|
|

Chương 147: Thiên hạ ai dám đánh một trận



Lý gia nghiễm nhiên đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Trong mắt mọi người, Lam Thông đã biến thành một khối thuốc nổ, có thể nổ bất cứ lúc nào! Cũng không ai biết Ngạo kiếm Lam Thông sẽ làm ra chuyện đáng sợ tới mức nào!

- Nhìn một chút xem! Ta đã nói, ngươi nhìn những người này đã bắt đầu rút khỏi Lý gia. Chắc hẳn Lam Thông muốn phát uy! Lần này cho dù Lý giacó lăn lộn tới mức nào cũng phải tổn thất nặng nề!

Có người nói mát!

Gầm... Vù...

Một tiếng gầm rú giống như đến từ viễn cổ từ trong Lý gia truyền ra. Sau đó một kiếm khí đáng sợ giống như muốn lật tung thiên địa tràn ngập toàn Hoàng Kim Thành!

Mọi người sợ hãi đồng thời thi nhau đứng lên nhìn về phía Lý gia. Chỉ thấy một đạo kiếm linh phải cao tới trăm mét từ trong Lý gia phóng lên trời! Kiếm linh đáng sợ kia giống hồ muốn xé rách cả thiên địa! Một người trẻ tuổi toàn thân mặc lam bào trôi nổi trong kiếm linh. Hắn đang gầm thét, hắn đang kêu gào!

Trên người của hắn tản ra khí phách thuộc về cường giả tuyệt thế! Đây cũng là Lam Thông! Lam Thông sau khi khôi phục kiếm linh, tu vi đã đạt đến đỉnh điểm! Hắn chỉ cách cảnh giới Thánh Thể trong trong truyền thuyết có một bước! Kiếm linh của hắn đã đạt đến cực hạn chịu đựng của thế giới này! Nếu hắn tiến thêm một bước nữa, có thể dùng kiếm linh đánh nổ ra một con đường tiến vào Chân Linh Giới, trở thành Hoàng Thiên đại đế thứ hai!

- Ha ha ha ha! Kiếm linh sống lại! Xin hỏi thiên hạ có ai dám đánh với ta một trận hay không!

Lam Thông nhìn xuống đại địa! Xin hỏi thiên hạ có ai dám đánh với ta một trận hay không? Đây là loại khí phách thế nào. Điều này rõ ràng trực tiếp coi rẻ tất cả cường giả trong thiên hạ! Nhưng giờ phút này Lam Thông phát ra lực lượng đã vượt quá xa sự tưởng tượng của mọi người. Mọi người đều đang suy nghĩ một vấn đề!

Nếu như hai mươi hai năm trước kiếm linh của Lam Thông không bị đánh nát, vậy trong hai mươi hai năm này, hắn có biến thành Hoàng Thiên đại đế thứ hai lấy kiếm linh nổ thế giới rời đi?

Ai nguyện ý làm bàn đạp chân cho đại đế? Chỉ sợ lúc này trong thiên hạ chỉ có Sở Tương Hợp mới có năng lực chiến với Lam Thông một trận!

- Không thể nào! Không thể nào! Kiếm linh của Lam Thông đã được phục hồi! Không ngờ Tu Phục Sư hắc bào kia chính là Tu Phục Tông Sư. Tu Phục Tông Sư xuất hiện lại sau sáu mươi năm!

- Tu Phục Tông Sư lại hiện thế sao?

Vô số người bị khí phách không gì sánh được của Lam Thông làm kinh sợ đồng thời cũng nghĩ đến một vấn đề! Có thể phục hồi kiếm linh của Lam Thông, vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là Tu Phục Tông Sư!

Tu Phục Tông Sư biến mất sau vô số năm không ngờ lại hiện thế. Hơn nữa vừa xuất thế đã khiến ác ma ngủ say sau hai mươi hai năm sống lại! Lam Thông nhân vật yêu nghiệt có thể so sánh với Hoàng Thiên đại đế của năm đó! Một khi kiếm linh của nhân vật như vậy thức tỉnh, tới lúc Chân Linh Giới mở ra, hắn chắc chắn sẽ trở thành bảo bối trong mắt của tất cả tông phái!

Nhưng cùng với Lam Thông, bảo bối trong mắt tất cả tông phái, mọi người suy nghĩ đến Tu Phục Sư hắc bào kia! Tu Phục Tông Sư! Một Tu Phục Tông Sư một khi tiến vào Chân Linh Giới, hắn sẽ được đãi ngộ thế nào?

Hoặc là nói nếu như có một ngày hắn có thể thành công tiến lên Tu Phục thần sư! Vậy hắn sẽ có đãi ngộ thế nào?

