|
|

Chương 442: Cô Giáo Phù Thủy (7)


Sau khi Mộ Ngôn đến ở tại trang viên, Selina cuối cùng cũng hiểu công việc của hắn là gì.

Hắn không hề động nửa móng tay, mỗi ngày đều ăn no mặc ấm, còn chiếm luôn cả phòng ngủ của tiểu thư.

Đúng là một vai trò khó khăn, ngoài hắn ra thì chẳng ai làm nổi.

Selina thông minh nên đã hiểu, nhưng Mộ Ngôn ngốc nghếch vẫn còn đang rất mờ mịt. Hắn tự hỏi tại sao những người hầu khác trong nhà đều bận rộn, chỉ riêng hắn là bị ép thảnh thơi?

Thật sự phải dùng hai từ "bị ép"!

Bởi vì mỗi lần hắn cầm dụng cụ lao động lên, là Khuynh Diễm liền đi đến ném xuống.

Mộ Ngôn lần đầu tiên trong đời đi làm thuê cho người ta, không biết quy tắc của giới quý tộc, nên cũng chẳng dám bày tỏ nghi vấn.

Hắn chỉ nghĩ Khuynh Diễm là chủ, hắn là người hầu, thì phải cố vâng lời để không bị đuổi việc.

Nhưng rồi Mộ Ngôn lại nghe Selina nói, căn phòng hắn đang ở vốn là phòng ngủ của Khuynh Diễm, sang trọng, tiện nghi, và lớn nhất ngôi nhà này.

Là do hắn đến đây, nên cô mới chuyển sang phòng ngủ phụ bên cạnh, nhường lại chỗ tốt cho hắn.

Selina nói, đời này của hắn không bao giờ có đủ tư cách trở thành một người hầu chân chính, tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện hầu hạ gì nữa.

Mộ Ngôn vì lời này mà ưu sầu rất lâu. Hắn là một người hầu quá tệ, vậy có phải hắn sẽ bị đuổi đi không?

Khó khăn lắm mới có cô chịu thuê hắn về làm việc, hắn hy vọng… được ở lại đây thêm vài ngày nữa, bởi vì ở trong rừng rất lạnh, hoàn toàn khác hẳn với sự ấm áp trong ngôi nhà của cô.

Hắn biết cô sẽ không làm hại hắn, nơi này rất an toàn, hắn sợ phải quay về hang động băng lãnh u tối kia.

Sau bữa cơm chiều, Mộ Ngôn dùng hết can đảm đi gõ cửa phòng bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí nói: "Tôi… có thể… hỏi… một việc không?"

Khuynh Diễm giơ tay ra hiệu: "Cậu vào đi."

Mộ Ngôn lúng túng đắn đo. Câu hỏi này rất đơn giản, không cần phải vào phòng nói chuyện đâu.

Nhưng hình như giới quý tộc có quy tắc, người hầu không được từ chối mệnh lệnh của chủ nhân.

Mộ Ngôn chậm chạp suy nghĩ, cuối cùng nhấc chân từ từ đi vào.

Hắn đưa mắt nhìn không gian bên trong, phát hiện thật sự đúng như lời Selina, chỗ này bài trí đơn giản hơn rất nhiều so với phòng hắn, cảm giác cứ như… hắn cướp chỗ ngủ của cô.

Thiếu niên rối rắm nắm chặt góc áo, từ từ lên tiếng: "Tôi muốn biết… công việc… của mình… là gì… Từ ngày mai… tôi sẽ… làm thật tốt." Hắn sẽ cố gắng trở thành người hầu chân chính, cô đừng đuổi hắn nha.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, không cần làm việc đâu." Khuynh Diễm đau đầu xua tay.

Tiểu ăn vạ không chịu hưởng thụ, hôm nào cũng đòi lao động.

Hại ta cứ phải chạy theo ngăn cản hắn!

Mệt chết ta!



Ánh mắt Mộ Ngôn sững lại, sau đó dần dần đong đầy sự thấp thỏm: "Cô… không muốn… thuê tôi… làm việc nhà… nữa sao?"

Hắn ở đây mà chẳng giúp ích được gì, sớm muộn cũng bị sa thải…

Khuynh Diễm nhạt giọng nói: "Tôi vốn đâu thuê cậu đến làm việc nhà."

Mộ Ngôn ngốc ngốc không hiểu: "Vậy cô… thuê tôi… để làm… gì nha?"

Để làm thịt đó!

Khuynh Diễm suýt chút nữa thì thật sự phun ra, nhưng may mà cô kịp thời nén xuống.

Giữ vững dáng vẻ nhã nhặn mỉm cười, nói: "Cậu đẹp như vậy, đương nhiên là tôi thuê cậu về để… ngắm nhìn. Cậu không cần làm gì, cứ ở bên tôi là đủ."

Mộ Ngôn nghe thấy lời này, thì như rơi vào biển sương mù.

Hắn… đẹp sao?

Rõ ràng hắn vô cùng xấu xí quái dị, sao cô lại nói hắn đẹp? Là hắn đã nghe nhầm phải không?

Mộ Ngôn theo bản năng sờ lên những sợi tóc màu trắng bạc của mình, ánh mắt không giấu được u buồn.

