|
|

Chương 80: Phiên ngoại 11: Nhân vật phản diện Boss lớn hắc hóa (4)


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tiểu Màn Thầu

Bùi Chân tiến vào phòng phẫu thuật vào lúc chín giờ sáng, chỉ chớp mắt trời đã tối rồi, vẫn không hề có tin tức gì về ca phẫu thuật.

Thời gian chờ đợi dài đằng đẳng khiến cho người ta sụp đổ. Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mẹ của Bùi Chân thỉnh thoảng tự lầm bầm: “Đứa con gái đáng thương của mẹ….”

Lê Khí vốn im lặng đứng trong bóng tối, nghe thấy tiếng khóc của bà ấy, anh đi đến ngồi xổm xuống, nhẹ giọng an ủi: “Dì à, đừng quá lo lắng.”

“Anh đương nhiên không lo lắng rồi! Con bé có chết anh vẫn có thể thay một người khác! Nhưng chúng tôi chỉ có một đứa con gái bảo bối Chân Chân này thôi!” Mẹ Bùi hất tay anh ra, lớn tiếng nói.

Mấy người vệ sĩ nghe thấy động tĩnh từ trong bóng tối đi ra, Lê Khí xua tay, ra hiệu bọn họ đừng đến gần, những người vệ sĩ kia liếc mắt nhìn nhau, lại yên lặng quay về chỗ cũ.

Mẹ Bùi nhận thấy bản thân mình thất thố, lập tức che mặt khóc nức nở: “Thực xin lỗi, Lê tổng, là tôi không đúng, nhưng tôi thực sự quá khó tiếp nhận…..”

Thực ra những ngày qua, Lê Khí vẫn luôn ở trong phòng bệnh chăm sóc Chân Chân tất cả hành động đó bà ấy đều nhìn thấy. Người đàn ông này vô cùng che chở Chân Chân, thật lòng quan tâm.

Mặc dù bề ngoài, anh dùng danh nghĩa từ thiện để phụ trách tất cả chi phí điều trị cho Chân Chân, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, người đàn ông này rất yêu Chân Chân.

Trong lòng bà ấy cảm thấy khó chịu, anh làm sao không khó chịu chứ?

Lê Khí vỗ nhẹ lưng của bà ấy: “Không sao đâu, dì ơi.”

Anh hiểu cảm giác của bà ấy. Người thân nhất sống chết chưa rõ, đổi lại là người khác cũng sẽ có cảm giác sụp đổ. Thực ra mấy đêm rồi, sau khi anh nhìn Chân Chân chìm vào giấc ngủ, anh đều mất ngủ mở to mắt đến rạng sáng.

Nói thật, anh có chút hận. Thật vất vả vấp ngã lớn lên, cuối cùng trở thành người quyền thế ngập trời, nhưng lại bất lực trước bệnh tình của người mình yêu.

Loại cảm giác bất lực này, quá không ổn.

Trong lúc rũ mắt suy nghĩ, đèn đỏ phía trên phòng phẫu thuật đột nhiên tắt đi, người đàn ông đó là người đầu tiên chạy vọt đến cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy mấy người y tá đẩy băng ca đi ra.

Anh nhìn thấy sắc mặt Bùi Chân tái nhợt, nhắm mắt lại, phía trên mũi đeo ống thở. Trái tim của anh hung hăng đau đớn, giọng run rẩy hỏi: “Thế nào rồi?”

Bác sĩ mổ chính trông có hơi mệt mỏi: “Vị trí của khối u không tốt lắm, mất máu khá nhiều. Nhưng mà –”

“Cô ấy đã vượt qua.”

“Về sau chỉ cần tịnh dưỡng cho thật tốt, sẽ không có vấn đề gì nữa. Cô ấy vẫn còn trẻ tuổi, sức sống mãnh liệt, cũng có ý chí sống rất cao. Tiếp tục cố gắng.”

Bác sĩ nói xong, ba mẹ của Bùi Chân vui mừng đến bật khóc, chạy nhào về phía con gái ruột mà quan sát cô.

Lê Khí thở dài một hơi, cảm giác hốc mắt có hơi cay cay, nói với bác sĩ: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Cuối cùng cục đá lớn ở trong lòng cũng rơi xuống.

May mắn quá, không phải là một kết quả khác.

……

Bùi Chân từ trong một mảnh hỗn loạn tỉnh lại, ý thức đầu tiên mà cô cảm nhận được chính là miệng vết thương có hơi đau, sau đó là chiếc giường êm ái dưới thân cùng mùi thuốc sát trùng, tiếp đến cô từ từ cảm nhận được một bàn tay to lớn ấm áp khô ráo lại mang theo chút sức lực đang nắm chặt tay cô.

