|
|

Chương 107: Sinh tử tự biết



Nhưng danh sách này vừa xuất hiện lại một lần nữa gây ra một trận sóng to gió lớn! Bởi vì trên danh sách này, chức vị đội trưởng, xếp đầu tiên rõ ràng viết tên của Âu Dương!

Âu Dương! Âu Dương! Lúc này, cái tên Âu Dương trong Đô Thành giống như ma chú vậy. Âu Dương đến Đô Thành mới được mấy ngày? Hắn giống như một ngôi sao lớn bay vọt lên. Bất kể là ai cũng không có cách nào ngăn cản được hào quang của hắn.

- Không ngờ được con ta cũng có thể tham gia hội võ tứ quốc!

Lúc này, một quan viên đang mời tiệc khách và bạn tại nhà. Cho dù hắn biết xác suất những người trẻ tuổi tham dự hội võ tứ quốc có thể đi ra được không vượt quá ba phần mười, nhưng có thể tham gia hội võ tứ quốc trở về đều trở thành nhân vật hùng bá một phương. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://zenwee.com

Con hắn chỉ là Yêu Chiến Sĩ tứ giai sơ kỳ. Bất kể thế nào tính toán cũng không thể có phần con hắn. Nhưng ai biết nửa đường đột nhiên có một Âu Dương xuất hiện. Âu Dương mặc kệ thực lực ngươi có phải vô địch hay không, hắn chỉ quan tâm có nghe lời hay không! Theo Âu Dương thấy, dẫn theo mười mấy người có lực chiến đấu tam giai nhưng biết nghe lời còn tốt hơn mười mấy người đã vượt qua tứ giai nhưng lại không biết nghe lời.

- Chúc mừng, chúc mừng!

Đây chính là cao hứng, cái gọi là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn. Có người vui mừng có người lo lắng! Bên này được tuyển chọn, tất sẽ có một vài người vốn có thực lực xuất chúng không được tuyển. Tất nhiên những học viên không được tuyển không thể nào bỏ qua như vậy được! Hội võ tứ quốc, đó là hội võ đại biểu cho thành tựu cao nhất của thế hệ tuổi trẻ. Có thể tham gia chứng minh ngươi thật sự là cường giả trẻ tuổi. Bây giờ bọn họ có thực lực trái lại không được chọn. Ý nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là Âu Dương trả đũa.

Cho nên lúc này những người không được chọn tụ tập thân nhân bằng hữu chặn ở phía ngoài hoàng thành, chuẩn bị gặp mặt Vương Văn Viễn và quốc sư Sở Tương Hợp đòi có một lời giải thích.

- Âu Dương làm vậy là muốn phá huỷ Đại Vận quốc chúng ta! Các ngươi xem danh sách của hắn đi. Trong mười một người này, ngoại trừ Tiêu Vân Cận ra, tùy tiện lấy hai người đi ra, một mình ta cũng có thể thu thập được!

Người học viên này là người có thực lực chỉ đứng sau Tiêu Vân Cận. Từ khi Âu Dương tiến vào Lăng Hoa biệt viện, hắn bắt đầu thể hiện sự bất mãn đối với Âu Dương. Hiện tại hắn lại không được chọn, nên càng thêm tức giận la lên.

- Đúng vậy! Minh Khâm đại ca nói không sai. Luận về thực lực, chúng ta mạnh hơn những người trong danh sách này rất nhiều. Đây rõ ràng là Âu Dương lấy việc công trả thù riêng. Tại sao hắn lại muốn phủ nhận giá trị của chúng ta?

Những thiên tài này cảm giác mình bị sỉ nhục. Lúc này bọn họ đã hận Âu Dương thấu xương. Thậm chí bọn họ cũng hận luôn sang cả Sở Tương Hợp. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu Sở Tương Hợp không dung túng, cho dù Âu Dương có lá gan lớn hơn nữa cũng chắc chắn không dám làm như vậy.

- Ầm ĩ cái gì? Nếu quốc sư đại nhân đã lựa chọn như vậy khẳng định ngài đã có tính toán!

Lăng Trung Thiên bước từ trong hoàng thành đi ra. Lúc này chỉ thấy hắn mặc bộ y phục bằng nhung. Trên người được mang theo tử kim cự kiếm. Tất cả Đại Vận, chỉ có Đại nguyên soái tam quân như hắn mới có tư cách mặc y phục bằng nhung, mang binh đao ra vào hoàng thành.

- Nguyên soái đại nhân!

Nhìn thấy Lăng Trung Thiên đi ra, một đám thiên tài mới nãy còn kêu gào nhất thời im bặt. Bọn họ điên cuồng, nhưng vẫn không điên cuồng tới mức đi khiêu khích Lăng Trung Thiên. Với tính cách của Lăng Trung Thiên, nếu ép hắn nóng nảy, không chừng có thể đánh tàn phế ngay tại chỗ.

