|
|

Chương 164: Xử Lý Trạng Nguyên Lang (31 - Hoàn)


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Ôn Ngọc Dung vội vàng đỡ lấy Thân Giác, lúc cúi đầu nhìn kỹ mới nhận ra gương mặt hãy còn ửng đỏ khi nãy của cậu đã tái nhợt từ lúc nào. Hắn áp tay lên trán cậu, dưới lòng bàn tay là nhiệt độ lạnh như băng.

Thủ vệ nhìn hai người bọn họ, "Ngất xỉu hả? Vậy chớ vội xuất thành, nhanh tìm y quán khám trước đi."

Ôn Ngọc Dung cau mày, sau vẫn khom người bế Thân Giác lên, còn chưa kịp tránh ra, xa xa bỗng truyền lại tiếng vó ngựa.

Chỉ thấy một thanh niên vận áo gấm cưỡi ngựa hướng về phía này, theo sau còn có một đội binh lính. Thanh niên tới gần cửa thành mới kéo dây cương.

Thủ vệ binh lính lập tức quỳ xuống, "Tham kiến thế tử."

Thanh niên tùy tiện miễn lễ, ánh mắt quét một vòng trên người bá tánh đang xếp hàng, cuối cùng dừng lại ở trên người Ôn Ngọc Dung. Hắn nhíu mi, xoay người xuống ngựa, nhanh chóng đi về phía thanh niên.




Hắn chú ý tới Thân Giác đang nằm trong ngực Ôn Ngọc Dung, chỉ nhìn thoáng qua cậu rồi lại rời tầm mắt về phía thanh niên: "Thúc thúc của ta đã bệnh đến vậy rồi, hà tất gì phải vất vả lên đường."

Một câu đã nói toạc ra hết thảy, Ôn Ngọc Dung nhìn Thân Úy, chỉ có thể gật đầu.

Ôn Ngọc Dung bế Thân Giác lên xe ngựa, binh lính tức khắc hộ tống xung quanh, vây xe ngựa ở giữa, một đường giám thị đến Kim Lăng Vương phủ.

Thân Úy cưỡi ngựa đi tuốt đằng trước, trên mặt treo tươi cười đắc ý. Người của hắn đã sớm theo dõi chỗ ở của Thân Giác và Ôn Ngọc Dung, bọn họ vừa rời đi sẽ ngay lập tức đến vương phủ mật báo.

Hắn nhìn chiếc xe ngựa đi phía sau, lại mỉm cười.

Hồi vương phủ, Ôn Ngọc Dung và Thân Giác được dẫn đến một gian phòng, bên ngoài còn bị binh lính vương phủ mang danh túc thủ vây chặt như nêm cối.



Ôn Ngọc Dung ra không được, chỉ có thể nói với binh lính gác cửa: "Có thể cho ta bút mực được không, ta cần viết phương thuốc cho người đi sắc."

Binh lính nghe vậy lại lắc đầu, "Xin thứ lỗi, Thế tử gia có lệnh, trước khi ngài ấy tới bất cứ yêu cầu nào cũng không thể đáp ứng."

Ôn Ngọc Dung không cần nghĩ cũng biết Thân Úy nhất định là đi bẩm báo với Kim Lăng Vương, không bao lâu nữa Kim Lăng Vương sẽ đến đây. Hắn xoay người nhìn Thân Giác đang nằm trên giường, ánh mắt chợt tối tắm.

Hết thảy đều như Ôn Ngọc Dung phỏng đoán, rất nhanh đã có người tới, dẫn đầu đúng là Kim Lăng Vương đã qua tuổi 60. Kim Lăng Vương nhìn Ôn Ngọc Dung, cười cười, "Ôn Ngọc Dung đúng không? Bổn vương vẫn còn nhớ rõ giữa bổn vương và cha ngươi từng có duyên gặp mặt."

Ôn Ngọc Dung thấy thế, chỉ có thể hành lễ, "Vãn bối tham kiến Vương gia."



"Sao lại tự xưng là vãn bối mà không xưng là vi thần?" Kim Lăng Vương hỏi.

