|
|

Chương 110: Trấn Yêu Thành



Hắn am hiểu nhất chính là bí mật đánh giết. Một khi mất đi ưu thế này, vậy năng lực của hắn thậm chí còn không bằng một tuyển thủ ngũ giai bình thường.

Nhưng sau khi biết có thể ném lệnh bài đi mà không bị người phát hiện, hắn cảm giác mình có thể hoàn toàn thần không biết quỷ không hay giải quyết rất nhiều kẻ địch.

Âu Dương không để ý tới chuyện số một hay số hai. Thậm chí hắn không quan tâm tới tính mạng của mười một người đội viên đi theo mình. Điều hắn hắn quan tâm chính là mình có thể săn bắn đủ con mồi để đẩy hắn tới lục giai hay không!

Một khi mình có thể đạt tới lục giai, cho dù mười một đội viên thủ hạ của mình đều tử vong hết, mình cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Trước khi hắn đi, Sở Tương Hợp đã từng nói qua, nếu như cảm thấy cần thiết, hắn có thể từ bỏ mười một người này.

Lúc đầu khi nghe Sở Tương Hợp nói câu này, Âu Dương thật sự giật mình. Hắn nghi ngờ không biết có phải Sở Tương Hợp đang thăm dò mình hay không. Tuy nhiên khi Sở Tương Hợp nói, những người khác có thể chết, chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về, Âu Dương đã hiểu rõ, Sở Tương Hợp không chỉ là một hồ ly có tâm cơ. Hắn đồng thời còn là một lão quái vật hiểu được lấy hay bỏ.

Ngồi trên lưng ngựa, trong lòng Âu Dương nghĩ đến hội võ tứ quốc lần này. Thật ra hội võ tứ quốc lần này càng nhìn càng thấy rõ ràng là âm mưu nhằm vào một mình Đại Vận. Sở dĩ hắn lựa chọn đến đây, cũng bởi vì vấn đề của chính mình.

Âu Dương rất muốn nhanh thăng cấp. Hắn không có con đường nào khác có thể lựa chọn. Hắn không có cách nào thông qua con đường bình thường để tu luyện giống như những người khác. Hắn chỉ có thể thông qua phương thức tàn nhẫn này để thăng cấp.

Nhưng Âu Dương muốn trở thành một cường giả, tại thế giới đều cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết đều là chân lý. Muốn không bị người khác ăn, chỉ có thể đi ăn người khác. Hoặc là Âu Dương lựa chọn trốn trong rừng sâu núi thẳm làm một con rùa đen rụt đầu.

Thoáng nhìn về phía mười một đội viên đang cưỡi ngựa phi như điên phía sau, ngoại trừ Tiêu Vân Cận với vẻ mặt nghiêm trọng, trên mặt những người khác lại tỏ ra hưng phấn và một cái gọi là vinh dự.

Âu Dương có chút không thể nào hiểu được những gia hoả này. So với sinh mệnh, vinh dự có gì quan trọng? Nhưng những tiểu tử này lại để ý vinh dự như vậy. Âu Dương cảm thấy, có thể do bọn họ vẫn chưa thật sự đối mặt với sinh tử.

Nếu như đặt bọn họ trong chiến trường, nơi thây chất thành núi, máu chảy thành sông, Âu Dương rất muốn hỏi bọn họ một câu, bọn họ còn có thể coi trọng vinh dự nữa hay không?

Thế giới này sợ chết bị khinh bỉ, nhưng sợ chết đối với người thường xuyên tỷ thí chính là thiên tính? Dù che giấu thiên tính như thế nào, kết quả cũng sẽ thể hiện ra trên phương diện khác.

Hiện tại Âu Dương nghĩ tới chính là, hi vọng vào thời điểm mấu chốt, những gia hoả này không làm vướng chân hắn. Nếu thật sự bị ba bên vây lại tấn công, những gia hoả này lại làm vướng chân hắn, vậy Âu Dương nhất định sẽ xoay người tránh đi. Hắn sẽ không la lên cái gì gọi là đồng sinh cộng tử!

Muốn làm được tới cấp bậc chiến hữu như vậy, tất cả mọi người phải trả giá. Bằng không đám người bọn họ cho dù nghe lời cũng nhất định sẽ xảy ra vấn đề.

Nếu như tại những quốc gia khác, ngươi hỏi dò thành thị nổi danh nhất chính là chỗ nào. Người bình thường đều sẽ trả lời ngươi, đó chính là Đô Thành. Nhưng tại Tây Kỳ lại không giống như vậy.

Tại Tây Kỳ, tuy rằng Đô Thành rất nổi tiếng, nhưng tuyệt đối không sánh được với địa phương đám người Âu Dương muốn đi ― Trấn Yêu Thành!

