|
|

Chương 9


“Mẹ, con ngốc nghếch lắm sao?”

Ngồi ở một bên, Lâm phu nhân đang uống trà chiều hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn cô con dâu mới cưới đang ngồi trên xích đu ngẩn người nhìn trời xanh mây trắng, giọng ôn hòa hỏi “Ai nói con ngốc? Là Tử Kiệt sao?”

A Phương nhướng mày, trầm mặc không nói.

“Nó không cố ý đâu.” Lâm phu nhân khẽ mỉm cười, nói chuyện giúp con trai.

“Nếu như anh ấy không coi con là ngốc nghếch, tại sao đều không nói cho con biết?” Cô kéo tầm mắt trở về, nhìn người mẹ chồng thương cô từ nhỏ đến lớn, vẻ mặt mịt mờ không hiểu.

“Không nói với con chuyện gì?” Lâm phu nhân nghe vậy hơi sửng sốt, thật may đã sớm quen với phương thức nói chuyện của con nhóc này, cho nên biết phải hỏi rõ ràng như thế nào.

“Thì là mấy chuyện gần đây nha” A Phương chợt nhảy xuống cái xích đu, đi đến ngồi xuống bên người mẹ chồng, phiền não nói: “Anh ấy nói bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, con cũng hiểu được. Nhưng rốt cuộc tình huống là như thế nào? Chuyện tiến triển đã đến đâu? Người phá hỏng linh kiện trên máy bay là ai? Tra ra được chưa? Dù sao anh ấy cũng phải cho con biết rõ chứ? Nhưng một chút anh ấy cũng không chịu tiết lộ, cái miệng cứng như cái vỏ trai vậy, mỗi lần con hỏi tới, anh ấy sẽ chuyển sang đề tài khác ngay. Con mỗi ngày đều lo lắng muốn chết, nhưng anh ấy không nói vẫn hoàn không nói, thật là tức muốn chết mà.”

“Ách…… Cái này với con vô cùng…… Ngốc, có quan hệ gì hay sao?” Lâm phu nhân nhẹ nhàng cười nói năng dịu dàng, phát huy tính kiên nhẫn tiếp tục hỏi.

“Có nha” Cô mếu máo, khuôn mặt nhỏ nhắn vô lực rũ xuống, lúng ta lúng túng nói: “Anh ấy nhất định là bởi vì thấy con rất ngốc, cho nên nói với con cũng vô ích.”

“Sao như thế chứ, con nghĩ quá nhiều rồi.” Lâm phu nhân vỗ vỗ tay nhỏ bé của con dâu, nhẹ giọng an ủi.

“Vậy tại sao anh ấy không nói chứ?” A Phương phiền não hỏi.

“Sợ con lo lắng nha.” Lâm phu nhân rót ly trà hoa hồng đưa cho cô.

A Phương đưa tay nhận lấy, chân mày chau lại càng sâu, “Nhưng anh ấy không chịu nói con càng lo lắng hơn! Làm như vậy không phải trước sau rất lẫn lộn sao?”

Lâm phu nhân khẽ cười, nhướng mày nói: “Đúng là như vậy nha?”

“Ah?” A Phương hơi sửng sốt, không ngờ lời nói của cô lại nhận được tán thành.

“Cho nên nói……” Lâm phu nhân cử chỉ ưu nhã khẽ hớp một hớp trà nóng, nhìn cô con dâu đáng yêu nói: “Con làm sao lại có cảm giác là mình ngốc hả?”

A Phương chớp chớp mắt, nhìn người mẹ chồng nổi tiếng xinh đẹp ưu nhã mấy mươi năm vẫn giống như một ngày, có chút nghi hoặc do dự hỏi: “Ách…… Mẹ…… Ý của mẹ là……”

“Đàn ông mới ngu ngốc nha, hiểu không?” Lâm phu nhân dịu dàng cười một tiếng, “Con xem, kiếm tiền là bọn họ, cực khổ là bọn họ, uống trà là chúng ta, ngắm hoa chính là chúng ta, nhà cửa là của bọn họ, cả ngày ở trong đó cũng là chúng ta, mua quần áo, mặc quần áo, đi shopping dạo phố là chúng ta, mất tiền cũng là bọn họ. Bây giờ, con cảm thấy rốt cuộc là người nào mới ngốc đây?”

