|
|

Chương 411: Hỗn Giới Nhân Yêu (20)


Nhiều năm về trước, Yêu Vương đã dùng sức mạnh của đá lục sắc để xé rách không gian, mở ra thông đạo giữa hai giới nhân yêu.

Không chỉ một mình Yêu Vương xuyên qua lỗ hổng đến Nhân Giới, mà vô số yêu quái khác cũng vô tình bị lực hút kéo theo.

Đá lục sắc là yêu vật quyền năng, chính nó đã giúp Yêu Vương tránh khỏi sự bài xích của thiên đạo thời hiện đại, duy trì sức mạnh.

Nhưng không rõ lý do vì sao đá lục sắc lại bị vỡ, chính điều này đã làm Yêu Vương suy yếu, hắn vẫn đang ẩn nấp trong nhân gian.

Mà những yêu quái vô tình nhặt được mảnh vỡ, yêu lực đều tăng lên vượt bậc.

Sức mạnh kỳ diệu này đã tạo nên tin đồn, đá lục sắc là bảo vật quý giá, nắm giữ nó thì sẽ thống trị cả thế giới!

Nhưng có một sự thật mà ít ai biết đến, đá lục sắc sẽ khơi dậy tâm ma, khiến kẻ sở hữu thèm khát máu tươi, gây ra tàn sát!

Mạn Điệp là một trong những người hiếm hoi sở hữu năng lực thanh tẩy tà khí của đá, nên Liệp Yêu Hội đã giao đá lục sắc cho cô bảo vệ.

Chỉ là, tin tức này đột nhiên bị nhóm yêu quái phát hiện, chúng đến hạ độc và vây bắt khi cô đang không ở cùng đồng đội.

"Năm xưa, tâm ma từ đá lục sắc khiến Yêu Vương tàn sát khắp Yêu Giới. Tuyệt đối không thể để viên đá này rơi vào tay hắn lần nữa! Phải ngăn thảm sát lặp lại với Nhân Giới!" Mạn Điệp nhấn mạnh nói.

"Nhưng may mà có cô, người duy nhất có thể phá hủy đá lục sắc." Mạn Điệp đầy hy vọng: "Sinh mệnh Yêu Vương gắn liền với nó, hủy nó đi thì sẽ giết được hắn, Nhân Giới liền thoát khỏi tai ương."

Khuynh Diễm im lặng hồi lâu, xòe tay về phía trước: "Nếu tôi đã là người đó, sao cô còn không đưa đá cho tôi?"

Diễn vai thánh nữ cứu thế cũng không sao, cứ lừa đồ về tay mình trước đã!

"Chờ thời điểm thích hợp, tôi sẽ đưa cho cô." Mạn Điệp vẫn còn đề phòng.

Tuy cô tin vào trực giác chính mình, nhưng sự tình phải phân nặng nhẹ.

Kể bí mật đá lục sắc cho sai người, cùng lắm sau này đứng ở hai phe đối lập, thêm chút rắc rối.

Nhưng nếu đưa đá lục sắc cho sai người, thì chính là lỗi lầm không thể tha thứ!

Trước khi chắc chắn về thân phận của cô gái này, cô không thể giao phó vật quan trọng như vậy cho cô ấy.

Khuynh Diễm phiền chán khoát tay: "Nếu không muốn đưa, vậy cô đi đi."

Mạn Điệp chủ động đề nghị: "Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Sau này có việc gấp, tôi sẽ gọi tìm cô. À đúng rồi, tôi tên Mạn Điệp, là thành viên của Liệp Yêu Hội."

Khuynh Diễm suy nghĩ một lúc, quyết định viết số điện thoại của mình cho nữ chính, sau đó để cô ấy rời đi.

Hắc Khuyển nhìn đến khó hiểu. Tại sao hôm nay kí chủ lại dễ tính vậy?

Cứu người miễn phí mà không đòi lại bất cứ lợi lộc gì? Cô bị ai đánh tráo linh hồn, hay là bị hào quang nữ chính lóe mù mắt rồi?



Mạn Điệp thay đổi một bộ quần áo khác, cải trang che kín gương mặt, bắt xe đi ra đường lớn.

Lúc nãy trên đường bị yêu quái truy bắt, tình thế cấp bách nên cô đã giấu đá lục sắc ở một nơi, phải nhanh chóng đi tìm trước khi lạc mất nó.

Taxi dừng lại gần giao lộ, Mạn Điệp đi bộ quanh co qua nhiều hẻm nhỏ, tiến vào một siêu thị ba tầng trực thuộc khu dân cư.

Giả vờ như đang chọn hàng hóa, nhưng lại nhắm vào góc khuất camera để lách qua lối thoát hiểm.

Sau khi xác định chắc chắn không có ai theo dõi mình, Mạn Điệp mới kéo ra một gói đồ vật từ trong thùng rác.

Sẽ không ai tưởng tượng được đá lục sắc lại nằm trong thùng rác, giấu ở đây tương đối an toàn.

Nhưng cũng khá rủi ro, nếu cô không quay lại nhanh chóng, xe chở rác mà đến thì tiêu mất!

Mạn Điệp cẩn thận nhét túi đồ vật vào người, sau đó lại đi quanh co qua nhiều con hẻm, cố tình tránh né không quay về đường cũ.

Trong lúc cô căng thẳng, chợt phía trước vang lên âm thanh ồn ào, một nhóm thanh niên giang hồ đuổi giết nhau, và phương hướng bọn hắn chạy đến chính là cô!

Mạn Điệp vừa mới được giải độc, thân thể không đủ linh hoạt để phản ứng, bị người tông mạnh loạng choạng lùi về sau.

Tay cô kịp thời chống lên vách tường, may mắn không bị té ngã.

Mạn Điệp vội sờ lên túi đồ vật trên người, sau đó liền thở phào.

Không sao, đá lục sắc vẫn còn ở đây.

Cô chạy ra đường lớn, nhanh chóng bắt xe trở về Liệp Yêu Hội.

Khi bóng lưng Mạn Điệp hoàn toàn biến mất, từ trong góc tối có một nhóm người chậm rãi bước ra.

Chính là những thanh niên ban nãy đuổi giết va vào cô!

Thanh niên dẫn đầu đang tung hứng một túi vàng nặng trĩu, hướng vào trong góc tối nói: "Chị gái nhỏ thật hào phóng, lần sau cần tìm người trộm vặt thì cứ liên hệ bọn tôi nhé!"

Một chiếc ô tô chạy qua ngoài đường lớn, ánh đèn pha phất tới, chiếu sáng thân ảnh ẩn nấp trong bóng đêm.

Thiếu nữ mặc quần áo thể thao màu trắng, mái tóc dài được cột cao sau đầu.

Một tay cô đút vào túi quần, khóe miệng nhếch lên nụ cười hờ hững.

Mà túi đồ vật của Mạn Điệp, lại đang nằm trong lòng bàn tay cô.


 

Bình luận

Back to Top