|
|

Chương 174-175: Trảm Linh Sử



Vấn đề này rất quan trọng. Nếu như Âu Dương chỉ là Tu Phục đại sư, vậy thế giới này còn có vài tên Tu Phục đại sư, giá trị của hắn sẽ hạ thấp không ít. Tuy rằng hắn tuổi trẻ, có cơ hội trùng kích thần sư, nhưng người người đều biết,đại sư đến tông sư là một koảng cách rất lớn. Thật sự có mấy người có thể vượt qua?

Nhưng nếu như Âu Dương là Tu Phục Tông Sư, như vậy địa vị của hắn lập tức sẽ khác hẳn. Một Tu Phục Tông Sư, lại là một Tu Phục Tông Sư con trẻ như vậy. Trong khi hắn sống, hắn tuyệt đối có thể trùng kích Tu Phục thần sư. Quái vật tông phái như vậy thậm chí có thể dành đãi ngộ trưởng lão cho hắn. Nếu như Âu Dương đúng là Tu Phục Tông Sư, như vậy sợ là sau này bọn họ năm người còn phải có việc nhờ tới Âu Dương.

- Không sai. Kiếm linh của Lam Thông đúng là do ta phục hồi. Âu Dương cũng may mắn vừa bước một bước vào Tu Phục Tông Sư. Xem như mới đi tới đầu con đường cần phải đi.

Âu Dương híp mắt. Hắn không che giấu những điều này.

- Quả nhiên là thế...

Lúc này ánh mắt Trịnh Càn Nguyên nhìnÂu Dương đã có phần khác trước. Nếu như nói hắn là một Tu Phục đại sư. Bọn họ giết hắn, tông phái sẽ trừng phạt bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ dám giết một Tu Phục Tông Sư, đây chắc chắn la tội chết.

Bây giờ nghe Âu Dương nới chỉ mới bắt đầu bước vào, khiến trong lòng năm người đầy khiếp sợ. Tu Phục Tông Sư còn trẻ như vậy, điều này chứng tỏ thiên tư của hắn tuyệt đối xa hơn người thường. Cho dù tương lai hắn tiến vào Chân Linh Giới, chỉ cần có cơ hội trùng kích Tu Phục thần sư, đó chính là một bước lên trời.

Tu Phục Tông Sư có thể phục hồi kiếm linh yêu binh. Thậm chí ngay cả kiếm linh và yêu linh của cường giả cấp Thánh thể, bọn họ cũng có thể phục hồi. Tu Phục thần sư đã không chỉ đơn giản phục hồi yêu binh kiếm linh nữa. Bọn họ thậm chí cón có năng lực cải tử hoàn sinh. Chỉ cần có một tia anh linh còn sót lại, như vậy Tu Phục thần sư có thể dựa vào lực lượng đoạt thiên tạo hóa tái tạo lại thân thể. Về phần năng lực cải tử hoàn sinh này đừng nói là những cửu giai đỉnh phong như bọn họ, cho dù là cường giả cấp Pháp Thân cũng nhất định phải coi trọng.

Trăng sáng treo cao trên không. Gió đêm mang theo hơi lạnh rít gào giống như đang kể ra những nỗi khổ ly biệt. Mỗi nhà, mỗi quán rượu đều có vô số người tụ tậpvới nhau từbiệt những người thân, bằng hữu có tư cách tiến vào Chân Linh Giới tìm kiếm con đường Vĩnh Sinh. Từ biệt này nhấtđịnh chính là vĩnh biệt. Trừ phi bọn họ có một ngày có thểbước vào cảnh giới Đạo Nhất, nhấc tay nghịch thiên mở ra cửa Chân Linh Giới để trở về, bằng không cả cuộc đời bọn họ nhất định sẽ không có khả năng gặp lại.

- Khóc cái gì? Tương lai nhất định sẽ có một ngày lão tử có thể tu đến cảnh giới Đạo Nhất trở về tiểu thế giới. Ngươi xem, ta đã lấy được lệnh bài của Thái Nhất Tông.