“Ách…… À? Là như vậy sao?” A Phương ngây ngốc nhìn bà, nửa ngày vẫn chưa thể hoàn hồn.

“Đúng nha.” Lâm phu nhân cái thìa nhỏ khắc hoa tinh xảo, múc thêm một muỗng đường, khuấy đều, nụ cười trên khóe môi vẫn ung dung cao quý như cũ.

A Phương vẫn cảm thấy có chút không đúng, không khỏi ngập ngừng nói: “Nhưng…… Nhưng bộ dáng kia của chúng ta không phải rất giống ăn xin sao?”

Lâm phu nhân nghe thế, hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lóe ý cười trầm ngâm nói: “Ừ, cũng thật giống nha.”

“Ặc?” Cô cảm giác mình càng lúc càng thêm ngốc nghếch nha, nhưng lại không thể nói rõ sự khó hiểu và nghi hoặc của mình là đến từ đâu.

“Nhưng mà, đương nhiên vẫn phải làm chút chuyện, giống như là giúp nó sinh con, khi nó về đến nhà, dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón nó, lúc không có chuyện gì làm, thì nói với nó vài lời ngon tiếng ngọt, nếu như con nói yêu nó, vậy thì làm nhiều chuyện để cho nó vui vẻ a.” Lâm phu nhân nháy nháy mắt mấy cái với cô con dâu, đùa giỡn nói.

“Mẹ……” A Phương bị chọc trong nháy mắt đã đỏ mặt, thở dài nói: “Con đang nói thật với người.”

“Mẹ cũng đang nói thật với con nha.” Lâm phu nhân đặt ly trà xuống, cầm tay nhỏ bé của A Phưng, cười nói: “Con phải nhanh nhanh chút sinh một tiểu bảo bối, đến lúc đó muốn nó đi hướng đông, nó tuyệt đối sẽ không dám đi hướng tây.”

“Nhưng……” A Phương mở miệng muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy mặt mẹ chồng đang tươi cười tít mắt, nhất thời có cảm giác thật vô lực, “Ai…… Thôi……”

Lâm phu nhân cười vỗ vỗ đầu cô, an ủi: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế, xem như con thật tương đối…… Ách…… Không sáng dạ lắm, nhưng cũng là do chính nó chọn nha, lại không có ai cầm súng chĩa trên đầu nó, buộc nó cưới con nha.” Bà dừng lại một chút, chớp chớp mắt giả vờ vô tội nói: “Theo như mẹ biết, không có, đúng không? Ít nhất mẹ không có.”

A Phương nhất thời á khẩu, đột nhiên có chút khóc không ra nước mắt.

Chỉ là ít nhất bây giờ cô xác định một chuyện, chính là chồng cô thật sự do mẹ chồng cô sinh ra, nhìn nét mặt kia, khuôn mặt thiên sứ, nụ cười ác ma, hai mẹ con bọn họ căn bản là cùng một dạng thôi!

“Đột nhiên con cảm thấy ba chồng thật đáng thương đó.” A Phương sinh lòng cảm khác nói.

“Đúng nha, thật đáng thương.” Lâm phu nhân khẽ mỉm cười, ung dung bình thản mà nói: “Nhưng mà mẹ yêu ông ấy a”

A Phương nghe vậy hơi sửng sốt, nhìn người mẹ chồng cười dịu dàng giống như Đức Thánh mẫu Maria, đột nhiên, giống như lĩnh ngộ được cái gì, cô nhếch nhếch khóe miệng, đầu tiên là phát ra tiếng cười khe khẽ nho nhỏ, sau đó là vui vẻ cười to.

Trong nháy mắt đó, cô đột nhiên biết mình nên làm thế nào, bởi vì cho đến bây giờ, cô đều vô cùng rõ ràng đến tốt cùng là mình muốn cái gì!

Trời, rất xanh.

Mây, rất trắng.

