|
|

Chương 5


“Đây là cái gì?”

“Máy bay.”

“Đừng nói chúng ta sẽ ngồi cái này đi nha?” A Phương ngạc nhiên trừng mắt nhìn cái máy bay nhỏ trước mặt, mịt mờ ngỡ ngàng hỏi.

“Đúng.” Lâm Tử Kiệt ném hành lý lên khoang máy bay, một tay ôm eo cô, trợ giúp cô leo lên chiếc máy bay nhỏ, “Nắm cái cột này leo lên.”

A Phương nghe lệnh làm theo, nhưng vẫn còn rất mờ mịt rối rắm, nhìn anh cúi đầu vòng qua thân máy bay, leo lên từ phía bên kia, “Đằng sau không có cái ghế nào.”

“Anh không muốn em ngồi ở phía sau, cột dây an toàn chắc vào.” Anh leo lên máy bay nhỏ dễ như trở bàn tay, làm một động tác OK với các nhân viên sửa chữa đứng bên dưới.

“Em không ngồi đằng sau, vậy phi công ngồi ở chỗ nào? Anh phải ngồi ở đằng sau sao? Nhưng ở đằng sau rất nhỏ nha?” A Phương cau mày, nhìn quanh bốn phía, phát hiện cánh quạt của máy bay nhỏ đã khởi động, bị dọa sợ đến độ cô nàng gấp rút nắm lấy Lâm Tử Kiệt nói: “A Kiệt, cái kia đã quay rồi, phi công đâu? Tại sao còn không lên?”

“Phi công đã lên rồi.” Thấy cô còn chưa động tay cột dây an toàn, anh nghiêng người thay cô cầm lấy dây nịt an toàn cột chắc lại.

“Ở đâu? Ở đâu vậy?” Động cơ máy bay nhỏ phát ra tạp âm rất lớn, A Phương vội vàng hấp tấp quay đầu nhìn quanh quất bên trong máy bay, trong chiếc máy bay nhỏ nhắn này chỉ có cô và anh hai người mà thôi, ở đâu ra người thứ ba nào?! “Ở đâu chứ? Em không thấy!”

“Chỗ này.” Sau khi xác định dây an toàn của cô đã OK, Lâm Tử Kiệt mới nở nụ cười, hai tay cầm điều khiển, đeo tai nghe nói chuyện với trạm quan sát, cười cười nhìn cô nói: “Anh chính là phi công.”

Trong nháy mắt A Phương trừng lớn con mắt, sắc mặt trắng bệch cười khan nói: “ Anh anh anh…… Anh đang đùa, đúng không?”

Anh dùng tiếng Anh trò chuyện với người ở trạm quan sát, sau đó nhìn cô, mỉm cười hỏi lại, “Em nói thử xem?”

Thấy anh tuyệt không giống với dáng vẻ đùa giỡn, một cơn rùng mình thoáng qua, A Phương luống cuống tay chân bắt đầu cởi dây an toàn kinh hoảng la lớn: “Thả em xuống đi! Em muốn xuống máy bay – ” Máy bay nhỏ bắt đầu di chuyển, tiếng la của cô bị che lấp hoàn toàn trong âm thanh gầm rú của máy bay, đôi tay cô vung loạn xạ, muốn thử hấp dẫn sự chú ý của các nhân viên bên dưới, nhưng anh chàng phi công dưới đất kia chỉ giơ tay lên phất phất tay với cô, trên mặt còn nhoẻn miệng cười.

Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào – A Phương dán sát mặt lên cửa kính gào khóc, những người đó càng ngày càng xa, tiếp theo sau đó chỉ một chớp mắt, máy bay nhỏ không hề báo động trước một tiếng rời khỏi mặt đất bay từ từ lên trên.

“Thả em xuống, thả em xuống – cứu mạng đi – ” Cô thét lên tiếng kêu chói tai đầy sợ hãi, máy bay nhỏ lại cách mặt đất càng ngày càng xa, cho đến khi những người đó và những chiếc xe đều nhỏ như con kiến.

“Đừng kêu nữa, em có kêu lớn tiếng hơn nữa thì cũng không có ai nghe thấy.” Lâm Tử Kiệt cười khẽ, kéo tai nghe xuống đeo ở trên cổ.

