|
|

Chương 114-115: Tỏa Yêu Tháp



Hơn nữa bất kỳ gia hỏa nào bị Phấn Tú chú ý, cuối cùng khẳng định sẽ bị hành hạ đến chết! Gia hoả này chính là một ác ma, một ác ma đẫm máu khoác vẻ ngoài nhu nhược!

Không cần phải nói về thực lực của Phấn Tú. Điều đáng sợ nhất của hắn không phải là điều này. Hắn vô cùng am hiểu cách ẩn nấp. Không người nào nguyện ý làm bằng hữu với hắn. Bởi vì vào thời điểm mấu chốt, hắn có thể bán đứng bất luận người nào! Một người có tâm lý cực kỳ biến thái, giết người làm vui, được Trịnh Đan Đằng xác định là đối thủ đáng sợ nhất hội võ lần này.

Người cuối cùng chính là Âu Dương! Mới gần đây thôi, Tây Kỳ bọn họ còn không tìm hiểu được rõ ràng về Âu Dương. Bọn họ chỉ biết Âu Dương là một Yêu Chiến Sĩ, là một Yêu Cung Thủ! Hắn có bản lĩnh nghịch thiên, có thể không cần yêu hóa vẫn phát huy được thực lực sau khi yêu hóa. Trước đây Tây Kỳ nghi ngờ Âu Dương có Chân Thực Chi Nhãn. Mà hôm nay việc Âu Dương có Chân Thực Chi Nhãn đã được chứng thực.

Một kẻ có kỹ thuật bắn cung, am hiểu viễn trình đánh lén, đối với Huyễn Trận hoàn toàn coi như không thấy. Hơn nữa còn là yêu cung thủ khủng bố không có chút giác ngộ cao thủ khiếnTrịnh Đan Đằng rất đau đầu.

- Cảm ơn đại lễ của các vị! Có cơ hội Âu Dương nhất định sẽ tự mình trả lại cho các vị!

Lúc này Âu Dương đã dẫn theo đội viên của mình ra khỏi Huyễn Trận. Một khắc khi vừa ra khỏi Huyễn Trận, mười một đội viên phía sau hắn mới hoàn toàn khâm phục Âu Dương.

Vừa nãy tuy rằng thực tế bọn họ chỉ đi một dặm, nhưng trong Huyễn Trận, bọn họ lại cảm giác như đã qua một năm. Không ngừng đi vào hiểm cảnh, không ngừng ra khỏi các hiểm cảnh. Cảm giác này giống như ngồi trên xe đi qua đèo cao. Cảm giác này khiến mười một người đều cảm giác có áp lực rất lớn.

Tuy nhiên hiện tại tất cả không còn quan trọng nữa. Bởi vì bọn họ đã thành công rời khỏi Huyễn Trận. Mà đối với Âu Dương, bọn họ ngoại trừ bội phục đồng thời cũng tăng thêm một phần tín nhiệm. Đây là sự tín nhiệm xuất phát từ nội tâm.

- Âu Dương huynh đệ khách khí. Là khách phương xa tới, đây cũng là điều nên làm!

Tuy rằng lúc này hận Âu Dương thấu xương, nhưng ngoài mặt, Trịnh Đan Đằng vẫn muốn làm ra vẻ cao cao tại thượng. Chỉ có điều dáng vẻ giả vờ cường giả của hắn, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Âu Dương không để ý tới Trịnh Đan Đằng. Trong mắt hắn, trên căn bản Trịnh Đan Đằng được xem là người đã chết một nửa! Hắn không cần phí lời với người chết.

Mười hai người một đường xâm nhập vào Trấn Yêu Thành. Lúc này Trấn Yêu Thành đã chia ra thành bốn khu vực, lần lượt thuộc về bốn quốc gia. Bách tính trong thành đã sớm được đưa ra khỏi thành. Trong lúc diễn ra hội võ tứ quốc, bất kỳ bách tính nào đều không có tư cách tiến vào.

