|
|

Chương 79: Công Chúa Và Kiếm Tu 17







Edit by Thú nhỏ
Sau khi biến thành thỏ Vân Thanh Thanh cảm thấy mình thoáng khôi phục được chút thể lực.

Cô nhảy ra khỏi tế đàn, mờ mịt nhìn khói đen dưới tế đàn, ngay cả phương hướng cũng không nhìn thấy, cuối cùng đành phải hỏi tiểu hệ thống: "Ta nên đi đâu đây?"
"Bản đồ cho thấy cách đây gần nhất khoảng một ngàn mét có một toà kiến trúc lớn, còn lại đều là đất trống.

" Tiểu hệ thống nói, "Cô bây giờ chỉ có một người! ! Không, một thỏ, cô dám đi không?"
"Đi chứ.

" Vân Thanh Thanh thuận miệng đáp.

Nói thật, nơi này ngoại trừ ma khí đen như mực ra thì thật đúng là không cảm giác được có gì nguy hiểm cả.

Hơn nữa, những ma khí kia an phận ở phụ cận cô, yên tĩnh như gà, ngay cả nửa điểm ý tứ tìm cô gây phiền toái cũng không có.

"Được rồi, ta dẫn đường cho cô.

" Tiểu hệ thống từ trong không gian hệ thống đi ra, ở trên đầu Vân Thanh Thanh bay nhảy.

Bên trong Ma Uyên nằm ở vực sâu, điều kiện ánh sáng không quá tốt, hơn nữa bị sương đen cuồn cuộn bao phủ, toàn bộ Ma Uyên đưa tay ra cũng không thấy móng vuốt, Vân Thanh Thanh phải đi theo tiểu hệ thống mới không lạc đường.

Vân Thanh Thanh biến thành một con thỏ mập mạp chân ngắn, đi gần nửa canh giờ mới đến trước tòa kiến trúc lớn, thật ra thì từ lúc cách rất xa, Vân Thanh Thanh đã nhìn thấy tòa kiến trúc này.

Đó là một tòa cung điện bạch ngọc ước chừng ba tầng, cả tòa cung điện lấp lánh, trong ma khí cuồn cuộn tản ra vầng sáng ấm áp, giống như là một mặt trời nhỏ.

Dưới mỗi mái hiên của cung điện treo đèn lồng chiếu sáng, lõi đèn lồng có những vết huỳnh quang nho nhỏ, giống như có nhốt đom đóm bay trong đó.

Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, Vân Thanh Thanh tăng nhanh tốc độ chạy về phía cung điện.

Vừa rồi cô một mực mò mẫm trong bóng tối, nếu không phải trên người có tiểu hệ thống có hào quang ánh sáng thì cô cũng cho rằng mình bị mù mất rồi.


Vân Thanh Thanh đi dọc theo cầu thang bạch ngọc đến dưới mái hiên cung điện.

"Ma vương cũng thật hưng trí, ngay cả đèn lồng cũng là đèn hình con thỏ!"
Cách Vân Thanh Thanh gần nhất là một ngọn đèn lồng hình thỏ, đèn lồng hình con thỏ nhỏ đang đặt hai móng vuốt lên cái bụng mập mạp, đôi mắt nó đỏ mở to, miệng màu hồng phấn khẽ mở, bộ dáng ngốc nghếch ngẩn người.

"Ha ha, đèn thỏ này trông rất giống Yêu vương cha ta!" Vân Thanh Thanh ôm bụng tròn của mình, cười đến lăn lộn.

Không phải cô muốn cười, thật sự là dáng vẻ Yêu Vương quá ngốc, quá buồn cười rồi.

Tiểu hệ thống liếc mắt nhìn con thỏ béo đang lăn lộn trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt đang nhìn kẻ ngốc.

Cái gì gọi là giống Yêu Vương! !
Rõ ràng chính là giống cô.

Sợ Vân Thanh Thanh sẽ đánh nó tơi bời, tiểu hệ thống nhẫn nhịn không nói ra.

Vân Thanh Thanh thưởng thức xong mấy ngọn đèn thỏ xinh đẹp, lại đi tới tiền điện cung điện, khác với bề ngoài vắng vẻ, bày bố trong cung điện rất được, vừa có nhân khí náo nhiệt, lại không mất đi phong cách tao nhã.

Khác với thiết kế thủy tinh cung như kiểu nhà giàu mới nổi của Yêu Vương Yêu Hậu, cung điện bạch ngọc của Ma Vương bày biện rất cầu kỳ, trên mặt đất trải thảm lông trắng, trên kệ bày đầy đủ các loại bảo vật, trong bình hoa trong góc còn cắm hải đường và hoa đỗ quyên rực rỡ.

