|
|

Chương 8


Vốn Kiều Hân cho rằng chuyện trên bữa tiệc chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ mà thôi, lại không nghĩ là không bao lâu sau, cô nhận được tin nhắn của Khương Uyên.

Kiều Hân rất buồn bực, cũng không biết người này từ đâu hỏi thăm được phương thức liên lạc của cô.

Lời nói của đối phương rất đơn giản, lúc mới bắt đầu chỉ khách khí thảo luận chủ đề thi từ ca phú với cô thôi.

Bởi vì Khương Uyên biểu hiện vô cùng lễ phép, Kiều Hân liền khách khí trả lời đôi câu.

Từ đó về sau, Khương Uyên liền theo đó gửi tin nhắn cho cô.

Mỗi lần gởi nhắn tin cũng chọn thời gian vừa đúng.

Kiều Hân bị anh giáo dục đến quá nhu thuận, cho dù bạn bè bên cạnh đều rối rít quen bạn trai, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy mình không thích hợp yêu đương.

Cho nên cô cũng dần dần sinh ra lạnh nhạt với Khương Uyên, tận lực ít hoặc không trả lời tin nhắn của đối phương, hi vọng đối phương có thể biết khó mà lui.

Sau đó Kiều Hân liền bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị chuyện luận văn, trường học Đại Tứ của bọn họ thoải mái, nhưng dù sao cũng là trường điểm quốc gia, luận văn cũng không dễ dàng vượt qua.

Lại nói, Kiều Hân cũng muốn vẽ một dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc sống bốn năm học tập của mình, thừa dịp khoảng thời gian ở nhà này, cô liền bắt đầu chăm chỉ chuẩn bị luận văn.

Ngược lại anh Kiều Bùi sau khi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cả người nhìn qua đều rất có tinh thần.

Thậm chí thỉnh thoảng dậy sớm còn có thể chạy bộ.

Mỗi khi đó, Kiều Hân sẽ thay xong quần áo trước, chờ anh tới gọi mình.

Hai nguời ở nhà thì ở nhà, nhưng cũng không quên chạy bộ nhẹ nhàng.

Hơn nữa Kiều Bùi không gì không hiểu, còn vô cùng tinh thông.

Kiều Hân có anh làm gương, tự nhiên sẽ không thua kém, huống chi thỉnh thoảng anh sẽ an bài cho cô một chút bài tập để làm.

Ví như tốt nghiệp trung học năm ấy, cô theo yêu cầu của anh học một lớp yoga vào lúc nghỉ hè.

Chẳng qua là không phải nhiệm vụ nào anh giao, cô cũng có thể hoàn thành. Loại vận động như chơi bida, Kiều Hân làm thế nào cũng không học được.

Dù là anh tự mình dạy cô hai tuần lễ, cô vẫn đánh không tốt.

Cuối cùng Kiều Hân không thể làm gì khác hơn là lúc anh chơi bida, cô chỉ ngồi ở bên cạnh.

Ngược lại hai ngày sau khi sửa xong luận văn, vào một ngày ăn cơm, Kiều Bùi chợt hỏi cô một câu: "Gần đây em đang bận rộn chuyện gì?"

Kiều Hân không suy nghĩ nhiều, trả lời một câu: "Em viết luận văn."

Kết quả không ngờ, Kiều Bùi rất tùy ý nói một câu: "Buổi tối đưa cho anh xem."

Kiều Hân biết anh chỉ tùy tiện tìm chuyện tiêu khiển, nhưng đột nhiên cô bị áp lực như núi đè.

Về mặt học tập, Kiều Hân chưa từng cảm thấy mình là người ngu dốt, ít nhất trắc nghiệm thông minh, chỉ số thông minh của cô thuộc loại trung đẳng, hơn nữa còn chếch lên một chút.

Nhưng có anh trai thông minh siêu quần, từ nhỏ đã được Mensah(1) mời qua như vậy.

Dù là anh xuất thân ngành khoa học tự nhiên, cô là hệ trung văn, nhưng bảo cô cầm luận văn đưa anh xem, cô vẫn thấp thỏm khẩn trương hơn cả nộp luận văn cho giáo sư.

