|
|

Chương 113: Tín nhiệm cơ bản



- Có chuyện gì vậy đội trưởng...

Lưu Hồng Xương không rõ tại sao Âu Dương lại nói như vậy. Lúc này đã tiến vào thành trì. Chẳng lẽ bọn họ còn dám động thủ ngay trong thành sao?

- Đừng hỏi nhiều như vậy nữa! Đi!

Âu Dương xông lên phía trước. Tay hắn nắm tay cương ngựa rời khỏi đám gia hỏa không có ý tốt kia. Tuy nhiên ngay khi mười hai người bọn họ vừa bước ra một bước, trong nháy mắt bọn họ liền cảm giác bốn phía xung quanh đều biến hóa!

Lúc này mắt bọn họ không còn nhìn thấy Trấn Yêu Thành nữa. Nơi này quả thực chính là một Địa Ngục Tu La.

- Chuyện này...

Trong nháy mắt Tiêu Vân Cận lập tức hiểu ra. Nhất định là có Huyễn Thuật Sư đang giở trò quỷ, muốn bọn họ xấu mặt.

- Đừng hỏi nhiều như vậy làm gì. Cứ đi theo ta là được!

Lúc này con mắt của Âu Dương đã biến thành huyết sắc. Cái gì mà Tu La Địa Ngục, dưới mắt hắn không ngừng vỡ ra từng mảnh. Con mắt của hắn có thể miễn dịch với tất cả Huyễn Trận gây hại cho bản thân hắn, nhưng nhưng đội viên phía sau hắn lại không có.

- Đội trưởng... Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Một nhóm người nhìn Âu Dương phía trước mắt. Trong mắt bọn họ, Âu Dương vẫn đang ở phía trước. Nhưng hắn đang bước về phía núi đao biển lửa. Nếu nhảy một bước này, tuyệt đối là vạn kiếp bất phục.

- Chạy theo ta!

Mắt bọn họ nhìn thấy cái gì, Âu Dương không biết. Nhưng Âu Dương biết, hiện tại hắn đi mới là con đường chính xác. Cái gì núi đao biển lửa, cái gì Địa Ngục Tu La, lúc này đối với hắn mà nói không hề có chút ý nghĩa nào.

- Chuyện này...

Một nhóm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn họ không biết có nên đi cùng Âu Dương hay không.

- Nghe lời đội trưởng!

Cuối cùng, vẫn là Tiêu Vân Cận hạ quyết tâm. Hiện tại bọn họ không có cách nào khác. Nếu như không đi, ngày hôm nay nhất định sẽ xấu mặt. Mới vừa vào cửa lớn của người ta đã bị một đám Huyễn Thuật Sư liên hợp chế tạo Huyễn Trận vây ở cửa. Nói ra cũng quá mất mặt.

- Vâng!

Hiện tại nhóm người bọn họ bất chấp tất cả. Bọn họ theo sát bước chân của Âu Dương, đi về phía núi đao biển lửa Nhìn thấy biểu hiện của những đội viên phía sau, đầu Âu Dương khẽ gật một cái.

Nếu như ngày hôm nay những người này không đi theo mình, vậy Âu Dương sẽ có dự định mới. Đợi đến thời gian hội võ ngày mai, có lẽ hắn sẽ lựa chọn chiến đấu một mình!

Không bởi vì điều gì khác. Ai không muốn có một đám đội hữu sắc bén. Tuy nhiên một đám sắc bén lại không nghe theo chỉ huy, cho thấy không có cách nào tín nhiệm tin tưởng đội hữu, nếu vậy bất kỳ ai cũng không thích.

Âu Dương còn muốn cảm ơn những Huyễn Thuật Sư ngày hôm nay. Đúng là bọn họ đã trợ giúp hắn hiểu rõ, đám đội viên này có đáng để sóng vai chiến đấu với hắn hay không.

Mà bây giờ Âu Dương đã có đáp án. Mười một người này có lẽ không phải là người xuất sắc nhất Đại Vận. Tuy nhiên để làm đội hữu, Âu Dương thích mười một người như vậy hơn.

Từng bước đi vào núi đao biển lửa trước mắt. Đám đội viên bọn họ vốn đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị chiến đấu lại phát hiện, vô số cảnh tượng nhìn qua cực kỳ nguy hiểm nhưng khi bọn họ thật sự đặt chân tới không ngờ lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn họ không ngờ có thể đi xuyên qua vô số cảnh tượng nhìn như rất nguy hiểm đó!

- Chuyện này... Xem ra tin tức kia là sự thật!

Lúc này một đám Huyễn Thuật Sư sắc mặt đại biến. Bọn họ bố trí chính là một huyễn trận vây khốn nho nhỏ. Ở trong này mặc kệ ngươi lựa chọn con đường như thế nào, trừ phi là dụng lực phá hủy, bằng không sẽ bị vây khốn. Nhưng đám người Âu Dương lại giống nh không nhìn thấy Huyễn Trận của bọn họ.

- Người này thật sự có Chân Thực Chi Nhãn!