"Trước khi vãn bối rời kinh đã đệ đơn xin từ chức, không coi là quan viên, cho nên không có tư cách xưng vi thần." Ôn Ngọc Dung không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời. Tuy rằng hắn bị người nhốt lại nhưng vẫn bình thản như cũ.

"Đáng tiếc, bổn vương vẫn luôn nghe mỹ danh thần đồng của ngươi." Kim Lăng Vương định đến mép giường nhưng lại bị Ôn Ngọc Dung chặn lại. Lão híp mắt, "Ôn Ngọc Dung, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?"

"Biết." Ôn Ngọc Dung ngẩng đầu nhìn Kim Lăng Vương, "Vương gia gặp Hoàng Thượng không phải nên hành lễ sao?"

Kim Lăng Vương nghe vậy, sắc mặt hơi khó coi, nhưng cuối cùng không đi về phía giường nữa. Lão lặng im một hồi, sau lại vẫy tay với Thân Úy.

"Gia gia, có chuyện gì vậy?" Thân Úy đi vào.
"Đi thỉnh đại phu đi, bệ hạ sinh bệnh, tất nhiên phải xem xét khám chữa cho thật kĩ." Kim Lăng Vương nói xong đã rời đi, Thân Úy nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Dung, cũng theo chân đi ra ngoài.

Đại phu rất nhanh đã tới, xem bệnh xong thì nhanh chóng kê đơn thuốc. Ôn Ngọc Dung xem qua phương thuốc kia một lần rồi mới để cho người đem đi sắc.

Lúc thuốc sắc xong được bưng tới cũng là Ôn Ngọc Dung nếm thử một ngụm trước, đợi một lúc lâu sau không thấy gì mới đút cho Thân Giác uống.

Thân Giác hôn mê đến tận chiều mới tỉnh lại. Cậu nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, hơi sửng sốt một chút mới hỏi Ôn Ngọc Dung, "Việt Trạch, chúng ta đã tới thành trấn bên ngoài rồi sao?"

Ôn Ngọc Dung nhìn mờ mịt trên mặt Thân Giác, chậm rãi lắc đầu, "Không có, chúng ta đang ở Kim Lăng Vương phủ."

"Kim Lăng Vương phủ?" Thân Giác nhíu mi, "Tại sao chúng ta lại ở chỗ này?"
Ôn Ngọc Dung không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: "Không cần nghĩ nhiều, em có đói bụng không? Ta đi gọi bọn họ dọn đồ ăn lên đây."

Bữa cơm này cả hai người đều ăn rất ít. Ban đêm lúc ngủ, Thân Giác chủ động ôm lấy Ôn Ngọc Dung, lúc nãy ăn cơm cậu nhìn thấy bên ngoài mênh mông binh lính.

"Việt Trạch, vì sao bọn họ lại nhốt chúng ta lại?"

Ôn Ngọc Dung một tay ôm Thân Giác, một tay tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, "Không sao cả, chỉ là tạm thời nhốt lại mà thôi, vài ngày sau sẽ ổn."

Mười mấy ngày kế tiếp, bọn họ đều trong tình trạng bị giam lỏng. Muốn thứ gì cũng sẽ có người dâng lên, nhưng lại không thể đi ra ngoài, cũng không ai tới xem bọn họ.

Thẳng đến buổi chiều hôm ấy, có người đạp cửa xông vào như gió xoáy.

Người mới tới một thân huyền y, vạt áo nhiễm phong trần mệt mỏi, "Bệ hạ!"
Y vừa vọt vào đã hô lên một tiếng, bởi vì Thân Giác và Ôn Ngọc Dung vẫn đang dịch dung, y nhìn kỹ hai người, sau đó lập tức nhào về phía người đang đứng cạnh cửa sổ.

Thân Giác vốn đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, nhìn thấy người mới đến đột nhiên xông về phía mình, hình như bị dọa sợ, thân thể không tự chủ được lui về phía sau.