Trấn Yêu Thành, sao nghe cái tên này lại khiến người ta cảm giác vô cùng khí phách. Trên thực tế, toà thành thị này quả thật rất bá đạo. Trong Trấn Yêu Thành này có một Tỏa Yêu Tháp.

Đó là nơi thần bí nhất trong toàn bộ tiểu thế giới. Tỏa Yêu Tháp này xuất hiện lúc nào, là ai đã xây dựng lên đều không có ghi chép rõ ràng. Nhưng có một điều thiên hạ đều biết rõ. Đó chính là mức độ nguy hiểm của Tỏa Yêu Tháp này.

- Bên trong Tỏa Yêu Tháp thật sự giam giữ yêu quái sao?

Lần đầu tiên Âu Dương nghe nói về Tỏa Yêu Tháp này hắn đã hỏi vậy. Tuy rằng sau khi đi tới thế giới này hắn đã nhìn thấy nhiều loại chuyện huyền bí, nhưng lúc nghe thấy Tỏa Yêu Tháp, hắn lại liên tưởng đến thành gian giữ yêu ma có lực lượng san bằng núi sông, giống như trong truyền thuyết. Hắn vẫn có chút không tin.

- Tỏa Yêu Tháp có có yêu quái hay không, không ai biết. Bởi vì tỏa yêu tháp tổng cộng chia làm sáu tầng. Sáu tầng này mỗi tầng đều là một thế giới nhỏ. Ba tầng phía dưới đã được tìm kiếm kỹ càng. Tuy rằng chúng có nguy hiểm, nhưng tứ giai trở lên tiến vào ba tầng đầu của Tỏa Yêu Tháp vẫn không cần lo lắng. Nhưng đáng tiếc bí mật của tỏa yêu tháp đều nằm ở ba tầng phía sau. Nhưng đến nay, bất kỳ người nào tiến vào Sinh Tử Cảnh đều không còn sống để đi ra. Cho dù là sáu mươi năm trước, Trịnh Khôn người được xưng là ngang tài ngang sức với quốc sư đại nhân sau khi tiến vào cũng không thấy đi ra. Cho nên, Sinh Tử Cảnh đã bị đóng kín. Đến nay không có người nào dám đi vào tìm hiểu tới cùng.

Tiêu Vân Cận kể sơ qua về Tỏa Yêu Tháp cho Âu Dương nghe một lần. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

- Sinh Tử Cảnh, thật sự có vài phần thú vị!

Âu Dương nghe nói tới Tỏa Yêu Tháp, Sinh Tử Cảnh, hắn biết, chỗ này hẳn có không ít bí mật mới đúng. Nhưng tạm thời mà nói hắn biết tự lượng sức. Hắn không thể không biết tự lượng sức, với thực lực nửa vời của mình mà tiến vào Sinh Tử Cảnh của Tỏa Yêu Tháp được.

- Sinh Tử Cảnh, vừa vào Sinh Tử Cảnh, liếc mắt có thể thấy rõ giờ chết!

Lưu Hồng Xương đi theo phía sau Tiêu Vân Cận bỗng nhiên mở miệng nói.

- Vừa vào Sinh Tử Cảnh, liếc mắt có thể nhìn thấy rõ giờ chết sao?

Âu Dương nghe người này nói vậy, hắn lắc đầu nói:

- Những điều này để sau hãy nói. Hiện tại chúng ta phải cân nhắc làm sao đối mặt với cửa ải trước mắt này đã!

- Cái gì mà cửa ải trước mắt này?

Một nhóm người đồng thời mở miệng. Tuy nhiên Âu Dương không hề trả lời. Bởi vì lúc này con mắt của hắn đã có thể nhìn thấy Trấn Yêu Thành ở ngoài xa mười mấy dặm. Lúc này phía trên Trấn Yêu Thành, Trịnh Công Danh dẫn theo Trịnh Tú Nhi đã thăng cấp ngũ giai đang đứng. Trịnh Công Danh cầm Trảm Tiên kiếm trong tay, thân mặc áo giáp da bó sát người, trên mặt có mấy phần chờ mong.

- Hoàng thúc, lần này Sở Tương Hợp thật sự không tới sao? Chẳng lẽ hắn tính từ bỏ đám người lần này?

Từ lúc đám người Âu Dương tiến vào Tây Kỳ, Trịnh Tú Nhi đã biết lần này người dẫn đầu nhóm bọn họ không phải là Sở Tương Hợp giống như trước đây, mà là do tên quái vật Âu Dương dẫn đầu.

- Không chắc. Tên Âu Dương kia cực kỳ cổ quái. Trên người hắn có vô số bí mật. Nếu như ta là Sở Tương Hợp, một bảo bối như vậy ta không thể nào nói từ bỏ là từ bỏ được. Còn lần này hắn để Âu Dương dẫn đội đến đây, nói không chừng cũng là một âm mưu.

Trịnh Công Danh đã suy nghĩ rất nhiều.

 

Bình luận

Back to Top