|
|

Chương 40


Kiều Hân rất vừa lòng với cuộc sống ở địa phương mới, mặc dù có rất nhiều chỗ không quen, nhưng được cái tự do tự tại, cô lại là một người thích dạy học, mặc kệ đến chỗ nào cũng có thể làm tốt công việc dạy học.

Có lẽ vấn đề duy nhất chính là trẻ con ở chỗ này nói tiếng đậm chất địa phương, lúc đầu cô nghe rất khó khăn, chỉ là sau mấy ngày dùng tâm học tập, cô cũng có thể thích ứng.

Hơn nữa nếp sống học tập ở chỗ này không tệ, nhất là rất nhiều cha mẹ đều đi ra ngoài làm việc, những người già ở trong thôn đều hy vọng con cháu của nhà mình có thể học giỏi, có cơ hội đi ra núi lớn, nên rất tôn kính với giáo viên như Kiều Hân.

Chỉ là vừa mới bắt đầu mấy ngày, Kiều Hân không có can đảm thả Tiểu Lưu Ly ra ngoài. Mèo con còn quá nhỏ, chẳng may tên nhóc này chạy xa nơi này, sẽ dễ không chạy trở lại .

Nhưng phải để tên nhóc này ở trong lồng gà lại rất đáng thương, cuối cùng Kiều Hân liền đặt tên nhóc này ở trong phòng rồi khóa lại.

Nào nghĩ tới đợi khi cô trở về nhà, Tiểu Lưu Ly đã sớm học được dùng móng vuốt đẩy chốt cửa sổ, chạy ra ngoài. Lần này đã hù sợ Kiều Hân, cô nhanh chóng chạy đi tìm Tiểu Lưu Ly.

Tìm một lát, cô liền nhìn thấy Tiểu Lưu Ly nhao nhao muốn thử chuẩn bị đi vây bắt gà ở bên ngoài, cô đi nhanh tới bế Tiểu Lưu Ly lên.

Chỉ là sau khi có kinh nghiệm lần trước, coi như là không giam được Tiểu Lưu Ly rồi. Vừa tìm được cơ hội liền chạy đi, ngày nào cũng chạy đi nguyên một ngày, chờ khi trở về ăn cơm thì đã bẩn như một con mèo hoang.

Kiều Hân cũng không dám để cho nó lên giường, để cho tên nhóc này ngủ dưới giường của mình.

Mấy ngày Kiều Hân làm cô giáo ở nông thôn, Kiều Bùi cũng đang bận rộn.

Công việc cần anh xử lý rất nhiều. Sau khi bận xong một trận, phụ tá Lý mới thận trọng đi tới, đặt lá thư trong tay ở trước mặt anh.

Khi phụ tá Lý đi qua, đã có thư ký cơ trí bưng trà lên.

Đoạn thời gian gần đây, chỉ cần phụ tá Lý tới đây, Kiều tiên sinh sẽ ngừng lại công việc trong tay, nghỉ ngơi gần mười phút.

Kiều tiên sinh quả nhiên ngừng lại, dựa thân thể về phía sau, vẻ mặt của anh cũng trở nên thoải mái một chút, phía sau anh là một mảnh râm mát.

Khi anh để công việc xuống sẽ xoay ghế ngồi, mặt quay về nơi tràn đầy râm mát kia. Vị trí tầng lầu của bọn họ rất cao, từ xa nhìn lại, giống như trông coi chúng sanh, người phía dưới nhỏ giống như từng con kiến.

Sau khi nhấp một ngụm trà, Kiều Bùi mới rút hình từ trong phong thư ra. Góc độ ảnh chụp không có bất kỳ chú ý nào, chỉ là cũng may người trong tấm ảnh được chụp rất rõ ràng.

Có thể thấy được bên trong những tấm ảnh kia, có mấy hình hơi rung ống kính một chút.

Nhìn bức ảnh có thể thấy cô gái rõ ràng bị phơi đen đi một chút, quần áo đặc biệt từ váy lần lượt biến thành quần, hiển nhiên cô đang không ngừng thích ứng cuộc sống mới.

Không biết là bề ngoài biến hóa hay là thế nào, cô gái trong bức ảnh cho người ta cảm giác có hơi không giống.

Ngón tay của anh nắm bức ảnh, vẻ mặt không có thay đổi gì, ngược lại phụ tá Lý vẫn cúi đầu chờ chỉ thị lại khẩn trương đến trán thấm đầy mồ hôi.

Sau khi qua một lúc, Kiều Bùi mới giống như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi "Sắp xếp xong rồi??"

Phụ tá Lý vội cẩn thận đáp lời: "Đúng vậy Kiều tiên sinh, đã an bài xong xuôi theo phân phó của ngài rồi."

Lúc này Kiều Bùi mới gật đầu một cái, anh lần nữa bỏ những bức ảnh kia vào phong thư, nét mặt kia là vẻ cô đơn không nói nên lời.

