|
|

Chương 72: Thiết huyết kim phấn (phần 4) (Hoàn) 2


Kiều gia đại trạch, tràn ngập hơi thở túc mục trang trọng.

Kiều lão gia đã hơn 70 tuổi, khuôn mặt nho nhã nghiêm nghị ngồi trên ghế, đứng bên dưới đều là con cháu Kiều gia, trừ bỏ một số ở nước ngoài không kịp quay về, hôm nay có lẽ là ngày tụ họp đầy đủ nhất.

Loại tình huống này bình thường chỉ có ở đại thọ lão gia tử hoặc là đại niên 30 mới có.

Các phòng Kiều gia đều ở lại đại trạch Kiều gia, kiều lão gia tử cũng thích thanh tịnh, để bọn họ đi ra ngoài ở. Bởi vậy mọi người trong lòng không khỏi sôi nổi suy đoán, lão gia tử lần gọi bọn họ trở về là có đại sự gì.

Là muốn phân gia sản hay là tuyển tân gia chủ.

Trong lòng suy nghĩ trăm chuyển, nhưng ở trước mặt kiều lão gia tử, lại cũng không dám lớn giọng chút nào.

Kiều lão gia tử nhìn hơn mười vị con cháu phía dưới, một phần vì gia đình sum họp mà cảm thán vui mừng, phần khác cũng càng chắc chắn với quyết định mà ông sẽ đưa ra ngày hôm nay.

"Chuyện tiểu Cửu các ngươi đều đã biết đi." Kiều lão gia tử thở dài.

Mọi người yên lặng gật đầu, bọn họ cho dù nhìn tiểu cô nương lớn lên, nhưng cũng không nghĩ có một ngày nàng lại có thể làm ra chuyện như vậy.

"Hôm nay ta gọi các ngươi tới, là có một chuyện lớn muốn tuyên bố." Kiều lão gia tử từ ghế dựa chống gậy chống, đứng lên, quyết đoán nói, "Ta quyết định đem toàn bộ gia sản cho quân đội Phương gia."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều khiếp sợ không thôi.

Toàn bộ gia sản Kiều gia, một bút tài phú ngập trời.

Kiều lão gia tử muốn duy trì quân đội Phương Cẩm Vinh, bọn họ có thể lý giải, nhưng vì cái gì nhất định phải là toàn bộ gia sản Kiều gia, cho dù không có cái này, niệm phần tình cảm thân thích, Phương Cẩm Vinh cũng sẽ không bạc đãi bọn họ.

Kiều lão gia tử nhìn mọi người phía dưới trên mặt dần dần hiện lên bất mãn, kinh hoàng, phẫn nộ, nghi hoặc, con trai thứ ba Kiều Viễn Khánh vốn nhắm vài vị trí gia chủ cũng có chút chần chờ.

Nhưng mà kiều lão gia tử Kiều Trí Hồng không tính toán thay đổi quyết định của mính, cuối cùng ông nói, "Chỉ cần người Kiều gia còn ở đây, tiền có thể tiếp tục kiếm, nhân tâm tan, tiền tài cũng như nước chảy."

Kiều lão gia tử nói làm trong lòng bọn họ cũng hơi động, càng quan trọng là bọn họ rất rõ ràng, lời lão gia tử nói ra không thể làm trái.

Kều lão gia tử sấm rền gió cuốn, đem quyết định này tuyên bố đến đám người Kiều gia xong, liền lập tức để phòng thu chi Kiều gia kiểm kê tài sản.Tất cả ruộng đất, bất động sản, vàng bạc, đồ cổ, cửa hàng trên danh nghĩa Kiều gia.

Kiều gia 35 vị đại phòng thu chi tính ba ngày hai đêm, không ngủ không nghỉ, toàn bộ kiểm kê xong.

Phòng thu chi ở đại sảnh kiểm kê Kiều gia gia sản trăm năm, Kiều lão gia tử Kiều Trí Hồng liền trong phòng ở sau đại sảnh, uống trà, uống một ly lại một ly. Đôi mắt hơi âm trầm, nếu Cẩm Vinh thật sự có thể đi đến một bước kia, Kiều gia bọn họ lúc ấy tiền đồ rộng mở, rốt cuộc trên người nàng còn chảy nửa dòng máu Kiều gia.

Kiều Viễn Khánh mang mười mấy tên tôi tớ Kiều gia hộ tống chuyên chở năm xe sổ sách khế đất cùng giấy nợ ngân phiếu lên, đi đến phủ đại soái ở phương bắc của Phương Cẩm Vinh.

Nghe phó quan báo cáo, Cẩm Vinh về phủ đại soái liền thấy được một màn này.

