cười giỡn nói với cô, mỗi lần sinh nhật đều nhận được một khoản đồ cưới.

Nhưng sau này quà sinh nhật lại không giống nhau, có các loại đồ trang sức, còn có rất nhiều vật nhỏ đáng yêu, thậm chí có vài đồ cô nói ra trong lúc vô tình. . . . . .

Có thể nói không quá quý giá, nhưng mỗi một thứ đều là Kiều Bùi tự mình chọn lựa, tự mình đưa đến trên tay cô.

"Có thích không?" Kiều Bùi nhìn về phía cô, tự nhiên kéo Kiều Hân cách mình hai bước đến bên cạnh.

Cho dù ai nhìn thấy bọn họ cũng sẽ theo bản năng cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân thân mật.

Kiều Hân xoay cổ tay một chút, vốn tay nắm nhẹ bàn tay của cô, sau một phút liền nắm chặt, di0en-da14n.le9.quy76.d00n cô không thể rút cổ tay mình ra.

Cô đi xung quanh cửa hàng, trong tiệm này có rất nhiều giống mèo.

Kiều Hân ngược lại rất thích mèo nhỏ, nhất là tiếng kêu của mèo nhỏ. Chỉ là vội vàng đi chọn thú cưng, cô không có một chút chuẩn bị nào. Huống chi cô cũng không rõ ràng lắm ý của Kiều Bùi là gì?

Ngày này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.

Sau khi xem qua, cô cũng không có quá nhiều yêu thích, Kiều Bùi vẫn đang nhìn cô chăm chú.

Kiều Hân cũng bị anh nhìn đến tê cứng, da đầu cô đều tê dại.

Cuối cùng ngược lại ở trong một góc không thu hút, cô nhìn thấy một con mèo nhỏ trong một cái lồng. Trong đó có một con mèo nhỏ giống như vừa sinh ra không bao lâu, nhìn qua thật nhỏ.

Kiều Hân rất tò mò, vội nghiêng đầu hỏi bà chủ: "Đây là mèo gì?"

"Cái này. . . . . ." Bà chủ có chút khó xử, loại mèo này thuộc về loại mèo lai tạp thường gặp, dễ nuôi và nuôi tốt. Lúc hai vị khách hàng này tiến vào, bà đã rất muốn bán loại mèo quý nhất tiệm ra ngoài.

Cố tình người khách nữ lại nhìn trúng loại mèo lai tạp này, bà chủ liền nói ra: "Loại mèo này không có huyết thống, đều là mèo tạp chủng. Trong tiệm của tôi có rất nhiều mèo có huyết thống được chứng nhận có thể chọn. . . . . ."

Kiều Hân lại không để ý những con vật kia, cô rất nhanh đưa tay ôm lấy con mèo nhỏ an tĩnh kia nhất. Con mèo nhỏ giống như ngủ thiếp đi, sau khi bị cô ôm lên, mở mắt lộ ra một đôi mắt mèo xinh đẹp, phát ra âm thanh meo meo nhỏ.

Lòng của Kiều Hân liền mềm nhũn, không nhịn được cẩn thận ôm con mèo hoa nhỏ lên, nửa đỡ ở trong lòng bàn tay, sờ lên lông tơ hơi dài của nó.

Kiều Hân cũng không để ý những thứ huyết thống kia, cô cảm thấy mắt duyên quan trọng hơn.

Lúc cô làm như thế, Kiều Bùi rất nhanh để bà chủ đóng gói xong đồ cần dùng.

Người trong tiệm vốn còn tưởng rằng chỉ bán được con mèo tạp chủng không kiếm được bao nhiêu tiền đấy, không ngờ sau đó vị khách kia đã đóng gói tất cả đồ mèo con có thể dùng.

Chờ khi bọn họ đi ra, những vệ sĩ kia xách theo một bọc đồ thật to đi theo phía sau của bọn họ.

Chỉ là Kiều Hân có chút kỳ quái, không hiểu tại sao đột nhiên Kiều Bùi lại làm việc này?

Lúc cô ôm mèo nhỏ ra khỏi tiệm, sắc trời đã gần tối, người đi đường cũng ít đi rất nhiều.

Kiều Bùi rất tự nhiên giơ cổ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ, nét mặt kia có chút ý thở dài, anh phải sắp xếp thời gian. Lần này bớt chút thời gian đi theo Kiều Hân đã là không dễ, anh còn phải sớm chạy trở về, xử lý chuyện tiếp theo.

Anh yên lặng nhìn Kiều Hân trêu chọc mèo con, cuối cùng anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên tóc Kiều Hân, giọng mang theo cưng chìu: "Hân Hân, anh trai. . . . . ."

Anh rất nhanh sửa lời nói: "Anh đi công tác, em nhớ ngoan ngoãn."

Kiều Hân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh cúi người lại gần cô, chạm nhẹ vào trán cô : "Mấy ngày nữa anh lại tới thăm em."

Kiều Hân nhanh chóng dời mắt đi, cô ghét Kiều Bùi thân mật như vậy.