Cô cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên, ánh sáng dũng mãnh tiến vào, thị giác chậm rãi khôi phục lại.

Bên giường, người đàn ông đang nắm lấy tay cô tựa vào mép giường ngủ say.

Trên khuôn mặt anh tuấn có một quầng thâm nhàn nhạt cùng râu xanh đen ở phần cằm, bờ môi nứt nẻ bong da, trên sống mũi cao cũng bởi vì nóng mà nổi mụn.

Cho tới bây giờ Bùi Chân chưa từng nhìn thấy ngươi đàn ông mang dáng vẻ chật vật tiều tụy như thế, nhịn không được khẽ nở một nụ cười. Không ngờ đến chỉ với một động tác nhẹ này, người đàn ông lập tức mở mắt, nhìn về phía cô, giọng nói khàn khàn: “Chân Chân?”

Anh lập tức nghiêng người tới, “Em sao rồi? Có khó chịu không? Đau không? Có muốn uống nước không?”

Thiếu nữ nằm trên giường bệnh há to miệng, lộ ra vẻ mặt có chút đau đớn, cô muốn lên tiếng, nhưng người đàn ông nghe không rõ cô đang nói cái gì, vì vậy anh vội vàng cúi người xuống, rốt cuộc cũng nghe thấy thiếu nữ nhỏ giọng nói:

“Anh đè vào cái ống của em.”

“…..”

Người đà ông cúi đầu nhìn xuống, tay của anh vừa khéo đè lên ống dẫn lưu* trên người thiếu nữ.Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Chương 80 Phiên ngoại 11 Nhân vật phản diện Boss lớn hắc hóa 4(Ống dẫn lưu)

“Xin lỗi xin lỗi.” Lê Khí vội vàng đứng dậy.

Vội vội vàng vàng như vậy, hoàn toàn không giống phong cách của anh, nhưng thật đáng yêu phải làm sao bây giờ.

Thiếu nữ khẽ mỉm cười: “Đã lâu không gặp, A Khí.”

Sau khi cô ra khỏi phòng phẩu thuật, còn hôn mê gần mười tiếng, cộng thêm thời gian khi giải phẩu, không sai biệt lắm đã gần một ngày một đêm.

Cảm giác như đã lâu không gặp nhau, còn dài hơn cả một năm.

Trong lòng Lê Khí chua xót, rất không thoải mái, cẩn thận từng li từng tí nắm tay cô, sợ lại làm cô đau, khẽ nói: “Ừ, đã lâu không gặp.”

Một lúc sau, anh lại ngước mắt lên, đôi mắt màu hổ phách trong veo: “Về sau chúng ta — Không bao giờ rời xa nhau nữa, được không?”

“Để em ngẫm nghĩ lại.” Bùi Chân giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, “Em vẫn còn trẻ, lỡ như sau này em gặp được người đẹp trai hơn thì phải làm sao bây giờ.”

Bàn tay bỗng nhiên bị siết chặt, người đàn ông nghiêng người đến, cằm dưới áp vào thành giường, hàng lông mi dài lại dày khẽ run lên, tủi thân nói: “Ai có thể đẹp trai hơn anh?”

Ôi ôi ôi, còn đâu boss lớn âm trầm bụng da đen tối nữa, rõ ràng chính là một chú chó lớn cần người ta yêu thương lại còn biết làm nũng mà!

Trái tim của Bùi Chân như sắp tan chảy, không nhẫn tâm tiếp tục trêu chọc anh, vội vàng nói: “Không có ai cả!”

Cho dù anh nổi mụn, vẫn là trai đẹp có giá trị nhan sắc cao nhất trên thế gian này!

Đầu ngón tay bỗng nhiên chạm vào một thứ lạnh lẽo, thiếu nữ nhìn xuống, không biết Lê Khí từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương màu hồng to bằng quả trứng bồ câu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô chậm rãi đeo nó vào ngón áp út của cô.

Ánh mắt của Bùi Chân bị viên kim cương màu hồng kia hấp dẫn, viên kim cương được cắt theo kiểu Princess Cut*, màu sắc óng ánh, rực rỡ hào quang.Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Chương 80 Phiên ngoại 11 Nhân vật phản diện Boss lớn hắc hóa 4(Kiểu Princess Cut)

Trong khoảng thời gian sống ở nhà Lê Khí, lúc nói chuyện phiếm chuyên viên trang điểm từng nhắc đến nó với cô, số lượng kim cương hồng rất ít, vô cùng quý giá, mà mức độ quý giá của viên kim cương hồng quý hiếm như thế này không có cách nào đo được bằng tiền.

