|
|

Chương 70: Thế giới tiên hiệp 21


Edit: X

Beta: Xanh

Tô Cẩn Hồng hừ mạnh một tiếng, âm thanh khàn khàn trầm thấp truyền ra từ dưới mũ: “Trẻ nhỏ vô tri.”

Anh nói xong thì kéo lại áo choang che lại khuôn mặt, nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt đã cách xa mấy thước.

Lúc đi qua bọn họ, Tô Cẩn Hồng vung tay áo lên, Lâm Tích Nghiên và Sở Tử Phong bị ép lui mấy bước, đành trơ mắt nhìn người đàn ông áo đen biến mất khỏi tầm mắt.

Lâm Tích Nghiên biết tu vi của đối phương cao hơn bọn họ không ít, không nên đắc tội. Đặc biệt là vừa nãy cô còn thử ra tay với người ta, đã khiến người ta không vui, cẩn thận vẫn hơn. Nhưng trực giác của Lâm Tích Nghiên lại nói cho cô biết người mặc đồ đen này không có ác ý với bọn họ, thậm chí vừa rồi ép lui bọn họ cũng không  phải một lời cảnh cáo thực sự.

Lâm Tích Nghiên đứng yên tại chỗ, không thể động đậy. Nhưng cô bất chấp việc có thể tiếp tục đắc tội với đối phương mà hô to: “Tiền bối, sao ông lại giúp đỡ chúng tôi?”

Nhưng không có ai đáp lại lời cô. Vạt áo đen của người đàn ông tung bay, hắn như một đám khói đen, biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ trong nháy mắt.

Cho đến khi Tô Cẩn Hồng hoàn toàn rời đi, luồng áp suất kia mới biến mất. Đầu Lâm Tích Nghiên và Sở Tử Phong đổ đầy mồ hôi.

Sở Tử Phong giơ tay định đỡ Lâm Tích Nghiên nhưng cô chợt tránh người sang bên phải tránh khỏi tay của Sở Tử Phong, gương mặt trắng bệch.

Lâm Tích Nghiên nuốt một viên đan dược giúp ổn định lại linh khí trong cơ thể, cũng không thèm nhìn đến Sở Tử Phong, nhạt nhẽo nói: “Không nên ở đây quá lâu.”

Sở Tử Phong lặng lẽ rụt cánh tay cứng đờ đang giơ ra về, yên lặng đi ngay sau Lâm Tích Nghiên, nhìn mái tóc đen dài bay trong gió của cô. Áo đỏ rực như tính cách của cô, to gan nhiệt tình, yêu ghét rõ ràng. Hắn chỉ để một phần nhỏ sự chú ý để đi tiếp, còn lại tùy ý chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình.

Từ sau khi hắn báo tông môn về chuyện của Tô Cẩn Hồng thì thái độ vốn hơi hòa hoãn của Lâm Tích Nghiên trở nên cực kì lạnh lùng.

Tuy rằng lúc còn nhỏ thường xuyên bị Lâm Tích Nghiên nhìn đầy khinh thường, nhưng khi tuổi tác của cô tăng lên thì cái loại khinh thường này đã giảm đi không ít. Thậm chí thi thoảng vào những lúc cô cảm thấy vui vẻ sẽ chỉ điểm một số điểm có lợi cho hắn, càng không nói đến lúc vào trong bí cảnh của tông môn, bọn họ hợp tác với nhau vô cùng ăn ý.

Mà sau bí cảnh, ánh mắt của Lâm Tích Nghiên nhìn về phía hắn cũng chỉ còn lại sự coi thường, giống như hắn là một kẻ xa lạ không quen biết, không có chút quan hệ nào, không khác gì cỏ cây chim chóc đá sỏi ven đường. Không, có lẽ còn không bằng cả một con côn trùng. Ít nhất mấy con chim vụng về chưa được khai linh trí đôi lúc còn có thể nhận được nụ cười xán lạn như ánh mặt trời của cô, còn hắn thì cái gì cũng không có.

So với sự đối xử lạnh lùng ban đầu của cô thì loại cảm giác thờ ơ hiện tại càng làm cho hắn khó lòng mà chấp nhận.

Hắn không ngừng nói với bản thân rằng mình không hề hối hận, hắn chiếm được tài nguyên tốt hơn, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn, cũng trở thành đệ tử ưu tú nhất trong tông môn, là tấm gương của vô số đệ tử ngoại môn noi theo.

