|
|

Chương 232: Không chính hiệu




Một mình Âu Dương nhảy nhót tưng bừng trở lại vị trí chỉ định của hắn. Một đạo quang tiễn huyết sắc với liệt diễm thiêu đốt chậm rãi hình thành trong tay hắn. Hắn thoáng nhìn về phía đội ngũ đang tiến lên ngoài xa. Quang tiễn đã được đặt lên trên dây cung chờ đợi phía trước khai chiến.

- Ba mươi hai người. A! Tính khiêu chiến rất lớn.

Âu Dương lau mũi, sau đó cố gắng trấn tĩnh, hồi phục lại trạng thái bình tĩnh nhất. Một cung thủ, bất cứ lúc nào tâm tính đều là quan trọng nhất. Bất cứ lúc nào cũng không thể hoảng loạn.

Bởi vì thời điểm hắn hoảng loạn, Thứ Kiêu Cung trong tay của hắn sẽ rối loạn. Mũi tên của hắn sẽ loạn. Âu Dương đã gặp quá nhiều cảnh tượng đẫm máu. Một gia hỏa từ trong đống người chết leo ra, mỗi giờ mỗi khắc trong lòng hắn có thể cố gắng bình tĩnh nhất...

Đội ngũ của Lữ Phong càng lúc càng tới gần. Mấy người lão Điền cũng bắt đầu di chuyển thân thể. Âu Dương đứng ở vị trí chỉ định của mình, nhìn nhất cử nhất động phía xa. Hắn biết, cuộc chiến đấu sẽ nhanh chóng bắt đầu.

Bọn họ im hơi lặng tiếng ẩn nấp đi vào. Đợt tấn công đầu tiên nhất định sẽ đưa đến một tác dụng không tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Yêu Chiến Sĩ của kẻ địch. Trong tình huống bọn họ căn bản chưa hoàn thành yêu hóa, nếu như Lục Tiên đoàn kết một lòng đi ra chống đỡ một hồi trước, tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng đây là thế lực ba bên pha trộn. Nói cách khác, căn bản sẽ không có người đi ngăn cản tranh thủ cho Yêu Chiến Sĩ mấy giây ngắn ngủi kia. Nguồn: http://zenwee.com

- A... Ầm...

Tiếng nổ lớn từ phía trước truyền đến. Âu Dương phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy Lữ Phong và Lục Tiên đã sát nhập vào giữa chiến trường. Bọn họ cũng suy nghĩ giống như mình. Kiếm linh hoàn toàn chỉ đuổi giết các Yêu Chiến Sĩ.

Vô số kiếm linh bé nhỏ khiến tất cả lửa trại ở nơi đóng quân đều trở nên ảm đạm. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Trong lúc kẻ địch vẫn không thăm dò được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vài tên Yêu Chiến Sĩ đột nhiên từ dưới đất chui lên.

Nhìn cảnh tượng như vậy, Âu Dương lắc đầu ngẫm nghĩ. Hiển nhiên những người này không có kinh nghiệm, Nếu như là huyễn trận phòng ngự do những người trên dãy núi kia bố trí, tuyệt đối không thể nào lưu lại khe hở lớn như vậy.

- Địch tấn công! Địch tấn công!

Có người la lên. Tuy nhiên do nhân mã ba bên đang đứng lẫn với nhau, căn bản không biết kẻ địch nào. Cho nên bọn họ bắt đầu hỗn loạn. Dám người Lữ Phong khống chế kiếm linh giết chết chí ít có bốn, năm người. Mấy tên Yêu Chiến Sĩ tập kích một lần giết chết hai người, năm, sáu người bị thương nặng.

Cuộc chiến đấu vừa mới bắt đầu, kẻ địch đã tổn thất gần một nửa. Âu Dương thầm nghĩ:

- Quân không chính quy vẫn đúng là quân không chính quy. Tuyến hai vĩnh viễn không có cách nào so sánh với đội quân toàn cửu giai đỉnh phong.