Chỉ là anh đã phân phó, không thể không làm.

Cho nên để trễ một chút, Kiều Hân không chỉ đưa luận văn đã chuẩn bị ra, còn cố ý phân phó phòng bếp làm một chút thức ăn khuya.

Kết quả đợi cô bưng đồ đến thư phòng của anh, lại phát hiện anh không ở thư phòng.

Kiều Hân rất buồn bực, vội vàng ở thư phòng chờ một lát, cũng không nhìn thấy anh đi vào.

Cuối cùng Kiều Hân không thể không bưng đồ đi tới phòng ngủ của anh.

Chỉ là lẽ ra chuyện học phụ đạo này, trước kia không phải đều tiến hành ở thư phòng ư?

Sao hôm nay anh lại có thể không đi thư phòng?

Chờ khi Kiều Hân đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên nhìn thấy anh đang ngồi ở trong phòng ngủ.

Mặc dù phòng ngủ của anh rất lớn, cũng có một cái bàn.

Chỉ là Kiều Hân vẫn không được tự nhiên.

Chủ yếu là do Kiều Bùi đã sớm thay đồ ngủ.

Kiều Bùi vốn là một người đàn ông cực kỳ xinh đẹp. Dưới ánh đèn, Kiều Hân không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy bộ dáng anh mặc đồ ngủ, cô liền cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa trí nhớ lúc trước nhìn thấy toàn bộ thân thể của anh ở trong phòng này vẫn còn ở đây. . . . . .

Mặt của cô không khỏi đỏ lên.

Hơn nữa ánh đèn phòng ngủ cũng là lạ, Kiều Hân rất quen thuộc phòng ngủ của anh. Ánh đèn trong phòng ngủ của anh có ba loại, có thể tùy ý điều chỉnh .

Lúc này không biết vì sao trong phòng lại có thể dùng ánh đèn màu sắc ấm áp, làm phòng ngủ trở nên rất thoải mái dễ chịu, nhưng dùng để học tập thì quá không thích hợp.

Kiều Hân đi tới, đầu tiên là buông khay xuống, sau đó ấn nút điều chính ánh đèn lần nữa, lần này ánh sáng có thể nói là sáng hơn vừa rồi rất nhiều.

Lần này Kiều Hân rất hài lòng, cô nhanh chóng ngồi vào bên cạnh anh, vừa giúp anh cất xong bữa khuya, vừa cầm luận văn đưa cho anh.

Thật may là anh đối không làm gì nghiêm khắc với cô, đại khái chỉ nhìn một chút, khoanh tròn những chỗ cần sửa đổi, rồi đưa lại cho cô.

Lúc trước anh chính là như vậy, mỗi lần phụ đạo, đều khoanh tròn chỗ sai, sau đó đưa cho cô tự động giải quyết.

Hơn nữa trí nhớ của anh tốt vô cùng, một khi cô phạm lỗi giống nhau, anh sẽ ở bên cạnh ghi chú thêm một chút.

Cho nên được anh phụ đạo, khẩn trương thì khẩn trương, nhưng hiệu quả cũng rất tốt, anh có thể tìm ra vấn đề đúng trọng tâm, vài nét bút liền chỉ ra vấn đề.

Kiều Hân cúi đầu, lần nữa sắp xếp ổn thỏa những tờ luận văn kia theo thứ tự.

Kiều Bùi ngược lại cầm chén canh lên, đặt bên cạnh Kiều Hân.

Trước kia những chuyện này đều là cô làm cho anh, sau khi Kiều Hân thấy, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Sau đó cô nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt anh vô cùng trực tiếp, không có bất kỳ che giấu nào, nhìn cô chằm chằm.

Nhất là ở cự ly gần như vậy, Kiều Hân liền cảm giác ánh mắt anh giống như mang theo sự xâm lược.

Chỉ là anh luôn luôn không giận mà uy, khí định thần nhàn.

Kiều Hân liền tiếp tục cúi đầu tiếp tục sửa lại luận văn trong tay.

Chỉ là không biết vì sao, Kiều Hân chợt nhớ tới một chuyện.