- Đội trưởng, lần này đám người Tây Kỳ thật sự đã mất mặt!

Lưu Hồng Xương là một gia hỏa trực tính. Hắn nghĩ cái gì thì nói cái đó. Trái lại, tính cách này khiến Âu Dương rất hài lòng.

- Hừ Hừ! Bọn họ tưởng rằng bản thân mình cao minh định đánh một đòn ra oai phủ đầu chúng ta. Bọn họ không biết làm như vậy chỉ càng lộ rõ bọn họ yếu hơn. Nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không dùng cách làm tiểu nhân này.

Âu Dương rất khinh thường với những hành động gây khó dễ này. Bất kể nói thế nào, bọn họ tới đến Tây Kỳ làm khách. Nhưng Tây Kỳ thậm chí ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không làm được.

- Không nói nữa. Chúng ta đi phía tây. Bên kia là khu nghỉ ngơi của chúng ta. Ở đó hẳn là có bản đồ địa điểm hội võ lần này!

Tuy Âu Dương nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút vấn đề!

Hắn không phải chưa nghe Sở Tương Hợp nói qua. Trong hội võ tứ quốc lần trước, thông thường đều tiến hành lựa chọn tại nơi thâm sơn để tổ chức. Nhưng lần này Tây Kỳ lại lựa chọn địa điểm tại Trấn Yêu Tháp. Bọn họ làm vậy là có dụng ý gì?

- Âu Dương, ta cảm thấy chúng ta giống như đã bị tính kế!

Tiêu Vân Cận cũng có suy nghĩ giống như Âu Dương. Tiêu Vân Cận làm người thận trọng. Không ngờ địa điểm hội võ tứ quốc lần này lại lựa chọn Trấn Yêu Thành. Dù thế nào hắn cũng cảm thấy có vấn đề.

- Chúng ta đương nhiên bị tính kế! Các ngươi có dám đánh cược với ta không?

Âu Dương dừng bước lại. Hắn xoay người lại nhìn mười một người phía sau mở miệng nói:

- Ta đoán khu nghỉ ngơi của chúng ta không có bản đồ hội võ lần này. Chỉ có một địa điểm!

- Cái gì?

Nghe thấy Âu Dương nói vậy, cho dù là Tiêu Vân Cận cũng kinh ngạc kêu lên. Hắn cảm thấy mặc dù Tây Kỳ quá đáng lắm cũng không dám làm như vậy. Làm vậy có khác nào mưu sát bọn họ! Không có bản đồ, bọn họ giống như con ruồi không đầu. Đây không phải là muốn tính kế với bọn họ sao?

- Cho dù Tây Kỳ to gan hơn nữa cũng không dám làm như vậy đâu! Nếu như ngay cả bản đồ, bọn họ cũng không cung cấp cho chúng ta, như vậy chúng ta có thể từ chối dự thi!

Lưu Hồng Xương ở bên cạnh gào lên.

- Không chỉ có chúng ta, chỉ sợ hai nước khác cũng không có bản đồ!

Âu Dương nheo mắt nhìn Tỏa Yêu Tháp đứng vững giữa thành thị, xuyên thẳng vào mây xanh. Bắt đầu từ khi tiến vào thành thị này, hắn vẫn quan sát Tỏa Yêu Tháp màu đen đầy quỷ dị này. Tuy nhiên hắn luôn cảm thấy bên ngoài Tỏa Yêu Tháp này có một tầng khí tức thần bí đang che giấu điều gì đó. Mặc dù hắn mở con ngươi huyết sắc của mình cũng không thể nhìn thấu bí mật này.

- Ý của ngươi là...?

Tiêu Vân Cận dường như nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ. Theo ánh mắt của Âu Dương, hắn cũng nhìn về phía Tỏa Yêu Tháp. Một khắc khi nhìn đến Tỏa Yêu Tháp, hắn gần như có ý định muốn rời khỏi đây!