Sư Chu vừa thu được mật hàm đã vội vã ngày đêm không nghỉ chạy tới Kim Lăng, chạy chết hai con ngựa mới đến được nơi này. Y nhìn thấy Thân Giác tránh né, vẻ mặt không khỏi đau xót, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía Ôn Ngọc Dung.

"Ôn Ngọc Dung, lần này ngươi tự mình đưa bệ hạ xuất cung, có biết đã gây ra bao nhiêu tai họa lớn hay không? Ngươi biết rõ nơi này...... sao còn mang bệ hạ đến đây?" Thanh âm Sư Chu lạnh băng, ánh mắt nhìn Ôn Ngọc Dung đầy chán ghét.
Ôn Ngọc Dung thấy Sư Chu nổi giận lại còn cười, "Tức giận như vậy làm gì? Kim Lăng thì làm sao? Đời trước không phải ngươi cũng tới Kim Lăng thành còn gì? Còn dẫn Kim Lăng binh một đường đánh thẳng vào kinh, Sư tướng quân sao đã vội quên rồi?"

Sư Chu nghe thấy thế, phản ứng đầu tiên lại là nhìn về phía Thân Giác, thấy Thân Giác chỉ đang nhìn Ôn Ngọc Dung mới nhẹ nhàng thở ra. Y quay đầu lại lớn tiếng với Ôn Ngọc Dung, "Đời trước là chuyện của đời trước, sao có thể gộp chung lại với đời này được?"

Tươi cười trên mặt Ôn Ngọc Dung có chút châm chọc, không nói không rằng. Sư Chu thấy thế, cũng không thèm nói năng gì với Ôn Ngọc Dung nữa. Y đi đến bên cạnh Thân Giác, nắm lấy tay cậu, "Bệ hạ, giờ chúng ta lập tức hồi kinh."

Nhưng tay y vừa mới đưa ra đã bị né tránh.
Trong mắt Thân Giác tràn ngập cảnh giác, "Ta không đi theo ngươi." Cậu nhìn về phía Ôn Ngọc Dung, "Việt Trạch, người này là ai?"

Sư Chu nghe thế, biểu tình trên mặt cứng đờ, nửa ngày, mới nói: "Người còn đang giận ta? Có phải là vì ta rời đi lúc nửa đêm không?"

Thân Giác liếc y một cái, liền đứng dậy đi về phía Ôn Ngọc Dung. Nhưng còn chưa kịp đi qua đã bị Sư Chu ôm lấy.

Sư Chu bá đạo khóa chặt lấy người, "Đi đâu? Không cho phép em đi với hắn. Hắn là kẻ bắt cóc, là hắn bắt ép em đến đây. Nếu em còn đi với hắn, không biết hắn sẽ lại dẫn em đến tận  đâu. Em nhìn em xem, đều gầy rạc cả ra."

Lời này nói ra cũng gượng ép làm sao. Chỉ cần người quen biết Thân Giác đều có thể nhận ra rõ ràng Thân Giác có béo lên một chút.

Thân Giác đột nhiên bị ôm lấy, giãy giụa đẩy Sư Chu ra, nhưng sức lực của cậu nào có thể so với người tinh thông võ luyện như Sư Chu.
Thân Giác giãy giụa không thoát ra được, chỉ có thể ném ánh mắt cầu cứu về phía Ôn Ngọc Dung, "Việt Trạch."

"Việt con mẹ nó Trạch cái gì, người đâu! Trói Ôn Ngọc Dung lại." Sư Chu gọi người, rất nhanh đã có một tốp binh lính quy củ tiến vào, cầm dây thừng đi về phía Ôn Ngọc Dung.

Ôn Ngọc Dung khẽ cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn Sư Chu đầy châm chọc. Bọn họ từng là trúc mã cùng nhau lớn lên, chỉ là tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng lại đi đến một bước này.

Sư Chu lúc yêu người ta có bao nhiêu trả giá, thì lúc hết yêu sẽ có bấy nhiêu tuyệt tình. Hắn cũng chẳng hiếm lạ gì yêu thích của Sư Chu.

