|
|

Chương 229: Ai mới là người bị diệt



Tuy nhiên đánh giá tình hình xấu hơn một chút, chung quy vẫn tốt hơn nhiều so với xem thường kẻ địch, xuất hiện khinh địch.

- Đúng! Gần đây bên ngoài đều truyền lời đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch đã bị diệt. Có lẽ bọn họ cho rằng đoàn đội kia chính là chúng ta!

Lại có một người mở miệng. Hắn là một gã Yêu Chiến Sĩ, tuy rằng không đi xem trận đại chiến kia, nhưng so với tin đồn gần đây, hắn vẫn tương đối quen thuộc.

- Hừ hừ, muốn tiêu diệt chúng ta sao? Đoàn đội nhị lưu như bọn họ cũng xứng sao? Nếu quả thật là đám người trên đại thảo nguyên kia liên hợp lại may ra còn có thể. Tuy nhiên bọn họ không thể ra ngoài lúc này. Lúc này bọn họ chắc hẳn đang cướp giật vị trí tốt, tranh tới mức ngươi chết ta sống.

Lữ Phong cười âm hiểm một hồi. Sau đó hắn nhận từ trong tay người đi thám thính kia một tấm bản đồ chiến đấu đơn giản, và yêu cầu người kia về vị trí nghỉ ngơi lấy lại sức.

Lữ Phong tập hợp mọi người lại ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu thảo luận về những vấn đề liên quan đến kế hoạch kế tiếp.

....

Thời điểm bên này tương đối bình tĩnh, bên ngoài lại dấy lên một mồi lửa.

- Đoàn đội vô địch của Vạn Tiên Sơn bị liên hợp tiêu diệt?

Đây là đề tài nóng nhất gần đây. Năm mươi người đánh với đoàn đội một trăm người trong thời gian một ngày. Đoàn đội một trăm người bị tổn thất quá nửa, cuối cùng có thể xem như miễn cưỡng tiêu diệt toàn đoàn đội này.

Mọi người đều đang suy đoán, liệu đoàn đội có năng lực như thế có phải là đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch trong dãy núi trước kia hay không?

Có người cảm thấy là, dù sao lực chiến đấu của năm mươi người này mạnh tới cực điểm. Năm mươi người đánh với một trăm người, có thể gây tổn thương quá nửa. Con số này gần như khiến người ta khó có thể tin được.

Dĩ nhiên, cũng có người cho rằng điều này là không thể. Nhớ đến lúc đầu hai bên Cửu Huyền Tông cùng Linh Thiên Tông liên hợp lại cũng bị tiêu diệt toàn đoàn. Vậy đoàn đội nhị lưu ba bên này có thể tiêu diệt được đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch sao? Phải biết rằng, lúc đó người ta không tử vong một người có thể tiêu diệt được thế lực của hai phe. Bọn họ sao có thể bị ba bên này liên hợp tiêu diệt như vậy được?

Dù sao đi nữa suy đoán như thế nào cũng có, tuy nhiên không nghi ngờ chút nào chính là, Vạn Tiên Sơn lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Gần đây có vô số đoàn đội đều tìm kiếm người của Vạn Tiên Sơn, xem thử đoàn đội vô địch này có phải vẫn còn tồn tại hay không. Rốt cuộc đoàn đội bị tiêu diệt này là đoàn đội đã từng vô địch, hay là đoàn đội khác?

Tại nơi nào đó biên giới của dãy núi trước kia, một đoàn đội khoảng chừng năm mươi, sáu mươi người đang nghỉ ngơi. Trong số bọn họ có người của Thái Nhất Tông, có người của Đằng Xuân Thánh Địa người, cũng có người của Thiên Cung. Nếu như ba bên ở bên ngoài không thể nói là bằng hữu, nhưng cũng không thể coi là kẻ địch. Nhưng tại một nơi như nơi chôn xương này, ba bên lại có thể chung sống hòa bình. Điều này tuyệt đối khiến người ta có chút khó tin. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Ngươi xác định đây không phải là đoàn đội chính của Vạn Tiên Sơn đội sao?

Một người trung niên mặc áo choàng bạch vân, nhìn một lão giả ngồi dưới đất hỏi.

- Ngươi thật sự ngu ngốc hay giả ngu ngốc vậy?

Còn không chờ lão giả kia mở miệng, một gia hỏa mặt mày dữ tợn khoảng chừng hơn ba mươi tuổi ngồi sát lão giả kia mở miệng giành nói trước:

- Tuy rằng ba bên chúng ta có trăm người, nhưng ngươi phải biết rằng chúng ta chỉ có thể xem là tuyến hai. Từ trên đại thảo nguyên tùy tiện kéo tới một đoàn hai mươi người đều có thể khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Ngươi cảm thấy nếu như đoàn Vạn Tiên Sơn vô địch kia đụng phải chúng ta còn không tiêu diệt chúng ta trước hay sao?"

