|
|

Chương 10: Phiên ngoại


Lăng xá cùng Địch Hiểu Thư chuyển về nhà mới không bao lâu.

Có một buổi tối, hai người theo lệ thường nằm ở ghế sô pha xem TV, Địch Hiểu Thư bị Lăng Xá ôm lấy vừa xem phim vừa nói chuyện phiếm.

Lăng xá hỏi: “Hiểu Thư, đã quen ở nơi này chưa?”

“Uh! !” Địch Hiểu Thư đột nhiên rất dũng cảm, bật dậy khỏi lòng hắn vẻ mặt vừa chăm chú lại vừa ★v★ mà nhìn hắn, “Ta đặc biệt thích phòng bếp của nơi này! !”

Lăng Xá nhì tiểu bảo bối đặc biệt hiền thê lương mẫu của nhà mình, sủng nịnh mà hôn lên trán cậu, lại ôm cậu kéo về trong lòng, dán tại bên lỗ tai cậu nhẹ giọng hỏi “Như vậy Hiểu Thư thích ta sao~”

Địch Hiểu Thư lỗ tai như trong dự liệu đỏ lên, tiếng nói nhỏ như muỗi vang lên “…Thích….”

Lăng xá lại hỏi: “Vậy thích ta hơn hay thích phòng bếp hơn hả ~ “

Địch Hiểu Thư: “Phòng bếp ~~~~ “

Mà điều này cũng không phải là tùy tiện nói chơi, gian phòng bếp kia quả thực là phòng bếp lý tưởng ở trong mộng của cậu! ! Ngay từ ngày đầu tiên chuyển tới, cậu đã đứng ở trong phòng bếp thật lâu, nhịn không được mà ngó đông một chút, ngó tây một chút.

Gian phòng trống trải, sáng ngời không nói, tất cả đồ đạc trong bếp như : bàn bếp, tủ bát, tủ lạnh, lò nướng, v.v..tất cả đều là một màu thâm sắc! Rất đẹp!

Lại còn có tủ lạnh hai cánh!

Máy rửa bát thật lớn!

Lò nướng có rất nhiều công năng!

Hơn nữa bàn bếp là hình chữ L có rất nhiều không gian làm này nọ! !



Địch Hiểu Thư vốn chính là một lòng thích phòng bếp lại chứng kiến loại này siêu cấp phòng bếp sao có thể khôn yêu thích?

Đương nhiên sau khi trả lời Lăng Xá cậu cũng không có để tâm tới những vấn đề khác nữa, tâm tư lại bay về phòng bếp của cậu nên hoàn toàn không có chú ý tới, người phía sau vẻ mặt trong nháy mắt đen xì…. (oa hahah không bằng một cái phòng bếp 3=]]]]]]]]]]]

“Ta đi mang lên ít đồ ngọt” còn không rõ tình huống Địch Hiểu Thư phe phẩy cái đuôi nho nhỏ cao hứng mà chạy về phía phòng bếp yêu dấu.

Hôm nay đồ ngọt tráng miệng cho buổi tối là hoa quả chua ướp pho mát, khỏe mạnh lại mỹ vị.

Cậu đem hoa quả cắt rồi bỏ gia vị vào ướp cùng một chỗ, sau đó…lại bị người nào đó từ phía sau ôm lấy.

Lăng Xá luôn có thể vô thanh vô tức mà xuất hiện tại sau lưng cậu, đại khái là do bản tính săn mồi của động vật ăn thịt đi. Bất quá khác với những loài động vật ăn thịt khác, hắn bắt được con mồi sẽ không lập tức ăn ngay, mà sẽ….làm chút chuyện tình này nọ .

Nói đến cái này, Địch Hiểu Thư cảm thấy quan hệ của mình và Lăng Xá hình như đã thay đổi. Cậu cuối cùng cũng hiểu được tính dâm của xà, cũng thật sự thấu hiểu sự tinh túy của bốn chữ ”Tùy thời tùy chỗ” này.

Vốn Địch Hiểu Thư là một ngây thơ hảo hài tử, đối với những nơi khác ngoại trừ giường cũng không có bất cứ ý nghĩ gì. Mà cùng Lăng Xá ở chung một đoạn thời gian sau….

Sau khi ăn xong, cùng nhau xem TV trên ghế sa lon, trong phòng tắm, phòng bếp, bàn cơm, ở trong xe sau khi đi siêu thị mua sắm đồ….đều để lại cho cậu những ấn ký ❤ không hề ngây thơ.

Địch Hiểu Thư cảm giác được chính mình sắp trở thành người thứ nhất【 không phải bị Xà Trách ăn tươi mà là bị Xà Trách ” làm” thành chuột tinh chết khô 】ngày đó đã không còn xa rồi.

