|
|

Chương 201: Đồng đội, chỉnh thể!



Nói thật, ban đầu khi kiếm linh của Lục Tiên xé ra một điểm huyễn trận, toàn bộ Yêu Chiến Sĩ tấn công chỉ có một mình Âu Dương đứng ở nơi đó, Lữ Phong đã từng cảm thấy hoài nghi. Nhưng tiếp đó, Âu Dương dùng thủ đoạn cuồng dã của hắn nói cho tất cả đội hữu của hắn biết, các ngươi đã không lựa chọn nhầm người.

- Ha ha ha, không ngờ được trong đội ngũ của chúng ta thậm chí lại có một kẻ bá đạo như Âu Dương!

Một đám Yêu Chiến Sĩ cũng xông tới. Bọn họ nhìn Âu Dương đang đứng đó cười. Lúc này Âu Dương thật sự khác hẳn với ác ma kéo cung giết người vừa nãy.

Trong lúc đối địch Âu Dương giống như ác ma tới từ địa ngục khiến người ta sợ hãi. Trong đội ngũ, Âu Dương giống như bọn họ, là đội viên, là đội hữu sóng vai chiến đấu.

Sau khi nhóm người bọn họ hoan hô một hồi, liền bắt đầu thu dọn chiến trường. Ba mươi bảy tên Huyễn Thuật Sư, xem thủ đoạn của bọn họ có thể biết chắc chắn bọn họ đã ở chỗ này không phải chỉ một hai ngày. Cho nên yêu thú chi linh trên người bọn họ chắc chắn sẽ khiến nhiều người giận sôi. Truyện Sắc Hiệp - http://zenwee.com

Sự thực cũng chứng minh suy đoán của bọn họ. Khi Lữ Phong lấy tất cả yêu thú chi linh trong vòng tay trữ vật ra, cho dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý cũng phải giật mình.

Không ngờ có tới bốn trăm viên yêu thú chi linh. Bốn trăm viên yêu thú chi linh đại diện cho sinh mạng của bốn trăm con yêu thú. Có lẽ những yêu thú chi linh này không phải do bọn họ săn bắt toàn bộ. Nhưng đây tuyệt đối đều là do Huyễn Thuật Sư săn được. Tuy nhiên giờ phút này bọn họ lại bị đội ngũ của Âu Dương săn lại.

Nhìn một đống yêu thú chi linh chất đống ở đó, mắt của nhóm người bọn họ đều sáng lên. Nhưng những người này nhưng không bị yêu thú chi linh trước mắt mê hoặc. Bọn họ đều đưa ánh mắt tìm đến phía Âu Dương đầu tiên.

Không nghi ngờ chút nào. Nếu như nói ai là người có thể đứng ra nói chuyện về những yêu thú chi linh này đầu tiên, vậy chắc chắn là Âu Dương. Cho dù hiện tại Âu Dương đứng ra nói hắn muốn lấy ba trăm viên, tuyệt đối không có ai dị nghị.

- Âu Dương, ngươi lấy trước tiên đi. Đừng để ý tới chúng ta. Ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu!

Bản thân Lữ Phong là đội trưởng cũng là người tổ chức ra đội ngũ này. Lúc này hắn nhất định phải đứng ra nói chuyện.

- Được!

Âu Dương không hề chối từ. Chỉ thấy một mình Âu Dương đi tới tước một đống yêu thú chi linh kia. Sau đó hắn lấy từ trong đó ra hai mươi viên yêu thú chi linh khá lớn bỏ vào trong vòng tay của mình. Tiếp đó hắn liền lui trở về.

- Ngươi...

Nhìn thấy Âu Dương chỉ lấy hai mươi viên, một nhóm người đều có chút không hiểu. Nhưng Âu Dương chỉ khẽ cười. Yêu thú chi linh đối với những người khác mà nói là đồ tốt, bởi vì bọn họ có thể hấp thu, có thể tăng cường chính mình. Nhưng Âu Dương lại không thể.

Âu Dương cầm yêu thú chi linh chỉ có một khả năng duy nhất có thể sử dụng chính là sau khi đi ra ngoài sẽ dùng để giao dịch. Âu Dương cũng hiểu rõ một đạo lý, ở chỗ này hắn không thể quá ích kỷ. Trưởng thành của đội hữu đối với hắn mà nói cũng cực kì quan trọng. Chỉ khi thực lực tất cả đội hữu tăng lên, bọn họ mới có thể thức tỉnh lực chiến đấu mạnh hơn. Tới lúc đó, bọn họ mới có thể đánh đâu thắng đó.

- Âu Dương, ngươi lấy một trăm đi!