Không người nào dám suy nghĩ tiếp. Bởi vì bọn họ không thể nào tưởng tượng được địa vị của một Tu Phục thần sư. Nhưng bọn họ biết, cho dù bọn họ có nỗ lực cả đờig chỉ có thể bất đắc dĩ ngưỡng vọng cường giả siêu cấp. Cường giả không nhất định phải là người có vũ lực kinh, nhưng cường giả tất nhiên phải có chỗ kinh người.

Lam Thông là cường giả, nhưng Tu Phục Tông Sư hắc bào kia chính là cường giả trong cường giả.

Trịnh Khiếu Thiên nhìn Lam Thông đứng trên bầu trời giống như muốn đập vụn Hoàng Kim Thành, trong lòng hắn hoàn toàn kinh sợ. Đây là lực lượng thế nào? Đây là lực lượng đáng sợ chỉ chớp mắt đã có thể hủy diệt một thành thị.

Đây mới thực sự là cửu giai. Chỉ có cường giả siêu cấp tối cao như Lam Thông và Sở Tương Hợp mới xứng để gọi là cường giả cửu giai. Bọn họ đã đạt đến một đỉnh cao thế nhân đều biết. Tiến thêm một bước nữa đó là con đường nhập thánh. Bao nhiêu người cả đời đều khổ sở truy tầm cửu giai, lúc này đã bị bọn họ đạp ở dưới chân. Điều bọn họ theo đuổi đã hoàn toàn vượt qua mọi người trong thiên hạ!

- Ta khuyên ngươi đừng nên kêu gào nữa. Kiếm linh của ngươi vừa được chữa trị vẫn còn rất yếu ớt. Nếu như ngươi còn tiếp tục làm như thế, ta xin thề, lần này Sở Tương Hợp không cần phải dùng Phá Tiên Trùy cũng có thể khiến ngươi phải chết!

Giờ này phút này chỉ có một người dám nói như vậy. Đó chính là Âu Dương, Tu Phục Tông Sư hắc bào đang bị tất cả mọi người trong Hoàng Kim Thành suy đoán!

Âu Dương đứng ở trong sân, nhìn Lam Thông đứng trong không gian diễu võ dương oai hỏi thiên hạ có người nào dám đánh với hắn một trận. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Lam Thông. Một kẻ cuồng loạn hai mươi hai năm hẳn cũng có tâm trạng giống như một hài tử vô dụng đáng thương đột nhiên xuyên qua sau đó tu luyện thần công quá trâu bò tới mức muốn chọc thủng bầu trời.

Tuy nhiên Lam Thông rõ ràng không có tư cách vô địch như một nhân vật chính xuyên qua. Lúc này tuy kiếm linh của hắn được chữa trị, nhưng kiếm linh bị bụi che phủ hai mươi hai năm chỉ có hình dạng. Âu Dương dám cam đoan, vào lúc này chắc hẳn Lam Thông có thể ngang ngược với cấp bậc như Lý Thanh Phong mà thôi. Nếu đụng tới Sở Tương Hợp, Sở Tương Hợp sẽ khiến hắn không nguyện ý bị ngược lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -

Khí thế không phải là thực lực tuyệt đối. Kiếm linh của Lam Thông được chữa trị. Hắn tự tin mình là cường giả tuyệt thế cũng không thể lấy lại khí thế trước kia. Khưng khí thế của ngươi lại quá trâu bò. Kiếm linh của ngươi căn bản còn chưa khống chế được lực lượng trên người ngươi bây giờ. Đây không phải là tự tìm ngược sao?

- Ha ha ha ha! Đại sư! Không! Huynh đệ! Là ta quá kích động!

Lam Thông cũng biết thật ra lực chiến đấu của hắn hiện nay còn lâu mới có được cường lực muốn xé rách thiên hạ như hắn vừa biểu hiện ra. Muốn thật sự có được lực lượng như vậy, chí ít phải cần thời gian một tháng để thích ứng.

Nhìn thấy Lam Thông từ trên trời hạ xuống, Âu Dương phát hiện, đừng thấy Lam Thông đối với người ngoài lạnh như băng, nếu như hắn nhận ngươi, như vậy vẻ lãnh lẽo bên ngoài của hắn sẽ tan ra. Lúc này Âu Dương cảm giác lựa chọn của mình mình lúc trước là chính xác. Một thiên tài cường lực như thế, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, cho dù sau này tiến vào Chân Linh Giới cũng tuyệt đối sẽ từ từ lớn mạnh thành một cường giả tuyệt thế.

So với mổ gà lấy trứng, Âu Dương cảm thấy nuôi trong sân sẽ càng thêm công hiệu.

Kiếm linh của Lam Thông chậm rãi tiêu tán trong chân không. Nhưng mặc dù kiếm linh tan biến, mọi người vẫn không có cách nào quên được hình ảnh Lam Không đứng giữa không gian hỏi thiên hạ có ai dám đánh một trận hay không.

 

Bình luận

Back to Top