“Vừa mới rồi, lại muốn làm gì nữa a…”Nói là ăn ý cũng đúng mà nói là khéo léo hiểu lòng người cũng được. Lăng Xá cầu hoan cứ quấn lên như khi làm nũng bình thường nhưng lại mang theo vi diệu khác biệt, tóm lại Địch Hiểu Thư luôn có thể phân biệt được hai điều này.

Lăng Xá ngậm lấy vành tai cậu, nhẹ giọng nói ”Muốn làm rồi. . .”

“Sao. . . Như thế nào vừa xong lại. . .” Địch hiểu Thư vô lực mà đẩy đẩy cánh tay hắn “Ít nhất đừng làm ở phòng bếp a . .” Rất sạch, hơn nữa lại có điểm lạnh.

Nhưng Lăng Xá trầm mặc một chút, ngược lại nói: “Sẽ làm ở phòng bếp!”

” Tại sao!”

Địch Hiểu Thư mặc dù có ý phản kháng, nhưng một tay của Lăng Xá đã duỗi đến phía trước người cậu, ôm lấy hông, cách một lớp quần áo ngủ vuốt ve một cách thô bạo lên phân thân của cậu.

“Đừng. . . Uh. . . !” thân thể bị điều giáo vô cùng mẫn cảm của Địch Hiểu Thư lập tức nổi lên phản ứng, cứng rắn đứng thẳng lên, đồng thời ở đằng sau một căn lửa nóng cũng dán lên mông cậu.

Lăng Xá vẫn cắn gặm lỗ tai cậu không tha, một tay luồn xuống dưới T shirt đùa bỡn đầu vú của cậu, một tay lại kéo quần ngủ của cậu xuống.

Địch Hiểu Thư khẩn trương cầm lấy thắt lưng “Thật sự không nên ở chỗ này…sẽ lạnh…”

Động tác trên tay của Lăng Xá dừng lại, như là nghĩ tới chuyện gì đó rất hạ lưu (chắc chắn là hạ lưu không cần như là nữa đâu =.=), tà cười bên tai Địch Hiểu Thư.

Địch Hiểu Thư theo bản năng giật mình một cái. . .

Lăng Xá nhanh chóng buông cậu ra, vươn tay đến bàn bếp bên cạnh, từ hộp đựng dao lấy ra một con dao.

“Ngươi. . . Ngươi muốn làm gì…” Địch Hiểu Thư sợ đến rụt lui.

“Hắc hắc. . . Hiểu Thư thông minh, đừng nhúc nhích nha ~ “045

Chỉ nghe “Xoẹt ~” một tiếng sau đó lại “Xoẹt ~” một tiếng nữa, quần ngủ của Địch Hiểu Thư và tiểu nội khố (quần lót) nhanh chóng mở ra một lỗ hổng lớn.

Lăng Xá buông dao xuống, ngón tay như không thể chờ đợi mà ấn tới tiểu cúc hoa tiêu hồn.

“Ngươi như thế nào có thể làm như vậy hả. . . ! !” 04

“Như vậy không phải Hiểu Thư sẽ không lạnh sao ~” Lăng Xá vừa ôm lấy cậu, ngón giữa vừa thử chen vào tiểu huyệt động.

Có điểm khô khốc. . .

Nhưng phòng bếp cho tới bây giờ đều là nơi tràn ngập những ý tưởng mới.

Lăng Xá vươn tay đến đĩa hoa quả dùng tráng miệng, đầu ngón tay dính chút nước chua, cười hỏi “Hiểu Thư, thích ăn nước chua sao ~”

Địch Hiểu Thư mặc dù không thể nói là thân kinh bách chiến, nhưng chứng kiến cái loại điệu bộ này, trên cơ bản cũng rõ ràng hắn có cái chủ ý gì, lập tức hoảng sợ mà mạnh lắc đầu.

Lăng Xá đương nhiên sẽ không để ý tới sự phản kháng của cậu, hôn lên gương mặt cậu “Ngoan, sẽ thoải mái mà…”Sau đó dính theo nước chua đâm mở tiểu huyệt động của cậu.

Nước chua có điểm lạnh băng, làm cho Địch Hiểu Thư lại muốn rút lui.

Một tay của Lăng Xá ở phía trước cách quần ngủ an ủi tiểu phân thân, một tay ở phía sau lại chuyên chú khai phá.

Nhờ vào nước chua làm trơn, ngón tay tiến vào phi thường thuận lợi, không lâu sau Lăng Xá gia nhập thêm ngón trỏ, xoay tròn, cọ xát ở điểm mẫn cảm của Địch Hiểu Thư….Địch Hiểu Thư sợ nhất màn chuẩn bị này của hắn, chỉ chốc lát sau phía trước đã ngạnh đến không thể chịu nổi, nội khố cũng ẩm ướt thành một khối.