“Lâm Tử Kiệt, mau bay trở về, bay trở về - ” cô cuống cuồng vội vã nắm tay anh, cặp mắt nhìn thẳng về phía trước không dám rời khỏi, bộ dạng chỉ sợ máy bay sẽ rơi xuống ngay tức khắc.

“Yên tâm, đoạn đường này là đường hàng không anh thường bay, chúng ta đang đi đảo, bay hai giờ là đến, sẽ không lâu đâu.”

“Hai giờ?!” Cô bấn loạn kêu lên.

“Đúng, em ngủ một giấc, loáng cái đã đến.”

“Ngủ?” Cái tên này điên rồi phải không? Cô tức giận quay đầu trừng anh, lại nhìn thấy anh buông lỏng cần điều khiển trong tay, bình thản xoay người lại cầm thứ gì đó. Trời ơi, cô tức đến sùi bọt mép luôn rồi. “Lâm Tử Kiệt, tay của anh! Đừng buông tay của anh ra! Anh phải lái máy bay cho thật tốt mới đúng a – ”

Anh buồn cười xoay lại lần nữa, cầm cần điều khiển như cô mong muốn, “Như vầy được chưa?”

Nhìn thấy bao thuốc lá trên tay anh, cô không chịu được mắt trợn trắng lên, “Anh khom người chính là muốn châm lửa hút thuốc sao?”

“Anh cai thuốc lâu rồi.” Anh nhíu mày, một tay chặn mở bao thuuốc lá, đưa lại cho cô nhìn, “Này là kẹo. Ăn một viên không?”

A Phương tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, tức giận hếch mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh kéo kéo khóe miệng, nói ra câu hấp dẫn sự chú ý của cô: “Kẹo Thái Phi đó nha.”

Vừa nghe đến là kẹo Thái Phi, nhất thời cặp mắt cô sáng rỡ, nhưng lại xị mặt không thể quay đầu lại, đang giãy giụa thì lại nghe anh nói: “Không cần sao? Không cần thì anh lấy lại.”

A Phương nghe vậy quay đầu nhanh như tia chớp, một phát bắt được bao thuốc lá, đỏ mặt lúng túng nhưng vẫn quật cường nói: “Em…… Em không có nói là em không muốn.”

Anh buông lỏng tay, không nói gì, nhưng khóe miệng trước sau vẫn chứa ý cười. A Phương ngậm một viên kẹo Thái Phi vào trong miệng, hương vị cà phê ngọt ngào tan ra, mùi vị đó giống như lần đầu tiên cô được thưởng thức vị kẹo ngon đến vậy. Nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, cô phát hiện không biết mình khi nào thì buông lỏng tay đang nắm chặt trên ghế, cả thân thể cũng đã buông lỏng. Kỳ quái, không biết vì sao, hiện tai cô tốt hơn rồi không giống như hồi nãy bị sợ đến như vậy…… Mặc dù tiếng động cơ vẫn rất lớn, thân máy bay cũng có lúc chấn động không nhỏ, nhưng cô lại không hề bị sợ giống như lúc mới bắt đầu cất cánh. Là do ăn kẹo sao? Hay là bởi vì có anh?



Phanh! Đùng!

Một tiếng vang kỳ lạ làm cho A Phương giật mình tỉnh giấc, cô vừa mở mắt, lại nhìn thấy phía trước trời đã tối đen như mực. “Trời ơi, xảy ra chuyện gì thế?” Giọng điệu cô cũng thấp thỏm, sợ hãi hỏi.

“Không có gì, chỉ là áp thấp nhiệt đới thôi.” Giọng nói anh vững vàng, nhưng không hiểu tại sao, trực giác A Phương cho biết đã xảy ra chuyện, sau đó rất nhanh cô đã biết được trực giác của mình đến từ đâu – chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ -”

“A Kiệt, này là tiếng gì vậy?” Mắt cô trừng lớn, bắt lấy ống tay áo anh hỏi. Lời cô mới vừa hỏi xong, tiếng động kia đột nhiên lại biến mất, sau đó máy bay nhỏ đột ngột dừng lại, trái tim của A Phương cũng theo đó mà dừng lại.