Hắn nhìn về phía Thân Giác, ánh mắt dần dần trở nên ấm áp, "Bệ hạ, khoảng thời gian này người trải qua có vui vẻ không? Hẳn là cũng không vui lắm nhỉ, tuy rằng ta rất muốn để bệ hạ có thể tùy ý đi khắp mọi nơi, nhưng ta lại quá không yên tâm, bên ngoài có rất nhiều người xấu, ai cũng có thể thương tổn bệ hạ."
Hắn từng chứng kiến Thân Giác chịu nhục, cho nên đã thề là sẽ không bao giờ khinh nhục cậu. Hắn từng chứng kiến Thân Giác bị cầm tù chốn thâm cung, cho nên muốn dẫn cậu rời khỏi kinh thành.

Chỉ là hắn nhận ra bản thân không yên lòng để Thân Giác ra ngoài, thậm chí còn bắt đầu sợ hãi cậu sẽ trốn tránh mình, tẩu thoát khỏi vòng tay mình.

Lần này hồi kinh, Ôn Ngọc Dung biết mình chỉ có duy nhất một con đường chết. Nhưng hắn không hề hối hận.

Lúc hắn nói chuyện, binh lính cũng đã trói chặt Ôn Ngọc Dung. Sư Chu thấy người đã bị trói, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cường ngạnh ôm Thân Giác ra ngoài.

Y đẩy người lên xe ngựa, điểm huyệt đạo của Thân Giác, mới nói: "Bệ hạ có giận thì đợi hồi kinh muốn phát tiết cỡ nào cũng được. Nhưng đây là Kim Lăng thành, xin bệ hạ đừng cáu kỉnh với ta."
Sư Chu nói xong thì quay người xuống xe ngựa. Thân Giác đoán hẳn là y đi gặp Kim Lăng Vương. Kim Lăng Vương không gϊếŧ cậu, là bởi vì nếu gϊếŧ cậu, văn võ bá quan trong kinh chắc chắn sẽ lựa chọn nâng đỡ Vĩnh Vương thế tử lên làm vua. Vị trí hoàng đế này tuyệt không có phần của Kim Lăng Vương. Vĩnh Vương thế tử tuổi còn trẻ, vừa nhìn là biết có thể sống thật lâu, cho nên Kim Lăng Vương tất sẽ chọn đưa cậu về kinh thành. Nhưng đưa về, chắc chắn phải đòi lấy chỗ tốt.

Một mình cậu nằm trên xe ngựa, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Khoảng thời gian trước cậu đã quên mất rất nhiều thứ, thậm chí còn quên mất chính mình là ai, chỉ mê muội ỷ lại bên cạnh Ôn Ngọc Dung.

Thẳng đến ngày ấy ở trà lâu.

Người kể chuyện nhắc tới Mộ Dung Tu, lúc ba chữ Mộ Dung Tu vang lên, Thân Giác chợt nghe thấy tiếng chuông từ phương xa vọng lại. Tiếng chuông vừa dày lại vừa nặng, lúc vang lên tức khắc đã đập vỡ thứ phong ấn kí ức của cậu.
Cậu nhìn người kể chuyện, cảm thấy rất không thích hợp, cho nên cố chấp ngồi đến cuối cùng, đến tận lúc người kể chuyện dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi, cậu mới thấy trên nan quạt khắc một chữ ——

"Xích".

Là sư phụ, sư phụ mượn lời người kể chuyện nhắc nhở cậu.

Thân Giác không dám để Ôn Ngọc Dung biết chuyện mình đã khôi phục ký ức, bởi vì Ôn Ngọc Dung đã dừng bỏ một loại dược trong thuốc của cậu. Cậu chỉ có thể giả vờ như chưa có việc gì xảy ra, tiếp tục tới gần Ôn Ngọc Dung, ngoan ngoãn gọi đối phương hai tiếng Việt Trạch.

