|
|

Chương 239: Yêu binh tổn thương



Chỉ cần phát hiện đội ngũ của Vạn Tiên Sơn, trực tiếp không nói nhiều, tiến lên động thủ. Mặc dù đây đã là quy tắc của nơi chôn xương, thế nhưng chuyện này cũng khiến một đám đệ tử Vạn Tiên Sơn phải tạm thời rời khỏi nơi chôn xương.

- Thời Phong! Đều là chuyện tốt do ngươi làm ra. Bây giờ thì tốt rồi. Nơi chôn xương chỉ còn lại một đội ngũ Vạn Tiên Sơn chúng ta. Ngươi nói cho ta biết, tiếp theo chúng ta có phải cũng nên rút lui hay không?

Miêu Vận Tiến trừng mắt liếc nhìn Thời Phong. Mấy chữđánh đâu thắng đó, không gì cản nổi của tiểu tử này đã dẫn động phong vân tám phương. Hiện nay trong nơi chôn xương, bọn họ chưa đến mức nửa bước khó đi, nhưng chí ít không thể quét ngang thiên quân như lúc đầu. Truyện Sắc Hiệp - http://zenwee.com

- Cũng không thể trách Thời Phong. Cho dù không để lại mấy chữđó, những người đó cũng sẽ nghĩđến chúng ta. Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.

Thật ra Lữ Phong rất muốn rời khỏi nơi này. Chỉ có điều suy nghĩ của Lữ Phong cũng rất chính xác. Khí thế quét ngang của Vạn Tiên Sơn ai cũng biết. Mặc dù không đến mức đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ xuất hiện cục diện này.

Chẳng qua chuyện này cũng hơi có chút chênh lệch so với dựđoán của Lữ Phong. Dù sao còn có hơn hai mươi ngày nữa là đến thời khắc nơi chôn xương diễn ra thú triều. Hắn vốn còn dựđịnh hung hăng vơ vét trong thời gian thú triều. Hiện tại xem ra hi vọng này có chút xa vời.

Có quỷ mới biết nếu lúc này bọn họ lộ diện, có thể trở thành mục tiêu cho mọi người tấn công hay không?

- Kỳ thực những thiên tài này dũng mãnh tiến vào nơi chôn xương cũng không phải là chuyện xấu. Cho dù bọn họ cường thế, nhưng chúng ta cũng không phải không thể tiêu diệt được.

Âu Dương nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên mở miệng nói.

Thiên tài, Âu Dương cũng không cho rằng thiên tài là kẻ tài trí hơn người. Nhưng hắn nghĩ như vậy, không có nghĩa là những người khác cũng nghĩ như vậy. Tại sao bọn họ lại tiến vào Nơi chôn xương? Bởi vì bọn họ không phải là thiên tài. Bọn họ cảm thấy bản thân kém hơn thiên tài một chút. Nhưng trên thực tế Âu Dương biết được, đoàn đội của bọn họ không hề thua kém bất cứđoàn đội thiên tài nào.

- Đây đều là đoàn đội do tinh anh cửu giai của các tông phái tạo thành. Bất luận là công pháp hay đan dược đều mạnh hơn chúng ta...

Thật ra Lữ Phong cũng không quá e ngại những đoàn thiên tài này. Chẳng qua trước khi chưa có tin tức chính xác, hắn vẫn lựa chọn ẩn nấp.

Nhưng Lữ Phong còn chưa nói hết đã bị Âu Dương cắt lời:

- Bọn họ là thiên tài, bọn họ có nhiều đan dược hơn chúng ta. Công pháp của bọn họ có thể cũng tốt hơn chúng ta. Nhưng bọn họ lại thiếu một điều quan trọng nhất chính là đoàn kết!

Âu Dương nói xong, liếc mắt nhìn mọi người. Rất hiển nhiên câu nói của hắn đã có tác dụng rất lớn, Âu Dương tiếp tục nói:

- Trên con đường này chúng ta đã sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích không thể hoàn thành? Hãy tin ta, ở nơi chôn xương không ai là đối thủ của chúng ta.

Những lời này của Âu Dương rất cuồng vọng. Cho dù là bản thân hắn cũng cảm thấy như vậy. Nhưng lúc này cần phải điên cuồng. Nếu đã đắc tội với người khác, hiện tại cho dù có nhảy ra xin lỗi cũng không có ai để ý. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là cho những người gọi là thiên tài này một đòn thống kích để cho bọn họ biết, kỳ thực các ngươi không là gì cả, đừng lên mặt dạy đời. Nơi này không thuộc về các ngươi. Tốt nhất là cút đi!

- Được!

Lữ Phong bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhìn đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người nói:

- Âu Dương nói không sai. Đám thiên tài gì đó, nếu chúng ta có thể diệt bọn họ một lần thì có thể tiêu diệt được bọn họ vô số lần.