Mà cô, biết mình rất thích rất thích anh!



Bản tin nhanh.

Vào lúc hai giờ 50 phút chiều nay, nhân viên làm việc tại tòa nhà Lâm thị của công ty mạng Mia chi nhánh ở Đài Loan vừa truyền ra thông tin hình như đang bị người đặt bom, phóng viên Giang Lệ của bản đài đang ở hiện trường lấy tin tức SNC liên tuyến, hiện tại đang giao hình ảnh cho Lệ Tâm, Lệ Tâm –

Vâng, cám ơn chủ biên Lý Hoành Ân. Mọi người xem, hiện tại sau lưng chúng tôi, chính là tòa nhà công ty Lâm thị vừa mới bị truyền tin hình như bị người đặt bom, công ty mạng Mia là ở lầu sáu bảy tám. Cảnh sát vẫn chưa xác định vật thể được cho là bom thì đã đưa tất cả nhân viên trong tòa nhà sơ tán, nhưng lại chậm chạp không nhìn thấy tổng giám đốc công ty Lâm thị Lâm Lôi Khánh tiên sinh đang ở lầu thứ mười tám và người con trai phụ trách công ty mạng Mia Lâm Tử Kiệt, mặc dù cảnh sát giải thích tình huống không rõ ràng, nhưng theo tin tức đáng tin, cha con Lâm thị có thể đã bị kẻ bắt cóc kềm chế – đó trời ơi, trên kia có người nổ súng, mảnh kiếng bể rớt xuống, cẩn thận –

Cái gì? Đây là cái gì? Cô gái trong ti vi này đang nói gì thế?

A Phương ngây ngốc xem hình ảnh trên tivi bị chấn rung một hồi, sau đó ống kính quay đến cảnh mấy miếng tủy tinh rơi xuống, bắn lên, mọi người rối rít tránh né, nhưng vẫn có không ít mảnh vỡ đã đả thương một số người đang vây xem và cánh nhà báo.

Giống như cũng đồng thời, ly nước trong tay cô cũng theo đó rơi xuống, tan vỡ ở dưới đất.

Cô không để ý gì nhiều, chỉ là mặt mày trắng bệch lạnh lùng xoay người ra cửa.

“Thục Phương tiểu thư – ” quản gia Hank thấy thế, vội chạy tới, bảo vệ vừa lúc nhìn thấy muốn ngăn cản cô lại bị cô một quyền đánh bay ra ngoài.

“Đừng cản tôi!” Cô tức giận rống to, vì những người đàn ông kia vẫn cứ xông lên ngăn cản cô đi ra cửa.

Một người trong đó thừa cơ ôm lấy cô từ phía sau, những người khác lúc này mới cùng xông đến ngăn cản cô.

“Để, tôi, ra, ngoài – ” A Phương giãy giụa thét lên, xuất ra quái lực đánh bay mấy người đang áp lấy cô, sau đó chạy ra ngoài hướng cửa ngoài chạy đi.

Quản gia Hank thấy không ngăn nổi cô, vội vàng móc cái chìa khóa, lái xe đuổi theo, “Thiếu phu nhân! Lên xe, tôi chở cô đi!”

A Phương nghe thấy tiếng dừng bước chân lại, lưu loát hai ba bước liền trèo lên xe.

Cô vừa lên xe, Hank liền dùng sức đạp chân ga, xe chạy nhanh như vũ bão.



Lầu dưới tại tòa nhà công ty Lâm thị, cảnh sát lập phòng tuyến phong tỏa, không để cho quần chúng vây xem và cánh nhà báo vượt qua thành trì một bước.

Không khí hết sức khẩn trương căng thẳng, tất cả các nhân viên cảnh sát đến đây đều mang theo đạn thật, đề phòng canh giữ bốn phía của tòa nhà lớn.

Đột nhiên, bên trong truyền đến vài tiếng xôn xao, hấp dẫn tầm mắt những người khác.

“Tiểu thư, chỗ này không được qua!”

“Tôi là vợ của Lâm Tử Kiệt!” A Phương giận đến mức muốn giơ chân, cúi đầu muốn chui qua dây lưng màu vàng.

