|
|

Chương 244: Tin tức của Lỗ Tu



- Thời gian mấy tháng chúng ta sóng vai chiến đấu, phúc họa cùng chia. Nhưng thiên hạ không có cuộc vui nào không tàn. Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Các ngươi như vậy, ta cũng vậy. Sau này sẽ có một ngày chúng ta có thể gặp lại trên Thông Thiên Phong.

Âu Dương mỉm cười nhìn tất cả mọi người.

- Đúng...

Một đám huynh đệ tiến lên, làm thành một vòng tròn ôm lấy nhau.

Mặc dù chỉ là một đám gia hỏa, nhưng trong thời gian dài như vậy, bọn họ nương tựa vào nhau, tín nhiệm lẫn nhau, từng bước hoàn thành những điều tưởng chừng không thể hoàn thành. Ngày hôm nay phải ly biệt, trong lòng bọn họ đương nhiên cảm thấy tiếc nuối.

- Tu Phục Tông Sư Âu Dương! Chúng ta tin tưởng cái tên này không lâu sau sẽ truyền khắp Chân Linh Giới.

Đám người tản ra, Lữ Phong cầm tay Âu Dương, dành cho hắn những lời cổ vũ cuối cùng.

- Ha ha, ta vẫn thích được người khác gọi là Yêu Cung Thủ Âu Dương!

Âu Dương nhắc đến Thứ Kiêu Cung trên tay mình. Tu Phục Tông Sư chỉ là hắn vô ý học tập được. Cho dù sau này có cơ hội tấn cấp thần sư hắn cũng sẽ không từ bỏ, tiếp tục đi tới.

Chiến đấu! Bất tử! Đây là truy cầu của hắn. Hơn nữa Âu Dương cũng tin tưởng, chỉ cần hắn từng bước tiến lên, cuối cùng có thể nhận được bất tử, nhòm ngó tới vị trí đại đế! Hắn dám học Hoàng Thiên đại đế vạn năm trước trảm linh sử, như vậy hắn đồng thời cũng có thể nhòm ngó tới vị trí đại đế giống như Hoàng Thiên đại đế.

- Đi thôi! Ta hi vọng sau này có một ngày chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó tất cả mọi người đã bước vào cấp pháp thân!

Âu Dương giơ cao Thứ Kiêu Cung nói. Đây là hắn muốn cổ vũ mọi người.

- Yên tâm! Ta nghĩ sau chuyến đi nơi chôn xương này, cho dù không có yêu thú chi linh ta cũng có thể trùng kích thánh thể!

- Ta cũng vậy!

- Ta cũng vậy...

Mọi người đồng loạt kêu lên, khi bọn họ đang kêu lên, thân thể của Âu Dương đã bắt đầu chậm rãi chui xuống dưới đất. Trước khi rời đi Âu Dương còn tặng cho mọi người một nụ cười. Bởi vì hắn cũng tin tưởng, không cần yêu thú chi linh bọn họ cũng có thể trùng kích thánh thể. Mấy tháng chém giết không phải uổng phí. Bất luận là lòng tin hay những thứ khác đều khiến những người này có những bước nhảy vọt vượt bậc.....

Sau khi chui xuống dưới đất, Âu Dương không ngừng hướng về phía đại thảo nguyên, hướng về phía Thánh Thú Cốc. Dọc theo đường đi hắn đụng phải vô số huyễn trận. Nhưng lúc này đã không có đội hữu cần chiếu cố, hắn không còn phải chịu bất cứ áp lực nào nữa.

Với thể chất của hắn, có thể không cần để mắt đến bất cứ huyễn trận nào mà đi. Cho dù có người cảm giác dưới đất có yêu chiến lén đi cũng vô dụng. Bởi vì khi ngươi còn chưa tìm được vị trí của hắn, Âu Dương đã đi rất xa rồi.

- Có đôi khi chui dưới lòng đất xác thực còn thuận tiên hơn bay trên trời.

Âu Dương tự an ủi mình. Chỉ có điều hắn nói những lời này có chút cảm giác che giấu nội tâm. Bay trên trời là mộng tưởng của mọi người. Chỉ có điều Yêu Chiến Sĩ muốn bay trên trời phải cần cấp thánh thể mới được.

Trong hai ngày, Âu Dương tựa hồ chỉ đi dưới đất. Sau thời gian dài chinh chiến khắp nơi, hắn cũng coi như đã có thể hiểu được sơ qua về nơi chôn xương. Cho nên hắn đã biết rất rõ vị trí của Thánh Thú Cốc.

Hai ngày sau, Âu Dương đi tới đại thảo nguyên. Hắn từ dưới đất chui lên. Hắn phát hiện trên đại thảo nguyên đã xuất hiện một số biến hóa. Lúc này cây cỏ đã từ màu xanh ban đầu biến thành màu tím. Màu sắc quỷ dị này chứng tỏ thú triều sắp sửa kéo đến.