Âu Dương biết, nếu như nơi này đổi thành trong dãy núi lúc trước, trong tình huống bị tổn thương nhiều như vậy, cần dưỡng thương, chắc chắn mỗi giờ mỗi khắc các Yêu Chiến Sĩ đều ở trong trạng thái yêu hóa. Cho dù yêu hóa như vậy sẽ tổn thất lực lượng khiến bọn họ nhất định phải mấy ngày tiêu hao một viên yêu thú chi linh cũng sẽ không tiếc.

- Không hồi hộp!

Âu Dương không nhìn phía bên Lữ Phong nữa. Bên kia đã không cần phải lo lắng nữa. Hắn đặt quang tiễn lên trên dây cung. Bởi vì lúc này đám người lão Điền đã vô cùng anh dũng cắm vào trong đoàn hơn ba mươi người trọng thương kia.

- Muốn chạy sao?

Âu Dương nhìn thấy có ba người không bị kiếm trận chặn, muốn chạy trốn, hắn giơ tay trực tiếp bắn ra quang tiễn trong tay mình.

Khoảng cách mười dặm đối với quang tiễn mà nói chẳng qua chỉ chợt lóe lên. Khi quang tiễn lại xuất hiện một lần nữa, nó đã đi tới biên giới kiếm trận. Quang tiễn mạnh mẽ trực tiếp cắm vào sau lưng một tên Yêu Chiến Sĩ cửu giai trung tầng có ý đồ chạy trốn. Cửu giai trung tầng, cho dù là Yêu Chiến Sĩ, căn bản không đủ mạnh để chống đỡ một mũi tên của Âu Dương. Đây là tuyệt đối là do sự chênh lệch giữa hai bên.

Lại ra tay. Quang tiễn của Âu Dương lại lóe lên. Trong ba người chạy ra, người thứ hai đã hét lên rồi ngã gục. Đây là một tên Lục Tiên. Hắn thôi thúc kiếm linh tính bay vào không trung. Tuy nhiên hắn mới vừa bay được trăm mét liền cảm giác cổ của mình tê rần. Một đạo quang tiễn trực tiếp xuyên thủng cổ của hắn. Mặc dù hắn là Lục Tiên cửu giai đỉnh phong, nhưng thương thế của hắn thực sự quá nặng, chỉ có chưa tới năm phần mười lực chiến đấu. Hơn nữa hắn chỉ muốn chạy trốn, căn bản không ngờ được với khoảng cách xa như vậy lại có một kẻ đáng sợ như ác ma đang thôi động Thứ Kiêu Cung trong tay lấy mạng của hắn.

- Chui xuống đất?

Âu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này người thứ 3 đã trốn vào lòng đất. Thấy cảnh tượng này Âu Dương liền lắc đầu. Tay hắn nhẹ nhàng thoáng động. Một quang tiễn đã được đặt lên trên dây cung. Mũi tên này lớn hơn nhiều so với mũi tên trước kia. Âu Dương giơ Thứ Kiêu Cung lên, theo một góc bốn mươi lăm độ bắn về phía không trung.

Mũi tên này bắn vào trong không trung. Tốc độ của mũi tên này cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã tới không trung phía trên chiến trường. Sau khi quang tiễn xuất hiện ở vị trí này, bỗng nhiên thay đổi phương hướng mạnh mẽ cắm xuống về dưới.

Vị trí rơi xuống vừa vặn chính là nơi tên Yêu Chiến Sĩ kia vừa chui xuống đất.

Ầm...

Tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất. Quang tiễn mạnh mẽ oanh kích trên mặt đất, lực lượng khổng lồ tạo thành một trận bão táp nhỏ. Bão táp bao phủ đại địa. Đại địa bắt đầu kéo dài rạn nứt. Lực trùng kích cực lớn đúng lúc biến mặt đất giống như mặt nước biển, sóng gợn lan về phía bốn phương tám hướng.