"Tam cữu cữu (chú/bác ba)." Cẩm Vinh chào hỏi.

"Cẩm Vinh, đây là ông ngoại để cữu cữu giao cho ngươi." Kiều Viễn Khánh con ngươi hơi hơi đỏ lên, đem một chuỗi chìa khóa đưa cho nàng, chìa khóa có thể mở ra các rương đặc chế ở phía sau, có thể nói này xuyến chìa khóa cũng đại biểu cho toàn bộ gia sản Kiều gia.

Kiều Viễn Khánh chưa bao giờ cầm vào đồ vật quan trọng như vậy, nhưng hắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh phụ thân.

"Kiều gia nguyện ý lấy toàn bộ gia tài trợ Phương gia quân cứu quốc."

Nghe xong lời này, Phương Cẩm Vinh trong lòng hiểu rõ, nhưng tay vẫn cứ đút túi quần, không có ý tiếp nhận xâu chìa khóa kia, cười cười, "Tâm ý Kiều gia ta hiểu được, liền lưu lại một nửa đi." Cẩm Vinh nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Cuối cùng, Phương gia quân cũng chỉ tiếp thu một nửa tài sản Kiều gia, đổi thành vật tư, Kiều lão gia tử nghe con trai chuyển lời, thở dài một hơi, đứa cháu ngoại gái này của hắn thật là rất thông minh, cũng may, còn tính niệm tình cảm Kiều gia.

Chịu thu một nửa.

Người Kiều gia không hiểu, vừa không hiểu ý đồ Kiều lão gia tử, cũng không hiểu Phương Cẩm Vinh vì sao lại đem một nửa trả lại, nhưng cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Kiều gia lại chuẩn bị quay về một đoạn sinh hoạt khó khăn đâu.

Mà thực mau, các đại gia tộc phương bắc đều đã biết được việc này, hiện giờ Phương Cẩm Vinh đại thế đã thành, ở trong lòng thầm mắng một câu Kiều lão gia tử cáo già, lại vận khí tốt có đứa ngoại tôn nữ như vậy, nắm chặt cơ hội hướng Phương gia quân kỳ hảo.

Tốc độ thu phục phương bắc của Phương Cẩm Vinh so với suy nghĩ trong đầu đám người này còn nhanh hơn.

Bắc phạt năm thứ sáu, hỗn chiến kết thúc, Phương Cẩm Vinh trở thành nữ tổng thống khai quốc đệ nhất trong lịch sử Hoa Quốc.

Hoa Hạ đại tỉnh rốt cuộc khôi phục hoà bình.

Lục Nam, hắn ở Vệ Hải đại chiến một trận anh dũng hy sinh.

Nghe tin hắn chết, Cẩm Vinh trầm mặc một cái chớp mắt, nói: "Chiếu cố người nhà hắn thích đáng."

Rốt cuộc cũng quen biết mấy năm, lại là vì nước hy sinh, tẫn điểm tâm ý cũng là nên làm.

Điển lễ khai quốc, vợ cùng con trai Lục Nam cũng được mời tham gia, nghe nói sau khi Lục Nam qua đời, bọn họ liền trở về quê nhà, sinh hoạt cũng coi như áo cơm vô ưu.

______

Cẩm Vinh cả đời không lập gia đình, lựa chọn thu dưỡng rất nhiều cô nhi.

Rất nhiều trong đó là những đứa trẻ cha mẹ mất vì chiến loạn, không tên không họ, Cẩm Vinh đều coi như bồi dưỡng người thừa kế, đương nhiên nếu không biết cố gắng, chỉ có thể bị loại bỏ, dù sao người có năng lực xứng đáng hơn không thiếu.

Phương gia hoàn toàn không tham gia vào chính trị, là gia tộc dưỡng dục nên Phương Cẩm Vinh, bọn họ đã có được quá nhiều vinh quang danh lợi, lại trộn lẫn vào chính trị, chỉ sợ bất lợi với kết cấu quyền lực quốc gia.

Cẩm Vinh tiêu phí nhiều tâm huyết tận sức để quốc gia quật khởi như vậy, cho nên sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, bất luận thế lực nào làm thắng lợi thành thất bại trong gang tấc.

Vì thế sau khi trở thành người cầm quyền chính thức, Cẩm Vinh dùng một đoạn thời gian dài cường ngạnh rửa sạch những ngoan tật cố chướng của quốc gia này, để có thể phát triển như các cường quốc bên ngoài kia, không tụt hậu phía sau, chỉ có thể quyết chí tự cường, đem những cái đồ vật kéo chân sau diệt trừ toàn bộ, đem mỗi một tấc thịt nát mủ thối dứt khoát cắt bỏ.