Bác Xích nhìn đám đệ tử, kết giao của mình gào khóc, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Tuy nhiên hắn cũng biết những lời này chỉ có thể được xem là an ủi. Cảnh giới Đạo Nhấ chính là cảnh giới trong truyền thuyết, cũng là cảnh giới của đại đế. Từ cổ chí kim ở tiểu thế giới của bọn họ chỉ mới xuất hiện một người. Đó chính là Hoàng Thiên đại đế.

- Bác Xích huynh, hôm nay từ biệt, ngươi nhập Thái Nhất Tông. Tiểu đệ chỉ có vận may đi tới thành tiếp đón. Kiếp này có cơ hội được gặp mặt tại Chân Linh Giới hay không còn chưa biết.

Một hán tử chừng bốn mươi ra tuổi, trong mắt có vài phần mất mát. Lần này tiến vào Chân Linh Giới không tính phía bên Âu Dương biến thái, có tổng cộng hai mươi hai người, nhưng người chân chính nhận được lệnh bài lại chưa tới bảy người.

- Tại sao đám người Âu Dương lại có tư cách trực tiếp được Linh Sử dẫn vào Thái Nhất Tông?

Một Yêu Chiến Sĩ bát giai rõ ràng uống quá nhiều. Lại không có được lệnh bài bát đỏ cả mắt đứng lên nói. Nếu như không phải thực lực của đám người Âu Dương quá khủng bố nói, chỉ sợ hắn sẽ lựa chọn chạy tới chất vấn.

- Đừng nói nữa, ai bảo người ta có Tu Phục Tông Sư có Trận Đồ Sư bát giai chứ? Các ngươi biết Trận Đồ Sư bát giai và Tu Phục Tông Sư đại biểu cho điều gì hay không? Nếu như bọn họ nguyện ý, cho dù dẫn người bình thường tiến vào Chân Linh Giới cũng không phải không có khả năng.

Bác Xích lắc đầu thở dài. Đúng là làm người ta tức chết. Ai có thể ngờ được Âu Dương năm năm này trước còn bị bọn họ xem là tiểu bối, đến ngày nay thậm chí lại có lực như vậy?

Sinh Tử Cảnh không nhốt chết được hắn. Linh Sử cũng không dám ra tay với hắn. Tất cả những điều này đã nói rõ hắn bất phàm. Tuy rằng Âu Dương và Trịnh gia có thù oán, nhưng hiện tại Chân Linh Giới sắp mở ra, mọi người đều biết Âu Dương tính nhẫn nhịn để cầu tiến cho tương lai.

- Ôi! Đừng nói nữa. Dù Âu Dương trâu bò tới mức nào, hắn vẫn phải cúi đầu trước Thái Nhất Tông...

Một người rõ ràng không nhận được lệnh bài mới vừa nói tới đây chợt nghe có một tiếng động rất lớn bỗng nhiên truyền đến.

Ầm!

Tiếng động lớn rung khắp Hoàng Kim Thành. Lúc này tất cảhoàng thành Tây Kỳ đã bị một mặt Càn Khôn Đồ cực kỳ phong tỏa ở bên trong. Phong Thiên Tỏa Địa! Phong Thiên Tỏa Địa của Trận Đồ Sư!

- Ông trời ơi! Âu Dương ra tay. Hoàng thành bị trận đồ của Lý Vĩ phong tỏa. Sở Tương Hợp, Lam Thông, Âu Dương, Lý Vĩ, Lý Thanh Phong còn có cả Lăng Trung Thiên đều đã xuất hiện ở nơi đó. Bọn họ muốn trảm Linh Sử!

Một tiếng kêu sợ hãi vang lên đánh thức tất cả mọi người trong Hoàng Kim Thành. Mọi người như là phát điên như thếchạy tới hoàng thành. Trảm Linh Sử sao?