Thế giới đột nhiên an tĩnh khác thường, mặc dù trên thực tế bên ngoài máy bay đang là mưa to gió lớn. Cô trừng lớn mắt, nhìn thấy Lâm Tử Kiệt lớn tiếng nói cô cái gì đó, nhưng cô lại không nghe thấy, cho đến khi anh vứt phao cứu sinh lên trên người cô vừa lớn tiếng nói lại lần nữa. “Hư động cơ, nhanh mặc áo cứu sinh vào – ” giọng cô cũng thấp thỏm, cả người run rẩy, vừa nghĩ ngợi tại sao máy bay còn chưa rớt xuống, vừa nghĩ đến tột cùng chuyện gì vừa xảy ra. A Phương kinh ngạc nhìn anh lần nữa muốn khởi động máy, trong tay cầm phao cứu sinh lại không có cách nào nhấc tay mặc vào. Sau đó cuối cùng, máy bay không hề thông báo trước bắt đầu rơi xuống.

“Oa a – ” Cô thét chói tai một lần nữa. Tạp âm động cơ ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lần nữa vang lên, thân máy bay dừng lại một chút, kéo lên trên. A Phương thở hồng hộc run rẩy, lại nghe thấy tiếng anh nói: “Nhanh mặc áo phao cứu sinh vào, động cơ này không cầm cự được bao lâu, chúng ta phải nhanh nhảy xuống!”

Cô nghe xong thiếu chút nữa đã bất tỉnh, nhưng vào lúc này rốt cuộc động tác mưu cầu được sống đã khởi động. Nhưng áo phao cứu sinh cô vừa mới mặc xong, tiếng động cơ kinh khủng kia của máy bay nhỏ lại dừng, lần này, bọn họ thẳng tắp hướng mặt biển rơi xuống.

“Không – muốn – a – a a a a a a – ” mắt thấy cách mặt biển càng ngày càng gần, cô bịt kín mắt, không dám nhìn tới. Thứ nhất máy bay rơi nhanh làm cho cô đầu váng mắt hóa bất tỉnh, huống chi liên tiếp bị kích thích làm cả người cô bị giày xéo đến xương cốt cũng vỡ vụn, sau đó sau một hồi kịch liệt chấn động rơi xuống, rốt cuộc máy bay nhỏ cũng dừng lại. A Phương vốn nghĩ tiếp theo, nên là một lượng nước biển cực lớn sẽ tràn vào, không sai chính cô nghe thấy tiếng sóng biển, nhưng lại không cảm giác có nước biển tràn vào. Cô nghi hoặc lo sợ mở mắt ra, chỉ thấy bên ngoài mây đen xám xịt đang vần vũ, nhưng bọn họ không phải đang ngâm ở trong nước, mà đang ở trên bờ.

Cô quay đầu, chỉ nhìn thấy anh nhíu mày nhìn cô, khóe miệng khẽ giương, nhìn cô nói: “Đã tin kỹ thuật lái của anh chưa?” A Phương nhìn chằm chằm anh, giây tiếp theo, mắt to đen nhánh trong nháy mắt đã chứa đầy nước, theo tiếng khóc lớn của cô chảy ra ngoài.



“Hư, ngoan, đừng khóc, đừng khóc – ” nhanh chóng cởi dây an toàn thay cô, miệng anh mặc dù nói như vậy, hai tay lại bận rộn thử mở cửa cabin, nhưng anh đã thử mấy lần, cửa kia bởi vì mới vừa đụng chạm trẹo lên nên đã biến đổi không mở được. Đáng chết! Anh mắng thầm một tiếng, lại dùng sức lần nữa.

“Ô…… Em thật sợ……” A Phương nức nở, nghẹo ngào nói.

“A Phương, em hãy nghe anh nói.” Anh buông tha cánh cửa bên này của mình, xoay người muốn cô thử mở cánh cửa ở bên cô, “Chúng ta bây giờ phải xuống máy bay, em có thể mở cánh cửa bên em ra không?”