Lăng Trung Thiên đảo mắt nhìn qua một đám tiểu tử tự cho mình là thiên tài này. Lúc này trong mắt hắn đầy vẻ khinh thường. Những nụ hoa trong nhà kính này quả thật đều có thiên phú rất cao. Nhưng bọn họ không có cách nào giống như Âu Dương, cho dù diện đối với bất kỳ người nào cũng không cúi đầu.

Nếu như ngày hôm nay đổi lại là Âu Dương ở đây. Cho dù mình đi ra đối mặt với Âu Dương, tiểu tử kia cũng dám dựa vào lí lẽ biện luận. Nhưng những gia hoả này lại không làm được. Đây chính là sự chênh lệch.

- Chuyện của các ngươi, quốc sư đại nhân đã biết. Các ngươi cảm thấy các ngươi mạnh hơn mười một người mà Âu Dương đã chọn ra?

Vừa nãy Lăng Trung Thiên đã bàn bạc với Sở Tương Hợp. Lúc này hắn đến để giải quyết.

- Nguyên soái đại nhân, bản thân chúng ta tất nhiên không sánh được với Âu Dương. Hắn làm đội trưởng chúng ta cũng không thể nói gì. Nhưng hôm nay chúng ta muốn hỏi một điều. Tại sao hắn bỏ qua chúng ta những người có thực lực cường đại hơn, để tuyển chọn những người có thực lực kém hơn chúng ta?

Người nam tử ban nãy được gọi là Minh Khâm đại ca cuối cùng vẫn đứng dậy nói. Vào lúc này bọn họ cần một người đứng ra nói chuyện. Cho dù Lăng Trung Thiên rất đáng sợ, nhưng nếu bọn họ chưa làm gì đã tản ra, vậy bọn họ cần gì phải tụ tập ở đây nữa?

- Hừ Hừ! Mỗi người các ngươi cảm giác mình có thực lực rất xuất chúng sao?

Trong giọng nói của Lăng Trung Thiên đầy vẻ khinh thường. Hắn đã từng là thiên tài, nhưng hắn không giống với đám thiên tài tự cao tự đại này. Dường như bọn họ cho rằng cả thế giới thiếu bọn họ sẽ chẳng làm được gì!

- Chúng ta không phục!

Một nhóm người lần đầu tiên chống lại Lăng Trung Thiên. Xem ra, bọn họ la lên câu nói này cũng cần phải có dũng khí rất lớn.

- Ta biết các ngươi không phục, quốc sư đại nhân cũng biết. Cho nên quốc sư đại nhân cho các ngươi một cơ hội! Ngoại thành phía đông có một bãi săn. Lúc này Âu Dương và người hắn đã lựa chọn đang ở bãi săn phía đông ngoại thành. Không phải các ngươi cảm giác mình mạnh hơn bọn họ sao? Các ngươi tìm ra mười hai người, bọn họ cũng có mười hai người, ra ngoài đối chiến. Người thắng xuất chiến! Tất cả quy tắc dựa theo quy tắc của hội võ tứ quốc, sinh tử tự biết!

Một câu sinh tử tự biết cuối cùng của Lăng Trung Thiên vừa nói ra, tình cảnh mới nãy còn loạn như vậy lập tức trở nên yên tĩnh.

Đám thiên tài này nhìn Lăng Trung Thiên. Bọn họ có nghĩ tới chuyện đối chọi với mười hai người bên kia một trận, nhưng bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không nghĩ tới cuộc chiến sinh tử!

- Thế nào? Mấy người các ngươi vừa nãy còn kêu trời gọi đất, hiện tại đều thành kẻ vô dụng như vậy sao?

Lăng Trung Thiên lắc đầu. Lúc này rốt cuộc hắn đã hiểu rõ tại sao Âu Dương lại chọn mười một người kia. Đừng tưởng những gia hoả này cực kỳ đoàn kết, trên thực tế mỗi người bọn họ đều có ý nghĩ riêng của mình. Bọn họ căn bản không phải là một thể thống nhất. Lăng Trung Thiên tin tưởng, nếu như tới bãi săn quyết đấu, những người này căn bản không đỡ nổi một đòn!

Âu Dương chính là ác ma thật sự leo lên từ trong đống thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Nói khó nghe, Âu Dương từng giết người, thậm chí còn quen hơn cả những gia hỏa này nhiều. Nếu thật sự quyết đấu sinh tử, những thiên tài này chỉ có thể chịu chết.

Một đám thiên tài ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng bọn họ giống như đã nhất trí.

 

Bình luận

Back to Top