Chiếc nhẫn kim cương được đeo trên ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ, kích thước vừa vặn. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên: “Viên kim cương này có tên là Aegle, có ý nghĩa là nữ thần vinh quang trong thần thoại Hy Lạp. Anh nghĩ em nhất định rất thích màu sắc này, tình cờ nó được bán ở một buổi bán đấu giá tại nước ngoài, nên anh đã mua nó.”

Bùi Chân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được khoảng thời gian trước Lê Khí từng ra nước ngoài một chuyến, nói là đi công tác, kết quả hai ngày sau đã trở về, có lẽ là anh ngoại trừ dành thời gian tham gia buổi bán đấu giá còn dùng cho việc đi máy bay trở về.

Bùi Chân có hơi cảm động, đưa tay lên nhìn một lần nữa, viên kim cương giống như một viên đường màu hồng nhạt, đeo trên bàn tay trắng nõn của cô trông vô cùng lộng lẫy.

Người đàn ông nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô, thấp giọng cười nói: “Thật xinh đẹp.”

“Đúng vậy. Chiếc nhẫn kim cương này thật đẹp.” Ánh mắt của Bùi Chân lưu luyến quên lối về.

“Anh nói em đó.”

Vốn cho rằng Bùi Chân sẽ thẹn thùng, kết quả thiếu nữ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dương dương đắc ý nói: “Tất nhiên rồi, cũng không nhìn xem em là bạn gái của ai. Chờ em bình phục, em sẽ trang điểm thật đẹp, mặc những chiếc váy gợi cảm, đi dạo trên đường phố, để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng cái gì gọi là đại mỹ nữ….”

“….” Lê Khí vừa tức vừa buồn cười, tại sao vừa mới tỉnh thuốc mê đã bắt đầu đắc ý rồi. Không hổ danh là Chân Chân nha.

*

Một năm sau.

“Mẹ, con về rồi!” Bùi Chân đeo balo, đá chiếc giày thể thao trên chân ra, chạy một mạch vào phòng bếp, “Mẹ nấu món gì mà ngon thế, con đói muốn chết rồi!”

Cô nhanh tay lẹ mắt, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, “Ôi, tuyệt vời, ngon quá!”

Mẹ Bùi đánh vào tay cô, “Con làm gì đó? Mau đi rửa tay đi! Con nhìn Lê Khí ngoan chưa kìa, dáng vẻ này của con không có quy củ gì cả!”

Trong phòng ăn, người đàn ông cao lớn đeo tạp dề đang bày chén đĩa trên bàn ăn, nghe nói như thế anh bất lực nhún vai nhìn thiếu nữ, thể hiện một dáng vẻ vô sỉ “Không có cách nào khác anh chính là ưu tú như vậy.”

Bùi Chân hừ lạnh một tiếng, “Cắt, thật bất công.”

Cô đi chân trần vào phòng tắm rửa tay, đột nhiên bị một người ôm từ phía sau. Một mùi nước hoa thoang thoảng vây lấy cô, người đàn ông chống cằm lên cổ cô cọ nhẹ, thấp giọng hỏi: “Hôm nay có chăm chỉ học tập không?”

Thiếu nữ lấy bọt xà phòng trong tay bôi lên sống mũi cao của Lê Khí: “Đương nhiên rồi.”

Hiện giờ cô đang học lớp 12, so với bạn học xung quanh lớn hơn một tuổi, hơn nữa lúc trước thiếu hụt rất nhiều kiến thức, mỗi ngày đều lo nghĩ hăng hái chiến đấu trong biển học tập đầy đau khổ.

Nhưng cũng may bản thân cô có một nền tảng tốt, còn là một người khá thông minh, lại được học bá Lê Khí phụ đạo cho cô, thành tích bây giờ của Bùi Chân đã nằm trong top 20 của khối.

“Ồ.” Người đàn ông quay người thiếu nữ lại, đôi môi mỏng lạnh lẽo cọ xát vào chóp mũi nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, tiếp tục hỏi: “Vậy hôm nay ở trường em có lén nhìn anh chàng đẹp trai nào không?”