Nhưng Ôn Ngọc Dung thật sự rất cổ quái, vậy mà có thể xóa đi ký ức của câu. Không chỉ có kí ức của kiếp này, hắn thật sự đã xóa luôn kí ức của cậu lúc còn là tiên nhân. Khoảng thời gian đó cậu chỉ cảm thấy Ôn Ngọc Dung dễ thân, cho nên nhịn không được muốn tiếp cận hắn. Cậu không thèm tự hỏi mình là ai, mình đang ở chỗ nào, chỉ muốn thân thiết với Ôn Ngọc Dung hơn.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào. Cùng lúc đó, Thân Giác bỗng dưng cảm thấy giữa lồng ngực mình cực kì đau xót, đau đến mức không thở nổi. Cậu như con cá bị vớt lên khỏi mặt nước, chỉ có thể hé miệng, cố sức mà thở dốc.

......

Sư Chu bước ra từ thư phòng Kim Lăng Vương thì nhìn thấy một đám người tụ lại một chỗ, không khỏi cau mày "Đang làm cái gì vậy?"

"Tướng quân." Có người nhìn thấy Sư Chu, vội vàng quay đầu lại hô. Đoàn binh lính này là quân của Sư gia, đã quen miệng gọi Sư Chu là tướng quân, "Ôn đại nhân uống thuốc độc tự tử."

"Cái gì?!" Sư Chu bước nhanh tiến lên, nhìn thấy Ôn Ngọc Dung đang quỳ trên mặt đất. Người vẫn còn thanh tỉnh nhưng bên khóe môi lại vương  một vệt máu đen.

"Sư Chu." Ôn Ngọc Dung nâng mặt lên, chậm rãi nở nụ cười, "Ta đưa em ấy theo."
Một câu không đầu không đuôi, lại khiến cả người Sư Chu ớn lạnh. Y lập tức vọt tới bên xe ngựa, nhìn thấy người mới vừa nãy vẫn còn thẳng lưng ngồi trên xe ngựa giờ đã ngã xuống, khóe môi giống Ôn Ngọc Dung đều trào ra máu đen.

"Bệ hạ, Thân Giác." Bàn tay Sư Chu run rẩy đỡ Thân Giác dậy, "Không có việc gì, không có việc gì, ta đưa em đi tìm đại phu."

Thân Giác đau đến sắc mặt tái nhợt. Cậu nghe thấy lời Ôn Ngọc Dung nói, cũng tỏ tường mọi chuyện. Ôn Ngọc Dung muốn cậu chết cùng hắn.

Sư Chu ôm người xuống xe ngựa, vừa hoảng loạn gọi "Đại phu đâu", vừa vận khinh công bay nhanh. Thân Giác nằm trong lòng Sư Chu, đột nhiên nhớ tới kiếp trước, Sư Chu cũng ôm cậu như thế này, chạy khắp nơi tìm ngự y.

Khi đó ngực cậu cũng đau, đau giống y như lúc này.

Ánh mắt Thân Giác dần dần di chuyển trên gương mặt Sư Chu, cậu chậm rãi vươn tay nắm lấy ống tay áo của y, "Sư Chu."
Bởi vì quá đau, cậu nói chuyện rất chậm.

Sư Chu không cúi đầu, chỉ nói: "Đừng nói gì cả, tiết kiệm chút sức lực đi, có biết không?"

Thân Giác mệt mỏi chớp mắt. Ở cái cảnh này, cậu đã quá mệt mỏi rồi, cho nên cậu không muốn quay lại nữa. Nếu Ôn Ngọc Dung và cậu đều phải chết, vậy chỉ còn lại có Sư Chu. Nếu Sư Chu là Kiếp chủ, vậy tất thảy sẽ quay lại từ đầu.

"Ngươi bồi ta được không?" Thân Giác nói từng câu từng chữ.

Bước chân Sư Chu đột nhiên dừng lại, hai vành mắt y đã đỏ bừng.

Thân Giác cảm giác sức lực cả người dần mất đi, cho nên càng thêm dùng sức nắm chặt lấy ống tay áo của y, "Có được không?"