"Cung điện này của Ma Vương rất hợp ý ta.

" Vân Thanh Thanh xem xong tiền điện, trong lòng cảm thấy, trên thế giới này làm sao có thể có người có sở thích hoàn toàn giống cô như vậy chứ?
Tốc độ của tiểu hệ thống nhanh hơn Vân Thanh Thanh, nó vừa quét xong căn phòng cách vách, mắt nhất thời trừng lớn như chuông đồng, toàn bộ biểu tình đều biến thành vẻ mặt khiếp sợ.

Giọng nó run rẩy, nói: "Ký chủ, cô, cô mau đến xem tẩm điện đi.

"
Bố trí này không phải rất hợp ý cô, là hoàn toàn giống hệt tâm ý cô!
"Ngươi làm sao vậy?" Vân Thanh Thanh cảm thấy tiểu hệ thống nói chuyện hàm hồ, luôn cảm thấy có gì đó cổ quái.

Thẳng đến sau khi cô tiến vào tẩm điện, Vân Thanh Thanh mới hiểu được vì sao trên đầu tiểu hệ thống lại xuất hiện thêm ba vạch đen.

Tẩm điện này từ phong cách đến màu sắc, từ tủ quần áo đến giường chiếu, ngay cả gối chăn đệm giường cũng giống hệt tẩm điện của Nam Cung ở thế giới thứ hai!
Nếu như không phải mỗi chi tiết nhỏ hơi khác với Nhân giới, Vân Thanh Thanh còn tưởng rằng có người đem Nam Cung chuyển tới đây!
Vân Thanh Thanh bị Nam Cung trước mắt triệt để chấn động rồi.

"Này, Ma vương này rốt cuộc là ai?!" Vân Thanh Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, Bạch Triệt còn đang ở trên yêu thuyền, Ma vương không phải là Triệu Triệt chứ?!
"! ! Ký chủ, mau tới bên này!" Tiểu hệ thống dò xét phòng sát vách xong, lại hướng về phía Vân Thanh Thanh nói.

Vân Thanh Thanh cảm giác chân sau của mình một mực run rẩy, khi cô tới phòng luyện đan, sợ tới mức hai chân đều mềm nhũn.

"Cái này, bố cục này cùng tầng hầm của Lâm Triệt giống nhau như đúc!" Ngửa đầu nhìn bình đan dược lít nha lít nhít trên giá thuốc, miệng Vân Thanh Thanh vẫn chưa khép lại được.

Phòng luyện đan Vân Thanh Thanh đang đứng, ngoại trừ lớn gấp năm lần tầng hầm trước kia ra, tất cả bố cục, tất cả đều là chiếu theo tầng hầm bí mật của Lâm Triệt sao chép, ngay cả bầu không khí âm u cũng giống nhau như đúc.

"Sát vách còn có một! ! " Tiểu hệ thống nuốt ngụm nước bọt, duỗi tay run rẩy, chỉ về phía cửa.

Vân Thanh Thanh lộ ra ánh mắt mệt mỏi, không cần đoán, cách vách khẳng định còn có manh mối của Lục Triệt.

"Hệ thống các ngươi có bug à! Các ngươi muốn làm tu la tràng quy mô lớn bốn người sao?!!"(*)
(*) Tu La tràng (修罗场): Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương.

Vân Thanh Thanh nhất thời không hiểu vì sao trong cung điện của Ma Vương lại có tất cả bản sao của Triệu Triệt, Lâm Triệt, mà Bạch Triệt kiếp này, rõ ràng còn sống trên thế giới này! !
Không được, logic này quá phức tạp, Vân Thanh Thanh nghĩ một hồi liền đau đầu.

Tiểu hệ thống gãi đầu, khóc lóc nói: "Ta cũng không biết, trước khi nhận lý lịch của cô, ta chỉ là một thực tập sinh.

"
Vân Thanh Thanh hít sâu một hơi, nhấc chân đi đến sát vách.

Đợi sau khi vào cửa, cô mới biết được, thứ vừa nhìn thấy chỉ có thể tính là món khai vị.


Đây là một thư phòng rộng lớn, tất cả bố cục đều giống như thư phòng trước đây của Lục Triệt, một bên thư phòng có một hành lang thật dài, trên hành lang treo vô số bức tranh, nhìn không thấy điểm cuối.

Vân Thanh Thanh đi về phía hành lang, lần lượt xem những bức tranh trên tường.

Người trong bức hoạ, tất cả đều là cô.