Nhưng đôi khi hắn lại nghĩ rằng nếu hắn không nóng vội như vậy, dùng lần đó làm cơ hội để được các trưởng lão trong môn phái chú ý mà chờ đến vài năm sau, dựa vào kết quả cuộc tỉ thí chọn lựa đệ tử nội môn vào Kiếm Phong thì có phải mọi thứ sẽ khác với hiện tại hay không. Thậm chí có thể hy vọng thêm một chút, Lâm Tích Nghiên cũng sẽ đối xử với hắn giống như đối với Tô Cẩn Hồng, sẽ thân mật gọi hắn một tiếng sư đệ.

Sở Tử Phong chỉ lơ đễnh một lát mà đã đến sân viện đệ tử Huyền Linh tông thuê.

Bảng hiệu đã thấp thoáng trước mặt, hắn thu hồi tất cả suy nghĩ.

Không thể trở lại quá khứ, mà hắn cũng sẽ không hối hận.

Lâm Tích Nghiên quay lại sân, nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Ôn Thanh Từ: “Sư tỷ, bọn muội đã trở lại.”

Từ trước khi Lâm Tích Nghiên và Sở Tử Phong còn chưa vào sân thì Ôn Thanh Từ đã cảm nhận được hai người. Cô nhẹ nhàng búng tay, một luồng linh khí từ trêи đầu ngón tay bắn ra biến thành một mũi tên bắn vào mắt trận, cởi bỏ trận pháp phòng ngự. Tay phải cô vung lên, cửa phòng lập tức mở ra.

Sở Tử Phong đóng cửa. Lâm Tích Nghiên cẩn thận quan sát bốn phía, không vì ở trong phòng của Ôn Thanh Từ mà buông lỏng cảnh giác. Sau khi xác định xung quanh không có gì bất thường, cô nhanh chóng lấy ra môt cái lồng cách âm rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp nhỏ màu đen đặt trước mặt Ôn Thanh Từ.

“Ôn sư tỷ, đã lấy được đồ. Nhưng khi ra khỏi phòng đấu giá, bọn muội bị sát thủ tập kϊƈɦ, vì vậy mà không kịp đi đến địa điểm tiếp ứng của tông môn, đánh nhau tại chỗ.”

Ôn Thanh Từ gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn bộ dạng đầy bụi đất bẩn thỉu của hai người, trấn an nói: “Có thể trở về là tốt rồi.”

Sau đó lại hỏi: “Những sát thủ đó có tu vi như thế nào? Là người phương nào?”

“Bốn kẻ là trung kì kim đan, hai kẻ còn lại là hậu kì kim đan.”

Ôn Thanh Từ nghe vậy, ngón tay đang gõ trêи mặt bàn dừng lại, nhướn mày, trong mắt không giấu được sự khinh ngạc: “Vậy hai người đánh bại bọn họ như thế nào?”

Lâm Tích Nghiên cúi đâu, hai má đỏ ửng, xấu hổ nói: “Bọn muội đánh không lại bọn họ nhưng lúc sắp không chống đỡ nổi nữa thì có một người che mặt mặc áo đen đột nhiên xuất hiện giết hết mấy tên sát thủ đó. Muội thử ra tay một chút nhưng sau đó bị uy áp ép đứng yên tại chỗ không thể cử động. Tu vi của người đó cao hơn muội và Sở Tử Phong, thậm chí đã là Kim Đan đại viên mãn, cách Nguyên Anh không xa. Hơn nữa cách hắn điều động linh khí rất thuần thục, không giống người vừa mới bước vào cảnh giới này. Nhưng kì lạ là muội chưa nghe qua ai như vậy bao giờ.”

Sở Tử Phong gật đầu: “Hơn nữa thời điểm mũ che mặt của hắn rơi xuống, đệ chú ý tới mặt hắn có sẹo, nhưng trong giới Tu Chân này, một người có dung mạo như vậy lại có thực lực mạnh thì không có khả năng chúng ta hoàn toàn không biết chút gì.”

Ôn Thanh Từ đăm chiêu ngắm nghía nắp hộp, vô số suy nghĩ lướt qua trong chớp mắt.

“Tỷ đã biết, Sở Tử Phong, đệ dùng thân phận khác mang vật này về tông môn trước đã, cẩn thận chút.”

Sở Tử Phong hơi khom người hành lễ rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Ôn Thanh Từ đang định bảo Lâm Tích Nghiên rời đi, nhưng nhìn ánh mắt như có chuyện muốn nói của cô đành nói: “Tích Nghiên ở lại một chút, tỷ có việc muốn nói với muội.”

Lâm Tích Nghiên chờ Sở Tử Phong đóng cửa rời đi, nhưng vẫn không yên tâm mà bày ra một cái trận pháp cách âm.

“Ôn sư tỷ, thật kì lạ, khi muội nhìn người mặc đồ đen kia, không chỉ chiêu thức khiến cho muội cảm thấy quen thuộc không thể hiểu được.”