“Lăng Xá. . . Ah uh. . . Không được. . . Đừng đùa nơi đó nữa . . .” chân Địch Hiểu Thư có chút phát run, “Hảo khổ sở. . . Ô…”

“Làm sao vậy. . . Không thoải mái sao. . .” Lăng Xá cố ý hỏi.

“Ô. . . Thật muốn bắn…” thanh âm của Địch Hiểu Thư đã mang theo tiếng khóc, lấy lòng mà dùng cái mông cọ xát rồi lại cọ xát hung khí để trên người cậu.

Lăng Xá đương nhiên không nhịn được rồi, vạch ra quần lót của Địch Hiểu Thư , tiện thể giải khai quần của mình, đỉnh tiến vào.

Địch Hiểu Thư nửa người trên nằm ngã vào bàn bếp, tiếp nhận công kích mãnh liệt từ phía sau, khoái cảm cùng thẹn cảm làm cho gương mặt cậu đỏ bừng. Quần áo trên người cậu rõ ràng vẫn còn mặc hảo, nhưng quần ở chỗ mông lại bị khoét một lỗ rộng, chuyên môn dùng để xuyên vào (máu mũi chảy rồi xitmau

Đồng thời, sự trừ sáp của Lăng Xá cũng làm cậu sảng đến co rút. Quy đầu thật lớn lặp đi lặp lại ma sát điểm G, làm cho vật nhỏ ở phía trước lúc nãy bị chơi đùa đến rơi lệ càng thêm run rẩy. Mà cực kì đáng thương là vật nhỏ vẫn còn ở trong quần lót, chỉ có thể từ khe lộ ra đỉnh đầu.

“Uh. . . Phía trước, hảo khổ sở. . . Uh. . . Ah. . . Lăng Xá, sờ. . . Sờ một chút. . . Ta van ngươi . . .” Địch Hiểu Thư mặc dù rất muốn thủ dâm, nhưng cả người đều bị đặt ở trên bàn bếp không thể động đậy, chỉ có thể bất lực giãy dụa thân mình, mở miệng cầu khẩn Lăng Xá.

Lăng Xá chăm sóc vươn tay bao lấy, lòng bàn tay ma sát đỉnh vật nhỏ, ngón tay lại chơi đùa trụ thân.

“Ah..Ah a…muốn, muốn bắn rồi…!” Không có sự báo trước nào, Địch Hiểu Thư nhắm lại mắt, sắp đến cao trào khiến cho mật huyệt một trận một trận co rút.

Lăng Xá tay trái vuốt ve vật nhỏ, tay phải gắt gao ôm lấy cậu giúp thân thể cậu tránh áp vào bàn bếp lạnh băng, dựa sát vào bên tai cậu nói ”Hiểu Thư. . . Hiểu Thư. . . Thích ta sao. . .”

“Uh. . . Thích. . . Thích. . . Hả, ha hả. . . Vừa lại, vừa lại đỉnh tới rồi, nơi đó a . . !”

“Thích ta. . . Hay là. . . Phòng bếp. . . !” ( S. Yumi: cái đồ nhỏ mọn, vẫn chưa từ bỏ hả? ăn giấm chua với cái bếp là sao hả trời )

“…” Ý thức mơ hồ , Địch Hiểu Thư loáng thoáng hình như ý thức được trọng điểm của sự tình “Thích ngươi. . . Ô. . . Nhất. . . Thích ngươi. . . Ah a. . .Ah… Uh uh. . .”

Lăng Xá trầm mặc lại gia tăng lực ở thắt lưng,dùng phương thức mình thích nhất trừu động, khi ra vào không ngừng mang theo dâm dịch của Địch Hiểu Thư, làm đến Địch Hiểu Thư phải ai ai cầu khẩn tha thứ, ngón tay bám chặt lấy mép bàn, hai chân căn bản không chạm được xuống đất, sau đó dưới sự trừu động bắn ở trong lòng bàn tay hắn.

Địch hiểu thư sau khi cao trào, Lăng Xá dừng lại nghỉ ngơi hít thở, ôn nhu mà hôn lên cổ cùng sống lưng của cậu.

Một lát sau, nhìn cậu bắt đầu lấy lại ý thức, mới chậm rãi rút ra.

Phía sau quần đã không thể nhìn được, vừa ẩm ướt vừa niêm, dính lại thành một đoàn. Tiểu huyệt của Địch Hiểu Thư bị thao biến thành màu thịt đỏ, sau khi hung khí đi ra huyệt khẩu lại hơi chút co rút lại khiến cho càng nhiều chất lỏng chảy ra…

Lăng Xá nhìn một màn này, ánh mắt lại ám xuống, ôm lấy Địch Hiểu Thư, đi nhanh hướng về phía phòng ngủ, tiếp tục làm nốt chuyện tình còn dang dở….
 

Bình luận

Back to Top