Bức thứ nhất, tay cô cầm hoa đào đứng bên hồ Xuân Hi, nụ cười tươi rói!
Bức thứ hai, cô mặc y phục cung nữ mộc mạc, trên tay cầm theo hộp cơm! !
Bức thứ ba, cô mặc áo cưới đỏ thẫm, ngồi trên thuyền đánh cá trên sông Bạch Hến, đang tò mò nhìn về phía bờ!
Mỗi một bức tranh như hình ảnh dừng lại trong khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống của cô.

Mỗi một bức tranh cô được người ta dùng bút tỉ mỉ miêu tả, nét bút tinh tế mà cầu kỳ.

Tình ý của người vẽ tranh đối với cô sâu sắc đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng được.

Vân Thanh Thanh bị rung động sâu sắc.

Cô đứng cuối hành lang, kinh ngạc không nói ra lời.

Cô cảm thấy mình tựa như có ngàn lời muốn nói, rồi lại khô cằn không biết nói gì, cuối cùng, cô thở dài một tiếng, hỏi tiểu hệ thống: "! Ma Vương, hắn ở đâu?
*
Bạch Triệt toàn lực thôi thúc pháp kiếm bản mệnh đi tới bên ngoài Ma Uyên.

Sắc trời đã ảm đạm, lúc này màn trời âm trầm không có sao, bốn phía yên tĩnh, bên trong Cực Bắc Ma Uyên đen ngòm vô tận, giống như miệng của một con cự thú.

Nhìn ma khí quay cuồng kia, huyệt thái dương Bạch Triệt đau đớn.

"Sư huynh!" Một đạo ánh sáng trắng xuất hiện cách phía sau Bạch Triệt không xa, là Kỳ Dương cưỡi pháp kiếm đuổi theo.

Để đuổi kịp sư huynh, hắn một đường nuốt mười viên đan dược.

Sư huynh hắn thật sự là không muốn sống nữa, vì Vân Thanh Thanh thế nhưng không ngừng sử dụng thuật thuấn di, ngay cả thở gấp cũng không có.

Hắn mỗi lần đuổi theo một hồi phải dừng lại nghỉ ngơi, toàn bộ dựa vào đan dược chống đỡ.

Kỳ Dương biết Bạch Triệt không ăn đan dược, từ khi Yêu hậu bắt bọn họ lại, bọn họ chẳng còn gì cả, ngay cả đan dược trên người hắn cũng là của Vân Thanh Thanh cho, Bạch Triệt căn bản không chịu nhận thứ nàng đưa.

Kỳ Dương nghĩ thầm, Bạch Triệt tiếp tục như vậy, có thể chống đỡ được sao?
"Ta đã thử qua, Ma Uyên này không nhảy vào được.

" Kỳ Dương chỉ vào vực sâu nói, "Bất quá huynh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, vạn nhất nhảy vào, có thể sẽ phát sinh! ".

Không đợi hắn dứt lời, Bạch Triệt liền không chút do dự, nhảy vào trong Ma Uyên.

.

"Ha, huynh sẽ bị đẩy ra, còn có thể sẽ bị ném vào giữa không trung, dáng vẻ sẽ rất buồn cười.

" Nhìn Bạch Triệt rơi vào trong sương khói màu đen, Kỳ Dương ôm hai tay, chờ dáng vẻ túng quẫn sư huynh hắn bị văng ra.

Hắn đứng ở một bên chờ mấy chục cái chớp mắt, phát hiện sương mù bên trong Ma Uyên không những không tản ra, ngược lại còn cuồn cuộn lợi hại hơn.

"Xảy ra chuyện gì? Sư huynh vậy mà đi vào?!" Kỳ Dương không thể tin trừng mắt nhìn Ma Uyên, sau đó lại lẩm bẩm: "Không được, ta không thể để cho sư huynh vào một mình được!"
Nói xong, hắn cũng tung người nhảy vào trong Ma Uyên.

Có điều trong nháy mắt, hắc khí Ma Uyên chợt ngưng tụ thành đoàn, hình thành một bàn tay to, lại một lần nữa hung hăng đập hắn ra ngoài, giống như quét đi một con ruồi gây phiền nhiễu ——
"Đùng!" Ma khí đập người còn phối hợp âm thanh.

Không biết có phải vì nhảy quá nhiều lần hay không, lúc này ma khí xuống tay phi thường tàn nhẫn, Kỳ Dương lúc này bị đánh đến mức xoay tròn mười vòng trên bầu trời.

Hắn nhẫn nhịn buồn nôn, vừa xoay tròn trên không trung, vừa chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, Ma Uyên này còn chọn người à?!"

Sau khi Bạch Triệt rơi vào Ma Uyên, ma khí chung quanh trong nháy mắt như thủy triều vọt tới hắn.

