|
|

Chương 180: Rút tên phá thành



- Lý Vĩ! Bảo vệ đoạn tường thành kia cho ta!

Âu Dương chỉ vào đoạn tường thành có bốn thi thể của Linh Sử nói.

- Được.

Lý Vĩ gật đầu. Tuy rằng hắn không biết Âu Dương muốn làm gì, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, cánh tay của Lý Vĩ vẫn vung lên. Trận đồ trực tiếp rơi vào đoạn tường thành bảo vệ thi thể của bốn người kia.

- Ngày hôm nay để ta ta vén hoàng thành Tây Kỳ cho ngươi đi.

Âu Dương ngửa mặt lên trời cười dài. Tiễn quang huyết sắc chậm rãi ngưng tụ trên tay hắn. Thứ Kiêu Cung lại cháy lên hỏa diễm quỷ dị màu đỏ sẫm.

Nhìn cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người trong Đô Thành thậm chí không dám thở mạnh. Quá chấn động. Liên tục giết chết năm tên Linh Sử, Âu Dương thành công thực hiện lời hứa của hắn. Hắn thành công giết tất cả năm tên Linh Sử. Ngoại trừ Trịnh Căn Nguyên bịđánh không còn sót lại chút cặn bã, thi thể những người khác đều đã bị treo bên trên hoàng thành Tây Kỳ...

Dây cung kéo căng. Tiễn quang huyết sắc ngưng tụ lực lượng hủy thiên diệt địa. Hôm nay Âu Dương tính hoàn toàn bạo phát. Hắn muốn rút tên phá thành! Ngay cả Linh Sử cũng giết. Thù hận giữa hắn và Trịnh gia cùng Thái Nhất Tông từ lâu đã không thể vãn hồi. Một khi đã như vậy, Âu Dương cần gì phải kiêng kị nữa?

Muốn làm thì phải làm cho tuyệt. Lúc này còn cách thời gian Chân Linh Giới mở ra chưa đầy một canh giờ. Vậy chút thời gian cuối cùng này, hắn điên cuồng hơn một chút cũng đã sao.

Vù... Vù...

Tiễn quang huyết sắc run lên không ngừng. Từng đợt những tiếng ong ong vang lên tuyên bố với mọi người trên toàn thế giới, nó đáng sợ nó bạo lực.

- Rốt cuộc tiểu tử này đã bộc phát.

Lam Thông ngã ngồi ở nơi đó. Hiện tại rốt cuộc hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chỉ cần phải xem Âu Dương biểu diễn.

- Trịnh Đan Đằng, vì chuyện do ngươi làm ra, ngươi phải trả giá đắt.

Cuối cùng, mũi tên của Âu Dương từ trên Thứ Kiêu Cung bay ra. Tốc độ tiễn quang huyết sắc bay ra rất chậm. Nhưng mũi tên này gần như đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Âu Dương. Mũi tên này là một mũi tên phá thành mang theo năng lượng cửu giai của hắn.

- Không muốn... Cứu mạng...

Trong hoàng thành, người của Trịnh gia gào khóc. Nhưng tiễn quang huyết sắc vẫn chậm rãi bay. Mũi tên này giống như là một đợt sóng trùng kích. Ngoại trừ đoạn tường thành được trận đồ của Lý Vĩ bao vây ra, nơi nào nó đi qua đều như giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời, đều tan rã.

Tường thành, kiến trúc, người, vật, tất cả trước mặt mũi tên kinh thế như vậy đều trở thành bất lực. Yêu lực toàn thân của Trịnh Khiếu Thiên đã đạt đến cực hạn. Hắn cố gắng bảo hộ Trịnh Đan Đằng và Trịnh Công Danh ở phía sau hy vọng có thể chống đỡ được mũi tên này. Âu Dương không phải là cửu giai đỉnh phong. Cho dù là một mũi tên toàn lực, hắn vẫn có tư cách đón lấy.

Nếu như liều mạng Trịnh Khiếu Thiên quả thật có tư cách tiếp mũi tên này. Nhưng bên Âu Dương không phải chỉ có một mình hắn. Nếu như nói người nào đánh lén lợi hại nhất, Âu Dương nhiều nhất chỉ dám xưng là người thứ hai. Bất kỳ lúc nào Lỹ Vĩ cũng chuẩn bị sẵn trận đồ đánh lén. Hắn so với Lý Vĩđúng là chênh lệch rất nhiều.

- Phá!

Lý Vĩ nhẹ nhàng chỉ tay. Một trận đồ gần như không thể bị phát hiện hình thành trước người Trịnh Khiếu Thiên. Trận đồ nguyền rủa. Trận đồ này có uy lực rất bình thường. Tuy nhiên hiện tại lại rất hữu hiệu. Khi trận đồ nguyền rủa vừa xuất hiện trên người Trịnh Khiếu Thiên, Trịnh Khiếu Thiên liền cảm giác mình vô cùng suy yếu cảm. Kèm theo cảm giác suy yếu xuất hiện, cuối cùng tiễn quang huyết sắc đã bay đến trước mặt của hắn.

- Không...