- Đúng! Tiêu diệt bọn họ vô số lần! Bọn họ không phải muốn tìm chúng ta sao? Chúng ta sẽ truy tìm tiêu diệt đoàn đội của bọn họ trước. Để cho bọn họ biết, bọn họ chỉ có thể là nụ hoa trong nhà ấm. Bọn họ chạy đến đây chính là chịu chết.

- Bọn họ là thiên tài, chúng ta là kẻ diệt thiên tài!

Trong lúc nhất thời các tiếng phụ họa đồng loạt vang lên. Trong nháy mắt tâm tình buồn bực của mọi người gần đây cũng theo những tiếng la này tiêu tan thành mây khói.

- Thế nhưng đội trưởng..

Bỗng nhiên, một Yêu Chiến Sĩ ngại ngần mở miệng nói:

- Đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên ra ngoài một lần, gần đây luân phiên đại chiến, con người có thể dựa vào yêu thú chi linh khôi phục, nhưng yêu binh vẫn có trình độ tổn hại nhất định. Cho nên ngươi xem chúng ta có nên ra ngoài tìm Tu Phục Đại Sư chữa trị một chút hay không? Nếu như tiếp tục kéo dài, yêu binh của chúng ta rất có thể sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Đến lúc đó muốn tìm Tu Phục Tông Sư sẽ rất khó khăn.

Tên Yêu Chiến Sĩ này nói xong, một đám Yêu Chiến khác đều gật đầu nói phải. Yêu Chiến Sĩ không thể so sánh với Lục Tiên và Huyễn Thuật Sư. Lục Tiên dùng kiếm linh biến ảo thành vũ khí. Còn Huyễn Thuật Sư lại là thao túng linh hồn của người khác. Cho dù hai thế lực này không có vũ khí cũng sẽ không ảnh hưởng lớn tới lực sát thương của bọn họ. Nhưng Yêu Chiến Sĩ lại khác. Yêu Chiến Sĩ chú trọng chiến đấu cận chiến. Không có yêu binh, thực lực của bọn họ sẽ giảm xuống không ít.

- Đúng...

Lữ Phong nghe thế trầm ngâm nói:

- Chính xác như vậy. Gần đây luân phiên đại chiến, yêu binh khẳng định đã bị tổn hao.

- Đúng vậy, yêu binh của Tiểu Thất tổn hao lớn nhất. Hiện tại hầu như đã đạt đến sát giới hạn tổn hại. Nếu như hiện tại không ra ngoài, như vậy sau này Tiểu Thất có thể sẽ bị phế.

Có người nhìn thoáng qua tên Yêu Chiến Sĩ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, cao một mét năm trong số Yêu Chiến Sĩ nói.

Tiểu Thất chính là một Yêu Chiến Sĩ rất hung mãnh. Đừng thấy hắn nhìn qua giống như tiểu nam sinh vô hại. Trên thực tế khi chiến đấu hắn tuyệt đối là mãnh thú xung phong phía trước.

Yêu binh của Tiểu Thất đã đạt đến ranh giới của sự tổn hại. Nếu tiếp tục chiến đấu, rất có thể bị yêu binh của những Yêu Chiến khác chặt đứt. Nếu như vậy, Tiểu Thất cũng chỉ có thể tìm Tu Phục Tông Sư nghĩ cách chữa trị.

Nhưng bọn họ có tư cách tìm Tu Phục Tông Sư sao? Muốn tìm Tu Phục Đại Sư chữa trị cho yêu binh đã khó như lên trời. Tìm Tu Phục Tông Sư đó là độc quyền của rất ít thiên tài. Bọn họ căn bản không đủ tư cách tìm kiếm.

- Không sao.

Tiểu Thất cười ha ha nói. Dáng vẻ ngại ngùng hoàn toàn không giống với lúc hắn chiến đấu trong biển máu.

- Tiểu Thất! Còn không có chuyện gì nữa sao? Đại chiến lần trước hình như ngươi còn không dùng tới yêu binh!

Một gã Yêu Chiến có vẻ lớn tuổi hơn trách cứđội hữu của mình.

- Hắc hắc...

Tiểu Thất cười hắc hắc, thế nhưng trong mắt hắn lại mang theo vài phần khổ sắc.

- Lấy yêu binh của ngươi ra cho ta xem!

Lữ Phong nhướng mày. Hình như hắn đã dự cảm được điều gì. Hắn quay sang nói với Tiểu Thất.

- Không... Không có việc gì. Yêu binh của ta chỉ bị tổn hao một chút. Đợi một thời gian nữa ra ngoài chữa trị là được.

Dáng vẻ của Tiểu Thất có chút bối rối. Nhưng vẻ bối rối của hắn lại khiến mọi người càng thêm căng thẳng.


 

Bình luận

Back to Top