“Tiểu thư – ” cảnh sát phòng hộ vội muốn ngăn cản, lại nghe thấy tiếng đội trưởng sau lưng vang đến.

“Để cho cô ấy vào.” Xa xa nhìn thấy vị Chung đại tiểu thư tiền nhiệm, hiện đang đảm nhiệm Lâm gia thiếu phu nhân, đội trưởng Thái sợ cô gây náo loạn, vội vàng chạy tới.

“Đội trưởng Thái, chồng tôi thế nào rồi?! Tình huống bây giờ thế nào?” A Phương vừa nhìn thấy người quen, vội nhào lên phía trước, khẩn trương níu lấy áo đối phương, vồn vã hỏi thẳng: “Là ai hả? Vẫn còn ở phía trên sao? Anh ấy rốt cuộc thế nào?!”

“Đừng gấp, cô đừng gấp, người này là?” Anh ta nhìn thấy sau lưng cô có một người ngoại quốc, bất giác sửng sốt.

“Tôi là tổng quản của Lâm gia, tôi họ Poster, Hank Poster.” Lão quản gia vươn tay, không chút hoang mang vẫn duy trì lễ nghi cần có.

“Đội trưởng Thái – ” A Phương gấp gáp gọi.

“OK, OK, tôi biết rồi, chỗ này bất tiện, chúng ta vào sương hình trong xe nói chuyện.” Đội trưởng Thái đưa cô cùng quản gia Lâm gia thoát khỏi đám người đang vây quanh và ống kính của đám nhà báo, lên xe cảnh sát.

Vừa lên xe, A Phương cũng không bị dọa phát sợ bởi những công nghệ cao trang bị ở trong xe, chỉ sốt ruột hỏi dồn: “Cho đến cùng tình huống bây giờ là như thế nào?”

“Chúng tôi nhận được tin báo án, chồng cô và cha chồng cô trước mắt bị giam cầm trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng lầu mười tám.”

“Nhưng phòng làm việc của A Kiệt là ở tầng tám mà, anh ấy sao lại chạy lên trên ấy?”

“Trên thực tế, ban đầu kẻ bắt cóc chỉ bắt Lâm Lôi Khánh tiên sinh, kẻ bắt cóc uy hiếp sẽ nổ bom cả tòa nhà, cho nên Lâm Tử Kiệt tiên sinh mới tự nguyện đi lên làm con tin, đổi lấy thời gian để tất cả các nhân viên trong tòa nhà sơ tán an toàn.”

Trước mặt A Phương bỗng tối sầm, một trận mây mù che mắt, tiếp theo lại một cỗ tức giận mãnh liệt dâng lên, “Tên ngu ngốc kia!”

“Tóm lại, chúng ta mới vừa gọi điện thoại lên, người nghe điện thoại là Lâm Tử Kiệt tiên sinh, anh ta nói toàn thân kẻ bắt cóc đều buộc thuốc nổ, chốt mở của thuốc nổ mà mở cũng sẽ nổ tung các bom đã đặt trong tòa nhà, muốn chúng ta không nên hành động khinh suất.”

“Cái gì kẻ bắt cóc côn đồ, kẻ bắt cóc kia rốt cuộc là ai hả?” A Phương nắm chặt hai quả đấm, cực kỳ tức giận rống to.

Đội trưởng Thái bị sợ lui về sau một chút, “Ách, chúng tôi vẫn đang điều tra.”

“Tôi biết rõ là ai.” Cửa xe đột nhiên bị người mở ra, một thân hình người ngoại quốc cao lớn tóc vàng đi vào.

“Ai chứ?” Người trong xe đều quay đầu lại nhìn anh ta, trăm miệng một lời hỏi đến.

“Jacky Smith, một người chuyên môn lượn quanh trên mạng làm gián điệp thương mại cho các công ty mạng.” Người ngoại quốc tóc vàng khẽ mỉm cười, đưa tay ra với đội trưởng Thái, “Xin chào, tôi là trợ lý của Lâm Tử Kiệt tiên sinh công ty mạng Mia, Niko.”

