|
|

Chương 64: Ngoại truyện (2): Lăng Tử Vy Tự



Sau ngày tuyển phi kết thúc, các phi tần vừa mới nhập cung rất nhanh liền được sắc phong danh hiệu. Điều này đối với Tự Vy coi như là đã trút bỏ được một phần gánh nặng, hiện tại nàng cuối cùng lại có thể thảnh thơi ngồi thưởng trà, ngắm mỹ cảnh.

     Lúc này trăng đã lên cao, sau khi được cung nữ hầu hạ, thay y phục ăn vận thoải mái. Tự Vy ngồi chải chuốt mái tóc dài thướt tha trước gương. Dáng vẻ yêu kiều như đoá mẫu đơn của nàng vẫn luôn động lòng người như vậy, đối với người khác chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tới.

          Tuyệt sắc cao quý bao nhiêu thì càng lạnh lùng xa vời bấy nhiêu.

      Trong khi nàng vẫn đang thẫn thờ nhìn vào hình ảnh của mình trong gương thì bất chợt bên ngoài truyền tới là tiếng của thái giám vọng vào.




     - Hoàng thượng giá đáo!

        Bấy giờ, hoàng đế với phong thái ung dung bước một mạch vào trong tẩm cung của hoàng hậu. Dáng vẻ của hắn vẫn luôn ngạo nghễ như vậy, ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào bóng lưng Tự Vy đang chăm chú chải chuốt đầu tóc. Khác với trước kia, số lần Diên Vũ đến tìm nàng tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng nàng vẫn luôn tỏ rõ vui mừng mà cung kính hành lễ đón tiếp hắn.

         Còn hiện tại, nàng thực chất chính là không một chút hứng thú. Nam nhân nàng yêu nhất trên đời, nam nhân khiến nàng điên dại nhớ mong từng ngày đang đứng ở trước mặt nàng đã không thể khiến nàng rung động được nữa. Tự Vy chỉ lạnh nhạt hỏi một câu.

     -  Bệ hạ có chuyện gì mà lại đêm hôm khuya khoắt đến tận Thiền Ninh cung tới tìm thϊếp? Không để mai rồi nói được sao?



      -  Hoàng hậu, nàng thật sự không có gì muốn nói với trẫm ư?

       - Bệ hạ còn muốn thần thϊếp nói gì đây? tâm tư ngài khó dò, thần thϊếp không dám đoán.

       Nghe giọng điệu qua loa đáp lại của Tự Vy, trong lòng Diên Vũ hắn càng cảm thấy khó chịu. Không hiểu vì lí do gì cứ mỗi khi đối mặt với nữ nhân này thực khiến hắn muốn phát điên. Diên Vũ cố gắng giữ bình tĩnh rồi mới tiếp tục nói.

       -  Ta biết trước giờ nàng không vừa mắt tất cả phi tần trong hậu cung. Hoàng hậu, nếu nàng không muốn làm việc này cớ sao lại phải tự ép mình. Nàng có thể nói với ta, không phải sao?

     -  Bệ hạ và các vị đại thần trên triều khi ấy đều muốn ta đảm đương chuyện này. Một phần cũng là vì bệ hạ muốn ta lựa chọn phi tần cho ngài. Thử hỏi ta còn cách nào dám trốn tránh trọng trách được giao phó đây?



     -  Tự Vy, nàng là đang nghĩ trẫm cố ý đẩy nàng lâm vào thế khó đấy ư? Nếu đã nghĩ như vậy, trước giờ nàng là người khôn ngoan, khi đó nàng chắc chắn sẽ nghĩ ra cách từ chối ý chỉ của trẫm, trẫm sao có thể trách phạt nàng?

      Tự Vy cảm thấy tức cười, rõ là Diên Vũ muốn nàng đi tìm phi tử cho hắn, giờ chu toàn làm theo ý hắn vậy mà lại muốn trách móc nàng tuân theo ý chỉ của hắn. Rốt cuộc thế nào mới khiến hắn vừa lòng?

       Bởi vậy, nàng chỉ thản nhiên nói ra một điều như khiêu khích hắn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, làm trái tim hắn cũng bức bối theo.

     -  Bệ hạ hiểu lầm rồi. Thần thϊếp đâu có tự ép mình, đây là thần thϊếp nguyện vì ngài mà làm.

    -  Nguyện vì ta? Nguyện vì ta mà nàng trước giờ càn quấy hậu cung này thành ra cái gì rồi?
Tự Vy nhìn hắn tỏ ra tức giận, nàng mỉm cười tự chế nhạo mình quá ngây ngô, rõ là Diên Vũ biết hết tất cả những chuyện ở hậu cung nhưng hắn vẫn giả vờ coi như nàng không hề tồn tại.

     -  Xem ra ta làm nhiều chuyện trấn động cung đình như vậy, ngài cũng đâu phải là không biết.