Mặt cô đầy nước mắt nói: “Nhưng bên ngoài trời đang mưa mà”

“Đúng, hiện tại ngoài trời là đang mưa.” Anh duy trì vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, miệng lại thốt ra lời nói cũng không giống như vậy, “Chẳng qua nếu như có chảy dầu, anh sợ máy bay sẽ phải phát nổ.”

“Nổ?!” A Phương nghe vậy thì sợ đến nước mắt cũng ngừng rơi, cô nàng lập tức xoay người phát huy quái lực trời sinh của mình ra sức đạp cửa, không tới hai ba cái cánh cửa kia liền bị chân to của cô đá văng ra luôn rồi.

“Mau! Nhảy xuống!” Anh đang đứng ở phía sau cô gọi lớn. A Phương vội vội vàng vàng nhảy xuống, còn chưa đứng vững đã bị cái túi to của anh ném xuống đập vào người.

“Oa a a a – ” cô kêu la vật vã nhem nhuốc nằm bên bờ cát, miệng ăn đầy cát. Anh lại lục tục quăng xuống mấy bao đồ, sau đó mới nhảy xuống theo. A Phương mới lồm cồm bò dậy liền bị anh kéo lên, “Sắp phát nổ rồi, chạy mau – ”

Bọn họ liều mạng mà chạy, nhưng mới chạy có mấy bước, sau lưng lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, sau đó một sức mạnh đánh tới làm hai người bọn họ bị đánh ngã xuống đất. Anh đang ngã xuống lại dùng cả thân thể bảo vệ cô, A Phương bị đặt ở phía dưới miệng lại ăn thêm một ngụm cát.

“Khụ khụ - phi phi phi – ” cô vội vàng phun cát ở trong miệng ra, trong tai lại nghe tiếng kim loại từ trên không trung đụng chạm rơi xuống, trong đó có một âm thanh rất gần gần đến nỗi làm cô sợ hãi, cô vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một mảnh của xác máy bay đang xoay tròn bay tới cô.

“Oa a – A Kiệt – ” cô hoảng sợ nhận ra đây là cái gì, không khỏi thét chói tai một lần nữa. Lâm Tử Kiệt ôm cô lăn sang một bên, nhưng miếng sắt kia dù bay gần sát xuống mặt đất thì tốc độ cũng dần chậm đi, nhưng cũng không dừng lại, ngược lại thay đổi phương hướng lại hướng về phía bọn họ bay tới. Đáng chết, không còn kịp nữa nhanh!

Lâm Tử Kiệt thấy thế, cắn răng, che chở đầu của cô, liền đưa tay ra ngăn cản. Phanh một cái – cũng không biết là anh quá mức bình bình tĩnh, hay là vận số quá tốt, thế nhưng để anh đánh trúng bộ phận trơn nhẵn chứ không phải bộ phận gai góc của miếng sắt. Một cú đấm này, miếng xác thay đổi phương hướng, sau đó xoay hai vòng mới chịu rơi xuống, hai người kinh hãi nhìn chằm chằm miếng sắt gần trong gang tấc suýt chút làm mất mạng nhỏ này của bọn họ, cả hai đều thở hồng hộc.

Mưa to vẫn cứ tuôn rơi, một bên sóng biển vẫn tầng tầng cuộn cuộn xô bờ, cuồng phong trên không trung không ngừng rít gào, cách đó không xa xác máy bay vẫn đang hừng hực bốc cháy. Anh cúi đầu nhìn cô ở phía dưới người mình, sau đó nắm khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy cát trắng, dùng sức hôn cô.

“Trong miệng em có cát.” Hai giây sau, anh nói.

“Còn không phải là do anh đẩy em xuống sao.” Cô mắt hạnh trợn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, khe khẽ thở nói.

“Anh không có đẩy em.” Anh chống nửa người, nhìn cô chằm chằm.

“Có.” Cô nhíu nhíu chóp mũi.

“Không có.” Anh nhíu chặt chân mày.

“Có!”

“Không có!” Hai người nhìn đối phương hầm hầm, đột nhiên sau đó, A Phương ha hả mà cười lên, hơn nữa còn không thể vãn hồi.