Trạng thái của hắn hiện giờ không tốt, gần đây hắn chỉ là cùng tâm ma hòa giải mà thôi, còn chưa hoàn toàn đạt tới tình trạng ma hóa, bởi vậy, kinh mạch cùng đan điền trên người hắn vẫn giữ lại linh khí.

Thế nhưng, ma khí một khi gặp phải linh khí, chính là kết cục không chết không thôi.

Ma khí điên cuồng bao phủ bên cạnh hắn, muốn xâm chiếm linh khí trong cơ thể hắn, Bạch Triệt không thể không gọi pháp khí bản mệnh của mình ra cùng ma khí hung mãnh chiến đấu.

Hắn vừa đi xuống, vừa hướng bên trong Ma Uyên hô to: "Vân Thanh Thanh, nàng ở đâu?!"
Bởi vì nơi này bị vây ở Cực Bắc Ma Uyên, là nơi sinh ra ma khí Ma giới, ma khí dày đặc hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn.

Ma khí mãnh liệt làm hắn không cách nào ngăn cản, những ma khí này giống như nước trong biển rộng, mà hắn lại biến thành một người sắp chết, rất nhanh, linh khí trên người hắn tiêu hao hầu như không còn, ma khí đói khát chui vào miệng mũi, lỗ tai, thậm chí là mỗi một lỗ chân lông hắn.

Lúc cùng tâm ma hòa giải, hắn đã đấu với tâm ma liên tục gần một tháng, cuối cùng để cho lý trí của mình chiếm thế thượng phong, không biến thành một con quái vật bị tâm ma khống chế.

Hắn vốn định chậm rãi độ hóa ma khí, đáng tiếc hôm nay sau khi nhảy vào Ma Uyên, cũng tương đương với tiếp nhận "lễ rửa tội" ma khí, từ nay về sau cùng đạo tu tiên triệt để trở thành người xa lạ, biến thành một Ma tu.

Toàn thân hắn trên dưới đều được linh khí rèn nên, hiện giờ chuyển tu nhập ma, cần dẫn ma khí nhập thể, quá trình trùng tu thân thể, tương đương với đem hắn từng tấc từng tấc cắt ra, lại từng tấc từng tấc dùng ma khí hợp lại.

Phá hủy thân thể vốn có, một lần nữa tạo ra thân thể mới, mức độ thống khổ thế nào, ai cũng không dám nghĩ tới.

Tu sĩ làm như vậy trên đời rất ít, ngay cả Yêu tộc thân thể cường tráng cũng không dám dễ dàng chuyển tu, càng không có khả năng giống như hắn trực tiếp nhảy đến nơi khởi nguồn ma khí nồng đặc nhất chuyển tu.

Bạch Triệt không phải không nghĩ tới hậu quả thất bại, cùng lắm thì chết, nhưng mà, vì tìm lại Vân Thanh Thanh, hắn vẫn không chút do dự nhảy xuống.

Mới đi được khoảng cách mấy chục bước, Bạch Triệt liền bị ma khí đè ép đến thất khiếu chảy máu.

"A.

"
Hắn rên lên thống khổ.

Lúc này, toàn thân hắn đều bị ma khí điên cuồng cắn xé, hắn thậm chí đã không cảm giác được tư vị đau đớn, loại thống khổ này, thậm chí so với năm đó tẩy tủy còn đau hơn gấp trăm lần, ngàn lần.

Nhưng mà, trong đầu hắn vẫn như cũ sót lại một tín niệm, chính là tìm được Vân Thanh Thanh.

Nàng đến cùng ở nơi nào?
Nàng có sao không?
Nàng có ổn không! !
Đến cuối cùng, cổ họng Bạch Triệt đã không phát ra được thanh âm, hắn chỉ có thể dựa vào bản năng của mình, gian nan đi về phía trước, cuối cùng, chân hắn cũng mất đi tri giác, chỉ có thể bò trên mặt đất tiến về phía trước.

Bùn trên ngón tay trộn lẫn vào máu, không biết bò bao lâu, hắn cảm giác mình đã sắp mất đi lý trí, bỗng nhiên, phía trước xuất hiện ánh sáng.

Hắn cắn răng, cứng rắn chống đỡ hướng đến ánh sáng kia bò tới, thời gian phảng phất bị kéo dài vô hạn, ngay tại thời khắc cuối cùng thần kinh hắn sắp sụp đổ, hắn nhìn thấy một tòa bạch ngọc cung điện.

Tòa cung điện này rất quen thuộc! !
Phảng phất như từng xuất hiện trong mộng của hắn.

Trong đầu bỗng nhiên bị nhét vào một đoàn mảnh vụn ký ức, tim hắn truyền đến một trận quặn đau, cả người trong nháy mắt bị đau đến ngất đi.

.




 

Bình luận

Back to Top