|
|

Chương 116: Không nóng vội,trước tiên cứ chờ 10 giờ



Không có ai ngăn cản Trịnh Tú Nhi. Bởi vì khu vực có thể hoạtđộng trong Tỏa Yêu Tháp tổng cộng có ba tầng. Bốn đội chỉcó thể ở trong ba tầng này mà thôi. Tuy nhiên mặc kệ bọn họ lựa chọn thế nào, lệnh bài trên người bọn họ đều sẽ lộ rõ vị trí của bọn họ. Cho nên mặc dù những người khác đều ở cùng một tầng, ngươi lựa chọn tầng nào cũng không có tác dụng.

Trịnh Tú Nhi quét mắt nhìn những người này một cái, sau đó dẫn dắt sáu Huyễn Thuật Sư, và sáu Lục Tiên tính cả nàng, tiến vào Tỏa Yêu Tháp trước. Đoàn người chỉ vừa tiến vào liền biến mất không thấy bóng dáng.

- Các vị còn chờ gì nữa? Hồng Minh chúng ta đi thứ hai!

PhấQIn Tú vẫn dáng vẻ yếu đuối mong manh. Tuy nhiên không có ai cảm thấy hắn là người dễ bị ức hiếp.

Sau khi đội ngũ của Hồng Minh quốc biến mất, Bác Cổ thoáng nhìn về phía Âu Dương, sau đó ôm quyền nói:

- Âu Dương huynh đệ, là các ngươi đi trước hay...

- Mời...

Âu Dương vẫn không hề dự định chuyển động thân thể. Hắn quay về Bác Cổ dùng tay ra hiệu xin mời. Sau đó Bác Cổ không khách khí dẫn người biến mất trong Tỏa Yêu Tháp.

- Đội trưởng! Chúng ta...

- Không nóng vội. Bọn họ rõ ràng muốn tính kế với chúng ta. Chúng ta chờ 10 giờ sau hãy đi vào!

Âu Dương nheo mắt lại. Không phải nói lệnh bài kia cứ cách một canh giờ sẽ hiện vị trí một lần sao? Mình dứt khoát chờ ở bên ngoài 10 giờ, để việc hiện thị vị trí của bọn họ thất bại, mê hoặc kẻ địOfch một chút.

- Chờ 10 giờ?

Nhóm người bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn họ không thể nói được gì. Một chiêu này của Âu Dương thật sựquá cao tay. Tuy rằng hội võ tứ quốc quy định trong ngày hôm nay phải tiến vào, nhưng từ xưa tới nay vẫn chưa bao giờ xuất hiện người nào kéo dài thời gian như Âu Dương.

Tuy nhiên điều này cũng không thể trách đuọc Âu Dương. Kẻđịch rõ ràng muốn liên kết nhau tiêu diệt bọn họ. Nếu như hiện tại bọn họ đi vào, một canh giờ hiển thị vị trí một lần. Một nhóm người hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ liên hợp lại đánh giết bọn họ. Nhưng sau khi chờ 10 giờ sẽ không còn như vậy nữa! 10 giờ không hiện ra vị trí. Cho dù những người này kiên nhẫn đOfến mấy cũng phải loạn. Lại nói nữa, 10 giờ căn bản không phảQIi là giới hạn cuối cùng của Âu Dương! Dù sao đi nữa chỉ cần có thể bước vào trong ngày hôm nay làđược. Đối phương thích đùa, hắn cũng đùa. Nguồn: http://zenwee.com

Mặt trời đã lên cao. Lúc này đã cách thời gian ba nước tiến vào Tỏa Yêu Tháp được 8 giờ. Vào lúc này nhóm người Đại Vận đã có chút buồn bực! Cứ chờ đợi như vậy bọn họ cảm thấy không thoải mái.

- Sao vậy? Cảm thấQIy buồn bực sao?

Âu Dương với dáng vẻ của một lão thần ngồi trên bậc thang. Hắn muốn thấy chính là hiệu quảOf này. Ngay cả người bên mình còn cảm thấy buồn phiền như vậy, có thể tưởng tượng tình hình của đám người trong đó thế nào.

- Đội trưởng, vẫn còn phải chờ đợi sao?

Dù sao Tiêu Vân Cận cũng hiểu được một chút ý tức của Âu Dương. Nhưng làm vậy cũng quá vô sỉ. Dưới cái nhìn của hắn, một chiêu này của Âu Dương quả thật có chút hạ lưu.

- Lúc này mới là lúc nào. Mọi người cảm thấy nhàm chán thì ngủ một giấc. Khi nào tỉnh dậy thì đi!

Âu Dương nói xong không ngờ liền nằm xuống đất. Xem bộ dáng kia thật giống như muốn ngủ một giấc say như chết.

TạOfi tầng một của Tỏa Yêu Tháp, Trịnh Tú Nhi, Bác Cổ cùng vớiđám người Phấn Tú đã tụ hợp. Nhưng lúc này trên mặt ba người bọn họ đều cực kỳ khó coi.

- Có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không? Lẽ nào đám ngườiĐại Vận kia quên mang theo lệnh bài?