“Trời ạ, này cũng thật là hoang đường – ” anh tại sao muốn từ trong mưa bão ở trên bờ cát, cùng cái cô ngốc này tranh luận chứ? Hung hăng mắng mình một tiếng, Lâm Tử Kiệt cúi đầu lần nữa chặn lại đôi môi đỏ mọng đang cười không ngừng kia, kết quả lần này đổi lại thiếu chút nữa anh đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản.

Tiếng nổ mạnh một lần nữa vang lên, kéo thần trí anh trở lại. Thật may là hai má cô nàng ngốc nghếch này đang ửng hồng, cặp mắt mờ sương đang thở gấp, hiển nhiên cũng đang mất đi khống chế, ít nhiều làm thỏa mãn lòng hư vinh của anh, bằng không anh đúng thật là nghĩ muốn đá mình một cái.

Cúi người trộm hôn cô thêm một cái, anh mới đứng lên. Anh vừa rời khỏi người cô, những giọt mưa lạnh lẽo liền rơi xuống trên mặt, A Phương nhất thời tỉnh táo lại, sau đó phát hiện mình đang ngây ngốc nhìn anh. Ngượng đỏ mặt, cô cực kỳ lúng túng ngồi xổm dậy, hỏi “Giờ phải làm sao đây?”

“Trước tiên chúng ta cần phải tìm một chỗ tránh mưa.”

Anh tự tay kéo cô đứng lên, thuận tay nhặt mắt kính rơi trên đất, tròng kính bên phải bị nứt, nhưng vẫn còn có thể mang được. Anh đeo mắt kính lên nhìn quanh bốn phía, rất nhanh xác định ra phương hướng, “Nơi đó, chúng ta đến bên đó đi.”

“Nhưng chỗ đó rất cao nha, hơn nữa chỗ đó không có gì cả.”

Lâm Tử Kiệt cầm ba lô rơi trên mặt đất lên, đưa cho cô, mình lại nhặt lên túi đeo lưng khác đeo lên lưng, lôi kéo bà xã không hề tình nguyện đi về phía trước nói: “Đúng, nhưng mà chúng ta có thể dựng lều được, chỗ đó rất rắn chắc, không giống chỗ đất cát ở dưới này.”

“Vâng vâng vâng…… Anh thông minh nhất, anh lợi hại nhất……” A Phương liếc mắt, tức giận lầu bầu, thật vất vả mới rời khỏi bờ cát, tay chân cô cùng anh từng chút từng chút bò lên gò cao trên kia, bò được một nửa đột nhiên nghĩ thầm: “Này, lều trại ở đâu ra chứ?”

A Phương thở hổn hển bò lên gò cao, chỉ thấy người kia đã sớm bỏ xa, mãi cho đến khi đến bên rừng cây bên kia vòng một lúc lâu mới quay về.

“Lâm Tử Kiệt – ” cô thở hổn hển vượt qua, vấn đề còn chưa hỏi tới, đã nhìn thấy anh mở túi đeo lưng. Cô ngẩn ngơ, sau đó không lâu liền nhận ra đó là vật gì, khoan đợi đã nào……! Dù để nhảy? Cô tựa vào cây khô thở, hai mắt trợn thật lớn.

“Dù để nhảy? Dù để nhảy? Dù để nhảy – ” cô không thể tin cứ lặp lại ba chữ kia, càng nói càng lớn. “Anh biết rõ đây là dù để nhảy, em không cần phải lặp lại lần nữa.”

Anh ngồi chồm hổm trên đất, lấy cả mặt dù ra ngoài, vừa nói: “Đưa con dao cho anh.”

“Anh – ” cô há mồm muốn mắng lại, nhìn tay anh đưa ra, nhất thời đổi lại câu nói: “Em ở đâu có con dao chứ?!”

“Ở trong ba lô của em.” Tay anh vội vàng, trên mặt không có nửa điểm áy náy. A Phương cởi túi đeo lưng trên người, tức giận một bên vừa tìm kiếm con dao vừa nói: “Anh có dù để nhảy tại sao hồi nãy không chịu lấy ra chứ?”

Anh nhận lấy con dao cô đưa tới, nhíu mày nói: “Ở trong mưa bão sao?”