Sư Chu cúi đầu nhìn Thân Giác, sắc môi Thân Giác đã tái xanh, rõ ràng là sống không được. Y rất hiểu Ôn Ngọc Dung, Ôn Ngọc Dung nhìn như ôn hòa nhưng làm việc lại rất quyết tuyệt, không chừa lại lối thoát, hắn muốn Thân Giác cùng chết với hắn, Sư Chu y không ngăn được.
Sư Chu nhìn thấy mong đợi trong mắt Thân Giác, nhưng lại không hề nhìn thấy tình yêu. Y mím môi, cố gắng rặn ra một nụ cười khó coi, "Được, ta theo em xuống dưới hoàng tuyền."

Y đặt Thân Giác trên mặt đất, để cậu dựa vào người mình, sau đó rút ra một thanh chủy thủ từ bên hông.

"Em có còn nhớ thanh chủy thủ này không?" Sư Chu đưa chủy thủ cho Thân Giác xem, "Công Bộ đánh được, rơi vào trong tay ta, ta cũng không biết tại sao lại luôn mang nó bên người."

Thanh chủy thủ này và thanh chủy thủ kiếp trước Thân Giác dùng để tự sát là một.

Thân Giác đã không còn sức nói chuyện, cậu khép hờ mắt, phập phồng nơi lồng ngực cũng dần nhẹ đi. Sư Chu nhìn Thân Giác, đột nhiên hỏi một câu.

"Nếu lúc trước ta không......"

Còn chưa hỏi xong, Sư Chu đã tự giễu cười, "Thôi bỏ đi."

Dứt lời, y cầm chủy thủ dứt khoát đâm vào ngực chính mình.
......

Ngay cả sức để quỳ Ôn Ngọc Dung cũng không có, chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất. Những binh lính đó đã cởi trói cho hắn, cũng coi như là cho hắn một chút thể diện.

Hắn nhìn bầu trời xanh ngát không một gợn mây trên đỉnh đầu, khẽ cười một tiếng.

Kiếp trước sau khi hắn biết tin Thân Giác đã chết thì dứt khoát rời khỏi kinh thành. Cuối cùng hắn xuôi tới Lĩnh Nam, ở nơi đó sinh sống 5 năm, học được rất nhiều thứ.

Sau đó hắn lại một lần nữa về kinh. Khi đó Sư Chu đã từ một đại tướng quân trở thành tửu quỷ, không phải ở tửu phường này thì chính là đang say ngất ở đầu đường nọ. Sư Hạo Nhiên ngay từ đầu còn quản, sau đó thấy quản y không nổi nữa đành mặc kệ, để Sư Chu tùy tiện thích làm gì thì làm, chỉ coi như là không có đứa con trai này.
Chẳng qua Sư phu nhân không đành lòng, thật sự phái người lén đi tìm Sư Chu.

Ôn Ngọc Dung tốn chút thời gian mới tìm thấy Sư Chu đang say bí tỉ ở sương phòng tửu phường. Hắn chờ Sư Chu tỉnh lại, ở trước mặt y ra tay hạ độc vào rượu.

Hắn rót cho Sư Chu một ly, lại rót cho chính mình một ly.

Ôn Ngọc Dung uống ly của mình trước, sau đó nghiêng đầu nhìn Sư Chu. Sư Chu ngồi ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm ly rượu thật lâu  mới nhấc chân loạng choạng bước tới.

Trước khi nâng ly rượu lên, y hỏi Ôn Ngọc Dung một câu.

"Ngọc Dung ca, huynh nói xem người hối hận thì có ích gì không?"

"Có lẽ là có." Ôn Ngọc Dung nhẹ giọng đáp.

Sư Chu chết, nhưng Ôn Ngọc Dung đã dùng giải dược từ trước.

Mọi người chỉ coi như Sư Chu uống quá nhiều, tim đập nhanh mà chết. Còn Ôn Ngọc Dung lại quay về phủ Thừa tướng, thậm chí còn quay về con đường làm quan.
Hắn một đường lên làm quốc sư, bởi vì hắn tính ra đại nạn của Đại Ngụy rất nhiều lần. Cho dù Thân Úy không tin quỷ thần nhưng cũng bị bản lĩnh của Ôn Ngọc Dung dọa sợ. Cung phụng gọi hắn một tiếng quốc sư, còn xây cho Ôn Ngọc Dung một tòa phủ.