Tỏa Yêu Tháp! Đây chính là nơi cường giả cửu giai tiến vào cũng một đi không trở lại! Nếu quả thật đúng như Âu Dương suy đoán, địa điểm hội võ lần này là Tỏa Yêu Tháp, vậy bọn họ đi vào không phải là tìm chết sao?

Nếu là tỷ thí chính quy, cho dù bọn họ toàn quân bị diệt Tiêu Vân Cận cũng không thể nói gì. Nhưng đây hoàn toàn chính là mưu sát! Không có bản đồ! Nếu không có bản đồ, đây tuyệt đối là âm mưu của Tây Kỳ.

- Không sai! Chính là chỗ đó!

Âu Dương giơ ngón tay của mình lên chỉ về Tỏa Yêu Tháp!

Tỏa Yêu Tháp, đây là một tồn tại thần bí. Sáu tầng Tỏa Yêu Tháp, mỗi một tầng đều là một thế giới thu nhỏ. Vị trí ba tầng đầu còn nói được. Tiểu đội bọn họ tiến vào chí ít có thể tự vệ. Nhưng bên trong Tỏa Yêu Tháp có rất nhiều loại thông đạo quỷ dị. Một khi không cẩn thận bước vào những thông đạo này, trong nháy mắt sẽ bị truyền tống đến nơi nào không có ai biết.

- Đội trưởng! Chúng ta có thể kháng nghị! Chúng ta có thể rời khỏi!

Tuy Lưu Hồng Xương không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn biết, nếu như địa điểm đúng là Tỏa Yêu Tháp, vậy bọn họ không khác nào cùng chịu. Biết rõ tới chịu chết, còn nguyện ý đi sao?

- Đừng hoảng hốt! Tây Kỳ tự cho là tính toán không một chỗ sai sót. Nhưng đáng tiếc bọn họ không tính đến mắt của ta!

Mắt Âu Dương lộ ra một tia sáng sắc nhọn. Hắn nhìn về phía các đội viên đang mơ hồ, sau đó vươn ngón tay chỉ chỉ vào con mắt của chính mình nói:

- Chúng ta cần bản đồ sao?

- Đội trưởng!

Một nhóm người nhìn thấy Âu Dương bỗng nhiên xuất hiện con ngươi huyết sắc, liên tưởng đến chuyện vừa nãy Âu Dương đã dẫn dắt bọn họ đi ra khỏi Huyễn Trận, không hiểu sao bọn họ đột nhiên cảm thấy tự tin.

- Tin tưởng ta! Tỏa Yêu Tháp không khóa được hai mắt của ta! Nếu như Tây Kỳ cảm thấy chỉ dựa vào những thông đạo đáng sợ này đã có thể lấy mạng của chúng ta, vậy ta nhất định sẽ đưa bọn họ một phần đại lễ!

Âu Dương nói xong câu đó cũng không quay đầu lại, liền tiến về phía khu vực có quốc kỳ của Đại Vận đang treo cao!

- Chuyện này...

Nhóm bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Âu Dương nói vậy khiến bọn họ tự tin, nhưng lòng tin này vẫn không có cách nào khiến bọn họ hoàn toàn yên tâm.

- Tin tưởng đội trưởng đi! Chúng ta không có lựa chọn khác!

Tiêu Vân Cận biết, vào lúc này nếu như bọn họ lựa chọn rời khỏi, vậy cả đời bọn họ cũng đừng hòng ngẩng đầu lên được. So với làm người cụp đuôi, chẳng thà tin tưởng vào hai mắt quỷ dị của Âu Dương, đánh ra một tương lai.

Nếu dưới tình huống như vậy bọn họ có thể vẫn đoạt được vị trí quán quân, vậy không khác nào cứng rắn bạt tai vào mặt Tây Kỳ. Tin tưởng trong thời gian rất dài Tây Kỳ cũng không dám ra ngoài gặp người!