“Đến cùng là tại sao tên Jacky đó lại làm ra nhiều chuyện như vậy a?” A Phương nhìn chằm chằm Nilko, đằng đằng tức giận hỏi.

“Bởi vì mấy năm trước Jacky từng thành lập một công ty trên mạng để lừa tiền, bị Lâm tiên sinh vạch trần âm mưu, hắn ta ngồi tù ba năm mới được tha ra, hắn oán hận Lâm tiên sinh đã hại hắn ngồi tù, nhưng bởi vì hắn đánh cắp được cơ mật thương nghiệp của công ty mạng Mia không thành, tiện nghĩ phá hỏng hệ thống máy bay, để Lâm tiên sinh phải chết đi, làm tê liệt công ty Mia, buộc công ty Mia buông tha cho dự án sáp nhập lần này.” Niko mở Notebook mang theo bên người, mở lên hồ sơ tài liệu của Jacky cho A Phương xem.

Mặt A Phương trắng bệch, hoảng sợ nói: “Vậy bây giờ A Kiệt – ”

“Yên tâm, bởi vì Jacky xuống tay mấy lần không thành, mới có thể chọn lựa cái phương án nhanh nhất này, hắn chủ yếu là muốn tiền, có thể hắn đang uy hiếp Lâm tiên sinh gửi tiền đến ngân hàng Thụy Sĩ không thể nào truy ra được, cho nên tạm thời Lâm tiên sinh sẽ chưa có chuyện gì.” Niko khẽ mỉm cười, an ủi.

“Đôi trưởng, kẻ bắt cóc gọi điện thoại ra bên ngoài.” Một cảnh sát viên đang ngồi trước máy vi tính đột nhiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hắn muốn phu nhân Lâm Tử Kiệt tiên sinh đưa phần pizza đó lên, không cho tìm cảnh sát nữ đem lên, không được phép mang theo vũ khí.”

“Pizza?” Đội trưởng Thái ngẩn người.

“Có lẽ là đói bụng.” Một cảnh viên suy đoán.

“Hắn ta làm sao biết tôi ở đây chứ?” A Phương ngờ vực hỏi.

“TV đưa tin, vừa mới đưa tin xong.” Đội trưởng Thái âm thầm mắng, nguyền rủa cái truyền thông đưa tin tức thành sự không có, bại sự có thừa kia.

“Đội trưởng, bây giờ phải làm thế nào?” Cảnh sát viên vừa mới thông báo đặt câu hỏi.

Đội trưởng Thái lại thầm rủa một tiếng, mới mở miệng nói: “Đi mua một phần pizza, tìm thêm một nữ cảnh sát giỏi đến đây, nhanh.”

“Không cần, không cần.” A Phương vội vàng đưa tay kéo anh ta lại.

“Tại sao không cần?” Đội trưởng Thái sững sờ, hỏi lại theo phản xạ.

A Phương một tay níu cổ anh ta, một tay chĩa ngón tay vào đầu mũi mình, lớn tiếng nói: “Tôi đi.”

“Cái gì?!” Đội trưởng Thái đơ lưỡi há hốc mồm, nhìn cô chằm chằm.

“Không được! Thiếu phu nhân, làm sao cô có thể đi làm chuyện nguy hiểm này được, thiếu gia sẽ tức chết đó!” Hank nghe vậy, trên cái mặt luôn luôn nghiêm túc lạnh nhạt rốt cuộc cũng lộ ra một tia kinh hoảng, liên tục không ngừng phản đối, “Không được, không được, không được, tuyệt đối không được!”

“Tại sao không được?” A Phương trợn mắt, nhìn mấy người trước mắt, liến thoắng cứ như có thể làm được mà nói: “Tên kia nếu đã điểm danh tìm cháu, vậy thì nhất định là nhận ra được dáng người của cháu như thế nào, huống chi hắn ta đã nói không cho tìm nữ cảnh sát rồi, ông tìm một nữ cảnh sát đi lên, nếu chọc giận hắn thì phải làm thế nào?! Ở trên đó một là chồng cháu, một là ba chồng cháu, cháu thấy cháu giống như một người dân bình thường, hơn nữa thân cũng chỉ cao 155, hắn không đề phòng cháu đâu! Huống chi trời sanh cháu lại có quái lực, vào lúc này cháu không đi thì ai còn có thể đi chứ? !”