Ôn Ngọc Dung ở đó ngẩn ngơ mười lăm năm, cái giá phải trả cho bói toán chính là sinh mệnh. Mỗi lần Ôn Ngọc Dung nhìn trộm thiên cơ sẽ già đi một chút, cuối cùng mới 40 tuổi mà đã chẳng khác gì ông lão 80.

Mỗi lần Thân Úy nhìn thấy Ôn Ngọc Dung đều cảm thấy sợ hãi, cảm thấy Ôn Ngọc Dung quá mức tà đạo. Hắn có phái người giám thị Ôn Ngọc Dung, ám vệ quay về bẩm báo đều nói rằng không có đêm nào mà Ôn Ngọc Dung chợp mắt, chỉ thấy ông nhìn chằm chằm những vì tinh tú trên cao, không biết đang tính toán cái gì.

Kỳ thật Ôn Ngọc Dung vẫn luôn chiêu hồn, trở lại hoàng cung cũng là vì đây là nơi Thân Giác ở lâu nhất. Sau khi chết hồn phách Thân Giác cũng có khả năng sẽ ở đây nhất. Nhưng hắn chưa từng chiêu được hồn Thân Giác. Không chiêu được hồn, chỉ có thể đại biểu hồn phách Thân Giác đã không còn ở nhân thế.
Sau khi trọng sinh, Ôn Ngọc Dung phát hiện Sư Chu cũng trọng sinh giống mình, cho nên hắn bắt đầu ngụy trang. Sau Sư Chu thay thế hắn vào cung, hắn còn phát hiện Thân Giác vậy mà cũng trọng sinh.

Lĩnh Nam có một loại dược, có thể khiến người ta quên đi tất cả mọi chuyện. Ôn Ngọc Dung muốn để Thân Giác dùng, như vậy, Thân Giác sẽ không còn thống khổ nữa, cậu sẽ quên mất nhục nhã năm đó tại điện Kim Loan.

Lúc hạ thuốc, Ôn Ngọc Dung còn cho thêm máu của chính mình.

Kỳ thật thuốc và máu đều trộn lẫn trong đồ ăn sáng, Thân Giác không biết, còn tưởng là trong chén thuốc ngày thường vẫn uống.

Trừ cái này ra, hắn còn hạ cổ lên Thân Giác, là mẫu tử cổ, mẫu cổ ở trên người hắn, tử cổ ở trên người Thân Giác. Nếu hắn chết, Thân Giác cũng tuyệt đối không sống được.

Hắn làm như vậy cũng là vì khoảng thời gian Thân Giác dần dần mất đi ký ức, mỗi tối khi Ôn Ngọc Dung chìm vào giấc mộng đều sẽ nghe thấy rất nhiều giọng nói, nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, nhưng những ký ức này không phải của hắn.
Chúng thuộc về Thân Giác.

Tuy rằng sau khi tỉnh lại hắn đều không nhớ rõ cái gì cụ thể, nhưng hắn biết Thân Giác rất thống khổ.

Hắn nghĩ kỹ rồi, nếu Thân Giác khôi phục ký ức, hắn sẽ dẫn cậu cùng xuống hoàng tuyền, như vậy Thân Giác sẽ không còn thống khổ nữa.

......

Nếu ta không thể bảo vệ em, vậy ta sẽ tự tay gϊếŧ chết em.

*******[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương. - 164. Xử Lý Trạng Nguyên Lang (31 - Hoàn)

Tác giả có lời muốn nói: Buồn ngủ quá.
Cả nhà có ai đoán ra họ sẽ chết như thế nào hong? Thế giới tiếp theo viết cái gì thì ổn giờ? Tôi băn khoăn giữa tu tiên và AOB quá.

Ôn Ngọc Dung không tính là hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là mơ thấy chút chuyện mà thôi.

***********

Editor có lời muốn nói: hoàn thế giới thứ 5.


 

Bình luận

Back to Top