Nam tử cường tráng đứng ở Trịnh Đan Đằng lúc này cũng mở miệng! Bản thân của hắn đến từ Đại Kim, tên là Bác Cổ. Hắn chính là thiên tài xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ Đại Kim. Hắn đã từng nghe nói Đại Vận xuất hiện một quái vật có Chân Thực Chi Nhãn. Nhưng khi nhận đươc tin tức, hắn cho rằng đó chỉ là một chuyện cười.

Mà bây giờ không ngờ Âu Dương lại hoàn toàn không nhìn thấy huyễn trận do bảy, tám Huyễn Thuật Sư liên thủ dựng lên ra! Đây trực tiếp chứng minh vấn đề trên.

- Quả nhiên có Chân Thực Chi Nhãn! Trịnh huynh, xem ra lần này Tây Kỳ các ngươi sẽ gặp xui xẻo!

Tuy rằng trên danh nghĩa Bác Cổ liên hợp với Tây Kỳ. Tuy nhiên sự liên hợp cũng chỉ giới hạn với việc đối phó Đại Vận. Một khi Đại Vận bị diệt, bọn họ vẫn lại là kẻ địch. Dù sao bất kỳ ai cũng muốn đoạt lấy đệ nhất thiên hạ.

Lúc này mặt Trịnh Đan Đằng tối sầm lại. Hắn đã nhìn thấy mười hai người này từ từ đi tới biên giới của Huyễn Trận. Hiện tại hắn đã xác định quả đúng như lời đồn, Âu Dương có Sư Chân Thực Chi Nhãn khắc chế Huyễn Thuật.

- Một Chân Thực Chi Nhãn có thể làm được gì. Tây Kỳ ta có rất nhiều nhân tài. Cho dù Huyễn Thuật Sư không ra tay, dựa vào Lục Tiên vẫn có thể tiêu diệt những người này!

Khẩu khí của Trịnh Đan Đằng vẫn cuồng vọng như vậy. Tuy rằng trong lòng thật sự không dễ chịu, nhưng ngoài mặt còn muốn ra vẻ chúng ta thắng chắc.

- Ha ha, vậy tiểu đệ chờ mong biểu hiện từ phía Tây Kỳ của Trịnh huynh!

Bác Cổ biết, ngày hôm nay đám Huyễn Thuật Sư kia không có cách nào làm gì được bọn họ. Chỉ thấy hắn quay về phía đám Yêu Chiến Sĩ có dáng vẻ giống như hắn vung tay lên. Một nhóm người liền xoay người rời khỏi cửa thành.

Bác Cổ đi rồi, một nam tử nhìn qua có phần giống một nương nương cũng mở miệng nói:

- Ai nha, Trịnh ca ca. Chúng ta cũng muốn về nghỉ ngơi. Chế tạo Huyễn Trận thật đúng là khiến người ta buồn chán!

Nương nương này nói xong không ngờ móc ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán mình. Bộ dáng kia quả thực giống với một kẻ đồng bóng.

- Đi thong thả!

Lúc này sắc mặt của Trịnh Đan Đằng rất khó coi. Thật ra mà nói, những người tham gia hội võ lần này, bọn họ thật sự chỉ kiêng kỵ có ba người! Một người là Bác Cổ. Tuy rằng Bác Cổ chỉ có ngũ giai, nhưng hắn là ngũ giai đỉnh phong. Bất kỳ lúc nào cũng có thể trùng kích lên lục giai.

Tại Đại Kim, lực chiến đấu của hắn sau khi yêu hóa có thể nói là vô song. Bác Cổ nổi danh nhất chính là lấy thực lực ngũ giai khiêu chiến lục giai. Cuối cùng hắn dựa vào lang nha bổng liều mạng tới mức lưỡng bại câu thương. Đây tuyệt đối là một đối thủ khó chơi.

Người tiếp theo chính là nương nương kia! Hắn tên là Phấn Tú. Tên của hắn cũng giống với tính cách của hắn đều bị nữ tính hóa. Thậm chí nhìn thoáng qua, Phấn Tú có vài phần giống như Lâm muội muội. Người nào lần đầu tiên nhìn thấy Phấn Tú, theo bản năng sẽ không chú ý tới người này. Thậm chí sẽ cảm thấy người này giống với một diễn viên quần chúng.

Nhưng trên thực tế hắn mới là một ác ma! Mặc dù bản thân hắn chỉ là Huyễn Thuật Sư tứ giai, nhưng Trịnh Đan Đằng biết, Huyễn Thuật Sư chỉ là một hình thức để Phấn Tú che giấu bản thân! Hắn là một người tu luyện hai loại tu luyện giả, ngàn năm mới xuất hiện một lần! Huyễn Thuật Sư và Yêu Chiến Sĩ!

Huyễn Thuật Sư tứ giai lại thêm Yêu Chiến Sĩ ngũ giai. Người này vừa có thể cận chiến lại vừa có thể viễn trình, Huyễn Trận vừa mở ra, lập tức yêu hóa lợi dụng Huyễn Trận giết người.

 

Bình luận

Back to Top