Ngoại trừ Hoàng thiên đại đế, cuồng nhân của vạn năm trước ra, còn ai dám trảm Linh Sử? Không người nào có thểngờ được, sáu ngày trước Âu Dương còn ăn nói khép nép chạy tới hoàng thành nhận tội. Sáu ngày sau, hắn dám nghịch thiên, đi trảm Linh Sử, dám trực tiếp đánh vào mặt của Thái Nhất Tông. ~

- Phát điên phát điên rồi! Âu Dương điên rồi sao? Hắn đã phong tỏa toàn hoàng thành!

Đứng ngoài hoàng thành, nhìn Càn Khôn Đồ to lớn, mọi người đề biết, đám người Âu Dương chơi thật. Bọn họ muốn trảm Linh Sử.

- Trảm Linh Sử là hành động nghịch thiên. Âu Dương muốn học Hoàng Thiên đại đế vạn năm trước.

Những tiếng nghị luận, những tiếng kêu kinh ngạc truyền khắp Đô Thành. Vô số người hoặc là bay trên trời hoặc là chui xuống đất, hoặc là đi bộ điên cuồng tiến về phía bên này.

Những người này có Yêu Chiến Sĩ, có Lục Tiên, có Huyễn Thuật Sư, còn có cả bình dân. Bọn họ có là người có tư cách tiến vào Chân Linh Giới, cũng có nhiều người không có tư cách. Đừng nói tới bọn họ, ngay cả những Yêu Chiến Sĩ chịu ơn của Âu Dương đang ở tại Lý gia cũng xuất hiện ở bên ngoài hoàng thành. Si có thể ngờ được, sáu người này lại cuồng vọng như vậy, dám trảm Linh Sử. Lẽ nào bọn họ không sợ Thái Nhất Tông sẽ nổi cơn thịnh nộ hay sao?

- Âu Dương! Ngươi định thế nào?

Dù thế nào đám người Trịnh Càn Nguyên cũng không thểtưởng tượng được, giờ này phút này Âu Dương lại đột nhiên tập kích.

Lúc này trận đồ của Lý Vĩ đã mở ra, hoàn toàn đóng kín không cho phép bọn họ dùng truyền lệnh ngọc liên hệ với bên trên. Rất rõ ràng những người này đã chuẩn bị đánh một trận huyết chiến.

- Định thế nào sao? Ha ha ha, từ trước đến nay Âu Dương đều là người chỉ cần trừng mắt tất báo. Tiếc rằng năm Linh Sử các ngươi lại không chịu mở mắt. Nếu một tháng trướcđó các ngươi treo đầu của Trịnh Đan Đằng ở bên trên hoàng thành, lão tử còn có khả năng thả các ngươi một con đường sống. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Không chỉ có Trịnh Đan Đằng, ngay cả đầu của các ngươi cũng phải treo ở bên trên hoàng thành. Trảm Linh Sử. Vạn năm trước Hoàng Thiên đại đế dám trảm Linh Sử, hôm nay Âu Dương ta cũng dám.
Âu Dương cầm Thứ Kiêu Cung trong tay, con ngươi huyết sắc nhìn thấu tất cả hư huyễn. Hôm nay là trận chiến cuối cùng của bọn họ. Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ khó khăn hoàn thành sát. Hiện tại máu trong người Âu Dương đã sôi trào.

- Ngông cuồng! Ngươi quá ngông cuồng!

Nghe thấy Âu Dương nói hùng hồn như vậy, những người bịtrận đồ ngăn cản phía ngoài hoàng thành ười cùng nhau hít một hơi lạnh. Ai có thể ngờ được giờ này phút này Âu Dương lại dám cuồng vọng như vậy? Hắn chỉ là một yêu cung thủ thất giai làm sao lại dám nói như thế.

- Xem ra ngươi muốn chết.

Trịnh Càn Nguyên lửa giận ngút trời. Bọn họ vốn cho rằng tất cả đều kết thúc. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành viên mãn, chỉ chờ tiếp đón xong là có thể lĩnh phần thưởng. Nhưng ai có thể ngờ được vào thời khắc cuối cùng này Âu Dương lại làm ra chuyện như vậy?