Anh giống như nắm giữ mạch đập của cô, tùy thời có thể kích một phát trúng trái tim của cô, có thể tùy ý nắm tâm tình của cô ở trong tay.

Chủ yếu nhất là anh tận mắt nhìn thấy cô từ một cô gái biến thành bộ dáng như bây giờ. . . . . . Anh hiểu cô rất rõ. . . . . . Cái này so với việc anh giam cầm mình, càng làm cho Kiều Hân cảm thấy lo lắng.

Chờ khi Kiều Hân được tài xế đưa về nhà, mới vừa vào cửa đã nhìn thấy Đỗ Thiến Thiến đang ngồi ở trong phòng khách.

Vừa nhìn thấy Kiều Hân trở lại, Đỗ Thiến Thiến đang ăn cơm trong phòng khách liền buồn bực aizz một tiếng, vội vàng nói: "Hân Hân, không phải cậu đi ăn cơm với anh cậu sao?"

"Ăn cơm cái gì?" Kiều Hân kỳ quái hỏi ngược lại một câu.

"Không phải sao?" Đỗ Thiến Thiến lẩm bẩm: "Tớ nghe mẹ tớ nói mà. Mẹ tớ nói gần đây anh cậu phải đi công tác, cho nên để cho tớ trở lại tiếp tục ở với cậu, mấy ngày sau này sẽ không tới gặp cậu được, cho nên anh cậu cố ý dẫn cậu đi ra ngoài ăn cơm?"

Kiều Hân rất nhanh liền nghĩ đến chuyện gì đó, cô chạy ra ngoài xe xếp hàng mua bánh ngọt sầu riêng, làm trễ nãi thật lâu. . . . . . Sau đó. . . . . . Xe không khéo lại sa vào trong dòng xe cộ. . . . . . Tiếp đó Kiều Bùi liền theo cô mua một con mèo di0en-da14n.le9.quy76.d00n . . . . . . Bọn họ lại ở trong cửa tiệm thú cưng rất lâu. . . . . .

Đỗ Thiến Thiến theo cái đề tài này nói: "Lần này trở về mẹ tớ còn nói tớ khuyên cậu, đừng giận dỗi với anh cậu nữa."

Chỉ là Đỗ Thiến Thiến vẫn cảm thấy rất kỳ quái, hai anh em mâu thuẫn chuyện gì mà phải cần ở chung một chỗ để giải quyết. Hơn nữa cô khẳng định có thể ba mẹ của cô cũng có chút lợi ích trong chuyện này.

Chỉ là nói trắng ra, phương thức sống của loại người có tiền ở trong bảng tài phú này, đoán chừng loại người kiếm tiền tầm trung như họ không thể lý giải.

Ngược lại Kiều Hân ôm túi đựng mèo con, có chút ngượng ngùng nói: "Thiến Thiến, tớ quên hỏi cậu một tiếng, tớ nuôi con mèo nhỏ. . . . . ."

Sao Đỗ Thiến Thiến có thể không thích, vừa nhìn thấy mèo nhỏ đặt ở trong giỏ xách, cô lập tức mắt vui mừng nhảy một cái, liền nói thẳng: "Là mèo thật sao, tớ còn tưởng rằng là thú bông chứ, còn buồn bực cậu mua thú bông làm gì!! Tớ rất thích mèo đó. Đến, mèo con, để dì thương con thật tốt nào!!"

Ngược lại nói xong câu này, Đỗ Thiến Thiến nhớ tới cái gì đó. Cô nhớ trước kia Kiều Hân cũng rất thích thú cưng nhỏ, nhưng bởi vì anh cô không thích chút nào, cho nên Kiều Hân có ý định nuôi thú cưng mấy lần nhưng cũng không có nuôi.

Đỗ Thiến Thiến liền thận trọng hỏi: "Chỉ là Kiều Hân, không phải anh cậu không thích mèo con, chó con sao? Cậu nuôi không có vấn đề gì chứ?"

Kiều Hân ồ một tiếng: "Không sao . . . . ."

Đỗ Thiến Thiến có chút kinh ngạc, không hiểu Kiều Hân đang tốt sao chợt biến thành tâm sự nặng nề rồi. Nhất là lúc vừa mới nói câu đó, quả thật giống như không yên lòng.

Ngược lại ngay lúc đang nói chuyện, Đỗ Thiến Thiến chợt nghe được tiếng gõ cửa. Đợi khi cô đi qua mở ra, đã nhìn thấy nhân viên đưa bữa ăn đang lục tục đem những hộp đựng thức ăn đã đóng gói tốt vào.

Đỗ Thiến Thiến nhìn một cái liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hơn phân nửa là anh Kiều Hân cảm thấy thời gian không còn kịp, nên để cho người ta đưa thức ăn tới. Cô liền quay đầu lại nói với Kiều Hân: "Kiều Hân, cơm tối của cậu đến rồi."

Kiều Hân cũng không có đi qua, chỉ ờ một tiếng. Cô nói không ra cảm giác trong lòng, cô rối loạn, trong lúc nhất thời không biết mình phải có tâm tình như thế nào?
 

Bình luận

Back to Top