- Vậy tại sao lão Cổ lại muốn cho người của Thái Nhất Tông các ngươi tung ra tin đồn nói đã tiêu diệt đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch?

Người trung niên này cảm thấy khó hiểu nhìn lão Cổ đang ngồi dưới đất. Hắn tên là Hà Thanh, là người của Thiên Cung, cũng là người dẫn đầu Thiên Cung lần này.

- Tạo thế thôi. Cũng cho chúng ta một cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, khiến người khác không dám dễ dàng động vào chúng ta. Tuy nhiên mọi người vẫn phải rất thận trọng với người của Vạn Tiên Sơn.

Lão Cổ mở mắt nói.

- Vạn Tiên Sơn? Không phải Vạn Tiên Sơn đã biến mất rất lâu rồi sao?

Kim Thịnh, nam tử có khuôn mặt dữ tợn cảm thấy không hiểu nói.

- Biến mất? Còn nhớ rõ thời gian trước phát hiện ra cái hố lớn không? Nơi đó được suy đoán có chí ít một trăm người đã chết. Cho tới hiện nay vẫnkhông ai biết việc đó được làm như thế nào. Ta có thể đứng ra bảo đảm với mọi người, điều này chắc chắn có liên quan đến sự biến mất của đội ngũ Vạn Tiên Sơn kia. Cho nên thời gian tới phải tăng cường tuần tra. Khó mà nói được hiện tại đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch có đang chú ý tới bọn ta hay không...

Một bóng người bay giống như u linh. trong tay hắn cầm một tấm bản đồ nho nhỏ. Hắn không ngừng dựa theo các vị trí được đánh dấu trên bản đồ rẽ trái rẽ phải đi lòng vòng rất lâu rốt cuộc mới đi tới nơi tĩnh dưỡng của đoàn đội ba bên liên hợp kia.

- Mẹ nó! Nếu không có Âu Dương, thật sự không dễ đi vào.

Miêu Vận Tiến lập tức mắng. Trước kia, thời điểm lần đầu tiên hắn tới đây, biết nơi này tuyệt đối có vô số huyễn trận thăm dò, hắn không dám coi thường vọng động. Hắn đã đặc biệt trở lại mời đi Âu Dương đến đó xem một lần đồng thời trợ giúp hắn vẽ ra con đường cặn kẽ nhất. Lúc này mới có cảnh tưởng hắn an toàn thông qua các huyễn trận ngày hôm nay.

- Một người, hai người...

Miêu Vận Tiến giống như đang đếm mấy con heo. Tuy nhiên hắn không phải chỉ đếm đơn giản như vậy. Hắn vừa đếm còn vừa quan sát thực lực của mấy người này.

- Bị thương nhiều như vậy sao? Xem ra đội trưởng đã tính nhiều hơn một phần ba.

Miêu Vận Tiến đếm một lượt, cuối cùng đưa ra một kết luận. Tất cả chỉ còn lại năm mươi hai người., không ngờ trong năm mươi người này sau khi không tính tới những người chưa tới cửu giai đỉnh, người thật sự bị thương không nặng còn năng lực chiến đấu khoảng tám phần mười trở lên chỉ có hai mươi người mà thôi.

- Tiểu tử Âu Dương thật giảo hoạt!

Miêu Vận Tiến cảm than. Tiểu tử Âu Dương này chắc chắn vô cùng giảo hoạt. Ban đầu mình trở lại nói cho hắn biết có rất nhiều huyễn trận, chỉ có một mình hắn rất khó có thể đi vào.

Âu Dương liền cười âm hiểm rất lâu. Bây giờ nghĩ lại, có khả năng lúc đó hắn đã biết tình huống của nơi này. Một khi đã như vậy còn bảo mình đi một chuyến làm gì...

Miêu Vận Tiến suy nghĩ không sai. Không chỉ có Âu Dương, ngay cả Lữ Phong cũng đã nghĩ đến. Nếu như này thế lực ba bên thật sự có cường đại như lời đồn đại, vậy cần gì phải bố trí nhiều huyễn trận như vậy đến che giấu chính mình?

Bọn họ sử dụng phương pháp bố trí rất nhiều huyễn trận như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ có điều gì không muốn người ta nhận ra.

Hiện tại tất cả những gì Miêu Vận Tiến chứng kiến đều gần giống với những gì lúc đó hai người đã suy đoán.

 

Bình luận

Back to Top