|
|

Chương 129: Thiên Yêu Trịnh Khôn



Năm bóng người điên cuồng chạy trên mặt đất huyết sắc nứt nẻ. Người đi trước tiên đang cầm Thứ Kiêu Cung trong tay chính là Âu Dương! Âu Dương vừa chạy vừa nói với người phía sau:

- Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút!

Âu Dương nói xong thoáng nhìn về phía sau. Chỉ thấy một đạo khí tức màu tím không ngừng đuổi theo bọn họ. Chỉ có một mình hắn nhìn thấy khí tức màu tím này!

- Chúng ta... tại sao chúng ta muốn chạy?

Rốt cuộc, có người khó hiểu khi thấy gần như không có lý do Âu Dương lại bảo chạy chạy như vậy, liền đưa ra nghi vấn! Người này chính là đội viên lúc đó đã ôm bắp đùi Âu Dương khóc!

- A...

Nhưng vừa nói dứt câu, khí tức màu tím liền từ mi tâm của hắn tiến vào thân thể của hắn! Giờ phút này Âu Dương biết hắn đã xong!

Quả nhiên, khi âm thanh này vừa phát ra, con mắt của hắn đã biến thành màu tím. Tiếp theo hành động của hắn giống như lặp lại hành động của Triệu Minh, bắt đầu yêu hóa!

- A! Giết! Giết chết các ngươi!

Khi hắn la lên câu này, cả đám người đều tái mặt. Cuối cùng bọn họ đã hiểu rõ vì sao Âu Dương lại dẫn bọn họ liên tục chạy như vậy! Nguyên nhân rất đơn giản. Thực Chi Nhãn của Âu Dương Chân có thể nhìn thấy, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy. Vừa nãy hẳn là Âu Dương muốn dẫn bọn họ tránh né thứ gì đó. Nhưng đáng tiếc gia hoả này lại không nghe lời. Hiện tại hắn chỉ có thể chết...

- Đội trưởng! Giết hắn đi!

Tiêu Vân Cận biết, lúc này so với để hắn tự ngược, chẳng thà lập tức giết chết hắn, chí ít hắn có thể không phải bị thống khổ như vậy!

Tay Âu Dương có chút run rẩy. Tuy rằng hắn lấy săn bắn kẻ địch để thăng cấp cho mình, nhưng săn bắn kẻ địch so với săn bắn đội hữu của mình, cảm giác lại hoàn toàn khác nhau! Âu Dương nhìn đội viên của mình đang đứng giương nanh múa vuốt ở đó, hắn biết không cần bao nhiêu thời gian, gia hỏa này sẽ bắt đầu xé rách thân thể của mình.

- Đội trưởng! Nhanh lên!

Ba người nhìn Âu Dương. Rõ ràng bọn họ đều không thể hạ thủ!

- A!

Trong khi bọn họ đang nói chuyện, người kia bắt đầu lôi kéo tóc của mình. Trong chốc lát hắn đã kéo tất cả tóc của mình xuống. Những mảng tóc bị kéo xuống còn mang theo từng miếng da đầu. Có vẻ cực kỳ đẫm máu!

Vèo...

Tam Lăng Tiễn lại bay ra! Mũi tên lại xuyên qua yết hầu người này! Lại là mũi tên của Âu Dương! Tuy nhiên sau khi bắn ra mũi tên này toàn thân đều Âu Dương run rẩy. Hắn cũng có chút sợ hãi! Mỗi lần khí tức màu tím xuất hiện đều khiến hắn phải bắn chết một đội viên. Nếu như tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ chết! Hắn có thể tiếp tục giết như vậy, nhưng khi tất cả đội viên đều đã chết, tới phiên hắn thì sao?

- Đội trưởng... Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -

Nhìn Âu Dương run rẩy, ba người cũng biết, trong lòng Âu Dương nhất định không dễ chịu. Liên tục hai lần giết chết chiến hữu của mình, đổi lại là bất kỳ ai cũng không thể cảm thấy dễ chịu được. Nếu như tâm lý chịu đựng kém, chắc hẳn đã suy sụp!

- Đừng nói nữa!

Âu Dương hít sâu một hơi. Hắn cố gắng trấn tĩnh. Hắn không ngừng suy nghĩ, hy vọng mình có thể tìm ra được một biện pháp. Nhưng thật sự có biện pháp sao?

- Ôi...

Bỗng nhiên! Một tiếng thở dài từ dưới đất truyền đến. Tiếp theo có một cái bóng từ dưới đất chậm rãi hiện ra. Đây là một người trung niên khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi. Khi hắn xuất hiện, bốn người bên Âu Dương đều làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Tại nơi quỷ quái này còn gặp được người sống sao? Điều này còn khó tin hơn là gặp phải Quỷ hồn.