“Nhưng – ” quản gia Hank cả thân đổ mồ hôi lạnh, nhung lại không thể tìm ra biện pháp nào tốt hơn.

“Thật ra thì cô ấy nói không sai, đối phương nhất định sẽ không nghĩ tới một cô gái nhỏ nhắn như vậy, sẽ có vấn đề gì, đề nghị này có thể chấp nhận.” Niko nhướng nhướng mày, mở miệng tán thành với cô.

“Cái này……” Đội trưởng Thái suy nghĩ một chút, biết người nước ngoài này nói cũng không sai, quái lực của cô gái nhỏ nhắn này thế nhưng anh đã thể nghiệm qua mấy lần rồi, lúc cô vẫn còn đang học trường cấp ba, bởi vì luôn không cẩn thận phá hư của công mà thường hay bị bắt đến đồn cảnh sát, lúc đó anh được phân tới làm ở cục cảnh sát gần trường trung học Nhất Tâm, lúc ấy chính là vừa nhìn thấy cô là liền nhức đầu.

Thật may là Chung gia có rất nhiều tiền, mỗi lần cô không cẩn thận phá hư của công, Chung gia đều sẽ bỏ tiền sửa chữa, nhưng mà cô hai ngày ba bữa lại xảy ra chuyện, nói anh không biết đến cô gái có quái lực này cũng rất khó.

“Nếu như xảy ra chuyện, trước đó tôi sẽ để lại thư nói là do tôi tự nguyện, sẽ không cần anh chịu trách nhiệm.” A Phương thấy anh suy nghĩ khá lâu, vội vàng bổ sung.

“Được rồi.” Nhìn thấy ánh mắt lo lắng khẩn trương của cô, đội trưởng Thái hít sâu một hơi, biết lúc này quả thực cũng không có người nào thích hợp hơn để lựa chọn, lúc này anh quyết đoán nói: “Cô sẽ đưa thức ăn đi lên, chỉ là cô phải đồng ý với tôi, không được hành động thiếu suy nghĩ, trên người hắn có bom không thể đùa giỡn, người của chúng tôi ở một tòa nhà khác dùng ống nhòm đã xem qua, đó là một hộp điều khiển bom đời mới nhất, nếu như có thể đoạt được chiếc điều khiển bom ở trên tay hắn là tốt nhất, nếu như không nắm chắc, phải đánh hắn bất tỉnh một lần duy nhất, nhưng ngàn vạn lần không được để hắn ấn vào cái nút màu đỏ, nếu không cả toàn nhà đều sẽ nổ tung, biết không?”

“Biết rồi.” A Phương gật đầu.

“Lặp lại một lần cho tôi nghe.” Đội trưởng Thái nghiêm túc nói.

“Giành bộ điều khiển bom từ xa trên tay hắn, không giành được thì đánh hắn bất tỉnh, còn có không được đụng vào cái nút màu đỏ!”

“OK, Tiểu Vương, đưa một cái áo chống đạn cho cô ấy.” Đội trưởng Thái vừa nói vừa mở cửa xe, hỏi thăm một người cảnh sát đứng bên ngoài: “Pizza tới chưa?”

“Đang trên đường đến.”

Đội trưởng Thái vỗ vỗ vai người cảnh sát nọ, đứng trước cửa xe nhìn lên tòa nhà Lâm thị tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên lầu mười tám có một tấm thủy tinh đã bị vỡ.

Dù sao, mười mấy năm trước Chung Thục Phương là nữ sinh cấp ba có quái lực thần kỳ từng đối mặt với mười tên tội phạm truy nã quan trọng mặt vẫn không đổi sắc.

Như đã nói, nếu như anh nhớ không lầm, cưới cô là Lâm Tử Kiệt kia, dường như chính là cậu nhóc thiếu niên năm đó luôn đi theo sau cô giúp cô thu dọn tàn cuộc đó sao!