- Lý Vĩ! Mở trận!

Âu Dương cũng không thèm nói những lời vô nghĩa. Ngày hôm nay năm người bọn họ đều phải chết. Bất kỳ ai cũng không được đi.

Âu Dương ra lệnh một tiếng, Lý Vĩ bước tới một bước. Một mặt Bát Quái nhỏ mang theo ánh sáng lôi điện trực tiếp phong tỏa Trịnh Càn Nguyên và Trịnh Càn Khải hai người cường đại nhất trong số năm người đó lại. Lam Thông và Sở Tương Hợp không chút nào hàm hồ. Hai người bọn họ đồng thời tìm tới chỗ của Trịnh Càn Duyệt và Trịnh Càn Phi. Trong nháy mắt xuất hiện một màn đại chiến.

Tuy hai người Lăng Thiên và Lý Thanh Phong cũng là cửu giai, nhưng nhiệm vụ của bọn họ lần này không phải là trực tiếp tham chiến. Nhiệm vụ của hai người bọn họ chính là xe cứu hoả. Nơi nào có hỏa bọn họ lập tức nhào tới nơi đó. Tuy rằng hai cửu giai sơ cấp không có cách nào chống đỡ được cửu giai đỉnh phong, nhưng hai người hợp lực với nhau chống chọi một lát hẳn không có bất cứ vấn đề gì.

Âu Dương tìm tới người cuối cùng là Trịnh Càn Hâm. Hắn lấy Yêu Cung Thủ thất giai ứng chiến với Huyễn Thuật Sư cửu giai đỉnh phong. Trong mắt của người bên ngoài xem chiến chính là cục diện tất sát.

- Âu Dương điên rồi sao? Tuy mũi tên của cực kỳ quỷ dị, nhưng đó là cường giả cửu giai đỉnh phong! Lẽ nào hắn muốn chết hay sao?

Nhìn Âu Dương một mình tìm tới Trịnh Càn Hâm, đám người ở phía ngoài tuôn ra những tiếng kêu kinh ngạc. Không ai trong số bọn họ ngờ được, cuối cùng sáu người này lại tạo thành trận hình như vậy.

- Tiểu tử, nếu ngươi đi tìm cái chết, vậy tất cả các ngươi phải lưu lại cái mạng của mình ở đây!

Rốt cuộc năm tên Linh Sử cũng nổi giận. Lúc này Âu Dương khiêu khích không phải chỉ là Linh Sử bọn họ, mà là toàn Thái Nhất Tông. Tin tưởng cho dù hiện tại có trưởng lão Thái Nhất Tông ở đây cũngc hắc chắn hạ lệnh tất sát đối với Âu Dương.

Đã tới bước này, nói gì nữa tới chuyện chiêu nhận đám người Âu Dương nữa. Người đại nghịch bất đạo như vậy, Thái Nhất Tông chắc chắn sẽ không lưu bọn họ. Cho nên Sửtrong nháy mắt năm tên Linh đã lấy ra toàn bộ lực lượng của mình. Đối mặt với sáu người này, bọn họ không thể có chút sơ sẩy. Bằng không cuối cùng có khả năng bọn họ thật sự sẽ có người ngã xuống.

Huyễn Trận, kiếm linh, yêu khí, khắp bầu trời đều có khí tức thuộc về cường giả. Nếu như không phải có Lý Vĩ dùng trận đồ bát quái tỏa thiên tỏa địa, đồ phong tỏa tất cả, có lẽ chỉ dựa vào khí tức này cũng đủ đánh ngất tất cả những kẻđứng ngoài xem chiến.