Khuynh Diễm cũng làm theo hành động của hắn, cô đưa tay vuốt những sợi tóc rũ trên đầu vai hắn, cười nói: "Màu trắng rất hợp với cậu, nhìn cậu đẹp mắt và đặc biệt hơn tất cả những người khác."

Mỗi ngày đều tự hỏi, sao tiểu ăn vạ của ta lại có thể đẹp đến như vậy chứ?

Mộ Ngôn vẫn không tin vào tai mình, rụt rè xác nhận lại: "Màu trắng... là đẹp… thật sao?"

"Thật." Khuynh Diễm quả quyết gật đầu.

Mộ Ngôn chợt cúi nhìn xuống đất, qua một lúc lâu cũng chẳng nói thêm lời nào.

Khuynh Diễm nghi hoặc đến gần, nâng gương mặt hắn lên: "Cậu sao vậy?"

Đôi con ngươi nhạt màu đã chứa đầy nước, Mộ Ngôn cố dùng tốc độ nhanh nhất của mình lau đi, đem giọt lệ trong suốt giấu vào giữa những ngón tay gầy guộc.

Khuynh Diễm đang cười thì lập tức cứng đờ. Khóc... khóc rồi!

Ta có làm gì đâu mà tiểu ăn vạ khóc!

"Cậu đau chỗ nào? Ai bắt nạt cậu sau lưng tôi?" Khuynh Diễm nháy mắt liền hung lên.

Mộ Ngôn chậm rì rì lắc đầu: "Tôi... không có đau..."

"Không đau vậy tại sao cậu khóc?"

"Cô nói... màu trắng… thật đẹp..." Mộ Ngôn dụi tay lau nước mắt, chậm chạp trả lời.

Vì màu tóc này, mà mọi người đều mắng hắn là quái vật, ngay cả phụ thân và mẫu thân cũng không chấp nhận nổi hắn.



Cô là người duy nhất đứng ra bênh vực hắn, cho hắn thức ăn chỗ ngủ, còn nói rằng hắn đẹp nữa.

Hắn xấu xí thế này, chắc là cô chỉ đang an ủi hắn thôi, nhưng hắn vẫn thật lòng thấy cảm kích.

Cô là người tốt, tốt nhất trong tất cả những người mà hắn từng gặp.

Khuynh Diễm nhất thời chưa phản ứng lại được. Cô nói màu trắng đẹp, thì tại sao tiểu ăn vạ khóc?

Hay là bây giờ cô mắng hắn xấu xí, cho hắn cười lên?

Bởi vì tốc độ Mộ Ngôn vô cùng chậm, nên sau một lúc hắn mới có thể nói tiếp: "Cô là... người đầu tiên... khen tôi đẹp... Tôi thấy... rất vui."

Ngay thời điểm này, một loạt câu hỏi lập tức chạy qua đại não Khuynh Diễm.

Rất vui?

Vui thì tại sao lại khóc??

Chẳng phải chỉ có đau mới khóc sao???

Cảm xúc con người càng ngày càng phức tạp, ta phải học đến bao giờ mới xong chứ!

Khuynh Diễm mặc dù không hiểu, nhưng cô vẫn giữ bàn tay Mộ Ngôn lại, nhắc nhở: "Cậu đừng dụi nữa."

Dụi cho mắt sưng lên, làm cô có cảm giác như mình vừa bắt nạt hắn vậy.

Trong khi thực tế là hắn còn chưa đủ tuổi để được cô bắt nạt.

"Cậu chờ ở đây." Khuynh Diễm dặn dò một câu, mở cửa đi ra ngoài.

Rất nhanh cô liền quay lại, cầm khăn ấm chườm lên mắt Mộ Ngôn.

Thiếu niên bị hành động bất ngờ của cô làm cho luống cuống, rụt người né tránh.

Khuynh Diễm giơ tay giữ sau gáy hắn, không cho cử động: "Ngoan, làm như vậy mắt mới không sưng."

Mộ Ngôn bối rối chống trên sô pha, ngón tay trắng nõn có chút run rẩy, gò má chầm chậm ửng lên hai áng mây hồng.

Nhưng mà… nhưng mà khoảng cách này gần quá.

Hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi mi cong dài trên mí mắt cô, và cả hơi thở cô như có như không chạm vào làn da hắn, thật… thật sự rất căng thẳng!

Thiếu niên mười ba tuổi chưa đủ trưởng thành để bàn đến tình yêu, nhưng người ta cũng đã bắt đầu biết rung động và ngượng ngùng trước phái nữ.

Mộ Ngôn hiền lành nhút nhát, sức khỏe mấy năm nay lại đặc biệt yếu ớt, việc Khuynh Diễm vô tư đến quá gần làm hắn căng thẳng cực độ, nhịp tim đập nhanh không kiểm soát được, cuối cùng hai mắt mờ đi… ngã ra ngất xỉu.

*

A Vũ lau mồ hôi: Còn chưa làm ăn gì đã xỉu rồi, Khuynh Diễm xác định tu hành hết kiếp này luôn.
 

Bình luận

Back to Top