Đội trưởng Thái sờ sờ râu ria lởm chởm trên cằm mình, lần nữa nhìn lên trên tầng mười tám tòa nhà công ty Lâm thị, đột nhiên nhe răng cười nham nhở, xem ra sắp có trò vui để xem rồi đây.



Khi đó –

Cửa thang máy đến tầng lầu mười tám vừa mở ra, A Phương liền phát hiện mình đối mặt một thanh súng với sức công phá vô cùng lớn.

Mà người đang cầm súng là một gã mặc trang phục đường phố, chân mang đôi giày da cá sấu, thân hình cao lớn, có mái tóc màu đỏ của người nước ngoài, hắn ta một tay cầm súng, tay kia nắm chặt hộp điều khiển bom từ xa.

Nhớ đến tấm hình trong laptop mà hồi nãy Niko đưa cho cô xem, rất nhanh A Phương xác định người này quả nhiên là Jacky Smith.

“Vào đi! Từ từ đặt pizza lên trên bàn! Không được giở trò! Đưa tay lên như tôi nói!” Tên kia giọng nói thô kệch lơ lớ, vừa mở miệng hiển nhiên là tiếng Trung quan thoại.

A Phương chằm chằm nhìn hắn, không phục đi từ từ ra khỏi thang máy, nhưng vừa ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy ba chồng đang ngất xỉu và A Kiệt bị trói trên ghế.

Lâm Tử Kiệt vừa nhìn thấy cô, sắc mặt liền biến đổi, chỉ là không nói câu nào, chỉ nhìn cô.

Đáng chết, cái tên giặc Tây chết tiệt này lại dám đánh lên mặt A Kiệt?! Đáng ghét, hắn nhất định đáng chết hàng vạn lần.

Một cỗ tức giận xông lên não, A Phương trừng lớn mắt, giận dữ nghĩ muốn một cước đạp bay cái tên giặc Tây chết tiệt này, nhưng vừa nhìn thấy cái hộp điều khiển bom từ xa trên tay hắn ta, cô liền tỉnh táo lại, ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói mang pizza đặt lên trên bàn, từ đầu đến cuối đều để tay lên đầu như lời hắn nói.

“Đứng sang bên cạnh chồng cô đi!”

Jacky đặt mông ngồi vào bàn làm việc, sau khi xác định cô đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh, mới đặt xuống chiếc điều khiển bom từ xa, đưa tay mở ra cái hộp pizza, cầm một miếng nhai, nhưng tay phải của hắn vẫn cầm súng nhắm ngay đến cô, cùng một đôi mắt gian tà.

“JACK, hiện tại vợ mày đang ở chỗ này, tao khuyên mày tốt nhất hãy giao ra mật mã, sau đó chuyển tiền đến tài khoản của tao, nếu không, trước tiên tao sẽ đánh nát tay chân vợ mày, sau đó làm thịt cô ta, sau đó chúng ta lại đổi sang ba mày!”

“Ai là JACK?” A Phương trừng mắt nhìn, tò mò hỏi Lâm Tử Kiệt bên cạnh.

“Anh.” Lâm Tử Kiệt nhìn cô. “Đó là tên tiếng Anh của anh.”

Một phát súng đột nhiên vang lên, nhất thời các mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi xung quanh A Phương, cô bị dọa sợ đến nỗi ôm đầu ngồi xổm xuống.

Đột nhiên phát hiện trên tay bị trói ra sau lưng có một con dao, Lâm Tử Kiệt hơi sửng sốt, sau đó mới biết là A Phương thừa dịp hỗn loạn nhét vào tay anh.

“Mật mã là bao nhiêu?” Jacky lớn tiếng quát lên.

“Mật mã gì chứ?” A Phương thét chói tai, hấp dẫn lực chú ý của hắn.