Cho dù là phụ tá Lý thì cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ Kiều tiên sinh sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Hơn nữa, phụ tá Lý đoán chừng ngay cả Kiều tiên sinh cũng không có ý thức được vẻ mặt của anh đã tiết lộ cảm xúc.

Chờ sau khi phụ tá Lý lui ra khỏi phòng làm việc, anh ta vội gọi điện thoại cho một người ở trong nước. Anh ta suy nghĩ từng chữ, sợ lúc mình đang xử lý chuyện này sẽ có một sai lầm, cảm giác kia giống như đi trên vách núi.

Khẩn trương nói chuyện điện thoại xong, đều làm ổn thỏa hết, rốt cuộc phụ tá Lý mới thở ra một hơi.

Kiều Hân ở trong nước vẫn tiến hành từng bước trong công việc và cuộc sống. Chỉ là cô rất kỳ quái, cũng không biết là tại sao, vốn thái độ mọi người đối với cô không tệ, bây giờ thái độ đối với cô lại bắt đầu trở nên cẩn thận.

Trước đây, mỗi ngày cô đều có nước để dùng, chỉ cần mở công tắc thì nước sẽ chảy ra từ vòi nước, nhưng có một ngày cô bật công tắc lại cảm giác có tia lửa lóe ra từ bên trong.

Kiều Hân sợ hết hồn, cô vẫn là đầu lần gặp phải vấn đề này, cô vội tìm Đổng Xuân Yến.

Lần này đến đây, Đổng Xuân Yến đối với cô rất tốt, còn nói gặp phải vấn đề có thể đi qua nhờ giúp đỡ bất cứ lúc nào.

Kết quả đợi cô nói xong chuyện, lại nghe thấy Đổng Xuân Yến lạnh nhạt đáp lại: "Điện áp trong thôn không ổn, loại chuyện này không phải rất bình thường sao, chút việc nhỏ thế này thì cô tự làm đi, mở nguồn điện công tắc ra xem một chút, có phải cầu chì bị đốt đứt rồi không? Nếu bị đốt đứt thì đổi cái khác."

Kiều Hân thấy đối phương là một bộ dáng không kiên nhẫn, cũng không nói gì nữa. Lại nói cô cũng không có yếu ớt như vậy, chờ lúc trở về, cô liền nhân tiện mua một cái cầu chì.

Cô chưa làm qua việc này, chờ khi mở công tắc nguồn điện ra xem xét cẩn thận, nguồn điện trong công tắc đã bị rỉ sét, thật đúng là cháy hỏng cầu chì.

Vừa thấy rõ tình huống, Kiều Hân liền bắt đầu động thủ, cô thận trọng gắn cầu chì vào.

Lúc cô học năm nhất trung học, có học qua một khóa mạch điện, cũng đã làm thí nghiệm. Mặc dù không quen tay một chút, chỉ là cẩn thận ứng đối thì vẫn không có vấn đề.

Có lẽ sau lần dạy dỗ này, khi Kiều Hân gặp vấn đề khác, sẽ không đi tìm Đổng Xuân Yến nữa, cô đều là tự mình từ từ nghĩ biện pháp xử lý.

Kiều Hân cũng không phát giác đây là có chuyện gì, ban đầu khi cô đối mặt với Kiều Bùi, cô không cần tự mình học hành hà khắc, cũng không cần lấy cầu chì gì đó. Nhưng Kiều Bùi là ai, đây chính là người đàn ông khó phục vụ nhất thiên hạ, cô còn có thể ứng đối được, hiện tại chỉ là những chuyện vặt trong thôn, cô cũng không phải là người yếu ớt trời sanh, dằn lại tính tình, cuối cùng cũng có thể đối phó được.

Qua vài ngày như vậy, ngay lúc Kiều Hân rốt cuộc có thể một mình đảm đương, cô chợt nhận được điện thoại của Đỗ Thiến Thiến.

Trước đây hai nguời thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại tán dóc vài câu, thế nhưng lần này rõ ràng Đỗ Thiến Thiến có lời muốn nói với cô, không ngừng nói quanh cô, không ngừng do dự.

Sau khi Kiều Hân nghe được, vội hỏi cô: "Thiến Thiến, có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?"

Lúc này Đỗ Thiến Thiến mới thận trọng nói: "Kiều Hân, cậu đừng tức giận. Gần đây tớ nghe được một chút lời đồn đãi rất kỳ quái. . . . . ."

Kiều Hân theo bản năng liền nhớ lại chuyện hỗn loạn giữa cô và Kiều Bùi, cô sợ đến thở cũng không dám thở mạnh.

Ngược lại Đỗ Thiến Thiến dừng lại trong chốc lát mới nói: "Không biết từ đâu truyền tới nói cậu không phải con cái nhà họ Kiều, nói mẹ cậu sinh cậu với người khác, sau đó cố gắng nhét cho nhà họ Kiều . . . . . . Đến bây giờ mới biết được chân tướng. . . . . . Cho nên cậu mới có thể chạy trốn. . . . . . Bởi vì không mặt mũi ở lại. . . . . ."