Trịnh Khiếu Thiên kêu gào. Nhưng vô dụng. Bị trận đồ nguyền rủa làm suy yếu đi ba thành lực lượng, Trịnh Khiếu Thiên căn bản không có cách nào ngăn cản mũi tên này. Cho dù hắn liều mạng, nhưng mũi tên này vẫn khiến hắn hoàn toàn tan rã trong đất trời. Trịnh Công Danh đứng ở bên cạnh hắn cũng không có may mắn trốn thoát, chấp nhận vận rủi bị tan ra.

- A... Không muốn a... Ta không muốn chết...

Tiễn quang sau khi gạt bỏ Trịnh Khiếu Thiên lại tiếp tục bay. Tuy nhiên cho dù khi tất cả lực lượng tan rã đã mất đi, mũi tên này vẫn trực tiếp đâm xuyên qua Trịnh Đan Đằng đã bị Lý Vĩ khóa chặt lại.

Một mũi tên xuyên tim, mũi tên này xuyên thủng trái tim của Trịnh Đan Đằng. Cuối cùng gia hỏa ác độc này đã phải lên đường. Ban đầu khiêu khích trước trận, đến lúc sỉ nhục sau cửa thành, cuối cùng là thủ đoạn tại Tỏa Yêu Tháp. Tất cả những điều này đều tuyên bố tin tức ngày hôm nay hắn hẳn phải chết.

Vèo...

Chỉ một khắc trước khi Trịnh Đan Đằng ngã xuống, có một bóng người đi tới trước người hắn. Thời điểm tính mạng hắn còn chưa hoàn toàn rời đi, tay trái của Âu Dương vung Thứ Kiêu Cung lên. Cạnh Thứ Kiêu Cung giống như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp cắt đứt đầu Trịnh Đan Đằng xuống.

Âu Dương dùng một tay cầm cung một tay nhấc đầu của Trịnh Đan Đằng. Thân thể Trịnh Đan Đằng dâng trào máu tươi nhuộm bạch y của Âu Dương thành huyết y. Máu nóng bắn cả vào trên mặt của Âu Dương, hòa lẫn với nước mắt của hắn.

- Các huynh đệ, ta đã đáp ứng các ngươi sẽ cắt đầu của tên tạp chủng này treo ở bên trên hoàng thành Tây Kỳ. Hiện tại ta làm được. Các ngươi dưới suối vàng biết được, cuối cùng đã có thể an nghỉ.

Âu Dương ngửa mặt lên trời gào thét. Vì giết Trịnh Đan Đằng, hắn không tiếc đối địch với tất cả Thái Nhất Tông. Đây chính là lời hứa hẹn với huynh đệ lúc trước.

Một khi đã mở miệng hứa, bất luận con đường phía trước gian khổ tới mức nào, Âu Dương sẽ không ngừng đi tới. Thái Nhất Tông thì đã làm sao? Chỉ cần dám trêu Âu Dương, ngay cả trời hắn cũng dám chọc thủng,. Quá khứ như vậy, hiện tại cũng như vậy. Sau đó tiến vào Chân Linh Giới, Âu Dương vẫn như vậy.

Từng trận đồ xuất hiện ở trước người Âu Dương. Mỗi trận đồ nho nhỏ hợp lại thành một bậc thang nối thẳng tới đoạn tường thành có thi thể của bốn tên Linh Sử. Âu Dương bước từng bước lên trận đồ, từng bước tới gần tường thành. Trong mắt hắn, nước mắt không nhịn được tuôn rơi. Nước mắt của hắn chảy ra không phải cho những kẻ địch này. Nước mắt hắn đang chảy cho những huynh đệ đã chết trong Tỏa Yêu Tháp.

- Các huynh đệ. Các ngươi dưới suối vàng có biết, bất luận ngàn khó vạn hiểm bất luận con đường phía trước làm sao, nếu có một ngày Âu Dương có năng lực trở về tiểu thế giới nhất định sẽ vào Sinh Tử Cảnh đưa hài cốt của các ngươi về quê hương của các ngươi, khắc họa bí văn vĩnh sinh cho các ngươi.

Âu Dương gầm thét lên. Sau đó hắn dùng Tam Lăng Tiễn ghim đầu Trịnh Đan Đằng trên tường thành. Nhìn Trịnh Đan Đằng chết không nhắm mắt, Âu Dương lại phát ra lời hứa thứ hai đối với những huynh đệ đã chết.

Sẽ có một ngày, nếu hắn có năng lực trở về tiểu thế giới, nhất định sẽ vào Sinh Tử Cảnh thu hồi hài cốt của các huynh đệ đã chết đưa bọn họ trở về quê hương, để bọn họ được hít thở sự an bình, khắc dấu bí văn vĩnh sinh cho bọn họ.

Giờ phút này không có ai đi quấy rối Âu Dương, cũng không có ai nghi ngờ lời Âu Dương đã nói. Tuy rằng mười một người đã chết kia, dưới cái nhìn của bọn họ có lẽ đều không đủ tư cách làm thiên tài trẻ tuổi.

 

Bình luận

Back to Top