Thật ra cô đã sớm tò mò chuyện này, ban đầu ba gây ra chuyện khó coi như vậy, theo như lệ thường, dù anh không hay để ý tới mấy chuyện kia, truyền thông cũng sẽ không dám nói gì.

Dù sao Kiều Bùi phía sau nhà họ Bùi nhạy cảm như vậy, những thứ truyền thông kia nào dám tùy tiện đưa tin về ba của Kiều Bùi. . . . . .

Lúc đầu Kiều Hân còn cảm thấy là do hai người mẫu minh tinh kia giở trò quỷ, nhưng cẩn thận nghĩ lại cảm thấy không hợp logic, đừng nói là thân phận của hai minh tinh nhỏ này, dù là ngọc hoàng đại đế cũng không có năng lực lớn như vậy . . . . .

Vừa nghĩ, lại thấy những thứ truyền thông kia thật đúng là kỳ quái.

Cho nên nói, chuyện kia là anh cố ý muốn xem sẽ nháo thành cái dạng gì ư?

Làm như vậy là để cho ba một bài học? !

Ngược lại Kiều Bùi chợt hỏi "Dạ vũ tốt nghiệp, đã chọn xong bạn khiêu vũ chưa?"

Kiều Hân 'a' một tiếng, dạ vũ tốt nghiệp mới được trường học tổ chức vào mấy năm gần đây, thật ra thì cái này không thể tính là dạ vũ, đó chỉ là một nơi để mọi người tụ tập ăn uống mừng tốt nghiệp thôi.

Cũng không có yêu cầu nhất định phải mang theo bạn nhảy, chỉ là đến lúc đó, những đôi tình nhân trong trường học nhất định là muốn khiêu vũ, hoặc là sẽ có rất nhiều người mang theo một nữa kia của mình.

Nhưng Kiều Hân không hề nghĩ tới những thứ kia, trả lời rất thoải mái "Không có."

"Chưa từng nghĩ muốn có bạn trai?"

Hôm nay anh thật kỳ quái, lại hỏi một câu như vậy.

Trái tim Kiều Hân liền co rút lại một chút, cô không biết mình đang khẩn trương cái gì, nhưng chỉ là sợ hãi theo bản năng, sau đó cô đáp nhanh: "Không có, em còn chưa có công việc, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. . . . . . Hơn nữa em còn trẻ. . . . . . quá sớm rồi. . . . . ."

Thật ra thì có rất nhiều bạn bè bên cạnh Kiều Hân đều đã có bạn trai rồi, chỉ là Kiều Hân không hiểu mình bị làm sao, mỗi lần nghĩ tới những chuyện yêu đương, kết hôn, cô đều cảm thấy đó không phải là chuyện cô nên suy tính.

Giống như bị người dạy dỗ một suy nghĩ thâm căn cố đế nào đó, luôn cảm thấy yêu đương là không đúng.

Kiều Bùi ngược lại rất hài lòng với câu trả lời của cô.

Anh tự tay mở cái chén trước mặt cô ra, dùng một cái muỗng sứ múc canh, đưa tới trước mặt cô.

Tay Kiều Hân đang dùng để sửa lại luận văn chợt dừng lại, cô nhìn cái muỗng sứ đó một chút, lại nhìn anh một chút.

Theo thói quen bao nhiêu năm qua, đầu óc Kiều Hân trống rỗng, liền há miệng ăn đồ bên trong muỗng này.

Hơn nữa không riêng gì một muỗng này, sau đó Kiều Bùi lại muốn đút cô thêm một muỗng.

Lần này Kiều Hân thật sự là gánh không nổi, cô cảm thấy cánh tay nổi da gà như mọc đinh.

Cô nhanh chóng nhận lấy cái muỗng trong tay anh, vội cúi đầu không thèm nhìn tới anh, bắt đầu ăn, đồng thời nghĩ, hôm nay anh bị gì vậy?

Chú thích:

(1) Mensah, Roland Beryl và Lance Waring được thành lập vào năm 1946 tại Vương quốc Anh Oxford, lấy chỉ số IQ làm tiêu chuẩn nhập học. Bàn tròn Mensah, có nghĩa là mọi người có IQ bằng nhau có thể ngồi ngang hàng cùng một chỗ.
 

Bình luận

Back to Top