|
|

Chương 195: Nhiệm vụ không thể nào hoàn thành



Đây là lời cuối cùng của sư tôn Bạch Hủ Minh đã nói trước khi rời đi. Câu nói này đã khích lệ Bạch Hủ Minh suốt bao nhiêu năm qua. Phi tiên. Cái gì là phi tiên? Đây chỉ là một truyền thuyết. Bạch Hủ Minh dám nói bây giờ trong thiên hạ, mình là người tiếp cận nhất với truyền thuyết, nhưng hắn lại biết mình vẫn bị chắn ở ngoài một cánh cửa lớn. Trong thời gian tám trăm năm, hắn vẫn không tìm được cách đẩy cửa tiến vào.

Đóng niệm tưởng của mình lại, Bạch Hủ Minh lại hồi phục cảnh giới không linh. Tuy thân thể của hắn đang ngồi ở chỗ này, nhưng thần của hắn đã bay ra khỏi thân thể ngao du Vạn Tiên Sơn... Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Âu Dương vẫn không ngừng luyện tập mũi tên tiên đoán của mình. Cái gì mà phi tiên, cái gì mà truyền thuyết đối với hắn mà nói chính là điều xa không thểvới. Tuy rằng hắn có năng lực hấp thu huyết lực, nhưng thiên tư của hắn kém hơn những người khác rất nhiều. Âu Dương biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể hắn chính là người cuối cùng trong số những người đến đây, bước vào Thánh thể...

Bóng người không ngừng nhảy nhót. Trước người Bạch Hủ Minh là một đạo kiếm linh bé nhỏ giống như một con Du Long không ngừng đánh về phía Âu Dương. Nhưng bất luận tốc độ của kiếm linh này đáng sợ tới mức nào, không ngờ Âu Dương vẫn có thể dựa vào tốc độ của hắn bình yên vô sự né nhanh qua.

- Phụt...

Một tiếng động nhỏ vang lên. Cuối cùng kiếm linh đã tìm được một chút sơ hở của Âu Dương đâm rách y phục của hắn.

- Ôi...

Âu Dương thở dài một tiếng. Ban đầu hắn cho rằng còn có thể chống đỡ được một thời gian nữa. Nhưng khống chế của Bạch Hủ Minh đối với kiếm linh thực sựquá đáng sợ. Cho dù hắn né tránh như thế nào, dường như Bạch Hủ Minh đều có thể đánh trúng hắn.

- Không nên than thở. Thực lực của chúng ta chênh lệch một trời một vực. Ngươi có thể kiên trì thời gian lâu như vậy đã rất tốt rồi.

Bạch Hủ Minh mỉm cười. Tuy rằng hắn sử dụng lực lượng cực kì ít, nhưng hắn có cấp bậc thế nào? Mặc dù một tia lực lượng cũng đủ để thuấn sát cấp Thánh thể. Âu Dương có thể dựa vào thuật tiên đoán này chống đỡ trong thời gian dài như vậy, dưới cái nhìn của hắn đã là một sự đột phá.

- Được rồi. thời gian một tháng cũng đã đến. Tiếp đây ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ nho nhỏ. Ta dám nói nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho, hẳn thành tựu Thánh thể là chuyện bình thường.

Bạch Hủ Minh thản nhiên nói. Dường như đẩy cánh cửa Thánh Thể đáng sợ đối với vô số người mà không cần mấy sức vậy.

- Sư phụ, điều này chỉ sợ sẽ khiến sư phụ...

Âu Dương còn chưa nói hết lời, Bạch Hủ Minh đã ngắt lời hắn nói:

- Ta biết thể chất của ngươi. Những ngày qua ta đã quan sát tỉ mỉ thể chất của ngươi. Huyết quang trên người của ngươi không ngừng chớp hiện. Cho nên ta tin tưởng hẳn phương thức tu luyện của ngươi hoàn toàn khác nhau với những người khác?

- Sư phụ... sư phụ... có thể...

- Ta không thể!

Bạch Hủ Minh biết Âu Dương kinh ngạc hoảng sợ vì cái gì. Nhưng thể chất của Âu Dương thực sự quá cổ quái. Cho dù là cảnh giới của hắn chỉ có thể nhìn thấy vài tia huyền cơ. Tuy nhiên Bạch Hủ Minh biết, việc Âu Dương thăng cấp nhất định có quan hệ tới sát khí trên người hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn phải giao cho Âu Dương nhiệm vụ này.

- Sư phụ...

Âu Dương ngậm miệng không nói nữa. Dù sao đây cũng là bí mật lớn nhất của hắn. Ngoại trừ năm đó trong thời điểm sống tại Sinh Tử Cảnh, lúc tuyệt vọng nhất hắn đã từng nói ra, còn lại hầu như không có một người nào biết tới.

Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương im lặng không nói gì nữa, hắn mở miệng nói:

- Thật ra ta muốn ngươi đi tới chỗ này cũng là nơi tất cả đệ tử của Vạn Tiên Sơn khi nhập môn đều phải tới. Chỉ có điều bọn họ phải ở lại Vạn Tiên Sơn chờ đủ năm năm mới đi vào. Nhưng ngươi lại lập tức vào đó.

Bạch Hủ Minh nói rất bình tĩnh, giống như dưới cái nhìn của hắn Âu Dương đi vào là chuyện hợp tình hợp lý.

- Ồ? Sư phụ nói tới nơi nào vậy?

Âu Dương nghe đến đó thoáng có chút hứng thú.

- Cực Cảnh!

- Cực Cảnh?

- Đúng, không chỉ Vạn Tiên Sơn, Cực Cảnh cũng là nơi đệ tử nhập môn của Thánh địa các tông phái khác phải đi tới. Chỉ có điều người mới vào đều thích gọi nơi này là cảnh giới giết chóc.

Giọng nói của Bạch Hủ Minh cực kỳ âm u. Cảnh giới giết chóc. Chỉ cần nghe cái tên này liền biết đây tuyệt đối không phải là nơi tốt lành. Nhưng Âu Dương lại cảm thấy rất hứng thú với cảnh giới giết chóc này.

Giết chóc, đối với người khác mà nói giết chóc đại biểu cho sự nguy hiểm, là đẫm máu. Nhưng đối với Âu Dương mà nói giết chóc không chỉ là nguy hiểm, mà còn là cơ hội. Bởi vì hắn dựa vào giết chóc để trưởng thành.

- Cầm lấy.

Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương tự hỏi. Hắn hất tay tung ra một cái lệnh bài nho nhỏ. Kệnh bài kia thuần một màu đen. Mặt trước chính là một chữ vạn. Mặt sau là phù điêu Thông Thiên Phong của Vạn Tiên Sơn. Tất cảlệnh bài nhìn qua gần như không có bất kỳ điểm nào đặc biệt. Nhưng khi Âu Dương dùng Chân Thực Chi Nhãn nhìn vào, hắn lại phát hiện một tia linh khí khác thường.

- Cái này dùng để chứng minh thân phận đệ tử của Vạn Tiên Sơn. Tương tự nếu như ngươi không muốn chết trong tay đệ tử của những tông phái khác, ta đềnghị ngươi dẫn theo đệ tử của Vạn Tiên Sơn chúng ta tạo thành tiểu đội sẽ càng thêm an toàn.

Bạch Hủ Minh nhắc nhở.

- Vâng!

Âu Dương gật đầu. Hắn rất cẩn thận cầm lệnh bài trong vòng tay của mình. Rất rõ ràng lệnh bài kia hẳn sẽ chứng minh thân phận của hắn sau khi tiến vào Cực Cảnh, đồng thời là một bằng chứng để có thểnhận được trợ giúp. Tương tự cũng là bằng chứng sinh tồn của hắn tại Cực Cảnh trong tương lai.

Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương cẩn thận cất lệnh bài xong mới nói tiếp:

- Cực Cảnh có tứ phương thiên địa, đông nam tây bắc. Tứ phương thiên địa do Thánh thú tứ phương trấn giữ. Phía đông có Cốt Long Phệ Hồn. Phía tây có Yêu Hổ Thiên Thu. Phía nam có Liệt Diễm Phần Thiên. Phía bắc có Băng Tuyết Huyền Quy. Người bình thường tiến vào Cực Cảnh cũng chỉ vì săn bắt các loại yêu thú chi linh để nâng cao bản hân. Nhưng rất rõ ràng ngươi không có cách nào hấp thu yêu thú chi linh. Cho nên mục tiêu của ngươi lần này chính là Cốt Long Phệ Hồn phía đông!

Trong lúc Bạch Hủ Minh nói, Âu Dương chăm chú lắng nghe. Nhưng khi hắn nói đến mục tiêu của mình lần này không ngờ lại là Thánh thú phía đông, Âu Dương cảm giác choáng váng.

- Sư phụ... Chuyện này... chuyện có chút khôi hài . .

Tuy rằng Âu Dương không cho rằng Bạch Hủ Minh là một người giỏi về khiếu hài hước, nhưng mình là một yêu cung thủ cửu giai đi săn bắt Thánh thú? Đây có khác nào chuyện cười?

- Thế nào ? Không tự tin đối với bản thân mình sao?

Bạch Hủ Minh mỉm cười nhìn Âu Dương tiếp tục nói:

- Nó được gọi là Thánh thú, tuy nhiên đối với các ngươi mà nói, chúng chẳng qua chỉ là Thánh thể cửu giai mà thôi. Hơn nữa bởi vì chúng bị Cực Cảnh phong tỏa, đã mất đi năng lực phóng thích linh khí, chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn để chiến đấu

 

Bình luận

Back to Top