    -  Trước giờ dù cho ta có ghét cay ghét đắng thứ gì đi chăng nữa, bệ hạ cũng đâu có quan tâm tới cảm nhận của thần thϊếp? Ngài chỉ là cố ý không muốn để ta vào mắt mà thôi. Sở dĩ là coi ta như người đã chết rồi.

     -  Nàng lại đang ăn nói hàm hồ cái gì? Ta chưa từng nghĩ như vậy!

      Diên Vũ cau mày khó hiểu nhìn nàng, chỉ nghĩ rằng tại sao nữ nhân này có thể độc mồm độc miệng như thế? Nàng ác với người khác nhưng đến cả bản thân mình cũng chẳng tha.
      - Phải! Ngài không nghĩ như vậy nhưng hiện thực lại chỉ có ta mãi đứng ở phía sau hướng về phía bệ hạ ngóng trông mòn mỏi, còn ngài thì ngoảnh mặt làm ngơ, đêm ngày cùng những nữ nhân đó triền miên tình ái. Muốn ta cố gắng vì ngài sao? Ta không muốn!

Tự Vy nghiến răng nghiến lợi gào lên, nàng thật sự đã chịu đựng những điều này đủ rồi. Diên Vũ thấy nàng gay gắt thì cũng nổi giận theo, nữ nhân đáng ghét này sở dĩ là không hiểu được tâm tư của hắn, cách làm của hắn. Tại sao nàng lại không thể hiểu cho hắn? Nàng cứ vậy muốn hơn thua sau những cuộc cãi vã này tới bao giờ?

      - Vậy là nàng thật sự muốn nhìn trẫm đầu gối tay ấp với những nữ nhân khác như thế sao? Nàng sao có thể vô cảm tới mức như vậy?

       -  Trước đây, Chuyện các phi tần thị tẩm ngài, ta cũng đâu còn xa lạ? Bệ hạ nói thần thϊếp vô cảm nhưng ngài thì đâu có kém gì thần thϊếp?
     -  Muốn thần thϊếp vì bệ hạ ngài mà hết lòng làm tròn bổn phận thì trước tiên ngài cũng phải biết nghĩ cho thần thϊếp. 11 năm qua ở bên bệ hạ, trong lòng ta có ai, không có ai chẳng phải ngài là người biết rõ nhất hay sao? Hay là ngài thật sự không biết?

Đối mặt với chất vấn từ nàng, Diên Vũ không thể nào cho nàng được một câu trả lời trọn vẹn. Hắn cứ vậy im lặng đứng nhìn biểu cảm u sầu trên gương mặt mỹ lệ của nàng. Nghĩ tới đây, lòng Tự Vy đau như cắt. Liệu hắn biết hay là giả vờ không biết đây?

Nhưng mà điều này còn quan trọng sao? Hiện tại nàng mệt rồi, nàng không muốn quan tâm hắn đang nghĩ gì, vì giờ nàng đâu còn tha thiết gì nam nhân này nữa? Trái tim hắn nàng không có được, vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn từ bỏ chấp niệm trong lòng thôi.
       - Cũng đã khuya, đã đến lúc thần thϊếp phải nghỉ ngơi rồi. Xin bệ hạ hãy hồi cung đi ạ! - Tự Vy không muốn vướng bận thêm bất cứ điều gì trong tâm nữa, nàng càng không muốn dây dưa với Diên Vũ, bèn đuổi hắn đi.

Diên Vũ lạnh nhạt lướt qua nàng, hắn giận dữ phất tay áo, không buông lấy một lời cứ thế rời đi. Có lẽ giữa nàng và hắn mãi mãi không thể hoá giải được nút thắt trong lòng. Họ vô tình tổn thương nhau, đều chà đạp lên những vết thương từ sâu trong trái tim rỉ máu.

Nàng tuyệt vọng buông bỏ

Chàng lạnh lùng rời xa.

Sau khi Diên Vũ vừa khi bước ra khỏi tẩm cung, Tự Vy lúc này liền ngã khuỵu xuống đất. Vẻ kiên cường của nàng như bị lột bỏ hoàn toàn thay vào đó là sắc mặt trở nên tái mét. Bấy giờ, nàng hết thảy phải chịu đựng cơn đau thấu xương bất ngờ ập tới.
Á Nhi cùng lúc bước vào bên trong, thấy cảnh này thì hết sức kinh động, nàng ta lập tức chạy lại chỗ Tự Vy, hốt hoảng kêu lên.

- Nương nương, người không sao chứ? Nương nương!!!

- Á Nhi...ngươi tới đỡ bổn cung đứng dậy...

     Tự Vy cau mày cắn răng gắng gượng, giọng nói phát ra tiếng đứt quãng, nét mặt thống khổ của nàng khiến cho Á Nhi lo lắng không ngừng.

- Nương nương, người vẫn ổn chứ ạ? Có phải bệ hạ lại nặng lời với người nữa rồi nên người mới như vậy phải không?

     Mặc cho đau đớn dày vò, Tự Vy cố gắng tỏ ra là mình không hề gì. Nàng dữ dằn, bắt đầu to tiếng quát mắng cung nữ của mình.