Thiếu nữ cố tình kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh, giả vờ suy nghĩ nói: “Có nha, nhìn nhiều lắm. Có một người là bạn cùng lớp với em, còn có một người là đàn em khóa dưới, bọn trẻ bây giờ phát triển tốt thật, chỉ mới học lớp 11 đã cao 1m8 rồi, lớn lên cũng không tệ, này — Anh đừng cù lét em ~”

Đôi mắt Lê Khí âm trầm, bàn tay to lớn đặt trên cái eo thon của Bùi Chân, chua loét nói: “Nói tiếp đi.”

“Em không nói nữa, có người ghen rồi.” Bùi Chân cười hì hì hai tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi đẹp của người đàn ông, “Ai cũng không đẹp bằng anh, được chưa?”

Người đàn ông buông cô ra, bất đắc dĩ nói: “Đi ra ăn cơm thôi.”

Mẹ Bùi đã bày thức ăn lên bàn lớn, Lê Khí mở chai rượu đỏ ra, rót cho ba Bùi một ly, bốn người quay quần bên bàn ăn.

“A Khí, cháu ăn nhiều một chút.” Mẹ Bùi nhiệt tình gắp thức ăn cho Lê Khí, còn Lê Khí thì đang lột một con tôm, bỏ vào trong chén của Bùi Chân. Thiếu nữ thuận tay đưa vài tấm khăn giấy cho anh.

Ba Bùi: ……. Mối quan hệ giữa ba người này thật tốt nha.

Mẹ Bùi nhìn người đàn ông trẻ tuổi nói: “A Khí à, ăn xong bữa cơm này cháu còn muốn quay về công ty tăng ca à? Cháu phải chú ý thân thể của mình, đứng quá mệt mỏi.”

“Cảm ơn dì.”

Ba Bùi uống một ngụm rượu, cười tủm tỉm nói: “Còn gọi dì cái gì, có thể sửa miệng gọi mẹ được rồi.”

Mẹ Bùi đánh chồng mình một cái: “Ông già có phải ông uống say rồi không?”

Con gái mới mười chín tuổi, bây giờ còn quá sớm để nói chuyện yêu đương. Nhưng những năm qua Chân Chân đã quá khổ sở rồi, không phải nằm viện thì là uống thuốc, Lê Khí gần như chính là ngọt ngào duy nhất trong cuộc đời của cô.

Một người làm mẹ như bà ấy chỉ hy vọng Chân Chân có thể vui vẻ hơn một chút.

Mẹ Bùi chuyển ánh mắt lên trên người chàng trai trẻ tuổi.

Anh có khuôn mặt anh tuấn với hàng lông mi dài, sự nghiệp thành công, đối với Chân Chân vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn. Thành thật mà nói, bà ấy không thể tưởng tượng ra Chân Châ có thể tìm được một người bạn đời nào tốt hơn anh. Hơn nữa đứa nhỏ Lê Khí này không cha không mẹ, sống một mình cũng quá cực khổ rồi, đôi lúc bà ấy nhìn thấy cũng đau lòng.

Chuyện Lê Khí sửa miệng gọi mẹ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng Chân Chân vẫn nên lấy việc học làm trọng.

Người đàn ông ưu tú như vậy, con gái phải cố gắng hơn mới có thể xứng đôi với anh.

Khi bữa cơm sắp kết thúc, ba Bùi vẫn còn nói chuyện quốc gia dân sinh, thị trường chứng khoán vân vân mây mây với Lê Khí. Trong khoảng thời gian này, ông ấy càng ngày càng thích người con rể tương lai này. Con rể tương lai không chỉ bề ngoài đẹp trai, còn vô cùng có tiền, lại đặc biệt khiêm tốn! Mỗi lần ông ấy nói chuyện phiếm với anh đều có cảm giác mình đi xuyên vào một thế giới khác, tìm lại tinh thần phấn chấn năm đó. Ví dụ như, bây giờ —

“Nghe chú nói này, không có chuyện gì không thể cả, tại sao nhất định phải một cộng một bằng hai, chú cảm thấy cũng có thể bằng ba đó!”

“….” Lê Khí im lặng một lúc, “Ba, ba nói đúng lắm.”

“Đúng không?” Ba Bùi vui vẻ nâng ly rượu lên, “Nào, cạn ly!”

Bên này, mẹ Bùi lặng lẽ gọi Bùi Chân vào phòng, lấy từ trong túi quần ra một hộp trang sức: “Chân Chân à, đây là vật gia truyền của gia đình chúng ta, lúc trước con bị bệnh mẹ suýt chút nữa đã bán nó đi, may mắn là không bán.”