“Gần đây mạng Mia sáp nhập với một công ty điện tử khoa học kỹ thuật từng sáng tạo ra một hệ thống mạng kiểm soát tài chính “Người giữ cửa” phiên bản beta, bản beta này có lỗi, chỉ cần hắn có mật mã, nếu hắn có thể tự do lên mạng sử dụng hệ thống phòng vệ của ngân hàng, hắn có thể chuyển đi một số tiền cực lớn.” Lâm Tử Kiệt đổ mồ hôi lạnh, nhìn hắn ta chằm chằm, vừa giải thích cho A Phương nghe, vừa không đổi sắc dùng con dao nhỏ cắt sợi dây đang trói tay mình.

“Ôi cha mẹ ơi, phiên bản này có lỗi sao anh còn bán nha?” A Phương khiển trách, vỗ vai anh.

Lâm Tử Kiệt liếc mắt, tức giận: “Không phải là anh bán, trước khi anh sáp nhập họ đã đưa ra thị trường rồi, sau khi sáp nhập anh mới biết phiên bản này có vấn đề, tất nhiên phải thu về để sửa chữa lại.”

Jacky cười gằn, đi lên trước, chĩa họng súng vào đầu A Phương, “Mới rồi chỉ là dọa cô ta một chút, lần này tao sẽ không bắn lệch đâu. JACK, mật mã là bao nhiêu?”

Lâm Tử Kiệt cứng đờ, toàn thân căng thẳng. Đáng ghét, dây đã tháo ra, nhưng tên khốn kiếp kia lại chĩa súng lên trên đầu A Phương, anh ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

“Nói a!” Jacky dùng sức chĩa súng ép đầu A Phương xuống.

Lâm Tử Kiệt mở miệng muốn nói, ai ngờ vừa mới mở miệng, đột nhiên lại thấy A Phương đưa tay, trở tay bắt lấy thân súng, đồng thời nhấc chân dùng sức đạp một cái, liền làm Jacky phải lùi lại hai ba bước, sau đó ngồi thẳng xuống, mà khẩu súng cũng bị A Phương đoạt đi.

Jacky nhịn đau lồm cồm đứng dậy, dùng tốc độ cực nhanh xoay người xông đến bàn làm việc.

A Phương ném súng cho ông xã, đồng thời cũng vọt tới, nhìn thấy tên giặc Tây bại hoại muốn cầm cái điều khiển bom từ xa nằm trên bàn, cô vội vã đá một cái lên cái mông tên khốn kiếp kia!

Kết quả mặc dù cô đạp tên khốn kiếp kia một cái rất nặng, làm cho tên kia ngã nhào đến bàn làm việc, thế nhưng chết tiệt là cái điều khiển bom từ xa lại rớt gần cạnh hắn ta.

Sau khi A Phương phi thân cố gắng đoạt lấy, lại trong lúc hỗn loạn cùng hắn ba bốn lượt tranh đoạt, sau một hồi lung tung hỗn loạn, cái điều khiển vẫn bị hắn cầm được.

“Ha ha ha ha ha……” Tên khốn kiếp kia mặt dù mặt mày nhếch nhác nhưng cười lên vẫn rất dữ tợn, miệng đầy răng bởi vì mới giằng co đánh đấm mà bị gãy mấy cái, nhưng cái miệng đầy máu kia vì cười mà máu cứ nhễu nhệ chảy xuống, càng làm cho người ta thêm chán ghét khi nhìn đến hắn.

Đang lúc A Phương cảm thấy chuyện tình không ổn thì đột nhiên trên cái trán tên kia có một tiếng “Phụt”, một cái lỗ nho nhỏ cỡ đồng tiền nằm ngay trên trán.

Hắn ngẩn ra, cô cũng ngẩn ra.

Giây tiếp theo, hắn xoay người lại đi, khi ngã xuống trên mặt vẫn là nét mặt không thể tin được.

A Phương cực kỳ kinh hoảng đứng dậy, chứng kiến cái trán của hắn ta có một cái lỗ đang không ngừng chảy máu, mới biết hắn bị người ta nổ súng bắn trúng.

Cô quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Lâm Tử Kiệt để súng xuống, đến gần cô.

“Anh hù chết em rồi!” Cô trừng lớn mắt, mặt vẫn chưa hoàn hồn nói.
 

Bình luận

Back to Top