- Từ khi nào mà hạ nhân như ngươi dám xen vào chuyện của bổn cung. Bổn cung không cần ngươi quan tâm hộ. Bớt phí lời đi!
       Á Nhi bị Tự Vy quát cho một trận liền kinh sợ, nhưng nàng ta vẫn cố gắng bày tỏ tấm chân thành của mình với hoàng hậu.

- Nhưng mà nương nương, nô tỳ chỉ xin người một điều...

- Á Nhi xin người đừng từ bỏ hậu vị, nếu nương nương từ bỏ, Á Nhi cũng không còn thiết tha gì chốn hậu cung này nữa. Á Nhi cả đời này chỉ coi nương nương là chủ tử. nếu nương nương rời bỏ nô tỳ mà đi, nô tỳ nguyện sẽ theo người tới chân trời góc bể, tận tâm hầu hạ người!

Á Nhi quỳ rạp người xuống dưới chân Tự Vy, nàng ta nức nở van cầu nàng. Ngàn vạn lần xin nàng tuyệt đối đừng từ bỏ hậu vị.

      -  Á Nhi, đến khi nào ngươi mới biết nghĩ cho bản thân mình đây? Cho dù ta không còn là hoàng hậu của vương triều này thì hà tất sẽ có một người khác thay thế vị trí của ta. Đó là điều hiển nhiên, ngươi không thể không suy nghĩ cho lợi ích của bản thân mà khiến ngươi gặp phải hậu hoạ. - Tự Vy ngồi trên toạ, nhìn xuống cặp mắt đang rưng rưng lệ của Á Nhi, giọng điệu nàng tuy có chút nghiêm khắc nhưng vẫn rất ân cần khuyên nhủ hạ nhân của mình.
      -  Nương nương, xin người đừng nói như vậy. Chỉ có nương nương mới là người xứng đáng nhất ngồi trên hậu vị, vì vị trí này vốn dĩ đã định sẵn là của người rồi! Không một ai có thể thay thế nương nương hết!

Tự Vy thở dài, nàng thừa nhận nàng xứng đáng có được hậu vị, suốt bao nhiêu năm qua ở bên cạnh Diên Vũ nàng vẫn luôn làm rất tốt trọng trách của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhưng nàng làm điều này là vì ai chứ? Tất cả là vì hắn, vì hắn nàng mới nguyện ý làm mọi thứ, vì hắn nàng mới cần hậu vị để có thể ở bên hắn mãi mãi.

Dẫu tưởng chỉ cần bên cạnh người mình yêu nhất là hạnh phúc, nào ngờ lại hoàn toàn nhận lấy bi ai.

-  Thiên hạ đồn rằng, ta và bệ hạ là một cặp trời ban. Sứ mệnh của ta chính là ở bên cạnh ngài dốc lòng phò tá. Chuyện gì nên làm ta cũng đã hết mình làm tròn bổn phận. Còn một chuyện duy nhất ta không làm được thì chỉ còn cách buông bỏ, ngôi vị hoàng hậu này ta đã thực sự không muốn nữa rồi!
      "Diên Vũ, nếu ta đã không thể khiến chàng yêu ta vậy thì chỉ còn cách ta tự mình từ bỏ chàng vĩnh viễn, quyết tâm dứt áo ra đi"

——————————-

Cung Long Thiện

...

Tự Vy quỳ gối trước hoàng đế, thành kính cúi người xin ban thánh chỉ.

- Bệ hạ, xin ngài hãy tước bỏ danh hiệu và trục xuất thần thϊếp khỏi cung đi ạ.

Nghe được thỉnh cầu của Tự Vy, trong lòng hắn thực kinh ngạc nhưng ngoài mặt lại tỏ ra điềm tĩnh, chỉ nghĩ rằng nàng là đang tuỳ hứng ăn nói hàm hồ.

- Tại sao? Nàng như vậy là đã chán ngồi ở cái vị trí hoàng hậu rồi đấy à?

Tự Vy với vẻ mặt lạnh lùng, nàng thản nhiên đáp.

- Không phải chán! Mà là ta không cần nữa.

       Diên Vũ cao ngạo với điệu cười như đang chế nhạo nàng, hắn chỉ biết trước giờ nữ nhân này làm nhiều chuyện xấu xa tới vậy hoàn toàn là vì muốn chiếm được hậu vị, chẳng phải đó là điều mà nàng luôn tham vọng sao? vậy mà giờ nàng nói từ bỏ. Hắn sao có thể tin nổi?
- Không cần là vì nàng nhận ra hậu vị đã chẳng thể lợi dụng được gì phải không? Ta biết toan tính của nàng sở dĩ đều là vì lợi ích.

- Đúng, ngôi vị này ta đã không thể lợi dụng được nó để khiến ngài yêu ta. Vì vậy ta muốn vứt bỏ, cũng giống như cách ta vứt bỏ đi chính tình yêu của mình đối với ngài vậy.


 

Bình luận

Back to Top