Mà trong đó rất nhiều gia tộc quyền thế tỉnh chủ quan liêu đều bị rửa sạch, Kiều gia đáng lẽ cũng sẽ là một phần trong đó, nhưng bởi vì Kiều gia trước kia kiến quốc mạnh mẽ duy trì ủng hộ tân quân, sau kiến quốc lại chủ động đầu tư tiền tài cho xây dựng quốc gia, tránh thoát trở thành người sống sót một trận diệt trừ này.

______

"《 kiến quốc》chính thức công chiếu tuần trước, cậu đã xem chưa?" Cô gái khoác tay bạn thân của mình, hai người đi dạo trên đường phố tấp nập, nhìn tấm biển điện tử quảng cáo trailer phim 《 kiến quốc》trước mắt.

"Xem rồi, đã xem ba lần, đơn vị tổ chức xem một lần, đám trẻ ở trường học tổ chức cũng xem một lần, lão nhân trong nhà muốn đi rạp chiếu phim xem thử, lại đi một lần."

"Mình còn xem đến năm lần, chính phủ bỏ vốn quay phim chúc mừng năm mươi năm kiến quốc, tiền vé giảm một nửa, người người nhà nhà đổ ra rạp xem."

"So với bộ này, mình càng chờ mong《 Phương thị truyền kỳ 》tháng sau, phim nói về cuộc đời nữ tổng thống, diễn viên quay phim nghe nói cũng là người Phương gia."

"Mình cũng nghe nói, nhưng mà có thật không? Phương gia có quyền thế, lại có người muốn đi đóng phim sao?"

"Ai biết? Hơn nữa tuy rằng diễn viên đóng vai Phương tổng thống trong《 kiến quốc》 diễn là diễn viên hạng A, nhưng mà tuổi căn bản không khớp, đại điển khai quốc diễn ra thì phương cũng chưa đến 30 tuổi, ảnh chụp còn ở viện bảo tàng lù lù, tuổi trẻ như vậy, kết quả điện ảnh lại là diễn viên lớn tuổi."

"Nhưng mà cũng không có cách nào, muốn tìm diễn viên trẻ tuổi lại có kỹ thuật diễn, mà nhận vai tổng thống cũng không được có tai tiếng vết nhơ, nào dễ dàng tìm như vậy."

"Cho nên vẫn là chờ 《 Phương thị truyền kỳ 》 đỡ thèm đi, nghe nói Phương gia toàn là mỹ nhân, vô luận nam hay nữ."

"Dù sao cũng là gia tộc quyền thế trăm năm, đương nhiên khí chất giá trị nhan sắc phải khác."

Hai nữ nhân bát quái càng nói càng xa.

Trên mạng cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi...

"《 Phương thị truyền kỳ 》 rất đáng chờ mong, đã xác nhận người Phương nhận vai phương tổng thống, 100% không có lầm."

"Kích động +1"

"Muốn nhìn 《 Phương thị truyền kỳ 》, nhưng càng muốn xem 《 Du Viên Kinh Mộng 》 làm sao bây giờ?"

"Cảm giác phim chúc mừng 50 năm kiến quốc cũng không được mong đợi như những thứ khác."

"Thương đại sư cùng Phương tổng thống cũng có quan hệ có được không? Một người chưa lập gia đình, một người chưa gả, lại từng có quan hệ khó bề phân biệt như vậy, Phương tổng thống bận rộn trăm điều còn nhớ ngày đi xem thương đại sư lưu diễn, Phương tổng thống qua đời, Thương Tiểu Thu liền không hề tiếp tục xướng, nửa năm sau liền qua đời, có thể không làm người ta tò mò sao?"

"Cảnh cáo lầu trên, phỉ báng tổng thống khai quốc."

"Đúng đúng đúng, năm nay tra rất nghiêm, từ ngữ đề cập đến Phương tổng thống nhất định phải cẩn thận."

"Lầu năm là một quả Vinh Thu fan CP, xác nhận không thể nghi ngờ."

"Bất quá cuộc đời Phương tổng thống quả thật quá truyền kỳ, từ thiên kim tiểu thư đến đầu lĩnh thổ phỉ, lại đến đại quân phiệt, rồi là khai quốc tổng thống, thật mẹ nó quá xúc động. p/s ta đang ca ngợi tổng thống, các cảnh sát mạng ca ca đừng ban nick ta."

"Ta còn muốn viết fanfic về Phương tổng thống, kết quả vừa viết ba chữ kia liền bị ban."

"Ba chữ nào?"