Bà ấy mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy*: “Hôm nay mẹ chính thức giao nó lại cho con. Mối hôn sự của con và A Khí, mẹ đồng ý, nhưng con phải thi đại học cho thật tốt rồi mới tính đến chuyện đó, con hiểu không?”Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Chương 80 Phiên ngoại 11 Nhân vật phản diện Boss lớn hắc hóa 4(Nhẫn ngọc phỉ thúy)

Bùi Chân “Vâng” một tiếng.

Mẹ Bùi cảm thấy kỳ lạ, phản ứng này không đúng lắm?

Bà ấy đã giao vật gia truyền cho Chân Chân, nhưng tại sao cô không có chút kích động nào. Lúc trước bản thân mình khi nhận được chiếc nhẫn phỉ thúy này, kích động đến mức không ngủ một tuần lễ đấy.

Bà ấy một lần nữa nhấn mạnh: “Chiếc nhẫn này rất đắt tiền!”

“Mẹ, mẹ nhìn nè.” Bùi Chân duỗi bàn tay trái ra, cho bà ấy xem chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình, mây trôi nước chảy nói: “Chiếc nhẫn kim cương này là A Khí tặng cho con, cũng không đắt lắm, mấy ngàn vạn thôi.”

Mấy ngàn vạn?!

Mẹ Bùi há hốc mồm, đây là kim cương hồng thật sao? Bà ấy nhìn Chân Chân mỗi ngày đều đeo nó trên tay, còn cho rằng là thủy tinh hồng!

Tiếp đến Bùi Chân kéo hộc tủ bàn trang điểm, lấy ra những thứ tương tự, “Còn nữa, đây là giấy chứng nhận bất động sản căn biệt thự, còn có một vài thứ nữa, một hai ba bốn…. Nhiều quá con đếm không hết, à, cái này là cổ phần của công ty anh ấy, với giá thị trường vài tỷ đô la không đáng nhắc đến. Đúng rồi, còn có những thứ này, đây là những khoản đầu tư mà anh ấy đầu tư vào công ty khác, lợi nhuận một năm cũng vài tỷ, con nói ra cũng xấu hổ lắm. Anh ấy còn đưa cho con mấy chiếc xe thể thao, cái gì mà Ferrari, Bugatti, nhưng con chưa học lái xe….”

Mẹ Bùi ôm ngực: “Chân Chân, con đừng nói nữa….”

Ngay cả người làm mẹ như bà ấy cũng cảm thấy Lê Khí yêu chiều cô quá mức rồi.

Vừa khéo, người đàn ông đi đến trước cửa phòng ngủ:

“Chân Chân, anh đi đến công ty đây.”

Bùi Chân chẳng buồn nâng mí mắt lên, vẫy tay: “Vâng, đi đi, nhớ về sớm một chút.”

Mẹ Bùi vô cùng đau đớn nói: “Chân Chân à! Con đối với thằng bé tốt một chút đi! Con cứ tiếp tục như vậy, coi chừng thằng bé sẽ bỏ rơi con đó!”

“Không đâu, mẹ.” Bùi Chân an ủi bà ấy, “Anh ấy không nỡ bỏ rơi con đâu. Đúng không?”

Cô quay đầu hỏi Lê Khí, trên mặt đầy vẻ chắc chắn.

Người đàn ông mỉm cười, tiến đến ôm lấy mặt của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt cô, sau đó lên tiếng:

“Ừ, không nỡ bỏ.”

Rời xa Chân Chân, anh sẽ khóc mất.

Mẹ Bùi che mặt: “Đủ rồi đủ rồi, mẹ vẫn còn ở đây đấy!”

Giới trẻ bây giờ, thực sự không biết xấu hổ mà! Làm sao nói hôn là hôn ngay thế này!

Nhưng dưới lòng bàn tay cực kỳ chặt chẽ kia, mẹ Bùi lộ ra một nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ:

“Thật tốt.”

“Chân Chân và A Khí, thực sự yêu nhau…..”

——————–//—-//—————

*Editor: Cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc rồi, dù ở thế giới nào hai bạn trẻ cũng sẽ yêu thương nhau như thế. Đây là bộ đầu tiên của tác giả nên rất nhiều sự thiếu sót nhưng mình cảm thấy bộ truyện này rất hay nên những điều đó không thành vấn đề. Chúng ta hẹn gặp nhau trong một bộ truyện khác nhé!!!

HOÀN TOÀN VĂN
 

Bình luận

Back to Top