Đêm yên tĩnh như nước. Trên bầu trời, một mặt trăng khuyết phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Những vì sao nổi lên xung quanh mặt trăng. Âu Dương đưa mắt nhìn lên bầu trời. Tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Cho dù bản thân đang ở đây, cho dù biết đây là âm mưu của Tây Kỳ, hắn vẫn có thể duy trì một tâm trạng bình tĩnh.

- Đội trưởng... Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -

Mặt Tiêu Vân Cận đầy vẻ tâm sự mở cửa đi ra sân, tiến về phía Âu Dương.

Âu Dương thoáng nhìn về phía Tiêu Vân Cận. Hắn biết, trong mười hai người của Đại Vận đến đây, trừ hắn ra, chỉ sợ mười một người khác đều không thể bình tĩnh được. Tuy nhiên điều này cũng không trách bọn họ được. Những người này tuy rằng phần lớn đều lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng kiến thức của bọn họ thật sự ít hơn Âu Dương quá nhiều.

- Sao vậy? Ngày mai sẽ phải tiến vào Tỏa Yêu Tháp, sao ngày hôm nay không nghỉ ngơi cho tốt?

Vào thời điểm chập tối, đám người Âu Dương đã nhận được tin tức địa điểm của hội võ chính là Tỏa Yêu Tháp. Đương nhiên bản thân hắn vẫn có thể tiếp nhận được tin tức này. Nhưng những người khác lại có vẻ mất mát.

Tiêu Vân Cận đi tới bên cạnh Âu Dương, ngồi xuống dưới đất bên cạnh Âu Dương. Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn về bầu trời đầu trăng sao mở miệng nói:

- Đội trưởng, ta có một đệ đệ...

- Là đệ đệ ruột của ta. Lúc hắn còn rất nhỏ đã bị bán cho một hộ gia đình giàu có. Thời gian trước ta đã lén lút đi thăm hắn. Hiện tại hắn sống rất tốt, cho nên ta không định cho hắn biết thân thế của hắn...

Tiêu Vân Cận nói xong, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Đây là nụ cười dành cho người thân.

- Đội trưởng...

Tiêu Vân Cận ngừng một chút nói:

- Đội trưởng! Nếu lần này ta thật sự không có cách nào ra khỏi Tỏa Yêu Tháp, vậy ta hi vọng đội trưởng có thể giúp ta chiếu cố cho đệ đệ!

- Tại sao là ta?

Âu Dương không chút do dự hỏi.

- Con đường sau này của đội trưởng nhất định không tầm thường. Quốc sư đại nhân đối xử với đội trưởng như vậy, nói không chừng sau này đội trưởng sẽ tiếp nhận chức quốc sư. Ta hi vọng...

Hiển nhiên Tiêu Vân Cận hiểu lầm ý của Âu Dương. Cho nên hắn còn chưa nói hết đã bị Âu Dương ngắt lời.

- Ta hỏi ngươi vì sao lại tin tưởng ta có thể đi ra? Tại sao ngươi không tin mình có thể đi ra? Thiên tài Tiêu Vân Cận tuy rằng làm người rất biết điều, nhưng tuyệt đối không phải là loại người không có tự tin!

Hai mắt Âu Dương nhìn chăm chú vào Tiêu Vân Cận. Hắn hiểu rõ, ngay cả Tiêu Vân Cận là thiên tài ngũ giai còn chạy tới nói như vậy, những người khác...

- Đội trưởng, đây là ta nói nếu chẳng may!

Tiêu Vân Cận rất hờ hững nở nụ cười. Giờ phút này dường như hắn thật sự đã quyết định vứt bỏ tất cả. Tuy nhiên hắn mặc kệ tỏ ra hờ hững thế nào, trong mắt vẫn khó nén khỏi bi thương.

Hội võ tứ quốc, đây là khát vọng mà tất cả người trẻ tuổi đều mong muốn được tham gia. Mặc dù hội võ tứ quốc được gọi là phần mộ của thiên tài cũng không có cách nào ngăn cản những thiên tài này điên cuồng xông tới.