- Các tiểu tử, đừng kích động. Ta cũng là người! Tuy nhiên là một người đã sắp chết! Không ngờ được trước khi chết còn có thể nhìn thấy quỷ không may giống ta...

Thái độ của người trung niên này có phần chán chường. Y phục trên người hắn rách nát, thậm chí còn tệ hơn cả ăn mày. Tuy nhiên cho dù như vậy, đám người Âu Dương vẫn cảm giác được yêu khí mạnh mẽ từ trên người của hắn phát ra! Đây tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế.

- Ngài là Trịnh Khôn?

Âu Dương nhìn người trung niên này, hắn bỗng nhiên mở miệng. Thật ra hắn hỏi câu này chỉ là thăm dò. Dù sao trong truyền thuyết người vào Sinh Tử Cảnh cuối cùng chính là Trịnh Khôn. Nhưng đó là chuyện sáu mươi năm trước. Âu Dương không cho rằng có người nào có thể sống được ở đây sáu mươi năm!

Bây giờ hắn là lục giai. Hắc tuyến trên tay hắn đã chạy được một phần mười quãng đường. Bọn họ đã vào đây được hai mươi ngày. Nói cách khác, thêm nửa năm nữa hắn sẽ chết! Lục giai chỉ có thể sống hơn nửa năm một chút. Trịnh Khôn là cửu giai cùng lắm có thể sống được mười năm là cùng. Phải nói rằng nếu hắn có thể sống sáu mươi năm thì có quỷ mới tin được!

- Ngươi biết ta?

Nhưng chẳng ai ngờ được, người trung niên này không ngờ lại mở miệng thừa nhận! Thừa nhận hắn chính là Thiên yêu Trịnh Khôn đã đi vào đây sáu mươi năm trước! Thiên yêu Trịnh Khôn, người có thể tranh cao thấp một trận với Sở Tương Hợp!

- Đúng là Thiên yêu Trịnh Khôn sao?

Nhóm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nói nổi một lời!

- Sao vậy? Chẳng lẽ lão phu phải lừa dối đám tiểu tử các ngươi sao?

Tuy thần thái Trịnh Khôn có vẻ chán chường, nhưng khí tức cường giả trên người hắn vẫn tồn tại. Cho dù bị nhốt trong Sinh Tử Cảnh nhiều năm, hắn vẫn không mất đi sự tự tin của cường giả!

Một cường giả, hoặc là nói một người có thể trở thành cường giả, chỉ một chút vướng mắc, một chút đả kích như vậy tuyệt đối không thể nào khiến hắn mất đi tự tin của mình! Trong quá khứ, khi Âu Dương xem tiểu thuyết nhìn thấy một cường giả tuyệt thế nào đó bị sau khi bị nhân vật chính đánh bại nhất thời giống như già đi mấy chục tuổi. Hắn cảm thấy như vậy thật sự quá máu chó! Một cường giả tuyệt thế, nếu như chỉ gặp chút đả kích đã có thể khiến hắn chán chường, vậy hắn làm sao có thể trở thành cường giả tuyệt thế?

- Thiên yêu Trịnh Khôn! Không ngờ ngài sống được ở đây suốt sáu mươi năm?

Trong những người này, Âu Dương vẫn là một người khá tỉnh táo. Nhưng khi hắn nghĩ tới thời gian sáu mươi năm này, hắn vẫn cảm thấy không tỉnh táo nổi.

- Nói lung tung gì vậy! Ai nói lão tử sống sáu mươi năm! Lão tử mới đi vào sáu năm mà thôi!

Trịnh Khôn có chút không hiểu nhìn Âu Dương. Hắn không rõ tại sao Âu Dương lại nói hắn đã sống ở nơi này sáu mươi năm!

Nói đùa. Sống sáu mươi năm trong Sinh Tử Cảnh sao? Trịnh Khôn cảm thấy, trừ phi là đạt được Thánh thể mới có thể làm được như vậy. Cửu giai chỉ có thể sống ở trong này tối đa tám đến mười năm!

- Sáu năm? Sáu mươi năm?

Nghe Trịnh Khôn nói như vậy, Âu Dương thật sự bối rối! Bên ngoài đã trôi qua sáu mươi năm, nhưng Trịnh Khôn lại nói hắn chỉ đợi ở chỗ này sáu năm! Đây chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất chính là Trịnh Khôn nói dối. Khả năng thứ hai chính là tỉ lệ thời gian ở đây không giống với bên ngoài!

Đương nhiên Âu Dương không cảm thấy Trịnh Khôn sẽ nhàm chán tới mức nói đùa với bọn họ. Lại nói nữa, Trịnh Khôn muốn sống ở chỗ này sáu mươi năm, cũng không có năng lực. Cho nên theo bản năng Âu Dương chấp nhận khả năng sau! Nhưng sau khi hắn xác định tỉ lệ thời gian này, hắn lại càng phiền muộn hơn!

 

Bình luận

Back to Top