"xxx."

"Ta đã hiểu."

"Ta cũng đã hiểu."

"+1."

"+2."

......

"Chẳng lẽ có một mình ta không hiểu? *mặt ai oán*."

"Chính là tên Phương tổng thống á, lầu trên là cái đại ngu ngốc."

"Lầu trên là cái đại ngu ngốc +1."

"Lầu trên là cái đại ngu ngốc +2."

......

"Lầu năm quả nhiên biến mất."

"Chuyện này rất bình thường không cần phải xen vào, tất cả những từ ngữ không phù hợp không đứng đắn liên quan đến Phương tổng thống đều sẽ bị ban với xóa nick, cho dù quay phim truyền hình, điện ảnh, kịch bản đều phải xét duyệt gắt gao, nghe nói Phương gia có người làm trong trung tâm xét duyệt đài truyền hình trung ương."

"Bất quá, Phương tổng thống có rất nhiều quyết sách giống như người xuyên không, không phải sao? p/s: Ta là lầu năm, đang dùng acc của anh trai."

"Lầu năm lại muốn tìm đường chết, ta nhớ rõ cái đề tài giống như mấy năm trước cũng được thảo luận sôi nổi trên cái diễn đàn nào đó, hiện tại diễn đàn kia đã bị gỡ, nghe nói quản lý đều bị mời đi uống trà. Kết quả thảo luận là, từ đâu ra người xuyên không ngưu bức (trâu bò) như vậy, từ thiên kim tiểu thư làm lên đầu lĩnh thổ phỉ, lại đến đại quân phiệt, khai quốc tổng thống, ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? Cho dù là xuyên qua, như vậy người xuyên qua lúc trước phỏng chừng cũng là cái đại nhân vật ghê gớm."

"Quả nhiên, người ngưu bức ở thế giới nào cũng ngưu bức."

"Xác nhận, lầu năm cũng chính là đại ngốc bức cùng lầu thứ 176 đã bị ban nick."

" Vì lầu 176 bị đại ngốc bức lầu năm liên lụy, châm một ngọn nến."

"Châm nến +1."

"Châm nến +2."

......

Trong căn biệt thự cao cấp nào đó, nam sinh trẻ tuổi nhìn màn hình máy tính đơ liên tục, không thể nào load được bình luận, đến khi trang web thông báo tài khoản của hắn vi phạm điều lệ hoạt động, đã bị khóa tài khoản, căm giận nói, "Lại bị ban."

"Làm sao vậy, Tiểu Trạch?"

Một nam thanh niên tuấn mỹ bước ra từ nhà tắm, tay xoa xoa mái tóc ướt nhẹp.

"Ta ở diễn đàn cùng người ta nói chuyện cô tổ mẫu, kết quả bị xóa tài khoản."

Anh trai tiểu trạch nhìn đệ đệ ngu ngốc nhà mình, cười nhạo nói "Ở trên mạng nói chuyện chỉ là bị xóa tài khoản, thử nói nhăng cuội trước mặt cha mẹ xem, cha mẹ lại đánh nát mông đệ ra."

Tiểu Trạch lẩm bẩm nói, "Cho nên đệ chỉ ở trên mạng nặc danh nói chuyện mà thôi, đệ có chừng mực, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, rốt cuộc đệ cũng là con cháu Phương gia không phải sao."

"Đệ sùng bái Thương Tiểu Thu như vậy, còn đem người ta gán ghép cùng cô tổ mẫu, ta còn tưởng đệ là người nhà ông ta."

"Kia đương nhiên, Thương đại sư Thương Tiểu Thu chính là lão sư dạy Côn khúc nhà chúng ta, hơn nữa người ta chụp ảnh cũng cô tổ mẫu thoạt nhìn còn xứng đôi như vậy." A Trạch lâm vào trong ảo tưởng, ảo tưởng Thương đại sư hắn sùng bái kính ngưỡng nhất trở thành cô tổ phụ.

"Đừng nghĩ nhiều, lát nữa còn có việc, mau đi thay quần áo đi."

A Trạch ngoan ngoãn gật gật đầu, hắn biết, còn không phải là mang bạn bè ngoại quốc đến giao lưu tham quan đại viện Kiều gia sao, hắn cũng đã lâu không gặp Kiều gia lục muội muội, có chút mong chờ.

_____

- hoàn thế giới 11-

[01.08.20 kết thúc thế giới thứ mười một, 23 850 chữ]

Ngày xửa ngày xưa có một nàng tiên bay từ trên trời xuống phàm trần nói, thế giới sau Cẩm Vinh tu tiên =))))
 

Bình luận

Back to Top