Bản thân có thể đại diện cho đất nước tham gia hội võ tứ quốc không chỉ là sinh tử, còn là vinh dự. Đó là vinh dự lớn nhất trên đời này. Có thể nói, bất luận một người nào từ trong hội võ tứ quốc đi ra, tương lai nhất định sẽ trở thành một cường giả. Trở thành cường giả, đó là khát vọng của bao nhiêu người? Cho nên những thiên tài này nguyện ý dùng sinh mạng để đổi lấy một tương lai cường giả.

- Tại sao lại nếu chẳng may? Nếu chẳng may mình ta chết, tất cả các ngươi đi ra thì sao?

Âu Dương vẫn chăm chú nhìn Tiêu Vân Cận.

- Đội trưởng, đệ đệ ta hiện tại tên gọi là Lưu Quang Đống, đang là hạ nhân của nhà chưởng quỹ Tiền trang Vân Thôn, ở Đô Thành...

Tiêu Vân Cận còn chưa nói hết lời, Âu Dương đã đứng lên xoay người rời đi. Hắn vừa đi vừa thản nhiên nói:

- Ngươi quan tâm đệ đệ ngươi thì liên quan gì đến ta. Ta không thể nào giúp ngươi chiếu cố đệ đệ của ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải sống sót, tự mình đi chiếu cố!

Nhìn theo bóng dáng Âu Dương đi xa, nghe Âu Dương nói, Tiêu Vân Cận nắm chặt nắm đấm. Giờ này phút này hắn mới hiểu được, Âu Dương quả thật mạnh hơn hắn. Vào lúc này hắn đã mất tự tin đối với hội võ lần này, nhưng Âu Dương lại không hề mất tự tin!

- Đội trưởng! Ta sẽ dốc toàn lực!

Sau khi Tiêu Vân Cận hạ quyết tâm liền xoay người rời đi. Nhưng đoạn đối thoại đêm nay đã khiến hắn hiểu rõ cách làm người của Âu Dương.

Đêm đen qua đi, ánh bình minh bắt đầu dâng lên. Khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu vào Trấn Yêu Thành, bốn mươi tám thiên tài của thế hệ tuổi trẻ tham gia hội võ tứ quốc lần này đã tập hợp ở trước Tỏa Yêu Tháp.

Nhân sĩ không có chuyện gì quan trọng, cũng không ai chạy tới tiễn đưa. Bởi vì giờ phút này căn bản không cần. Những thứ này đều thuộc về người chiến thắng! Chỉ có người thật sự ra khỏi Tỏa Yêu Tháp sau một tháng nữa mới thật sự là người chiến thắng!

Cũng chỉ có người chiến thắng mới có thể nhận được hoan hô, nhận được sự sùng bái. Người thất bại hoặc là chôn xương tại Tỏa Yêu Tháp, hoặc là cụp đuôi ảo não rời khỏi.

Không người nào nguyện ý làm người thất bại, nhưng sự thực lại tàn khốc. Trong bốn phía đều phải có có ba phía thất bại. Người thắng chỉ thuộc về một phía!

Bốn mươi tám thiên tài cùng đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt bọn họ đều sôi sục ý chí chiến đấu! Giờ này phút này không cần nói quá nhiều. Vừa vào Tỏa Yêu Tháp, bọn họ lập tức trở thành kẻ thù lớn nhất trên đời này. Bọn họ không cần đồng cảm, không cần thương hại, không cần nhân từ. Điều bọn họ muốn làm chính là làm sao giết được kẻ địch, làm sao có thể sống sót!

- Chư vị, lần này Tây Kỳ ta chính là chủ nhà. Vậy chúng ta sẽ tiến vào đầu tiên được chứ?

Trịnh Tú Nhi thân là đội trưởng của đội Tây Kỳ lần này. Nàng mở miệng nói trước tiên.

- Xin mời!

 

Bình luận

Back to Top