“Dù sao cũng hơn rơi máy bay mà bỏ mình!” Hai tay cô chống nạnh nói.

Anh cúi đầu tiếp tục công việc trong tay, nói: “Loại thời tiết như thế này, coi như dù có mở ra hết mức cũng không có cách nào ở trong gió lớn hạ xuống an toàn, coi như ở trong không trung có vận khí tốt, em rơi xuống chỗ nào? Trong biển? Anh nhớ là……” Anh ngẩng đầu nhìn ngắm cô một cái, “Em hoàn toàn không biết bơi, đúng không?”

“Em……” Cô ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, phô trương nói: “Em có mặc áo cứu sinh nha!”

“Với bầu trời quỷ quái xám xịt này người vừa rơi xuống biển cũng sẽ bị sóng lớn cuốn vào trong biển, chứ đừng nói em còn đeo một mảng dù rơi xuống.”

Anh đứng dậy, đi tới một bên buộc chặt bốn góc mặt dù vững vàng vào trên mấy cây khô, vừa nói: “Anh cho là vội vã hạ cánh lên bờ tỷ lệ sống sót cao hơn so với cầm dù nhảy vào trong biển, cho nên anh chọn hạ cánh lên bờ.”

Cô nghe thấy nhất thời á khẩu, chỉ có thể chằm chằm nhìn anh.

“Còn vấn đề gì nữa không?”

Mặc dù không cam tâm, nhưng cô chỉ có thể ngập ngừng nói: “Không có.”

Anh vừa trói sợi dây, vừa nhìn cô nói: “Nếu bây giờ anh đang dựng lều, em lại rảnh rỗi không có việc gì để làm, có thể hay không nhấc đôi chân quý giá của em, đi tới bên cạnh xác máy bay nhặt mấy cái đồ đạc còn sót lại đưa đến đây được không?”

“Cái này.” Cô bĩu môi, gật đầu xoay người, rốt cuộc lần này rất nghe lời mà làm theo.

Chờ A Phương đi trở về, anh đã thần kỳ dùng mặt dù để nhảy, làm ra thành một cái lều đơn giản nhưng vô cùng kiên cố. Trong nháy mắt đó, cô vô cùng xác định anh và đầu của cô xác thực có một sự khác biệt rất lớn. Đáng ghét! Cô âm thầm lầu bầu, nhưng vẫn không thể không bội phục thành tựu của anh. Thật là đáng ghét mà……



“Được rồi, xem xem bây giờ chúng ta có cái gì?”

Bởi vì nơi này cao hơn so với các nơi xung quanh, vì vậy mặt đất coi như khô ráo hơn, anh dùng mặt dù còn thừa lại trải lên trên mặt đất, ngồi lên trên mặc dù có chút không thoải mái, chung quy so với ngồi lên đất ẩm ướt vẫn tốt hơn lắm rồi. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, chỉ là gió thổi đã nhỏ hơn. A Phương mới vừa mang về một túi đeo lưng và một cái rương hành lý màu đen, rương hành lý là của anh, cái của cô đã bị đốt rụi, chỉ là túi đeo lưng là của cô.

Cô một cái một cái móc ra từng vật dụng gì đó có trong ba lô, bày trên mặt đất. Anh cũng mở rương hành lý của anh, cầm một cái áo sơ mi muốn cô thay. Đợi cô thay xong quay lại, lại kinh ngạc nhìn thấy trong tay anh đang cầm một chiếc điện thoại di động.

“Này, ông trời ơi…… mau nhấn, mau nhấn, nhấn 119, gọi điện thoại nhờ cứu trợ, gọi người đến giải cứu chúng ta!” Cô kích động quỳ trước người anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn vì có cơ hội được giải cứu.

“Gọi đi, không được.” Anh đưa di động cho cô xem, chỉ thấy phía trên hiện lên không nhận được sóng điện thoại, biện pháp dùng điện thoại để truyền tin khẩn cấp cũng trở nên vô dụng đầu cô rụt xuống, hai vai suy sụp, bộ dáng ngày tận thế đang đến, buồn bã vô lực lẩm bẩm nói: Đúng rồi, cái nơi quỷ quái này, làm sao có thể thu được sóng……”

Thấy đôi mắt cô ướt át đẫm lệ, anh xoa xoa tóc cô an ủi: “Yên tâm, chúng ta không đến đúng hẹn, bọn họ sẽ phái người ra ngoài cứu hộ. Em đi ngủ đi, ngày mai tình hình sẽ khá lên thôi.”