Hết cách rồi, mặc dù Kiều Hân là người khiêm tốn, nhưng cô là người họ Kiều, trời sanh chính là người ra đời đã mang theo ánh sáng. Mặc kệ chút gió thổi cỏ lay nào cũng đều sẽ có người chú ý tới, thích bát quái về cô.

Sau khi Đỗ Thiến Thiến nghe được cũng bị chọc tức, cảm thấy những người đó thật nhàm chán. Nhưng không chịu nổi lời nói rất không có mắt không có mũi đó, hơn nữa cũng may là Kiều Hân chạy tới trường công làm giáo viên, còn đặc biệt muốn tự mình xuống nông thôn, cũng không trách mọi người sẽ loạn tưởng.

Mới vừa rồi Kiều Hân còn bị hù sợ, thấy cô ấy chỉ nói cái này, cô rất không sao cả nói về: "Tớ biết rồi. Thật ra thì Thiến Thiến, tớ nên sớm nói với cậu, cái này không phải lời đồn đãi, là thật. . . . . . Tớ...tớ không có quan hệ gì với nhà họ Kiều. . . . . ."

Đỗ Thiến Thiến sợ đến ngây người, đã không thốt nổi nên lời rồi.

"Chỉ là Kiều Hân, mặc dù cậu...cậu và nhà họ Kiều không có quan hệ, nhưng dù sao những năm này cậu vẫn luôn sống ở nhà họ Kiều. . . . . . Bọn họ cũng đã nuôi dưỡng cậu mà?" Đỗ Thiến Thiến còn muốn tìm một vài đường lui cho bạn tốt.

Thế nhưng Kiều Hân không để trong lòng chút nào. Nói với cô ấy, có phải con gái nhà họ Kiều hay không, cô cũng sẽ không có biến hóa quá lớn.

"Không có, nếu không có liên hệ máu mủ thì không có khả năng là người nhà họ Kiều nữa. Hơn nữa cậu rất rõ ràng tình huống của tớ, bản thân tớ không có gì ở nhà họ Kiều. Lần này, lúc đi ra tớ cũng chỉ mang theo mấy bộ quần áo, tớ không thể muốn những thứ tiền bạc kia."

Đỗ Thiến Thiến không nói lời nào một lúc lâu, giọng Kiều Hân quá bình tĩnh thoải mái, không có chút cảm giác rơi từ trên mây xuống đất.

Chẳng lẽ Kiều Hân không biết ý nghĩa này là gì sao?

Với mức độ cuộc sống trước kia của Kiều Hân, sao có thể so với hiện tại, đây hoàn toàn chính là từ công chúa biến thành bình dân!

Cô vừa nghĩ, liền cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Sao Kiều Hân là người trong cuộc nhưng lại có thể thờ ơ như vậy chứ? Hơn nữa, vấn đề chuyện này tuyệt đối chẳng những là tiền, còn có địa vị nhà họ Kiều ở sau lưng. Người bình thường không thể nào sống giống như Kiều Hân, cho dù có tiền, cường hào hơn nữa, nhưng có tiền, có quyền, thế lực như nhà họ Kiều, liệu có được mấy nhà?!

Cả trung tâm thương mại đều mở vì một mình Kiều Hân, Kiều Bùi làm anh tự mình dẫn Kiều Hân đi dạo bên trong trung tâm thương mại yên tĩnh để chọn lựa đồ. . . . . .

Loại đặc quyền này, cho dù người khác có tiền cũng chưa chắc có thể có đâu!!

Tất cả còn không phải bởi vì đó là sản nghiệp thuộc về nhà họ Kiều sao!!

Đỗ Thiến Thiến kinh hãi đến miệng cũng không khép lại được, rốt cuộc cô có chút hiểu tại sao đoạn thời gian trước Kiều Hân cổ quái như vậy rồi.

Nhưng bây giờ Kiều Hân lại không có một chút cảm giác phùng má làm người mập, hơn nữa Đỗ Thiến Thiến rất hiểu rõ Kiều Hân, bây giờ Kiều Hân sống ở nông thôn nhưng lại là một bộ dáng thích thú.

Chờ sau khi cúp điện thoại, Đỗ Thiến Thiến có chút hồ đồ rồi. Sao cô cảm thấy Kiều Hân đối với chuyện mình không phải người nhà họ Kiều lại còn thật vui mừng chứ?

Hơn nữa Đỗ Thiến Thiến theo bản năng liếc mắt nhìn phòng ở trước kia của Kiều Hân, lúc trước Kiều Bùi đã chạy tới ở một đoạn thời gian với cô em gái này. Vậy tin đồn ở bên ngoài, hẳn là sau khi Kiều Bùi chiếm được tiện nghi của em gái Kiều Hân, liền hoàn toàn không để ý, cũng không nhận cô em gái này rồi. . . . . .

Đỗ Thiến Thiến nghĩ thế nào cũng cảm thấy là lạ.
 

Bình luận

Back to Top