Cô tạm dừng một chút, hơi mím môi nói: “Nhưng hắn mặc áo choàng đen lại đội mũ trùm đầu, mặt giấu trong bóng tối nên muội chỉ có thể nhìn thấy môi, không thể xác định thân phận của hắn. Vì vậy muội thử ra tay nhưng sau khi lấy mũ trùm xuống thì lại thấy gò má đầy sẹo. Muội nghĩ có phải là Tô Cẩn Hồng vì che giấu tung tích nên đeo mặt nạ hay không.”

Ôn Thanh Từ cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu, nói: “Dịch dung là để che giấu tung tích, biến cả khuôn mặt trở nên tầm thường. Nếu đệ ấy giả dạng thành một người có vết sẹo lớn trêи mặt thì đặc điểm này quá nổi bật.”

“Hơn nữa muội nói người áo đen kia không phải đã là Kim Đan đại viên mãn rồi à, nếu thật sự là Cẩn Hồng thì tốc độ tu luyện của đệ ấy quá nhanh rồi.”

Hy vọng dần dần bị dập tắt, ánh mắt của Lâm Tích Nghiên trở nên ảm đạm, nhưng thứ gọi là mong đợi vẫn không ngừng lay động trong cơ thể cô, cô cố chấp nói: “Nhưng muội vẫn cảm thấy đấy là sư đệ, cho dù dung mạo của đệ ấy thay đổi, tu vi không giống nhau đi nữa thì cảm giác này vẫn sẽ không thay đổi.”

Ôn Thanh Từ sờ túi hương treo bên hông, sau khi đi vào thành Dương Nam, nó từng nóng lên trong nháy mắt nhưng sau đó thì không còn phản ứng gì nữa. Vốn tưởng đó chỉ là ảo giác….

Không lẽ mục tiêu của đệ ấy cũng là bí cảnh thượng cổ?

Ôn Thanh Từ nói: “Còn một khả năng nữa, người áo đen muội gặp chính là Cẩn Hồng, về phần diện mạo và tu vi….”

“Vết sẹo cũng có thể là vết sẹo thật còn tu vi chắc chắn là thật.”

Lâm Tích Nghiên mở to mắt, thiếu chút nữa thì thét chói tai: “Tỷ nói gì, diện mạo của sư đệ bị hủy?”

Ôn Thanh Từ nâng tay đặt ngang trước ngực rồi phẩy phẩy, ý bảo Lâm Tích Nghiên bình tĩnh một chút: “Trước tiên muội đừng quá kϊƈɦ động, đây chỉ là một khả năng thôi. Mặc kệ hắn có phải Cẩn Hồng hay không thì một tháng sau, bí cảnh thượng cổ mở ra, chúng ta sẽ gặp hắn.”

Mắt Lâm Tích Nghiên lần nữa lại ánh lên ánh sáng: “Nếu là tiểu sư đệ thật, chắc chắn muội sẽ dạy cho hắn một bài học nhớ đời, dám ỷ vào tu vi mình bây giờ mà không đặt sư tỷ vào mắt.”

Ôn Thanh Từ khẽ nở nụ cười, cầm ly trà lên: “Sau một tháng nữa bí cảnh sẽ mở ra, chuẩn bị đan dược, linh phù, linh thạch để bày trận cho tốt.”

Lâm Tích Nghiên: “Sư tỷ, thương thế của tỷ sao rồi?”

“Không cần lo lắng cho tỷ, tu vi cũng đang khôi phục một ít.”

“Vậy tỷ nghỉ ngơi cho tốt, muội về đây.”

Lâm Tích Nghiên cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi rời khỏi phòng của Ôn Thanh Từ.

Ôn Thanh Từ nhìn vào trong chén trà, một màu đỏ lặng lẽ tản ra.

Tô Cẩn Hồng đi dạo trong chợ đêm, hoàn toàn không hề biết Lâm Tích Nghiên dựa vào trực giác không thể giải thích nào đó đã đoán ra thân phận thực sự của anh. Bí cảnh sắp mở ra, giá bùa và đan dược tăng phi mã nhưng Tô Cẩn Hồng không để ý mà vẫn mua về, trở thành một kẻ ném tiền qua cửa sổ trong mắt mọi người.

Anh lang bạt bên ngoài lâu như vậy, trải qua những hoàn cảnh khó khăn, thậm chí cửu tử nhất sinh, gặp không ít đồ vật, giá trị con người từ lâu đã không tính được, vết sẹo trêи mặt là minh chứng tốt nhất.

Sau khi thấy vài lần Tô Cẩn Hồng ra tay vô cùng hào phóng, mấy chủ quán xung quanh đều trở nên nhiệt tinh, giới thiệu cho anh mấy thứ của mình.