Mới là lạ, anh mới vừa nói như vậy, kết quả cô ngủ dậy, bọn họ liền rơi máy bay. A Phương buồn bã nghĩ, lại không dám nói ra lời, chỉ lặng lẽ nằm xuống. Anh đắp áo khoác lên người cô, không lâu sau, anh cũng nằm xuống cạnh cô.

Bên ngoài mưa tí tách rơi xuống mặt đất, âm thanh sóng biển như gần ngay trước mắt. Sau đó, mặc dù rất nhỏ, ở trong gió rít sóng gầm anh vẫn nghe được tiếng nức nở của cô. Anh xoay người cô lại, kéo vào trong ngực. “A Kiệt…… Em thật sợ……” Cô nghẹn ngào nói.

“Anh biết rồi.” Anh nhẹ giọng đáp lại, vừa dùng tay ma sát lên cánh tay và lưng lạnh như băng của cô, vừa lấy khăn giấy trong túi trước mặt ra lau nước mắt cho cô.

“Trước kia lần đầu anh lái máy bay, cũng rất sợ, chỉ là cái loại bay lên trên trời thật kích thích và khẩn trương rất nhanh đã thay thế nỗi sợ hãi.” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bởi vì bốn phía quá mờ tối, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy hình dáng khuôn mặt anh, “Anh học lái máy bay khi nào thế?”

“Lúc đi du học ở Mỹ.” Anh cầm tay cô để vào trong ngực, vừa tán gẫu nói: “Bởi vì quá nhàm chán, không có việc gì làm.”

“Em cho là khi đó anh đang khẩn trương sáng lập công ty mạng.”

“Vào ngày nghỉ.’ Anh bổ sung.

“Cái gì là vào ngày nghỉ? Vừa sáng lập công ty vừa học lái máy bay?” Cô chua chát nói. Hừ, dù sao cô chính là kẻ ngốc á…… Mặc kệ là quản lý công ty hay là lái máy bay đối với cô mà nói đều là chuyện cao siêu khó khăn nhất, thứ người như thế cùng cô vĩnh viễn không hợp.

“Máy bay.” Ở trong bóng tối anh nghe cô khẽ xì một tiếng, bất giác nhếch mép lên, “Chẳng lẽ em muốn học, anh có thể dạy em.”

“Cô sửng sốt một lúc, “Thật?”

“Ừ!”

“Nhưng……” A Phương hơi chần chờ.

“Như thế nào?”

“Em rất ngốc.” A Phương lúng túng nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng loại sự thật này dù thế nào đi nữa không nói anh cũng sớm biết.

“Em biết sao……” Anh ôm cả người cô, đùa giỡn nói: “Em đã gả cho anh, tương lai còn nhiều thời gian mà, từ từ học.”

Lòng A Phương ấm áp, bất giác cũng ôm lấy hông anh, tiến sát vào lồng ngực ấm áp của anh. Thật lâu sau, cô mới nhỏ giọng mở miệng: “A Kiệt……”

“Hả?”

“Chúng ta có thể sẽ chết không?”

“Sẽ không đâu.” Anh nói như chém đinh chặt sắt.

“Thật?” Cô lo lắng yêu cầu được bảo đảm.

“Thật.”

Giọng anh trầm thấp bảo đảm ở bên tai cô, A Phương khẽ cắn môi dưới, lệ nóng bất giác trào lên hốc mắt.

Thật ra cô biết nửa điểm anh cũng không hề nắm chắc, nhưng vẫn không chút do dự nói lời lừa gạt cô, vì chính là muốn cho cô yên tâm.

Bởi vì như thế, cho nên hai mắt anh nhắm nghiền, giả vờ mình đang ngủ thiếp đi.

Mặc dù, anh và cô đều biết, một đêm này, hai người đều không hề chợp mắt đến khi trời sáng……
 

Bình luận

Back to Top