- Xem ra thú triều sắp tới. Nếu như không nhanh chóng nhảy vào Thánh Thú Cốc trước, như vậy sẽ chỉ có thể trốn ở bên ngoài rất lâu.

Âu Dương đã hỏi thăm. Một khi thú triều xuất hiện, ngoại trừ trong Thánh Thú Cốc không xuất hiện yêu thú, toàn bộ nơi chôn xương đều sẽ bị yêu thú hoành hành. Tới lúc đó cũng chính là lúc chém giết ác liệt nhất.

Cũng may đoàn đội của bọn họ đã sớm rút khỏi. Bằng không khi thú triều, bọn họ có trâu bò tới thế nào cũng không thể chiến đấu không tổn hao.

Âu Dương ngồi trên thảo nguyên. Hắn cảm giác mình có chút đau đầu. Mặc dù khi đến đây Bạch Hủ Minh từng nói, nếu hắn thực sự có thể phát huy phòng ngự tiên đoán của mình, cho dù cận chiến, một thánh thể chỉ dựa vào thân thể cũng khó chém giết được hắn.

Thế nhưng quỷ biết thánh thú có thực sự yếu như vậy hay không? Hơn nữa Âu Dương sớm đã quen loại cảm giác rút ngắn khoảng cách chiến đấu với người khác. Khu vực chiến đấu tối đa mười thước là sự thực hắn không thể thay đổi. Chiến đấu cận chiến với một thánh thú, cho dù hắn có thể né tránh, hắn làm sao giải quyết được chuyện khu vực mười thước đây?

- Ài.....không nghĩ nữa. Vẫn cứ tiến vào xem Cốt Long trước đã.

Âu Dương lắc đầu. Lúc này Thánh Thú Cốc đã cách hắn đã rất gần, chỉ là trong lòng vẫn luôn thấy thấp thỏm.

Âu Dương lần thứ hai chui xuống dưới đất, nhằm thẳng phía Thánh Thú Cốc mà đi...

Vạn Tiên Sơn, vô số đệ tử tiến vào nơi chôn xương đều nhận được triệu hoán trở về. Lúc này bọn họ gần nghìn người tụ tập trước Thông Linh Hải phía dưới Thông Thiên Phong.

- Ngoại trừ người của đoàn đội vô địch, những người khác đều đã rời đi....

Một giọng nói lãnh đạm xa xôi từ trên Thông Linh Hải truyền đến. Mặc dù không ai biết giọng nói này thuộc về ai, nhưng những đệ tử này đều biết, có một số việc bọn họ không thể hỏi. Lúc này việc bọn họ phải làm chính là vâng theo mệnh lệnh.

Gần nghìn người tụ tập, trong thời gian chưa tới năm phút đã rời đi toàn bộ. Duy nhất chỉ có hai mươi người của đoàn đội Lữ Phong ở lại. Khoảng chừng một phút sau, một con thuyền nhỏ từ trên Thông Linh Hải đi về phía này. Một nam tử toàn thân bạch y đứng trên đầu thuyền. Ánh mắt hắn sâu thẳm như đêm tối. Ngươi vĩnh viễn không thể nhìn ra trong đôi mắt đó đang ẩn chứa cái gì.

- Tông chủ... Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Lữ Phong nhãn thần rất tốt. Hắn liếc mắt đã nhận ra Lỗ Tu. Ngay lập tức hai mươi nhân mã vội vàng quay về phía chiếc thuyền nhỏ hành lễ theo tiêu chuẩn đệ tử Vạn Tiên Sơn.

- Được rồi, đám tiểu tử thối các ngươi thật biết cách gây chuyện rắc rối.

Mặc dù ngôn ngữ của Lỗ Tu khiến người ta cảm giác hắn đang trách phạt, nhưng trong khẩu khí của hắn lại hoàn toàn không nghe ra cảm giác này.

- Hai mươi người, hai mươi người lại có thể sáng tạo nhiều chuyện không tưởng như vậy. Xem ra ta đã quá xem thường các ngươi.

Lỗ Tu từ trên thuyền nhỏ đi xuống.

Mỗi bước chân của Lỗ Tu đều khiến linh nguyên xung quanh một trận rung động. Từng đạo sóng gợn do linh nguyên tạo ra, hình thành dưới chân hắn.

- Tông... Tông chủ...

Đừng thấy Lữ Phong ở nơi chôn xương hung mãnh, khi nhìn thấy loại cường giả tuyệt thế như Lỗ Tu, hắn cũng cảm thấy run rẩy.

Đối với bọn họ mà nói, đây là mức độ vĩnh viễn không thể nào với tới. Thậm chí nếu như không có lần này, có thể cả đời bọn họ cũng không có cơ hội nhìn thấy Lỗ Tu.

- Tông chủ... Chúng ta là hai mươi mốt người.

Lữ Phong hoàn toàn không dám có bất cứ giấu diếm gì,.Lỗ Tu hầu như là thần linh tín ngưỡng của hắn. Trước mặt thần linh mà mình tín ngưỡng, hắn làm sao dám giấu diếm sự tình?


 

Bình luận

Back to Top