Tốc độ sóng lan ra rất nhanh. Trong khoảnh khắc đã lướt qua trăm mét xung quanh. Khi sóng gợn mở ra khoảng chừng hơn hai trăm mét, một thân ảnh bỗng nhiên từ dưới đất nhảy ra. Thân ảnh ấy chính là tên Yêu Chiến Sĩ đã chui xuống đất bỏ chạy. Hắn không thể tưởng tượng được hắn chui xuống đất, vẫn có người oanh kích mặt đất tạo thành lực lượng chấn động như vậy.

Nếu như hắn trong trạng thái toàn thịnh, trùng kích như thế sẽ khiến hắn bị thương, nhưng tuyệt đối không có cách nào ép hắn chui ra khỏi mặt đất. Nhưng hiện tại không được như vậy. Hắm đã bị tổn thương tám phần. Nếu như hai phần lực lượng còn sót lại bị trùng kích, vậy cho dù không chết, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng hơn. Chỉ sợ tới lúc đó hắn muốn từ trong lòng đất đi ra cũng khó khăn.

Hắn suy nghĩ cũng quá đơn giản. Sóng trùng kích chỉ có một đạo. Hắn nghĩ chỉ cần hắn nhảy ra mặt đất né nhanh qua một đạo sóng trùng kích này, sau đó có thể chui xuống đất rời đi.

Nhưng hắn không ngờ được chính là, khi hắn nhảy lên, người vẫn đang ở trong không trung, một đạo quang tiễn huyết sắc quỷ dị với hỏa diễm huyết sắc thiêu đốt mạnh mẽ trực tiếp xuyên qua tim hắn từ phía sau, bắn nát yêu đan của hắn...

- A...

Quang tiễn mang theo thi thể bay đi mấy trăm mét, sau đó ghim thi thể trên một cây đại thụ. Cảnh tượng vừa phát sinh đều bị những kẻ dẫn đầu ba bên nhìn thấy rõ ràng.

Đây là lực chiến đấu cấp bậc thế nào? Đây chẳng lẽ chính là đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch?

Lúc này ba người đều đang suy nghĩ. Hai mươi người, hai mươi người một lần trùng kích đã giết chết một nửa lực chiến đấu của bọn họ. Hơn nữa hai mươi người này có sự phân công rõ ràng. Có cận chiến, có viễn trình. Cận chiến và viễn trình phối hợp lẫn nhau, cứu viện lẫn nhau, chống đỡ cho nhau. Sựđoàn kết của đội ngũ gần như chưa từng có từ trước tới nay.

- Đây là đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch. Trốn!

Rốt cuộc, lão Cổ lựa chọn từ bỏ. Hắn lớn tiếng la lên. Đoàn đội vô địch này có lực chiến đấu có lẽ không mạnh hơn so với các đoàn tinh anh khác là mấy. Nhưng bọn họ đáng sợ ở chỗ, toàn đoàn có thể một lòng. Bọn họ mới thật sự là chỉnh thể.

- Trốn thôi...

Sau khi lão Cổ mở miệng kêu lên một tiếng trốn, nhất thời một đám người không lòng dạ nào tái chiến bắt đầu trùng kích ra bên ngoài. Bọn họ muốn xông ra khỏi kiếm trận của Lữ Phong với ý đồ chạy trốn.

Tuy nhiên bọn họ quá khinh thường kiếm trận của đám người Lữ Phong. Kiếm trận này không phải do một người đơn độc bố trí như ở các đoàn đội khác, sau đó cuối cùng hình thành một kiếm trận tổng thể. Kiếm trận của Vạn Tiên Sơn bọn họ đã trải qua vô số nghiên cứu. Mỗi người khống chế một khu vực tạo thành một thể thống nhất.