Lữ Phong cảm thấy không chấp nhận được. Âu Dương lấy thực sự quá ít. Tuy rằng hắn hiểu rõ Âu Dương làm vậy nhất định vì chiếu cố bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ sẽ cảm thấy rất bất an.

- Chúng ta là một đoàn đội. Chỉ có chúng ta cùng trưởng thành mới có thể bảo trì được lực chiến đấu càng cao hơn, mới có thể sống tốt tại cảnh giới giết chóc này!

Ánh mắt Âu Dương đảo qua những đội hữu đang bất an. Hắn nhẹ giọng nói xong.

Tuy rằng Âu Dương nói rất ngắn gọn, nhưng lại khiến tất cả đội viên chấn động sâu sắc. Âu Dương có công lao lớn nhất, không nghi ngờ hắn có quyền lấy nhiều nhất. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng những người này khẳng định cũng có chút khó chịu. Dù sao ước ao và đố kị là điều sẽ xuất hiện ở bất cứ người nào.

Nhưng sau khi Âu Dương nói ra những lời này, những đố kị và ước ao đều có cảm giác không đất dung thân nữa.

- Bản thân mình nghĩ gì vậy? Âu Dương chiếu cố mọi người như vậy, nhưng mình lại muốn những thứ này...

Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía Âu Dương đều thay đổi. Âu Dương có thể cảm giác được sự biến hóa của bọn họ.

Đây chính là điều hắn muốn! Trung đội số 7 năm đó làm gì để có thể đánh đâu thắng đó? Không là bởi vì bọn họ có lực chiến đấu tuyệt cường, mà bởi vì bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, Mỗi người bọn họ đều xem đối phương làm huynh đệ. Bọn họ có thể vì huynh đệ chặn đao, bọn họ có thể cùng huynh đệ sóng vai chiến đấu trước tất cả những tấn công.

Đoàn đội như vậy mới là đoàn đội mà Âu Dương muốn. Trong đội ngũ, chỉ khi tất cả mọi người đều đoàn kết với nhau, gắn bó thành một đoàn, như vậy bọn họ mới thật sự là đoàn đội. Âu Dương tin tưởng, chỉ cần bọn họ có thể làm được điểm này, những thành tích không có khả năng của trung đội số 7 năm đó sẽ lại diễn ra tại cảnh giới giết chóc này.

- Được! Âu Dương lão đệ, vậy các ca ca không nói nhiều nữa! Tất cả lấy một phần thuộc về mình. Sau này tất cả chiến lợi phẩm có được sẽ chia bình quân cho tất cả mọi người! Nhớ kỹ, từ giờ phút này chúng ta bắt đầu là một thể thống nhất. Chúng ta có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Mỗi người chúng ta đều có thể giao phía sau lưng mình cho huynh đệ phía bên kia!

Lữ Phong cũng một người hiểu làm thế nào để tăng lên khí thế. Ngay thời điểm mọi người đều đang tự hỏi, hắn là người đầu tiên đứng ra nói chuyện.

Âu Dương nhìn Lữ Phong. Lữ Phong này thật sự không hề thua kém Lăng Túc năm đó. Tuy rằng đây chỉ là đoàn đội mới được mới tạo thành không có cảm giác được tôi luyện nhuần nhuyễn nhiều năm như trung đội số 7 đoàn kỵ sĩ Đao Nhọn năm đó, nhưng Âu Dương tin tưởng, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì như vậy, bọn họ chính là đội Đao Nhọn thứ hai.

Mỗi người đều yên lặng đi tới trước đống yêu thú chi linh. Bọn họ cầm về chiến lợi phẩm của mình. Giờ phút này rốt cuộc bọn họ đã hiểu rõ ý nghĩa thật sự của đoàn đội.

Trong đoàn đội không có công lao to nhỏ. Bởi vì bọn họ là một thể thống nhất. Giống như một người vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, là tay của ngươi quan trọng hơn, hay chân của ngươi quan trọng hơn?

Không có thứ nào quan trọng hơn. Thời điểm bọn họ biến thành một thể thống nhất, như vậy cũng không còn cái gọi là bên nào nặng bên nào nhẹ nữa. Chỉ còn là phối hợp, chỉ còn là đoàn kết!

- Quét ngang cảnh giới giết chóc, khiến tất cả tông phái đều nhớ kỹ Vạn Tiên Sơn, nhớ kỹ đoàn đội này của chúng ta!

Lữ Phong hô lên. Tiếng hô của hắn đã làm bùng cháy ngọn lửa nhiệt tình trong lòng mọi người. Giờ phút này Âu Dương cảm giác mình giống như lại trở về đoàn kỵ sĩ Đao Nhọn năm đó. Năm đó trung đội số 7 làm chuyện gì cũng đều thuận lợi...

 

Bình luận

Back to Top