Một nam tu sĩ có bề ngoài phúc hậu cầm một con chuột trắng nhỏ đưa cho Tô Cẩn Hồng nhìn: “Tiền bối, đây chính là linh thú cấp cao, Chuột Tầm Bảo. Chỉ cần đi đến cạnh khu vực có bảo bối thì nó sẽ nhắc nhở cho ông.”

Cụ già bên cạnh nghe vậy lớn tiếng trách mắng nam tu sĩ: “Tiểu Uông, tại sao cậu lại lừa người.” Nói xong thì nịnh nọt nói với Tô Cẩn Hồng: “Ông đừng nghe nó nói hươu nói vượn, con chuột này chả có tí tác dụng nào, ông mau nhìn Tử Linh Ngọc của tôi đi, chỉ cần mang nó trêи người đảm bảo bách độc bất xâm, không lừa gạt người già và trẻ nhỏ, giá cả vừa phải, chỉ cần một trăm linh thạch cấp trung.”

Âm thanh líu ríu vây quanh người Tô Cẩn Hồng. Khuôn mặt dưới mũ trùm đã trở nên mất kiên nhẫn cực độ, lông mày nhăn lại, môi nhếch lên, vết sẹo dữ tợn trêи mặt càng thêm đáng sợ.

“Câm miệng.”

Một luồng uy áp khổng lồ bao phủ mấy tiểu thương làm bọn họ không thể cử động được. Tô Cẩn Hồng yên lạng đi đến một góc, đến trước một tiểu thương đang dùng mũ che mặt, hình như đã ngủ say, cầm lấy một cái túi.

“Ông chủ, chỗ này hết bao nhiêu tiền?”

Tiểu thương ấy vẫn nằm nghiêng không nhúc nhích, âm thanh lười biếng từ dưới mũ truyền đến: “Những đồ bày bán ở trêи sạp, mua được cái gì thì tùy vào sự may mắn, một ngàn linh thạch cấp trung một cái. Không cho đổi trả.”

Tô Cẩn Hồng hào phóng lấy từ trong túi trữ vật ra một cái tráp, thấp giọng nói: “Một ngàn, ông đếm đi.”

Tiểu thương cũng không đưa tay ra nhận, chỉ nói: “Để trêи sạp hàng đi, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi.”

Tô Cẩn Hồng thấy vậy cũng không thể nói gì thêm, đành đặt tráp đựng linh thạch trêи sạp rồi vội vàng rời đi.

Mấy tiểu thương còn lại đều dùng một vẻ mặt không rõ nhìn tiểu thương kia, không một ai nói một câu châm chọc nào, có vẻ hơi kiêng kị. Thực tế là họ ở trong lòng âm thầm tiếc nuối, thế mà lại vụt mất một con gà béo.

Tô Cẩn Hồng trở lại viện nhỏ anh thuê, bắt đầu bế quan điều tức. Bí cảnh thượng cổ này năm mươi năm mới mở một lần, số người tham dự rất đông, chắn chắn sẽ là một cuộc ác chiến, anh phải điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất.

Thời gian một tháng nhanh chóng lướt qua, Tô Cẩn Hồng cố ý xuất hiện trước khi bí cảnh mở ra một khắc, sợ bị mọi người chú ý. Dù sao thì chuyện một thân một mình vào bí cảnh rất dễ gây sự chú ý.

Anh mặc áo choàng đen, đứng lặng lẽ trong góc, vừa mới định di chuyển thì lại bị người gọi lại.

“Tiền bối, thật là trùng hợp!”

Tô Cẩn Hồng quay đầu lại nhìn thấy Lâm Tích Nghiên cười tủm bước đến chào hỏi với anh, đứng phía sau là Ôn Thanh Từ và các đệ tử Huyền Linh Tông khác.

Tô Cẩn Hồng: “…”



Lời tác giả: không biết mọi người có nhận thấy không, Sở Tử Phong rung động với Lâm Tích Nghiên, vì sao mà ở thế giới gốc anh ta không hề rung động, ngược lại ở thế giới này lại rung động? Đại khái là vì không chiếm được là tốt nhất, ở thế giới gốc Lâm Tích Nghiên càng theo đuổi hắn, Sở Tử Phong càng phiền chán, ngược lại lạnh mặt đối xử với hắn, khiến hắn hụt hẫng, tìm mọi vướng bận, trong lòng vĩnh viễn có vướng mắc. Đương nhiên Lâm Tích Nghiên sẽ không thích hắn nữa! Cầu mà không được, đó mới là một khởi đầu.

Nhưng mà các chương trước không hề có một ai đau lòng cho Ôn Thanh Từ!!!!! Tất cả bình luận đều là Sở Tử Phong!



Meow: Chương sau có pass tại wordpress.
 

Bình luận

Back to Top