Tuy rằng loại kiếm trận này có lực sát thương chắc chắn không mạnh bằng các kiếm trận khác, nhưng tuyệt đối khó phá giải hơn nhiều so với các kiếm trận khác. Hơn nữa hiện tại bên Vạn Tiên Sơn chiếm ưu thế tuyệt đối trên phương diện nhân số. Bọn họ muốn chạy trốn, khả năng quá xa vời.

Âu Dương không lòng dạ nào hỏi đến bên Lữ Phong, bởi vì hắn tin tưởng với thực lực của đám người Lữ Phong, thu thập đám người kia tuyệt đối sẽ không quá khó khăn. Thế lực ba bên liên hợp, nhân số nhiều hơn, nhưng tương tự vấn đề cũng hơn nhiều. Có lúc người trong đoàn đội của mình còn không dám hi vọng, ngươi còn hi vọng người của những thế lực khác sẽ giúp ngươi sao? Đây quả thực là nói đùa.

Âu Dương quay đầu nhìn về phía hai mươi chín người bị kiếm trận vây khốn ở bên kia. Khi hắn nhìn sang hắn có chút cảm giác muốn phía cười. Một nhóm người vẫn gây áp lực cho tổ lão Điền, sau khi lão Cổ thốt lên một chữ "trốn", bọn họ chợt từ bỏ tấn công lựa chọn đi trùng kích kiếm trận.

Không nghi ngờ chút nào, nếu như nhiều người như vậy đồng thời trùng kích kiếm trận, loại kiếm trận nhỏ này tuyệt đối không thể nào chống đỡ được quá lâu. Nhưng Âu Dương muốn hỏi bọn họ, các ngươi đều là óc heo sao? Lẽ nào các ngươi không nghĩ trùng kích kiếm trận muốn trả giá bằng bao nhiêu sinh mạng sao? Vào lúc này liều mạng còn có một tia cơ hội đánh giết Lục Tiên phá trận rời đi. Trực tiếp xông vào trận tuyệt đối là tìm chết.

Miêu Vận Tiến không ngừng hóa thành từng đợt âm phong đảo qua đám gia hỏa bị thương thế nặng nhất. Vào thời khắc này, hắn lấy ra năng lực linh hồn được phóng lớn tới vô hạn. Đối mặt với một đám người không lòng dạ nào ham chiến, hơn nữa còn là những gia hỏa bị thương thế nghiêm trọng, bạo sát linh hồn của hắn quả thực chính là tồn tại nghịch thiên.

Chỉ thấy Miêu Vận Tiến đồng thời rút ra linh hồn của ba người, sau đó Miêu Vận Tiến quay về phía người bên, liếc mắt một cái. Tiếp theo đã nhìn thấy Miêu Vận Tiến tà ác khống chế ba linh hồn mạnh mẽ xông vào trong đội ngũ mười mấy người.

- Quá độc ác!

Âu Dương nhìn thấy Miêu Vận Tiến hành động như vậy, liền biết hắn muốn làm gì. Tuy nhiên Âu Dương cười khổ. Lẽ nào tiểu tử này không sợ kiếm trận nổ nát khiến những người này chạy sao?

Ầm... Ô...

Dẫn linh hồn! Địch nhiều ta ít. Vào lúc này dẫn linh hồn xuất hiện phong bạo linh hồn chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Từ sau cuộc chiến SA Hồn Phiên lần trước, Miêu Vận Tiến rất chú ý đến việc dẫn linh hồn nổ chết người. Trước đây hắn thích dùng bạo sát linh hồn để tiêu diệt kẻ địch. Nhưng hiện tại hắn căn bản không muốn lãng phí những linh hồn bị mình rút ra. Hắn muốn cho linh hồn bạo cũng phải có giá trị.

Vụ nổ lần này chắc chắn có tính chấn động. Đừng nói là mười mấy người kia, cho dù là tổ lão Điền cũng phải hứng chịu một ít chấn động do phong bạo linh hồn quá lớn này lan đến. Bọn họ đồng thời trừng mắt với Miêu Vận Tiếnt một cái, đã nhìn thấy Miêu Vận Tiến trực tiếp bị nổ bay ra ngoài mấy chục mét...