Đại chiến cửu giai. Nhiều cửu giai như vậy cùng đại chiến, cửu giai tiểu thế giới đại chiến với Linh Sử của Chân Linh Giới. Bao nhiêu người có thể may mắn chứng kiến được tình cảnh như vậy? Có thể nói hôm nay bất luận đám người Âu Dương thắng hay thua, tên tuổi của sáu người bọn họ đều sẽ được vĩnh viễn ghi lại trong sử sách. Có khả năng một vài tông phái của Chân Linh Giới sẽ biết đến, tại tiểu thế giới sau Hoàng Thiên đại đế lại xuất hiện người dám trảm Linh Sử.

Trận đồ của Lý Vĩ phong tỏa tất cả. Trong trận đồ của hắn, Lý Vĩ gần như vô địch. Mặc dù đối mặt với hai tên Linh Sửcửu giai đỉnh phong, Lý Vĩ vẫn không nhanh không chậm. Muốn giết hắn trừ phi phá được trận đồ của hắn trước. Nhưng trận đồ của Trận Đồ Sư bát giai có thể dễ dàng phá được như vậy sao?

Càng không cần phải nói tới Sở Tương Hợp và Lam Thông. Hai người này đều cửu giai đỉnh phong. Đại chiến cấp bậc cường giả như vậy căn bản là không thể quyết ra thắng bại chỉ trong thời gian ngắn được. Cho nên cả trận chiến đấu quan trọng nhất vẫn chính là Âu Dương. Nếu Âu Dương bịchém, như vậy cũng tuyên bố hành động lần nà yđã thất bại. Trừ phi Âu Dương có năng lực nghịch thiên có thể lấy lực lượng thất giai giết chết cửu giai. Nhưng trong những người đang đứng ngoài quan sát, có ai tin tưởng Âu Dương có thể làm được như vậy?

Trịnh Càn Hâm mở ra Huyễn Trận. Quỷ thần, yêu ma, Thiên hỏa, Địa ngục, vô số huyễn ảnh khủng bố bao phủ một góc thiên địa. Một Yêu Cung Thủ thất giai lại dám ngang nhiên khiêu khích lực lượng cửu giai đỉnh phong như hắn. Âu Dương thật sự tưởng rằng bản thân mình chính là thần sao?

Trong nháy mắt khi Huyễn Trận mở ra, con ngươi huyết sắc của Âu Dương phóng ra một đạo huyết quang. Đúng vào lúc này tất cả mê huyễn đều bị giải trừ. Hai mắt của Âu Dương có năng lực bài trừ tất cả Huyễn Trận. Tuy rằng bề ngoài hắn bài trừ Huyễn Trận, nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra một tia mơ màng, giống như đang thật sự bị huyễn trận mê hoặc.

Các loại thần sắc sợ hãi, hoảng sợ, bi thương, không cam lòng không ngừng hiện ra trên mặt Âu Dương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người xem chiến phía ngoài thi nhau phát ra những tiếng kêu kinh hãi. Xong rồi!

- Còn muốn nghịch thiên sao? Chỉ là một Yêu Cung Thủ thất giai đã muốn khiêu chiến Huyễn Thuật Sư cửu giai còn là cửu giai đỉnh phong. Đây không phải là chịu chết sao? Xem đi. Linh hồn của Âu Dương sẽ nhanh chóng bị vỡ nát.

Người bên ngoài không biết vì sao đã bắt đầu thở dài. Dưới cái nhìn của bọn họ, chiến đấu tới đây gần như đã tới hồi kết thúc. Trận Đồ Sư mạnh, Lam Thông mạnh, Sở Tương Hợp cũng mạnh, nhưng Âu Dương quá yếu.

- Ôi... thật bi ai. Âu Dương tuổi trẻ khí thịnh còn chưa tính, Sở Tương Hợp và Lam Thông làm sao cũng ngốc đến mức làm chuyện như vậy?

Có người không rõ hỏi.

- Còn không phải phải muốn tỏ ra anh hùng sao? Trảm Linh Sử? Bọn họ có tư cách làm chuyện như vậy sao? Nếu như Linh Sử thật sự dễ trảm như vậy, còn ai nguyện ý tiến vào Chân Linh Giới nữa.

 

Bình luận

Back to Top