Bác Cổ là người dễ kích động nhất. Lệnh bài đã liên tục bảy lần không hiện vị trí của Đại Vận. Đại Vận giống như biến mất vậy. Cho dù hắn nằm mơ cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được Âu Dương sẽ không tiến vào.

- Mẹ nó! Đại Vận giở trò quỷ gì vậy?

Trịnh Đan Đằng có chút tức giận. Vốn bọn họ đã thương lượng kỹ càng, phải tiêu diệt đám người Đại Vận. Ba nước đầu tiên liên hợp tiêu diệt Đại Vận, sau đó mỗi nước chiếm một tầng đánh nhau. Liên minh vốn đã có trăm ngàn chỗ hở, tấQIt cả đều xây dựng trên cơ sở có thể tiêu diệt ĐạQIi Vận trước. Nhưng bây giờ không tìm ra Đại Vận, bọn họ phải làm sao bây giờ?

Trịnh Tú Nhi trước sau không nói một lời. Nàng là một người tâm cơ thâm trầQIm. Lúc này nàng phát hiện, ánh mắt của bọn họ đã có chút thay đổi. Rất rõ ràng, những người này có ý đồ xấu.

- Các vị!

Trịnh Tú Nhi giơ hai tay lên cao, khiến tiếng nghị luận giảm xuống, nói:

- Các vịOf, khi chúng ta liên minh đã từng nói ba bên liên hợp tiêu diệt Đại Vận. Ta tin tưởng Đại Vận không thể nào quên mang theo lệnh bài. Hẳn là bọn họ có thủ đoạn gì đặc biệt có thể tạm thời che giấu được tác dụng của lệnh bài. Tuy nhiên mọi người yên tâm, ta suy đoán nhiều nhất chỉ qua mấy giờ nữa, chúng ta nhất định có thể phát hiện được vị trí của ĐạOfi Vận!

- Đúng vậy đúng vậy! Tỷ tỷ nói rất đúng. Các ngươi ầm ĩ cái gì. Ầm ĩ một hồi, nếu chẳng may khiến yêu triều tới đây thì nguy.

Phấn Tú vung khăn lụa trong tay lên. Bộ dạng kia cho dù là Bác Cổ thuần nam tính cũng thiếu chút nữa thì phun máu tại chỗ.

- Đúng vậy Bác Cổ huynh đệ. Chúng ta còn thời gian một tháng nữa. Ta không tin Đại Vận bọn họ có thể ẩn nấp được một tháng!

Trịnh Đan Đằng cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng cố gắng trấn an Bác Cổ.

Bác Cổ thoáng nhìn về phía Phấn Tú và Trịnh Tú Nhi. Thật ra hắn rất muốn đi thẳng một mạch. Tuy nhiên hiện tại hắn không dám! Hai phe rất rõ ràng đều cấu kết với nhau làm việc xấu. Một khi Đại Vận bị tiêu diệt, hắn biết đOfối tượng kếtiếp hẳn chính là bọn họ. Hắn vốn định vào thời điểm ba bên bao vây Đại Vận sẽ lâm trận phản chiến trợ giúp Đại Vận đánh tàn phế bên này. Nhưng bây giờ không hiểu tạQIi sao Đại Vận lại biến mất. Điều này khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn không có ý nghĩa nữa.

- Hừ! Phiền chết đi được. Vậy chúng ta đi sang bên kia giết ít yêu ma chơi đùa một chút. Các ngươi cứ tự tiện!

Ánh mắt Bác Cổ vừa chuyển, sau đó hắn làm bộ không quan tâm quay về đám thủ hạ phất tay liền chuẩQIn bị rời đi.

- Bác Cổ huynh đệ, ngươi phải nghĩ cho kĩ. Tầng thứ nhất này là Lục Dã Tiên Tung. Nhưng khắp nơi đều có thông đạo truyền tống. Nếu chạy quá xa rất dễ bị truyền tống đến Sinh TửCảnh. Nếu không cẩn thận...

Phấn Tú nheo mắt. Tuy nhiên lúc này Bác Cổ căn bản khôngđể ý tới hắn mà trực tiếp lựa chọn rời đi.

- Đừng để ý tới hắn. Tuy Bác Cổ nhìn qua có vẻ lỗ mãng, nhưng người này tâm cơ thâm trầm. Hắn theo chúng ta nhưng lòng không cùng. Muốn đi thì để cho hắn đi!

Trịnh Tú Nhi không ngăn cản Bác Cổ. Vào lúc này Đại Vận biến mất một cách thần bí. Bọn họ không thể gây mâu thuẫn với Bác Cổ. Một khi bọn họ nội bộ đánh nhau, rất có thể Đại Vận đQIang biến mất sẽ đột nhiên xông tới. Cho nên bất luận Bác Cổ làm thế nào, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Thoáng quan sát tình huống xung quanh, Trịnh Tú Nhi nói:

- Nói vậy, hẳn các vị cũng đã biết về Lục Dã Tiên Tung. Nơi này là một thế giới thu nhỏ. Cụ thể lớn tới mức nào thì ta không biết. Nhưng một khi lạc trong này, trừ phi bóp nát lệnh bài, căn bản không có đường đi ra ngoài! Cho nên chúng ta cố gắng không nên rời nhau.

 

Bình luận

Back to Top