Đây chắc chắn là hình thức tập kích tự sát... Mặc dù Miêu Vận Tiến là Huyễn Thuật Sư, linh hồn mạnh hơn so với những tu luyện giả khác, nhưng hắn thiêu đốt ba linh hồn trong phạm vi nhỏ như vậy đồng thời cho nổ, xuất hiện lực lượng tuyệt đối khiến hắn phải chịu khổ sở.

- Mẹ kiếp! Lão tử có rất nhiều yêu thú chi linh! Không phục thì liều mạng với ta!

Miêu Vận Tiến từ trên mặt đất bò dậy, mạnh mẽ phun ra hai ngụm máu tươi. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra hai viên yêu thú chi linh ném vào trong miệng giống như ăn đường phèn.

Thấy cảnh tượng này, đừng nói là kẻ địch, cho dù là đội viên của hắn nhìn thấy cũng không còn gì để nói. Không sai, nếu như ăn yêu thú chi linh trực tiếp như vậy, hiệu quả hồi phục sẽ mạnh tới cực điểm. Nhưng đây chắc chắn là phung phí của trời a. Tuy sử dụng yêu thú chi linh như vậy có thể nhanh chóng khiến một người hồi phục, nhưng trình độ lãng phí quả thực khiến người ta giận sôi gan.

Vốn mười phần lực lượng hắn chỉ có thể lợi dụng được một thành. Hơn nữa này một thành này vẫn không có cách nào khiến hắn tăng cường lực lượng, chỉ có thể hồi phục. Chuyện như vậy chỉ sợ cũng chỉ có người của tinh anh đoàn người dám làm.

Nhưng đúng như Miêu Vận Tiến đã nói. Lão tử có nhiều yêu thú chi linh, không phục thì liều mạng với ta... Không ai có loại hào khí như vậy, cũng không người nào dám làm như vậy.

Chí ít phát hiện trong nơi chôn xương mà dám ăn yêu thú chi linh như ăn đường, cũng chỉ có đoàn bọn họ mà thôi.

Ăn yêu thú chi linh xong, toàn thân Miêu Vận Tiến từ trên xuống dưới đều phát ra hào quang màu xanh. Trong nháy mắt lực lượng của hắn không ngờđã hồi phục. Thương thế cũng hoàn toàn hồi phục.

Bên kia, sau khi phong bạo linh hồn quét ngang qua, mười mấy người trực tiếp bị này vụ nổ kinh thiên thuấn sát tại chỗ. Kiếm trận cũng bị hoàn toàn phá hủy.

Đám người lão Điền không còn gì để nói. Bọn họ khổ sở chống đỡ lâu như vậy kiếm trận còn không bị người khác công phá. Không ngờ lại bị tên điên cuồng Miêu Vận Tiến này nổ nát.

- Trốn!

Nhìn thấy kiếm trận bị phá, một nhóm người hoàn toàn không nghĩ tới sinh tử của kẻ khác. Không ngờ, điều bọn họ nghĩ tới đầu tiên lại là chạy đi...

Khi lòng ham chiến đã chết, như vậy mặc dù có lực lượng mạnh hơn so với người khác cũng không thể nào còn dũng khí tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa bọn họ cũng không thể mạnh bằng đoàn đội tinh anh.

Mỗi lần quang tiễn quỷ dị chớp động đều lấy đi sinh mạng của một người trong số họ. Bên kia có vô số Lục Tiên bay lên không bay lượn, phối hợp với Yêu Chiến Sĩ tiêu diệt kẻ địch. Một khi người bên kia thu thập xong những kẻ có lực chiến đấu của ba phe bọn, bên này sợ chỉ có một kết cục là chờ chết.

- Con mẹ nó, ta chờ các ngươi đã lâu!

 

Bình luận

Back to Top